Chương 8: Phản bội
Cơn bão vẫn điên cuồng cào xé vùng núi đồi Hoàng Su Phì. Từng đợt gió lớn rít lên qua những kẽ hở của mái ngói âm dương. Mưa đổ xuống xối xả, nện ầm ầm lên những vách gỗ, tạo thành một bản nhạc nền ầm ĩ, hỗn loạn, hoàn toàn nuốt chửng mọi âm thanh phát ra từ căn homestay tử thần.
Đến hôm nay đã là đêm thứ ba.
Vẫn chưa có thông tin của đội cứu hộ.
Pin điện thoại đã dần cạn kiện.
Tại căn phòng trống của hai vợ chồng chủ nhà, có một bóng đen tuyệt vọng sắp hòa làm một với bóng tối.
Bảo ngồi bó gối thu lu ở một góc vách tường, hai hốc mắt sâu hoắm, đỏ ngầu vì những giọt nước mắt đã khô. Cậu không bật đèn điện thoại mà để mặc cho màu đen đặc quánh của căn phòng nuốt chửng lấy mình. Cái lạnh thấu xương của đêm vùng cao ngấm qua lớp áo mỏng, luồn vào da thịt, nhưng Bảo dường như chẳng còn cảm giác. Sự lạnh lẽo ấy làm sao sánh được với cái lạnh của lòng người?
Bảo nhắm nghiền mắt lại. Trong đầu cậu lúc này không phải là hình ảnh của bọn buôn người, không phải là cái chết thê thảm của Huy hay sự mất tích bí ẩn của Hương. Những thứ kinh hoàng ấy dường như đã lùi lại phía sau, nhường chỗ cho một nỗi đau cào xé tâm can, tàn nhẫn hơn bất cứ nhát dao nào.
Sự phản bội.
Hình ảnh Dương – người cậu từng tin tưởng coi như người thân duy nhất trên cõi đời này – lùi lại một bước, ánh mắt lảng tránh và buông lời kết tội, cứ lặp đi lặp lại trong đầu Bảo như một cuốn phim tua chậm.
"Tao... tao xin lỗi... tao cũng rất sợ mày..."
Câu nói ấy như một liều thuốc độc êm ái, len lỏi vào từng mạch máu, phá hủy hoàn toàn ý chí sinh tồn của cậu.
Bảo là một kẻ bị gia đình ruồng bỏ vì giới tính. Cậu đã từng muốn kết liễu cuộc đời mình.
"Không ai có quyền được chọn cách mình sinh ra nhưng họ có quyền được lựa chọn cách mình sống!"
Dương đã từng nói thế. Nhưng chính Dương là người đã kéo cậu lại, cho cậu cảm giác được sống. Vậy mà, khi đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết, cái vỏ bọc tình bạn nồng nhiệt ấy lập tức vỡ vụn, để lộ ra bản chất ích kỷ và hèn mạt nhất của con người.
Bảo tự cười giễu cợt chính bản thân mình, một nụ cười điên dại trong bóng tối. Cậu đã quá ngây thơ. Ở cái thế giới này, làm gì có ai sẵn sàng hy sinh vì ai? Khi tử thần gõ cửa, mọi tình thứ tình cảm đều chỉ là những mảnh giấy vụn bị gió bão cuốn trôi. Sự kết tội vô căn cứ của Nam, ánh mắt khinh miệt của những người bạn cùng lớp. Âu cũng là lẽ thường.
Bảo không còn muốn giải thích. Cậu không còn sức để thanh minh. Có lúc cậu đã nghĩ "tại sao mình không phải là nạn nhân". Vì có khi như thế, cậu lại cảm thấy mình được quan tâm hơn. Cậu chỉ muốn biến mất , để không bao giờ phải nhìn thấy những khuôn mặt dối trá ấy thêm một lần nào nữa.
Chẳng biết đã qua bao lâu...
Lách cách!
Một âm thanh kim loại rất khẽ vang lên. Nhỏ đến mức tưởng chừng như ảo giác, bị tiếng mưa vùi lấp. Nhưng trong không gian tĩnh mịch của căn phòng, âm thanh ấy lại sắc bén lạ thường.
