Truyen3h.Co

13 - 8

Chương 9: Trở mặt

txcnmt

7 giờ sáng, ngày 16/8/2xxx

Trong phòng khách, không khí quánh đặc lại vì sự mệt mỏi và nỗi sợ hãi kéo dài. Mười con người nằm ngồi la liệt trên những tấm đệm ghép tạm. Dưới ánh sáng hắt qua khe cửa sổ, những khuôn mặt tuổi đôi mươi giờ đây hốc hác, nhợt nhạt và vô hồn.

Nam là kẻ đầu tiên phá vỡ sự im lặng kìm nén đó. Gã ngồi bật dậy, vươn vai, bẻ khớp cổ kêu răng rắc. Đôi mắt của gã lướt qua đám đông, rồi dừng lại ở vị trí trống không nơi góc phòng.

"Trời sáng rồi. Đi lôi cổ thằng Bảo ra đây!" Nam gằn giọng, hất cằm ra hiệu. "Đêm qua tao tha cho nó. Hôm nay tao phải cạy mồm nó ra bằng được!"

Quân khẽ thở dài, vuốt mặt cho tỉnh táo: "Đi cùng nhau đi. Có gì từ từ hỏi nó, đừng đụng tay đụng chân!"

Long nhìn mọi người. Cậu không nói gì, bởi vì cậu biết nếu không cẩn thận, người tiếp theo có thể chính là mình.

Đám đông lục đục kéo nhau đi dọc theo hành lang gỗ ẩm ướt, hướng về phía căn phòng của hai vợ chồng chủ nhà - nơi Bảo đã tự nhốt mình đêm qua. Từng bước chân lạo xạo dẫm lên sàn gỗ ép nghe nặng trịch. Sự cảnh giác đã lên đến đỉnh điểm.

Đứng trước cửa phòng, Quân đưa tay gõ mạnh ba tiếng.

Cộc, cộc, cộc!

"Bảo! Mở cửa ra đi! Có gì thì nói cho rõ ràng!" Quân gọi lớn.

Bên trong im lìm, không có lấy một âm thanh. Im ắng đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng nước mưa chảy róc rách dưới máng xối.

Nam mất kiên nhẫn. Bản tính thô lỗ bùng lên, gã lùi lại nửa bước, dồn toàn bộ sức lực vào chân phải rồi tung một cú đạp trời giáng thẳng vào ổ khóa.

Rầm!

Cánh cửa vốn dĩ chỉ chốt hờ bên trong lập tức bung bét, đập sầm vào vách tường gỗ. Một mùi ẩm thấp xộc ra.

Đám đông nín thở ùa vào, ánh mắt quét nhanh khắp không gian chật hẹp.

Trống rỗng.

Không có ai.

"Định mệnh, nó đâu rồi?!" Minh thốt lên, vội bước vào trong phòng.

Khoa đảo mắt nhìn quanh, rồi đột ngột chỉ tay về phía bức tường đối diện, giọng rít lên vì kinh hãi: "Bọn mày... Nhìn kìa!"

Tất cả đồng loạt hướng mắt theo ngón tay Khoa. Cánh cửa sổ bằng gỗ bị mở toang hoác. Mưa gió hắt vào làm ướt sũng cả một mảng ván sàn bên dưới. Ở trên khung cửa sổ, dưới thứ ánh sáng nhợt nhạt của buổi sáng, in hằn hai dấu giày dính đầy bùn đất. Và đáng sợ hơn, móc trên chiếc đinh nhọn thò ra ở bản lề cửa là một mảnh vải áo khoác gió màu xanh nhạt. Đó chính là chiếc áo mà Bảo vẫn mặc hằng ngày, đang ghim chặt ở khung cửa.

Long tiến lên phía trước. Cậu quệt một ít đất bùn dính trên cửa, vân vê nơi đầu ngón tay rồi đưa lên ngang tầm mắt.

"Là vết đất mới!" suy nghĩ trong đầu cậu bật thành tiếng. "Chẳng lẽ nào là thằng Bảo thật...?"

Nam trợn trừng mắt nhìn những dấu vết rõ ràng ngay trước mặt. Rồi bất chợt, gã bật cười. Một tràng cười man dại đầy vẻ đắc thắng của kẻ buộc tội.

