Chương 3: Biến mất
Tuyên Quang, 14/8/2xxx
Căn homestay đắm mình trong một buổi bình minh xám xịt và nhớp nháp. Trận mưa đêm qua đã tạnh từ khi nào. Sương mù từ tận đáy thung lũng Hoàng Su Phì thi nhau đùn ra, cuồn cuộn trườn qua các triền đồi, bóp nghẹt cả một vùng không gian bao la trong màu trắng đục mờ ảo. Chúng từ từ len lỏi qua những vách đá xám ngoét, trơ trọi, bám víu vào từng tán lá cây rừng sũng nước.
Lâu lâu, một cơn gió ngàn sắc lẹm vô tình thổi qua, rung bần bật những cành cây khẳng khiu, khiến những giọt nước mưa còn đọng lại rơi rụng lộp bộp xuống mái ngói âm dương lạnh ngắt, tạo thành một thứ âm thanh đều đều và cô độc đến rợn người.
Cái nóng ẩm của vùng cao bắt đầu hầm hập bốc lên, mang theo mùi của đất và gỗ mục nồng nặc. Từng tia nắng cố len lỏi qua lớp mây dày cộp. Dẫu vậy cái lạnh lẽo của vùng núi Tây Bắc vẫn không với bớt đi một chút nào. Cái tiết trời đến cả dân bản địa nơi đây còn phải khó chịu. Vừa nóng, vừa lạnh.
Trong phòng khách, vài đứa sinh viên nằm la liệt trên sàn. Có đứa sợ hãi đến mức lôi cả đệm bông ở trong phòng ngủ ra tận phòng khách để nằm túm tụm lại với nhau cho đỡ lạnh lẽo. Thế nhưng, cả đêm qua chẳng có một ai thực sự ngon giấc. Gương mặt đứa nào đứa nấy nhợt nhạt, hốc hác đi trông thấy. Quầng mắt thâm đen, sưng húp, hằn rõ trên những làn da tái mét sau một đêm dài đằng đẵng bị bao vây bởi sự bất an, tiếng sấm sét gầm rú và nỗi sợ hãi chực chờ.
"Ắt xì... Ắt xìii..."
Nam là đứa thức dậy đầu tiên. Gã ngồi bật dậy, hai hàm răng va vào nhau kêu lập cập liên hồi.
Lần lượt, những tiếng cựa mình, tiếng ho khò khè của những người khác cũng bắt đầu vang lên. Có đứa cả đêm cứ thao thức, nhắm mắt lại là giật mình thon thót, chỉ chập chờn mơ màng trong những cơn ác mộng. Có đứa thì trùm kín chăn rúc sâu vào góc phòng ngủ, run rẩy cầu nguyện, mãi đến khi trời hửng sáng mới mệt quá mà thiếp đi được một lúc.
"Nước... nước éo gì mà lạnh thế? Buốt hết cả mồm!" Nam nhăn nhó nhổ toẹt ngụm nước vừa dùng để súc miệng ra ngoài mái hiên.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Nam chạy nhanh về phòng mình, quấn lấy chiếc chăn bông lên người rồi ra phòng khách ngồi. Tay Nam run run, khó khăn lấy chiếc điện thoại từ túi quần ra. Mắt gã đảo nhanh lên góc trái màn hình dường như có suy nghĩ gì.
Cột sóng viễn thông vẫn trắng trơn, không có lấy một vạch tín hiệu nào, biểu tượng gạch chéo đỏ chót nằm chễm chệ như một lời giễu cợt. Đồng hồ điện tử đã điểm 7 giờ 13 phút sáng. Nam nhìn chằm chằm vào màn hình một hồi lâu rồi quăng chiếc điện thoại ra bàn.
"Mọi người có muốn ăn gì không để tao vào bếp nấu?" Long đứng ngay cửa phòng của đám con trai lên tiếng hỏi. Cả đêm qua cậu cũng không tài nào ngủ được.
"Á đù! Bạn Long tôi đẳng cấp thế nhể!" Nam chồm người dậy, ngoái đầu nhìn Long. "Thế cho bát mì tôm hai trứng nhá!"