Khóa cửa đang xoay.
Bảo từ từ mở mắt, ngước khuôn mặt vô hồn nhìn về phía cánh cửa gỗ. Cậu nhớ rất rõ mình đã chốt chặt cửa từ bên trong.
Kẽo kẹt...
Cánh cửa gỗ từ từ hé mở. Một luồng gió lạnh ngắt từ hành lang thổi thốc vào, mang theo mùi ngai ngái của đất rữa sau mưa. Một bóng đen lầm lì, tĩnh lặng như một bóng ma tách khỏi màn đêm, chầm chậm bước vào phòng. Hắn xoay người, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, vặn chốt.
Trơn tru, chuyên nghiệp và tĩnh lặng đến rợn tóc gáy.
Kẻ bí ẩn đứng đó, chìm trong bóng tối. Hắn không vội vàng lao tới, cũng không phát ra bất kỳ một âm thanh đe dọa nào.
Bảo ngước đôi mắt trống rỗng, vô hồn nhìn chằm chằm vào bóng đen trước mặt.
"Sao mày vào được đây... Mày đến đây làm gì? Bọn nó bảo mày đến để xem bộ dạng thảm hại của tao à?" Bảo cất giọng khàn đặc.
Bóng đen khẽ sững lại. Hắn tiến lên nửa bước. Ánh chớp ngoài trời xẹt qua, rọi một tia sáng mờ ảo xuyên qua những khe nứt của vách gỗ, chiếu vào nửa khuôn mặt của kẻ bí ẩn.
"Tao... tao xin lỗi vì không dám không bảo vệ mày!" Một giọng nói thì thầm cất lên. Hắn cũng tiện tay ném cho Bảo bình nước cậu.
Bảo nhếch mép hừ nhẹ. Cậu tựa hẳn gáy vào vách tường, tu từng ngụm ừng ực.
"Bảo vệ tao...? Sao cũng được! Ai cũng giống nhau thôi." Bảo chán nản.
"Mọi người lo cho mày lắm. Quay lại đi. Ở một mình... nhỡ đâu... nguy hiểm!"
"Tao thà ở một mình còn hơn ở với lũ chúng mày! Tao thà bị giết còn hơn phải chết vì sự sỉ nhục của bọn mày! Tao khinh!"
"Thật sự tao cũng không ngờ thằng Nam nó lại làm như thế. Có chuyện gì thì quay lại rồi từ từ giải quyết!... Dù sao chúng ta cũng là bạn..."
"Bạn á? Đừng làm tao buồn cười! Tao không cần thêm bất cứ trò đùa nào nữa vì vốn dĩ cuộc đời tao đã là một trò đùa rồi! Mày quay về đi."
Sự im lặng bao trùm lấy hai con người trong căn phòng tối. Ngoài hiên, sấm chớp gào thét dữ dội.
Từ sâu trong tâm khảm của kẻ bí ẩn, một thứ cảm xúc nhói lên. Là sự đồng cảm chăng? Hắn hiểu thế nào là nỗi đau. Hắn hiểu thế nào là tủi nhục. Hắn chầm chậm tiến thêm một bước, mũi giày cọ vào mặt ván gỗ phát ra tiếng sột soạt lanh lảnh.
"Có lẽ mày nói đúng!" Giọng kẻ bí ẩn cất lên, không còn là sự rụt rè, ấp úng giả tạo ban nãy. Tiếng nói của hắn giờ đây vô cảm và sắc lẹm như một lưỡi dao. "Ở ngoài kia, chẳng có ai thực sự quan tâm đến mày đâu. Chúng nó thà tin một thằng thô lỗ, cục cằn còn hơn tin mày..."
"Hãy đi với tao! Tao có thể giúp mày trả thù!"
Bảo ngước lên, đôi mắt thoáng một tia kinh ngạc.
"Mày... mày là đứa đứng sau tất cả...?"
Sự an ủi giả tạo đã bị lột bỏ. Kẻ đứng trước mặt cậu lúc này không phải là một người bạn đến để khuyên can. Kẻ đó có thể là cứu tinh hoặc có thể là tử thần tùy thuộc vào sự lựa chọn của cậu.