Gã quay lại, chỉ tay thẳng vào mặt những người xung quanh, gào lên: "Thấy chưa?! Bọn mày thấy chưa?! Tao đã bảo đập nó một trận thì chúng mày xúm vào cản tao! Bây giờ thì sáng mắt ra chưa? Nó trốn mẹ nó vào rừng rồi kìa!!"

Những bằng chứng đanh thép được bày biện hoàn hảo, dường như không thể phá vỡ. Cửa sổ mở toang, dấu chân trên khung cửa, mảnh áo rách. Không có bất kỳ dấu hiệu vật lộn hay giằng co nào. Tất cả nói lên một điều duy nhất: Bảo không bị bắt cóc mà cậu đã tự mình bỏ trốn.

Dương ôm mặt òa khóc nức nở. Nhưng nước mắt của sự ân hận vì đã đẩy người bạn thân vào chân tường nhanh chóng tan biến, thay vào đó là sự sợ hãi xen lẫn cảm giác nhẹ nhõm.

"Vậy... vậy nó là thủ phạm thật sao? Nó có lí do gì để làm như thế...?" cô nấc lên, hai tay bám chặt lấy cánh tay Khoa.

Ngọc, An, Trang đứng túm tụm vào nhau, khuôn mặt ai nấy đều trắng bệch, run rẩy. Minh và Quân thì đứng sững, lồng ngực phập phồng vì tức giận. Họ đã ăn chung, ngủ chung, kết bạn với một con quỷ máu lạnh suốt những ngày qua. Sự thật tàn nhẫn này đã giáng một nhát búa, đập nát hoàn toàn bức tường niềm tin cuối cùng.

Nhưng Long không nghĩ mọi chuyện đơn giản như thế. Cậu đi quanh một vòng rồi lại bất chợt dừng lại trước một vật kẹt ở ngay khung cửa. Long nhặt vật đó lên quan sát và giơ tay ra hiệu mọi người tập trung lại.

"Là một chiếc kẹp tóc!" Trang cố chen người về phía trước Minh để nhìn cho rõ vật thể lạ.

Không gian bỗng nhiên chết lặng.

Long hướng ánh mắt nhìn chằm chằm Dương – người duy nhất đeo kẹp tóc – khiến mọi người vô thức nhìn theo.

"Chúng... chúng mày nhìn tao cái gì vậy?"

Bỏ ngoài tai giọng nói hốt hoảng của Dương, Long chợt nhớ đêm qua cô đã đi vệ sinh rất lâu.

Nam lúc ngày vẫn ngơ ngác, còn Khoa thì vô thức gạt nhẹ tay Dương ra khỏi tay mình. Quân dường như hiểu ra điều gì đó. Một luồng thông tin chợt lóe lên trong đầu anh.

"Cái kẹp tóc này là của em phải không? Sao nó lại ở đây?" câu nói của Quân như gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Dương.

"Anh Quân! Anh đang nghi ngờ em đấy à. Em thề có trời đất là em không biết gì hết!" ánh mắt đẫm lệ của Dương lướt qua từng người một. Nhưng ngay cả Khoa – người yêu cô cũng buông một khuôn mặt lạ lùng chưa từng có.

Nam lúc này chết chìm trong đống suy nghĩ. Là Bảo? Là Dương? Hay là kẻ nào khác?

"Cậu cứ bình tĩnh! Từ từ kể lại chuyện đêm qua cho mọi người nghe!" Long nhẹ nhàng vỗ vai an ủi Dương, tay kia vẫn nắm chặt chiếc kẹp tóc.

"Đêm... đêm qua... Tớ...tớ không nói được!" Dương òa lên khóc nấc. "Nhưng không phải tớ làm..."

Long nhìn cảnh tượng này trong lòng không khỏi cảm thán. Thật trớ trêu thay, kẻ vừa hôm qua còn nghi ngờ người khác, hôm nay đã trở thành kẻ bị nghi ngờ. Tình cảnh vẫn giống hệt như trước đó. Vẫn có những bí mật không thể nói ra. 

Long đang suy nghĩ thì Nam hùng hổ đẩy cậu ra, che chắn cho Dương.

"Mày làm cái gì đấy?! Mỗi cái kẹp tóc thì nói lên được gì. Thằng Bảo là thủ phạm rõ rành rành ra rồi!" Nam to giọng đe dọa Long, âm lượng khiến tất cả mọi người đều giật bắn mình.