Huy ở trong phòng nói vọng ra: "Giúp tao pha cốc cà phê với! Tao không ăn gì đâu!". Nói xong, cậu lại cắm mặt vào màn hình máy tính, tay gõ liên hồi. Không ai biết cậu đang làm gì và dường như họ cũng chẳng để tâm lắm.
Càng bí thư lớp có mái tóc ngang vai vội vã gấp gọn tấm chăn của mình lại. An nhỏ giọng hỏi Long, hai má hơi ửng hồng: "Cậu... cậu có cần mình giúp gì không?"
"Thế cậu xuống bếp phụ tôi sắp bát đũa cho mọi người nhé!"
Long và An bước từng bước chậm rãi sang gian bếp. Một mùi tanh tưởi thấp thoáng trong không khí khiến cả hai bất giác phải bịt mũi lại.
"Mùi... mùi gì vậy?"
"Không biết nữa." Long lắc đầu. "Cứ mở hết cửa ra cho thoáng cái đã!"
Hai người chia nhau ra, mỗi người lần lượt đẩy tung từng cánh cửa sổ gỗ ọp ẹp và cả hai cửa chính phụ. Mùi không khí ẩm ướt của từ ngoài tràn vào, phần nào làm loãng đi thứ mùi tanh tưởi lợm giọng ban nãy.
Bộp!
Một tiếng va chạm khẽ vang lên. Sự nhanh nhảu và nhiệt tình của Long đã làm cậu vô tình va mạnh vào người An, trong lúc cả hai cùng đưa tay ra định giật chốt một ô cửa sổ nhỏ nằm sát góc tường. Bị mất đà, An lảo đảo lùi lại. Hai đôi mắt vô tình chạm nhau trong một khoảnh khắc rất ngắn. An ngượng ngùng cúi gầm mặt, gò má ửng đỏ lùi lại một bước, hai bàn tay luống cuống đan vào nhau.
Trong khi đó, Long thì bối rối gãi đầu, miệng rối rít liên tục: "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi An nhé! Tôi không cố ý! Cậu có đau lắm không?"
Long đi một vòng quanh gian bếp rộng thênh thang, hít sâu một hơi dài để kiểm tra không khí: "Chà, bây giờ gió vào mới thoáng hơn được một tí. Đỡ mùi hẳn rồi!"
"Long ơi! Hình như mình còn một cánh cửa chưa mở này?"
"Đâu? Cửa nào nữa? Mở hết rồi mà!"
"Cửa tủ lạnh chứ đâu!" An cười khúc khích nhìn Long. Tay cô chầm chậm mở cánh cửa tủ lạnh.
"ÁAAAA"
An giật mình suýt ngã ra đất, vội chạy về phía Long. Cả hai không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy một bát tô sành cỡ lớn chứa đầy một thứ chất lỏng màu đỏ sẫm. Đặc quánh. Nổi những bọt khí li ti đang nằm chễm chệ ngay giữa ngăn mát của chiếc tủ lạnh.
Không chỉ có thế, thứ chất lỏng đỏ lòm ấy còn trào ra khỏi miệng bát. Những vệt máu tươi loang lổ chảy ròng ròng, nhỏ giọt xuống tận đáy tủ. Ở ngăn cánh tủ nhựa trong suốt, trên núm vặn xoay điều chỉnh nhiệt độ, hay thậm chí cả trên bề mặt của ngăn đựng rau củ phía trên cùng cũng đều dính bê bết những dấu vân tay đẫm máu quẹt ngang quẹt dọc.
Trông cảnh tượng thật ghê rợn như thể có một vụ thảm sát ngay trong chiếc tủ. Hóa ra thứ mùi tanh tưởi ban nãy là từ đây mà ra.
Nghe thấy tiếng hét thất thanh của An, Trang hớt hải chạy tới. Nắm chặt vai An, cô liên tục hỏi: "Có chuyện gì thế?... Mày có sao không vậy?... Không sao là tốt rồi...".
