Chương 4: Chiếc vòng
Phòng khách homestay
"Chỉ có mì tôm với trứng trần thôi! Trong thùng gạo thì vẫn còn kha khá, nhưng mất điện rồi, không nấu cơm bằng nồi cơm điện được! Củi thì ướt quá không cháy nổi!" Long cẩn thận bê một nồi nước dùng hãy còn sôi sùng sục đổ vào từng bát.
"Vướng éo gì bạn! Có cái đổ vào mồm là tốt rồi!" chưa để những sợi mì kịp nở, Nam đã vội vàng bê nguyên cả bát đưa lên miệng húp một ngụm nước dùng nóng hổi. Vừa nuốt xuống, gã thè lưỡi nhăn mặt: "Ái... Nóng!"
"Mà tao không hiểu sao có cái thằng dở người nào lại đi xé toạc thùng mì tôm rồi vứt ra sau bếp. Tìm mãi mới thấy. Không có là sáng nay chết đói cả lũ rồi!" Minh lầm bầm chửi thề, vừa nhai nhóp nhép vừa nói, thái độ vô cùng bực tức.
Không ai thèm đáp lời Minh. Bữa ăn diễn ra trong tiếng húp mì sột soạt và sự im lặng đặc quánh đầy bất an.
"Thế lát nữa ăn xong bọn mình tính hành động như thế nào đây?" Bảo húp cạn bát nước, đưa tay quệt ngang miệng, nhìn quanh mọi người.
Long cất dọn mấy cái vỏ mì, dõng dạc trình bày suy nghĩ của mình: "Theo tao thấy, chúng ta nên đi tìm Hương trước. Nhưng tuyệt đối không được tự ý đi một mình, mà nên chia thành các nhóm nhỏ đi cùng nhau thì sẽ an toàn hơn. Nhóm con trai thì theo anh Quân ra bìa rừng phía sau. Còn nhóm con gái thì tìm kiếm cẩn thận ở các phòng xung quanh khu này. Để đảm bảo an toàn, nếu có bất cứ vấn đề gì bất thường hoặc có tìm thấy dấu vết của Hương, thì cứ đúng cách 30 phút, mỗi nhóm lại bắt buộc phải cử một người chạy bộ về phòng khách này để báo tin cho nhóm kia biết. Kể cả trong trường hợp xấu nhất là không tìm thấy Hương, cũng phải quay về điểm tập kết này trước khi trời đổ mưa to. Bây giờ đã có mưa lất phất rồi, lạc trong rừng coi như toang!"
"Tao thấy ý của thằng Long đúng đấy! Rừng núi âm u, đi lẻ bây giờ khác gì tự sát. Còn chưa biết tung tích hai vợ chồng kia ở đâu!" với nhãn quan của đàn anh, Quân lập tức gật đầu lên tiếng ủng hộ phương án của Long.
"Thế... thế để tao xin phép ở lại đây với các bạn nữ nhé! Dù gì thì có thêm một thằng con trai cũng an tâm hơn!" Bảo ngập ngừng giơ tay lên đề xuất.
"Loại mày thì con trai cái nỗi gì! Tính đánh bài chuồn à?" Nam bĩu môi, ném cho Bảo một ánh nhìn mỉa mai.
"Mày nói cái gì đấy?! Ăn phải khoai ráy à?" Bảo đỏ mặt tía tai, lòng tự ái bùng nổ, cậu đập mạnh tay xuống bàn quát lớn.
"Đấy! Tao ngứa mắt thì tao nói đấy! Thằng đàn bà!" Nam hất cằm, vung tay khiêu khích.
"Thế à? Thế mày giải thích xem, gần sáng nay, lúc mày lén lút ra ngoài... mày cầm theo cái gì trong tay đấy con chó?"
Câu nói của Bảo gay gắt như một lời chất vấn. Nam đột nhiên há hốc miệng, rồi cứng họng, im bặt hoàn toàn. Sự hung hăng biến mất, mặt gã tái mét. Toàn bộ mười một cặp mắt còn lại trong phòng khách lúc này đều đồng loạt quay ngoắt lại, đổ dồn những ánh nhìn đầy nghi hoặc, dò xét và cả sự sợ hãi về phía Nam.