Long tỏ ra không chút sợ hãi bởi cậu thừa biết Nam lúc này chỉ như chó cùng giứt dậu. Gã đã bị tình cảm che mờ lí trí. Còn cậu phải thực sự tỉnh táo, không thể để mọi chuyện được như kẻ phản bội mong muốn.

Cảm giác của Dương lúc này như một người chết đuối vớ được cọc, như người mù thấy được ánh sáng. Cô khép nép vào lưng Nam tìm kiếm hy vọng được che trở, mặc kệ Khoa đang còn ở đấy.

Cùng một hoàn cảnh, cùng một tình huống nhưng giữa đôi bạn thân đã có sự khác biệt. Bảo không may mắn như Dương, có người sẵn sàng đứng ra bảo vệ. Vậy mà cậu lại sẵn sàng hy sinh vì những con người giả tạo này. Thật tội nghiệp.

Bỏ lại nhóm bạn đang ngơ ngác ở đấy. Nam dắt tay Dương đi thẳng về phía phòng ngủ nam, khóa trái cửa.

* * *

Quay trở lại phòng khách, không khí lập tức phân hóa thành từng mảng đối lập.

Trang lôi tuột An ra sát góc cửa, hạ giọng: "Mày có nghĩ con Dương là thủ phạm không? Mà nhìn ánh mắt thằng Long lúc nãy sợ vãi, mày liệu mà né né nó ra!"

An nhíu mày, bực dọc giằng tay ra: "Mày bớt đa nghi đi! Long không phải người như thế!"

"Mày ngu lắm An ạ!" Trang nghiến răng, lườm An một cái rồi quay ngoắt đi chỗ khác.

Cách đó không xa, Minh kéo Linh ngồi bệt xuống đệm, thì thầm to nhỏ điều gì đó, tay liên tục vẽ lên mặt sàn. Ánh mắt gã công tử thi thoảng lại láo liên nhìn ra phía bãi đỗ xe mịt mờ sương mù. Quân đứng ở góc đối diện, khoanh tay trước ngực, hàm răng nghiến chặt. Trái tim gã như bị ai đó bóp nghẹt. Sự ghen tuông, đố kỵ xen lẫn nỗi oán hận khi thấy cô gái mình thầm thương trộm nhớ dựa dẫm vào thằng bạn thân, khiến Quân dường như mất đi sự điềm tĩnh vốn có.

Long hơi ngạc nhiên khi thấy Ngọc bước chầm chậm lại phía mình.

"Long... Long này! Sao đội cứu hộ đến giờ vẫn chưa tới vậy?"

Câu hỏi của Ngọc như một mồi lửa ném thẳng vào đống rơm khô. Toàn bộ bảy cặp mắt trong phòng khách đồng loạt phóng như đinh về phía Long. Suýt nữa thì bọn họ đã quên mất cuộc gọi cứu hộ của cậu.

Long đứng đó, cậu hơi chững lại dưới sức ép của những ánh nhìn. Long hiểu điều này có nghĩa là gì, nhưng liệu cậu có nên nói ra không? Hay chỉ làm mọi người thêm hoang mang. Nếu cậu không nói ra, liệu họ có nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ không? Long đánh liều một phen, vì cậu vẫn cần có lòng tin của mọi người để có thể sống sót. Cậu chậm rãi thò tay vào túi quần bò sờn rách, lôi ra chiếc điện thoại Oppo đã vỡ nứt màn hình.

Không một tia sáng. Một màu đen ngòm, chết chóc.

"Pin sập nguồn từ đêm qua rồi..." Long điềm tĩnh đưa chiếc điện thoại ra trước mặt mọi người. Cậu bấm liên tục vào nút nguồn, nhưng màn hình vẫn tối đen như mực. "Tao đã cố giữ nó mở liên tục và không sử dụng gì... nhưng mà nó đã cạn pin rồi... Cục sạc dự phòng An cho tao mượn cũng không còn tí điện nào! Tao không biết họ có định vị được không nữa!"

Phòng khách lúc này như một bữa tiệc cảm xúc hỗn loạn.

Sự bất lực của Long khi chiếc phao cứu sinh duy nhất sập nguồn.

Sự tức giận của Nam vì mọi thứ.

Sự hối hận của Khoa khi ham rẻ mà đặt phòng ở một nơi xa.

Sự hoang mang của Ngọc mỗi khi màn đêm chìm xuống.