Kẻ bí ẩn chậm rãi bước về phía Bảo.
Từng bước, từng bước dồn dập.
"Mày... mày... định làm gì?" Bảo lùi lưng sâu hơn vào góc tường, nhưng phía sau chỉ còn là vách gỗ lạnh ngắt.
"Cái thế giới này thối nát lắm, Bảo ạ. Theo tao đi! Mày sẽ được sống!" Bóng đen đứng sừng sững trước mặt cậu, che khuất hoàn toàn chút ánh sáng leo lét từ khe hở ngoài hành lang hắt vào.
Những lời nói chứa đầy mị lực rót đầy vào tai Bảo. Tuy nhiên cậu vẫn ngập ngừng. Cậu đang vô cùng bàng hoàng khi biết được thân phận thật của kẻ phản bội.
"Mày... nói thật chứ?"
"Tất nhiên là thật! Nếu tao muốn giết mày thì mày làm gì còn cơ hội đứng ở đây."
"Được... được rồi... Tao... Tao sẽ..." Bảo khó khăn đưa ra quyết định.
"NÓ ĐANG Ở ĐÂY"
Bảo hét thật lớn. Cậu muốn vạch trần kẻ thủ ác, muốn cứu tất cả mọi người. Dù những kẻ gọi là bạn kia không tin mình. Dù sự phẫn uất vì bị sỉ nhục đến tột điểm. Cậu vẫn chọn cách cứu rỗi bọn họ.
Nhưng...
Bảo đã sai.
Tất cả chỉ là tưởng tượng trong cơn mụ mị của cậu.
"Tao biết ngay mày là kẻ không đáng tin mà!" kẻ phản bội hừ nhẹ như thể đã biết trước mọi thứ. "Thứ thuốc trong bình đó tao đã tráo rồi!"
"Tại sao mày vẫn chọn cứu bọn nó? Mày nghĩ cái đéo gì vậy? Mày không nhớ những gì bọn nó đã làm với mày à?" kẻ phản bội hỏi dồn dập.
"Không ai có quyền... định đoạt số phận người khác! Tao không... không muốn vì sự ích kỉ của tao... mà bọn nó phải chết. Mày nói đúng. Bọn nó có thể nghi ngờ tao... chửi mắng tao. Nhưng tao thực sự đã coi chúng nó là bạn...!"
Một loạt những hình ảnh vui vẻ xoẹt qua trong đầu Bảo. Cậu nhớ lại những khoảng khắc đầu tiên khi bước vào giảng đường đại học, bỡ ngỡ. Nhưng rồi cậu gặp được Dương, một cô gái không kì thị cậu. Cậu lại nhớ lúc Dương dỗ dành mình khi biết tin cậu bị đuổi khỏi nhà.
Tất cả chỉ chớp nhoáng trong gang tấc.
Đôi mắt của Bảo lịm dần đi.
"Đừng làm hại Dương... xin mày!"
Giọng Bảo thều thào trước khi mất ý thức hoàn toàn. Cơ thể cậu đổ gục xuống sàn. Bình nước trên tay rơi xuống, văng tung tóe.
Một bóng đen chậm rãi bò từ trong gầm giường ra. Hắn đảo mắt nhìn quanh, nhìn kẻ bí ẩn rồi lại nhìn Bảo đang nằm gục dưới sàn. Một tia chớp xoẹt ngang qua làm lộ rõ khuôn mặt của hắn – lão Sử.
Lão Sử rút trong túi ra một chiếc găng tay vải, nhẹ nhàng lật người Bảo. Hắn kiểm tra kỹ lưỡng, đảm bảo không có bất kì vết thương nào. Gây mê đúng là cách tuyệt vời nhất. Hắn gạt tấm rèm ngay phía trên Bảo sang một bên, kéo mạnh chiếc chốt gỗ đã rỉ sét.
Cạch!