Cảm thấy bản thân như có hàng ngàn mũi dùi chĩa vào, thẹn quá hóa giận, Nam không biết phải bào chữa thế nào. Gã lầm lì đứng bật dậy, đá văng tấm đệm. Mặc kệ những ánh mắt ngơ ngác đang dõi theo, gã đi một mạch vào trong phòng ngủ rồi đóng sầm cánh cửa lại một tiếng "rầm" chói tai.
Thật ra, sâu thẳm bên trong sự cộc cằn ấy, Nam cũng đang bàng hoàng trước câu hỏi của Bảo. Gã vốn chỉ quen ỷ mạnh hiếp yếu, muốn buông lời trêu đùa, sỉ nhục giới tính của Bảo một chút cho hả dạ. Nhưng gã không ngờ con người tưởng như yếu đuối ấy lại phản ứng gay gắt đến thế.
Giờ đây, Nam thà nhịn nhục còn hơn là đứng đó tranh cãi như thường làm. Vì bất cứ lúc nào cũng có thể để lộ ra bí mật chết người của gã: Con dao bấm sắc lẹm luôn thủ sẵn trong túi quần - thứ mà gã sẵn sàng dùng để đoạt mạng kẻ khác nếu bị dồn vào đường cùng.
* * *
"Chuyện là như thế nào đấy hả Bảo? Nói rõ ràng cho anh em nghe xem nào!" Quân cau mày hỏi.
Bảo bặm môi, luống cuống thanh minh ngay để gột rửa sự nghi ngờ: "Em có biết gì đâu? Lúc gần sáng, trằn trọc không ngủ được, em mở mắt ra thì lờ mờ thấy cái bóng của thằng Nam lục đục đi ra ngoài. Em không biết là nó đi vệ sinh hay lẻn đi đâu. Nhưng mà em thấy nó cầm cái gì trên tay hơi lóa mắt, trông bộ dạng nó đáng nghi lắm!"
Long ở bên cạnh nghe vậy thì chống cằm, trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, đôi lông mày nhíu chặt. Những giả thuyết liên tục xuất hiện trong đầu cậu. Liệu thằng Nam có dính líu đến sự biến mất của Hương không? Liệu thứ vật dụng kim loại mà Bảo nhìn thấy có phải là hung khí? Hay là thứ gì của Hương?
Nhưng trong tình hình này, có lẽ việc hạn chế tối đa những cuộc cãi vã, mâu thuẫn cá nhân mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Quân hít sâu một hơi, quyết định tạm thời gác lại, không truy hỏi vấn đề của Nam để tránh gây mất đoàn kết.
"Mọi người nghe tao nói đây! Trước khi tìm ra tung tích của cái Hương và hai ông bà chủ nhà kia, tất cả mọi người ở đây bắt buộc phải dẹp bỏ cái tôi, đoàn kết, bảo vệ lẫn nhau! Nếu ai có phát hiện gì sẽ phải trình bày ngay tại đây, cùng nhau giải quyết!"
Lời nói đanh thép của Quân lúc này giống như thứ ánh sáng dẫn lối cho những đứa trẻ lạc. Mọi người đều thở hắt ra, gật đầu răm rắp tuân theo. Tâm lý căng thẳng của họ cũng đã phần nào được thả lỏng hơn, không còn gầm gừ tỏ vẻ nghi ngờ, thù ghét Nam ra mặt nữa.
Dẫu vậy, tận sâu trong đáy lòng của mỗi con người đã gieo rắc một mầm mống hoài nghi. Họ vẫn chưa thể hoàn toàn đặt trọn niềm tin tưởng vào gã thanh niên thô lỗ kia.
Ăn uống, dọn dẹp bát đũa xong xuôi, mọi người lầm lũi chuẩn bị đồ đạc. Theo đúng kế hoạch vạch ra của Long, cả nhóm tách ra làm hai đội nam và nữ. Riêng Bảo thì ở lại cùng đội với các bạn nữ để tiện đảm bảo an toàn cho khu nhà. Còn Nam, dù trong lòng đang ôm một cục tức nhưng gã vẫn lầm lì khoác áo mưa, theo sau Quân tiến ra bìa rừng. Khi lướt ngang qua chỗ Bảo đang đứng, Nam còn cố tình đi huých mạnh vai, trừng mắt ném cho Bảo một cái lườm sắc lẹm.