Sự bồn chồn của Trang trong lúc chờ đợi cứu hộ.

Sự sợ hãi của Linh khi biết bản thân có thể phải chết.

Sự tiếc nuối của Minh khi chuyến đi trở thành thảm kịch.

Sự tủi nhục của Dương vì những bí mật chẳng thể nói.

Sự cảnh giác của Quân khi nguy hiểm luôn rình rập.

Sự lo lắng của An với cậu trai mình thầm thích.

Tất cả đều hiện rõ trên gương mặt của mỗi người.

"Sao mày không nói cho bọn tao biết?!" Minh nắm cổ áo Long gào lên.

"Giờ chuyện cũng đã rồi! Thằng Long có lỗi gì mà trách nó?" Quân nhíu mày, đứng ra chắn trước mặt Long.

Đứng sau lưng Quân, Long có cảm giác an toàn biết bao nhiêu. Một cảm giác thân thuộc.

Giống như...

Mẹ.

Mẹ cũng từng đứng chắn trước mặt cậu như thế này mỗi khi cậu bị bắt nạt. Bà sẽ lại dỗ dành cậu và đuổi đám trẻ nghịch ngợm kia đi.

Con ngươi Long căng phồng lên chỉ trực chờ chảy những dòng lệ. Cậu gạt phăng đi suy nghĩ yếu đuối đó. Cậu phải sống, sống để trở về với mẹ. Cậu thề sẽ bắt những kẻ đứng trong bóng tối phải trả giá.

"Con mẹ thằng nghèo này! Tao nhịn mày lâu lắm rồi đấy nhá. Mày tưởng tao coi mày là bạn thật à? Tao chỉ coi mày như một thằng vệ sĩ free thôi!" Minh quát thẳng vào mặt Quân. "Chuyện mày thích con Linh tao biết thừa? Thế nên tao cố tình chơi nó đấy!"

Linh đứng chết trân tại chỗ, hết nhìn Minh lại quay sang nhìn Quân.

Quân – một người từng trải qua rèn luyện quân ngũ khắc nghiệt cũng không khỏi bàng hoàng trước những lời cay độc của Minh. Đôi mắt anh rực lên tia lửa hận, những tia máu đã chiếm gần hết con người. Anh nắm chặt nắm đấm.

"Từ đầu đến giờ mày cứ tỏ vẻ anh lớn, xông xáo, đi đầu. Mày nên nhớ ai tài trợ cho chuyến đi này! Mày đéo có quyền chiếm hào quang của tao! Con chó ạ! Nếu mày thích con Linh như thế thì tao nhường cho mày đấy. Có thích không?" Minh hất cằm khiêu khích.

Bốp!!!

Minh ngã gục ra đất. Gã không ngờ một kẻ lúc nào cũng lẽo đẽo theo mình lại dám ra tay. Tất nhiên với thể trạng công tử bột của Minh. Gã không thể nào trụ được với cú đấm thép chứa đầy lửa giận của Quân.

Không để Minh kịp đứng lên. Quân nhào tới kẹp cơ thể mảnh mai của Huy vào hai đầu gối chắc khỏe. "Bồm bộp" hàng chục cú đấm được tung ra như muốn xả hết cơn giận của Quân trong một lượt.

Minh không thể chống trả chỉ biết đau đớn ôm chặt lấy đầu.

"Anh Quân! Anh Quân! Cứu em với... aa... cứu em!" Minh ôm đầu, đau đớn kêu lên.

Một bóng người từ đâu bay tới đá văng kẻ đang ghì chặt Minh dưới đất.

"Con mẹ mày, dám đánh em tao à!" Quân phủi phủi tay, cười đắc thắng. Nói đoạn, cậu bé nhanh chóng đỡ người em của mình dậy, lau chùi đất cát dính trên quần áo. "Lần sau nó còn dám gây sự nữa cứ gọi anh! Anh hứa sẽ luôn bảo vệ em!"

"D...dạ...em biết rồi..." Minh quẹt nước mắt vào chiếc áo bẩn, thút thít đáp lời.

Trần Tiến Minh và Hoàng Minh Quân vốn dĩ là đôi bạn rất thân. Quân lớn hơn Minh 2 tuổi. Bố của cả hai từng công tác chung một đơn vị khi nhập ngũ. Sau này họ chung nhau làm ăn, cả hai mở một xưởng in biển quảng cáo nho nhỏ.