Chỉ mười mấy giây sau, lối đi nối giữa nhà chính và nhà bếp đã chật kín những bóng người đang hóng chuyện. Nam, Khoa, Bảo, Dương, Linh cũng đã lục đục kéo nhau xuống, khuôn mặt ai cũng căng thẳng cực độ.
"Có chuyện gì thế?" Quân cất tiếng hỏi và len lỏi lên phía trên.
Sáng sớm, Quân đã cùng Minh đi kiểm tra lại một vòng. Ngoài việc vẫn không tìm thấy hai vợ chồng chủ nhà thì cả hai còn phát hiện ra một chuyện lớn hơn. Chiếc Kia Morning trắng đã không cánh mà bay. Vừa định cùng Minh đi lên bìa rừng phía sau một chuyến thì chợt nghe tiếng hét của An vọng ra từ nhà bếp.
"Anh vào đây xem này! Kinh chết đi được." Long mở rộng cánh cửa cho Quân bước vào. Cậu chỉ tay vào ngăn tủ mát đang mở. Máu me be bét.
Cả nhóm nháo nhác, chen chúc nhau ở trong gian bếp. Quân lặng lẽ cầm bát máu trong tủ đưa lên mũi ngửi. Mấy cô gái nhìn thấy cảnh đó bất giác nhíu mày, vội quay mặt đi nôn khan.
"Đây là máu gà mà?" Quân quay ra nói với mọi người.
Vài tiếng nói hoảng hốt vang lên.
"Máu... máu gà á?"
"Ở đây lấy đâu ra gà?"
"Có mà! Phía sau có cái chuồng nhỏ. Khoảng năm, sáu con gì đấy. Tối qua tao có nhìn thấy!"
"Thế ai bỏ bát máu này vào tủ lạnh nhỉ?"
"Hay là ma gà?"
"Ma quỷ cái éo gì! Ma nào đem máu bỏ tủ lạnh. Mất điện thì để đâu chả như nhau?" Nam gõ đầu Huy một cái cốc. "Không biết gì đừng làm cho người ta hoang mang!"
Huy nhăn nhó xoa xoa đỉnh đầu, ánh mắt gã hằn lên những tia vằn đỏ bực tức nhưng gã vẫn kìm nén không bật lại. Gã tiện tay đưa lên chỉnh lại gọng kính cận dày cộp, đảo mắt liếc nhìn quanh một vòng những khuôn mặt đang hiện diện trong bếp rồi mới chậm rãi cất tiếng hỏi. Một câu hỏi sắc lẹm đâm trúng tử huyệt của tất cả mọi người.
"Ơ thế Ngọc với Hương đâu rồi? Hay là chưa dậy?"
Câu hỏi của Huy như một gáo nước lạnh buốt tạt thẳng vào gáy Quân. Quân giật mình suy nghĩ "chết rồi".
Như bản năng, Quân dường như cảm nhận được có điều chẳng lành. Anh không nói không rằng, gạt mạnh đám bạn ra hai bên. Chạy vụt một mạch từ nhà bếp băng qua hành lang. Tiến thẳng vào phòng khách. Nam, Minh và đám con trai cũng hoảng hốt chạy rầm rầm bám gót theo sau.
Đứng trước cửa phòng ngủ của mấy đứa con gái. Quân không do dự. Nắm lấy tay nắm cửa giật mạnh. Cánh cửa gỗ bật tung.
Bên trong phòng ngủ tối mờ mờ, chăn nệm vứt lung tung bừa bộn. Không có Hương. Chỉ còn duy nhất một mình Ngọc. Nhưng cảnh tượng của Ngọc lúc này khiến tất cả những kẻ đứng ngoài cửa phải chết sững, lông tóc dựng ngược.