"Mọi người nhớ nhé! Cứ đúng 30 phút là cả hai nhóm lại phái người về phòng khách một lần báo cáo tình hình! Nếu trời đổ mưa to quá thì lập tức hủy bỏ việc tìm kiếm, quay về rồi tính tiếp!" với bản tính cẩn thận, Long ngoái đầu nói vọng lại dặn dò nhóm nữ. Khi đó, cậu và đám con trai đã đi ra tới sát bìa rừng tối tăm.
Lời dặn dò ân cần của Long không chỉ là để nhắc nhở nhóm nữ bớt bất cẩn, mà nó còn là hồi chuông cảnh tỉnh, nhắc nhở chính nhóm của cậu phải tuyệt đối tuân theo. Quay về đúng giờ quy định, hoặc không, thứ kinh khủng đang chờ đợi tất cả bọn họ ở rừng già ngoài kia rất có thể là bóng dáng của tử thần.
* * *
Bước chân vào khu rừng sau nhà, hơi lạnh và sương mù tức thì vây kín lấy sáu gã con trai. Những tán cây cổ thụ đan cài dầy đặc khiến ánh sáng ban ngày bị bóp nghẹt, chỉ còn lại một màu xám xịt, âm u.
"Đi chung với nhau thế này lâu lắm!" Long vừa gạt một nhánh cây, vừa lên tiếng đề xuất. "Chúng ta tản ra theo chiều ngang đi, cách nhau tầm mười, mười lăm mét đủ để nhìn thấy hoặc nghe tiếng nhau gọi là được. Dùng thêm đá nhọn khắc lên thân cây làm dấu! Có gì còn biết đường mà quay về."
"Ý hay đấy!" Quân gật đầu nhất trí. "Anh em cứ thế triển khai. Có chuyện gì thì la thật to lên."
Cả nhóm bắt đầu tách ra theo hàng ngang, cẩn thận rẽ lối tiến sâu vào bìa rừng rậm rạp.
Long bước chậm rãi ở phía ngoài cùng bên trái. Dưới gót giày cậu, thảm lá mục ướt đẫm nước mưa kêu lạo xạo. Đi được chừng mười bước, cậu lại vạch một dấu mũi tên lên thân cây sần sùi. Vừa vạch xong một dấu mũi tên, ánh mắt Long chợt va phải một góc giấy trắng nằm lấp ló dưới gốc gây.
Cậu tò mò, cúi xuống nhặt lên. Đó là một tấm ảnh chụp gia đình đã phai màu, mép giấy rách bươm và dính đầy bùn đất. Trong ảnh là hình bóng mờ nhạt của một cặp vợ chồng và đứa con nhỏ.
Long nhìn chằm chằm vào những gương mặt nhòe nhoẹt trong tấm ảnh. Tay cậu bất giác siết chặt. Một cảm giác quặn thắt đột ngột dội lên trong lồng ngực. Cậu nghĩ đến người mẹ già tiều tụy đang chống chọi từng ngày với bệnh tật. Cậu đi chuyến này, nhẫn nhịn mọi thứ, cũng chỉ mong kiếm được chút tiền trang trải chi phí chữa bệnh cho mẹ.
Đường đi bị chặn. Một người bạn mất tích. Tất cả những điều đó, nếu là người bình thường có lẽ đã khó giữ được bình tĩnh. Nhưng Long thì khác, cuộc sống khó khăn đã tôi luyện cậu thành một con người cứng rắn hơn bao giờ hết.
Long cắn chặt môi, bàn tay chai sần vô thức siết chặt tấm ảnh hơn.
Phải sống!
Nhất định phải sống.
Nhất định phải tìm đường thoát khỏi đây bằng mọi giá!
Đang chìm trong suy nghĩ, đột nhiên một bàn tay lạnh toát từ phía sau vỗ mạnh lên vai Long.
Bộp!
Không mất đến một giây suy nghĩ, cậu lập tức xoay người né đòn. Đồng thời cậu vung chân thực hiện một cú quét trụ nhanh như chớp.
"Ái... đệt!"
Một thân hình gầy gò nằm sõng soài trên lớp lá mục. Hắn ta phát ra tiếng kêu oai oái. Chiếc kính cận dày cộp văng ra khỏi mặt người đập mạnh xuống đất.
Long giật mình, cậu vội soi đèn thẳng vào cái bóng đen gầy gò. Hóa ra là thằng Huy.
"Mày làm cái trò điên gì đấy hả Long?!" Huy vừa ôm vùng mắt chân vừa làu bàu chửi thề, tay lóng ngóng quờ quạng dưới đất tìm kính. "Bố mày gọi mà mày đá tao ngã ngửa ra thế à?"