Cánh cửa sổ mở toang. Mưa gió lập tức ùa vào, thổi tấm rèm bay phấp phới. Nước mưa hắt ướt sũng một mảng sàn gỗ. Ngoài màn mưa trắng xóa, một bóng đen to lớn đội nón lá, khoác áo tơi đã đứng chờ sẵn từ bao giờ. Lão Sử lầm lì bước tới, khuôn mặt lão ướt sũng, nhưng nụ cười nhếch mép thì tàn độc vô cùng. Lão vươn đôi tay gân guốc, chai sần qua khung cửa sổ.
Kẻ phản bội không nói một lời, xốc cả người của Bảo lên, khó nhọc đẩy qua bệ cửa. Lão Sử đỡ lấy thân thể có phần hơi nặng nề của Bảo, vắt lên vai như vắt một bao tải gạo. Lại thêm một món "hàng" tươi rói. Lão sử gật đầu với kẻ bên trong, ra hiệu hài lòng, rồi quay lưng, mang theo Bảo biến mất vào bóng đêm.
Kẻ phản bội đứng lại trong phòng. Hắn hít một hơi thật sâu, đôi mắt lạnh lẽo quét qua không gian, bắt đầu thiết lập một hiện trường giả.
Hắn trèo đôi giày dính đầy bùn đất của mình lên bậu cửa sổ bằng gỗ, cố tình tạo ra những dấu chân lộn xộn, hướng mũi giày từ trong phòng ra bên ngoài. Hắn lục tìm chiếc áo khoác gió màu xanh nhạt của Bảo đang vắt trên lưng ghế, xé toạc một mảng vải nhỏ ở ống tay, rồi móc nó vào chiếc đinh nhọn hoắt thò ra ở bản lề cửa sổ để nó phấp phới trong gió.
Để không bị lộ như chiếc kính của Huy lần trước, lần này hắn cẩn thận hơn rất nhiều. Hắn đã lấy điện thoại của Bảo khi cậu ngã xuống. Đổ đầy nước lên chiếc điện thoại, màn hình đang sáng trưng đột nhiên tắt phụt. Chắc chắn điện thoại đã bị vô hiệu hóa, hắn mới lướt mắt kiểm tra lại một lần cuối.
Một căn phòng trống trơn. Một cánh cửa sổ mở toang. Những dấu chân bùn đất vội vã. Và một mảng áo bị xé rách do quá cuống cuồng leo trốn. Nước mưa đã hòa lẫn với nước thuốc chảy ra từ bình.
Tất cả những mảnh ghép này sẽ là bằng chứng hướng suy luận của lũ người ngoài kia đi theo một kịch bản duy nhất: Bảo có liên quan đến bọn giết người. Vì sợ bị Nam hành hung để tra khảo, hắn đã phá cửa sổ, bỏ trốn vào rừng sâu giữa đêm.
Kẻ bí ẩn mỉm cười. Một nụ cười hoàn toàn vô cảm, máy móc. Hắn chốt cửa chính từ bên trong rồi nhảy phắt qua khung cửa sổ.
Bộp!
Hắn ném điện thoại của Bảo xuống đống đất bùn nhầy nhụa đang bị nước mưa xối xả. Sau đó hắn nhanh chóng chạy một vòng phía sau cả khu nhà. Đến nhà vệ sinh, hắn chỉnh trang lại quần áo, rửa tay chân và hiên ngang bước ra như chưa từng có chuyện gì.
Nhưng hắn không biết rằng tiếng "bộp" ấy không chỉ là âm thanh của chiếc điện thoại, mà còn là tiếng rơi của một vật trên người khi hắn trèo qua ô cửa sổ.
* * *
15 phút sau tính từ khi kẻ bí ẩn và Bảo nói chuyện.
Trong phòng khách.
Khoa bồn chồn định đứng dậy đi tìm Dương thì đột nhiên cánh cửa chính mở khẽ. Dương bước vào.
"Sao đi vệ sinh lâu thế?" Khoa sốt sắng hỏi Dương.
"À... tại em có chút chuyện tế nhị của phụ nữ...! Sao... sao anh còn chưa ngủ đi?" Dương ngập ngừng đáp lại.
"Thế hả... Ngủ sớm đi!" Khoa đáp cụt lủn rồi quay người ngủ tiếp.