Nhân viên thiết kế ở xưởng lúc đó là một cô sinh viên mới tốt nghiệp ngành thiết kế đồ họa của đại học Kiến trúc . Cô có một nước da trắng, mái tóc dài thướt tha và một thân hình vạn người mê. Cả hai vị chủ xưởng đều cảm nắng nàng ta. Nhưng bố của Minh là người nhanh tay hơn, đã bày tỏ tình cảm với cô gái trước. Bố của Quân biết điều đó, ông âm thầm rút lui nhường lại cơ hội cho người anh em chí cốt.

Người con gái đó là mẹ của Minh. Chỉ ít lâu sau khi bố mẹ của Minh cưới nhau, bố Quân cũng phải lòng một cô gái ở quê và nên duyên vợ chồng. Nhà mẹ Quân không được khá giả. Ngược lại nhà mẹ của Minh rất giàu có. Thời đó nuôi con học đại học không phải dễ dàng nhưng tuyệt nhiên mẹ của Minh không thiếu thốn bất cứ thứ gì.

Từ khi cưới mẹ, bố của Minh làm ăn phất lên như diều gặp gió. Nhờ nguồn lực của bố vợ mà từ một xưởng in nhỏ đã nhanh chóng phát triển thành một công ty truyền thông. Cũng từ đó mà hai người bạn thân thiết dần xa cách. Bố Quân chọn cách rời đi nơi khác lập nghiệp. Đôi bạn thân Quân và Minh từ ấy không còn gặp nhau.

May thay, có lẽ cũng là cái duyên cái số. Sau khi bố mất, Quân cũng lên đường nhập ngũ. Hai năm sau trở về, cậu quyết định đi học tiếp theo mong muốn của mẹ. Thực tâm cậu chỉ muốn ở nhà chăm sóc mẹ, hai mẹ con nương tựa nhau mà sống.

Quân đậu vào ngành Truyền thông của trường X. Viết tiếp ước mơ còn dang dở của bố. Ngày nhập học, hai đôi mắt chạm đối diện nhau, òa lên trong sung sướng. Từ đó, bất kể Minh ở đâu sẽ có bóng dáng Quân ở đấy. Cậu không bao giờ quên lời hứa thuở nhỏ với người em của mình.

Cho đến khi...

Linh xuất hiện.

Kịch bản lại lặp lại một lần nữa.

Là một người bạn, một người anh, Quân cảm thấy việc đấu đá với Minh là quá thừa thãi. Hai năm quân ngũ đã tôi luyện một cậu thanh niên thành một người lính thực thụ, bản lĩnh và chín chắn.

Nhưng Quân sẽ không như bố. Cậu không chọn cách hèn nhát rời đi mà âm thầm ở lại, quan sát và bảo vệ người anh em của mình. Dù trong lòng trở nên trống rỗng cậu vẫn thành tâm chúc cho Minh và Linh hạnh phúc.

Mảnh ký ức cứ thế mờ dần...

Mờ dần.

Ăn cháo đá bát

(Không có sự dung thứ cho kẻ vô ơn)

* * *

Quay lại với hiện tại.

Minh đang nằm sõng soài trên sàn. Khuôn mặt bị đánh tới nỗi biến dạng. Máu bắn tung tóe ra cả đệm và sàn.

Quân thì ngồi trên người Minh. Đôi tay buông thõng. Ánh mắt vô hồn. Tai anh ù đi không nghe rõ bất cứ âm thanh nào.

"Anh Quân! Em xin anh. Đừng đánh anh ấy nữa!" Linh quỳ gối bên cạnh lấy tay che chắn cho Minh, nước mắt giàn giụa.

"Quân! Nghe em nói gì không? Anh Quân...?"

Long ghi chặt hai vai của Quân ra sức lay chuyển. Nếu cậu không kịp đỡ cho Minh vài cú đấm thì có lẽ Minh đã chầu trời trước cả khi chạm mặt kẻ sát nhân.

Cậu gồng hết sức mình để có thể di chuyển Quân ra khỏi cơ thể be bét máu của Minh. Nhưng một cảnh tượng đã khiến Long phải dừng lại.

Quân đang khóc...

Những giọt nước mắt. yếu đuối nhất chảy dài trên khuôn mặt mạnh mẽ nhất.

Đó là yêu, ghét hay hận?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co