"Tao... tao xin lỗi" Long vội vàng cúi xuống nhặt chiếc kính, lau sơ qua vạt áo rồi đưa lại cho Huy, giọng thành khẩn. "Trời tối mà mày đi cứ như ma ấy! Tao giật mình cứ tưởng thú dữ hay cái gì... nên lỡ chân."
Huy đeo lại kính, nhăn nhó đứng dậy xoa bóp gối, ánh mắt dò xét lướt qua Long từ đầu đến chân: "Đá cũng đau phết đấy chứ! Mày có học võ à?"
Long im lặng không nói gì. Mất vài giây sau, cậu mới lên tiếng hỏi: "Thế có chuyện gì mà mày qua đây? Tìm thấy Hương rồi à?" Gương mặt Long khôi phục ngay lại vẻ nghiêm nghị. Huy không để ý thấy tay Long đã lén nhét tấm ảnh gia đình trong túi quần bò.
"Không, không phải! Tao tìm được cái này... Mày nhìn đi!" Huy hạ giọng, chìa bàn tay nhợt nhạt ra trước mặt Long.
Nằm gọn trong lòng bàn tay Huy là một chiếc vòng bạc nguyên khối, mặt ngoài phủ đầy bùn đất, còn mặt trong dính hai vệt dịch sẫm màu trông như...
Máu!
Long và Huy cùng ghé mắt nhìn kỹ vào mặt trong của chiếc lắc bạc. Cả hai bất giác giật thót, ngón tay Long hơi run lên khi đọc rõ dòng chữ được khắc tinh xảo: "Nguyễn Trần Lan Hương"
"Vòng của cái Hương... mày tìm thấy ở đâu?" Long hỏi dồn dập.
"Ngay bụi rậm phía sau chỗ mày đứng một đoạn!" Huy hất đầu ra phía sau, ra vẻ phàn nàn. "Thấy mày cứ đứng thẫn thờ, tao lại tưởng mày tìm được thêm gì! Ai ngờ ăn ngay một sút!"
Chưa kịp để hai người trao đổi thêm, thì từ hướng bìa rừng phía bên phải cách đó không xa, một tiếng la thất thanh của Khoa dội vào giữa không gian tĩnh mịch.
"Mọi người ơi! Lại đây! Lại đây nhanh lên! Có vết máu!!!"
Long và Huy vội vã cắm đầu chạy thục mạng theo hướng tiếng gọi. Khi đến nơi, Quân và Minh đã đứng túm tụm xung quanh một gốc cây cổ thụ. Phía dưới mặt đất ẩm ướt là những vệt máu dài. Dẫu cho trận mưa bão đêm qua có xối xả gột rửa, vệt máu đỏ sẫm vẫn bám chặt trên lớp lá mục, dập nát.
Ba phút sau.
Một tiếng bước chân vội vã gạt lá rừng rầm rập lao tới. Nam hớt hải chạy đến, mặt mày hơi biến sắc, miệng vừa thở vừa thanh minh: "Tao... tao đau bụng buồn vệ sinh quá, vừa làm một phát ở bụi cây đằng kia... Có chuyện gì thế?"
Dường như chẳng ai để ý đến lời thanh minh của Nam. Họ đang tập trung vào một thứ khác quan trọng hơn. Quân ngồi xổm, sắc mặt tái mét kiểm tra những vết máu loang lổ trên mặt đất.
"Chả có nhẽ...?" Khoa ngập ngừng. Có vẻ cậu đã lờ mờ đoán được chuyện gì xảy ra với Hương.
"Không rõ... Có thể là máu động vật..." Quân đáp.
Lúc này, Huy chậm rãi bước lên trước một bước. Cậu chìa bàn tay đang nắm chặt ra, lầm lì đưa vật vừa tìm thấy cho toàn bộ đám con trai cùng chứng kiến.
"Chúng mày xem này!"
Cả bọn nhìn chằm chằm vào vật màu sáng bạc trong tay Huy. Cả bọn bất giác dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Minh hoảng hốt hỏi: "Vòng... vòng của con Hương?"
Huy không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
Hai vệt máu đen ngòm đã khô cứng trên viền bạc như đánh sập chút hy vọng cuối cùng của cả nhóm.
Số lượng thành viên: 12/13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co