Dương bước chân nhẹ vào tấm đệm lạnh tanh. Cô kéo cao tấm chăn bông sặc mùi ẩm mốc che kín quá nửa khuôn mặt, cố gắng kìm nén nhịp tim đang đánh thình thịch trong lồng ngực. Cô nằm cuộn tròn lại, bàn tay lạnh toát cẩn thận luồn xuống dưới lớp áo, khẽ miết lên chiếc điện thoại đã cạn kiệt pin.
Không một ai trong cái căn phòng này biết được sự thật. Lý do cô lén lút ra ngoài lâu như vậy hoàn toàn không phải vì "chuyện tế nhị" như lời cô chống chế với Khoa. Dương có một bí mật không thể nói.
"Đi đâu mà lâu thế?"
Một giọng nói trầm đục, lạnh tanh đột ngột vang lên khiến Dương giật thót. Hóa ra Quân cũng vừa đi vệ sinh quay lại. Vì lúc Quân đi, Dương vẫn chưa quay lại nên anh khá lo lắng.
Dương diễn nét mặt nhăn nhó, khổ sở. "Em thấy hơi đau bụng... Chắc là do đến ngày..."
Nam đang nằm ườn trên hai tấm nệm ghép lại nghe thấy thế liền bực dọc cựa mình. Gã gắt gỏng, giọng vẫn còn ngái ngủ: "Đi đâu thì rủ đứa nào đi cùng, cầm theo cái gậy! Nhỡ thằng Bảo nó ngáo lên, lúc đấy có mà kêu trời?"
"Thôi đi Nam! Mày gở mồm đi được không? Để yên cho người ta ngủ!" Minh từ góc bên kia lập tức hất hàm nạt lại. Tay gã công tử vẫn ôm khư khư Linh đang lim dim.
Quân hướng ánh mắt nhìn Linh rồi lập tức gạt bỏ thứ suy nghĩ gì đó trong đầu.
Đó là điều cấm kỵ.
Nam hừ lạnh một tiếng, lầm bầm mấy câu trong cổ họng rồi trùm chăn kín đầu.
Trang nằm kế bên An, nghe màn cãi vã thì khẽ chép miệng. Cô nàng huých cùi chỏ vào lườn cô bạn thân, rỉ tai bằng âm lượng chỉ hai người nghe thấy: "Mày thấy chưa? Cái lớp này bung bét hết rồi. Thân ai nấy lo đi!"
An thở dài, không đáp lại lời Trang. Ánh mắt cô vô thức hướng về một góc khuất tít phía trong.
Ở đó, Long đang nằm bất động. Trong đầu cậu bây giờ có muôn vàn suy nghĩ. Cậu cuộn tròn mình trong chiếc chăn mỏng tang, giữ nhịp thở tĩnh lặng. Giữa những tiếng cãi vã ồn ào của đám bạn, Long khẽ cựa mình liếc qua rồi ngay lập tức trở lại tư thế cũ.
"Nhất định phải sống để trở về! Nhất định sẽ có cách! Mẹ đợi con!" Long nghĩ thầm, khuôn mặt gầy gò của cậu hơi nhăn lại. Cậu tự trấn an bản thân rằng nhất định có thể trở về. Nhưng cậu không có quyền quyết định ai sống, ai chết. Cậu cũng chỉ là một quân cờ trong bàn cờ đẫm máu của những kẻ núp trong bóng tối.
Tất cả vẫn chìm đắm trong những toan tính cá nhân, đắp chung một tấm chăn của sự nghi kỵ và ngoan ngoãn thiếp đi giữa màn đêm tĩnh lặng.
Tiếng mưa rừng vẫn xối xả đập vào vách gỗ, nhịp nhàng, lạnh lẽo và tàn nhẫn.
Chẳng ai mảy may nhận ra sự bất thường nào. Không ai biết rằng Bảo – người đã bị tất cả ruồng bỏ, người sẵn sàng hi sinh bản thân mình để đổi lấy cơ hội sống cho họ - đã dâng mình cho quỷ dữ.
Số lượng thành viên: 10/13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co