Ngọc đang ngồi bệt ra ở tít một góc tường tối tăm. Hai đầu gối chụm chặt lại thu vào trước ngực. Mặt con bé dại đi, trắng bệch như tờ giấy. Nó ngước đôi mắt trợn ngược, hoang mang, hoảng loạn tột độ nhìn về phía những người bạn đang xông vào. Trên hai cánh tay mỏng manh, trên đôi chân trần và vương cả lên đuôi tóc của Ngọc dính đầy máu. Thứ chất lỏng màu đỏ đã bắt đầu đóng vảy lại, nhưng vẫn bốc lên nồng nặc một mùi tanh tởm lợm.
Đáng sợ hơn, bằng chính những ngón tay dính đầy máu ấy. Ngọc đã tự quẹt lên tay chân, lên quần áo và bôi trát lên bức tường gỗ phía sau lưng những vệt máu ngoằn ngoèo, méo mó, quỷ dị. Trông chúng hệt như những hoa văn ma quái trên các lá bùa trừ tà của các thầy mo, thầy cúng.
"Mày điên à Ngọc?!" Nam gầm lên.
Bất chấp sự sợ hãi, gã hùng hổ lao đến giật phăng con dao làm bếp dính máu mà Ngọc đang nắm chặt trên tay để vẽ bùa, ném mạnh nó xuống sàn nhà.
Ngọc từ từ ngước khuôn mặt dính bết máu lên. Đôi mắt con bé đờ đẫn, vô hồn và trống rỗng. Cô thì thào từng câu đứt quãng: "Bà ngoại mình bảo máu gà thiêng lắm... linh lắm... Bôi máu gà lên người tránh được ma dẫn đường...tránh được quỷ dữ... Đêm qua mình thấy có cái bóng đen đứng ngay ở cửa sổ chỗ Hương nằm... Gần sáng thì biến mất..."
Dứt lời, cơ thể Ngọc co rúm lại. Cô nàng òa lên nức nở. Tiếng khóc nghẹn đến lạc giọng làm cả căn phòng chìm vào im lặng. Nỗi sợ hãi tột độ đã nghiền một thứ gì đó vỡ vụn trong tâm trí yếu ớt của cô gái nhỏ. Nam luống cuống chộp lấy chiếc chăn đang vứt dưới đất, quấn quanh người Ngọc. Bờ vai cô vẫn run lên bần bật. Không còn vẻ thô lỗ thường thấy, giờ đây chỉ còn hình ảnh chàng thanh niên lúng túng. Nam đặt tay lên vai Ngọc, vỗ nhè nhẹ như an ủi đứa em gái của mình: "Không sao, không sao! Đừng nói linh tinh!"
"Thế... thế Hương đi đâu rồi mà giờ vẫn không thấy?" Linh đột nhiên cất giọng run rẩy, lén nép sau lưng Minh tìm một tia an toàn.
Lời nhắc của Linh như một tiếng chuông khiến mọi người bừng tỉnh. Lúc này cả nhóm mới giật mình, hốt hoảng đảo mắt nhìn quanh khắp căn phòng. Mười hai con người đang đứng chật ních, chen chúc trong một gian phòng ngủ nhỏ hẹp. Nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy bóng dáng của Hương đâu cả. Hộp y tế chuyên dụng nắp chữ thập đỏ vẫn đang được đặt ngay ngắn ở vị trí cạnh tấm đệm của cô, còn người thì đã bốc hơi không để lại một dấu vết.
"Hay là nó đi vệ sinh?" Khoa lầm bầm phỏng đoán. Mồ hôi vã ra như tắm trên đôi bàn tay gã. Khoa vẫn ôm chặt cứng lấy cái máy ảnh trước ngực. Gã cúi gằm mặt, ánh mắt lấm lét không dám nhìn thẳng vào ai.
"Không có trong nhà vệ sinh đâu! Nãy em vừa ở trong đấy ra mà!" Dương đính chính.
Nam bắt đầu mất tình tĩnh. Theo hướng cửa sổ phòng ngủ, Nam quay sang nhìn cánh cửa phòng của hai vợ chồng chủ nhà vẫn im lìm từ đêm hôm qua đến giờ. Không có động tĩnh gì.
"Hay là hai vợ chồng lão giả vờ mất tích rồi lén quay lại bắt cóc con Hương?! Mấy cái thằng tộc này tao nghi lắm!" Nam nghiến răng kèn kẹt, tự đưa ra lập luận của riêng gã.
"Cũng chưa biết được. Họ bắt Hương rồi thì đi khỏi đây kiểu gì? Làm gì đi được đâu!" Bảo xua tay, tự cắn môi trấn an mình với suy nghĩ ngây thơ "chắc Hương chỉ đi lạc đâu đó thôi, lát nữa là nó quay về".
Đúng lúc này, Minh và Quân liếc nhìn nhau, gương mặt cả hai xám ngoét. Họ hít một hơi thật sâu rồi đồng thanh, một sự thật tàn nhẫn đã đập tan mọi ảo tưởng của những kẻ còn lại: "Không thấy con ô tô trắng ngoài bãi đỗ nữa!".
Câu nói chắc nịch của hai người có tiếng nói nhất lớp làm cả bọn lập tức chết lặng. Bầu không khí như bị hút cạn oxy, ngột ngạt đến nghẹt thở. Vô số viễn cảnh kinh hoàng, đẫm máu bắt đầu lướt qua, vạch ra trong đầu của mỗi người.
Có khi nào Hương bị bọn buôn người bắt cóc thật? Bọn chúng đã dùng chiếc xe đó chở cô đi trong đêm bão thế nào? Và làm sao mười hai đứa sinh viên bọn họ có thể thoát khỏi cái chốn rừng rú này khi mọi con đường, mọi phương tiện liên lạc và di chuyển đều đã bị chặn đứng?
Mười hai người như những con cá đã nằm trên thớt, thoi thóp chờ một nhát dao chí tử.
Sự vắng mặt bí ẩn, không một lời từ biệt của hai vợ chồng chủ nhà không khác gì một luận điểm đanh thép, chứng thực cho những suy đoán tồi tệ nhất của nhóm bạn. Cả đám thanh niên bắt đầu hoang mang cực độ, ánh mắt đứa nào cũng nháo nhác nhìn nhau đầy sợ hãi. Nửa thì tin vào lời nguyền ma quỷ theo lời kể rùng rợn của Ngọc; nửa còn lại thì nghi ngờ hai vợ chồng chủ nhà chính là những kẻ thủ ác đứng sau sự biến mất bí ẩn của Hương.
Trong đám đông đang hoảng loạn, chửi bới, khóc lóc và hỗn loạn ấy, Long lùi lại một bước, âm thầm, lặng lẽ đứng nép mình ở một góc khuất sát vách tường. Cậu nheo đôi mắt sáng quắc, chăm chú nhìn bóng dáng nhỏ bé của Ngọc đang co ro, run lẩy bẩy trong tấm chăn. Cậu quan sát thật kỹ những vệt máu đỏ thẫm, nồng nặc mùi tanh trên đôi chân trần của Ngọc, trên những mảng tường loang lổ và cả ở những vệt máu dính trên tấm đệm của Hương.
Ánh mắt Long nhíu lại đăm chiêu. Ngón tay cậu đưa lên xoa cằm trong vô thức.
Một lúc sau, để phá tan bầu không khí tuyệt vọng, Long cất tiếng nói đều đều, âm lượng đủ để xoa dịu những cái đầu đang rối như tơ vò: "Ở đây mãi cũng chẳng giải quyết được gì. Hay là mọi người cứ ăn sáng xong đã rồi chia nhau ra tìm! Nhỡ đâu Hương chỉ đi loanh quanh thì sao?"
Lời đề nghị thực tế của Long như một chiếc phao cứu sinh ném ra giữa dòng nước xiết, nhanh chóng nhận được hàng loạt cái gật đầu đồng tình của các bạn trong nhóm. Bọn họ vội vã túa ra ngoài. Cả đám tập trung lại ở ngoài phòng khách, ngồi thành một vòng tròn im lìm.
Trong lúc chờ đợi, Long cùng với An và Trang xuống bếp làm một bữa sáng đơn giản cho mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co