1!
[...]
"ê mày biết lý thiên yết 11a1 không? hôm nay nó lại đánh người đấy!"
"ai xui xẻo bị nó tóm vậy?"
"nghe bảo là nó đánh học sinh mới, cái gì mà bình ý... đúng rồi..! là phương bảo bình thì phải!"
[...]
"phương bảo bình, mày thật sự giống như báo ứng của tao vậy"
lý thiên yết nghiến răng nói, đôi giày vải tróc keo xéo mạnh lên mẩu thuốc lá dưới nền nhà vệ sinh ẩm ướt, đôi mắt nó nhìn chằm chặp vào phương bảo bình ở phía đối diện, ghim ánh mắt chán ghét vào khuôn mặt đẹp đẽ của nam sinh.
bảo bình thoáng rùng mình, đôi mắt phượng đẹp đẽ vì bị mắng mà cụp xuống ra vẻ buồn tủi, hiện rõ sự buồn bã. nhìn qua dung mạo này, thiên yết chỉ có thể thầm chỉ trích các bà mụ vì đã nặn ra một khuôn mặt đẹp đến nao lòng cho một con quỷ.
"thiên yết... cậu... cậu vừa nói... cậu coi tớ là gì cơ?"
bảo bình nghẹn ngào hỏi, khoé mắt dần cũng đỏ hoe, giọng nói cậu ta lắp bắp, hai tay quờ quạng vô định.
thật sự quá nổi bật, kể cả trong nhà vệ sinh bẩn thỉu. lúc này thiên yết nghĩ, nếu chẳng may phương bảo bình có vô tình trượt chân rơi xuống hố phân thì hẳn là vẫn sẽ được người người vây quanh, rồi tâng hô, rồi mến mộ.
như đoá hoa trắng vậy...
dù sao thì thấy một mĩ nhân ủy mị rưng rưng như vậy, nói lòng thiên yết không rung động có lẽ là nói dối.
"yết à... cậu có thể làm ơn nói lại được không..? nói rằng.. tớ là của cậu"
thứ cảm xúc thương cảm vừa chớm dấy lên trong lòng lý thiên yết chưa kịp thành hình đã vội bị dập nát, chỉ có kẻ điên mới đồng cảm với tên khốn bảo bình này.
"mày cút xa tao ra, con mẹ nó phương bảo bình"
mắt thấy đối phương dần áp sát, thiên yết một bước liền quay đầu lao vào buồng vệ sinh bên cạnh, nó sợ hãi đóng cửa thật mạnh.
"lý thiên yết... hà cớ gì lại phải trốn tớ như thế chứ?"
bảo bình đưa tay chặn lại cánh cửa đang bị đóng mạnh, phần da trắng trẻo bị cửa đập vào cũng ửng đỏ lên nhanh chóng. thiên yết sợ hãi giương mắt nhìn nam sinh đối diện, tên điên này ấy vậy mà lại dùng tay không chặn cửa.
"mẹ mày, mày... mày tránh xa tao ra"
"thiên yết, ngoan nghe lời tớ, nếu cậu mở cửa thì tớ sẽ coi như không có gì"
bảo bình vừa nói vừa dùng sức mở cửa, ánh mắt điên cuồng đầy âu yếm lướt qua khuôn mặt trắng bệch của thiên yết. ngược lại, đối mặt với ánh nhìn này của bảo bình, thiên yết đến cả cơ hội hít thở còn không có. vẫn là khuôn mặt kiều diễm ấy, nhưng sao mà u ám quá. nhân lúc thiên yết mất cảnh giác, bảo bình đã vội lách người vào buồng vệ sinh chật hẹp. cậu ta một tay khống chế đối phương, một tay khoá cửa buồng lại.
"cậu đáng yêu quá"
"mẹ nó mày điên rồi bả.."
thiên yết chưa kịp dứt câu, môi nó đã cảm nhận một vệt ẩm ướt lướt qua. phương bảo bình rất biết thời điểm, tranh thủ lúc người kia chửi bới liền vội hôn tới. hai tay bị khống chế, chân thì không thể luồn vào hạ bộ đối phương để lên gối, ngoài việc trợn mắt nhìn bảo bình làm càn, thiên yết hoàn toàn chẳng thể làm gì để trốn thoát.
nói đi cũng phải nói lại sao tên chó chết này lại hôn giỏi đến thế? trong suốt thời gian ấy, dù mới chỉ hôn được một lúc thôi mà thiên yết đã thấy đầu mình choáng váng, đến việc thở cũng chẳng nổi, mắt nó mông lung thấy mắt đối phương như híp lại.
đẹp quá...
dù trước mắt thiên yết mờ nhoè hơi nước, nhưng chỉ nhiêu đó chẳng đủ để nó thôi cảm thán vẻ đẹp của người nọ. phương bảo bình thoả mãn buông tha cho dấu yêu của mình, ánh mắt tràn ngập ý cười dừng lại ở khuôn mặt đỏ bừng của thiên yết. tuy nhiên, cậu ta thấy vậy vẫn là chưa đủ, mặc cho người đối diện ra sức đẩy mình ra, bảo bình vẫn một mực vùi đầu vào hõm cổ thiên yết.
giữa mùi thuốc lá, bảo bình ngửi được một mùi, ấy là mùi đào thơm ngát. cậu ta nghĩ, có lẽ mình muốn nhiều hơn là hôn.
"mày... là chó đấy à?"
thiên yết trong lòng đầy ấm ức, nó nghẹn ngào hỏi nam sinh còn đang mải mê liếm láp yết hầu mình. đáp lại lý thiên yết chỉ có một cái cắn nhẹ. trong khi bên trên miệng lưỡi bận rộn phục vụ thiên yết, phía dưới tay của bảo bình cũng không an phận mà sờ mó phần đũng quần.
"tớ làm nhé.."
bảo bình khẽ thì thầm vào tai đối phương, thiên yết chẳng biết nên nói gì nữa, dù sao thì nó cũng biết, đây nào phải một câu hỏi, đây là một lời thông báo.
"mày vốn chẳng quan tâm tao sẽ nói gì"
nghe được câu trả lời của thiên yết, bảo bình lại một lần nữa hôn lên môi nó, cái hôn chẳng mãnh liệt như nó tưởng mà nhẹ bẫng như chuồn chuồn lướt qua.
"mày đúng là thằng súc vật"
[...]
"tớ đã yêu cậu nhiều như vậy, cớ gì cậu lại bỏ tớ mà đi?"
bảo bình hôn vào lòng bàn tay của thiên yết, cậu ta dùng ánh mắt chan chứa cả biển tình nhìn đối phương. lần này thiên yết không tránh ánh mắt mắt nữa, mà ngược lại nhìn sâu vào mắt bảo bình.
"...vì tao sợ... ức..."
yêu chết mất, bảo bình yêu thiên yết đến chết đi sống lại, yêu đến mức muốn hoà làm một.
trong khi phương bảo bình nhấp hông, thiên yết không chịu được mà rên rỉ xin dừng lại. đáp lại nó chỉ là một tiếng cười khúc khích, thiên yết ủy khuất vùi sâu mặt vào vai người nọ, hai tay quàng qua cổ cậu ta, nước mắt cứ tuôn ra không ngừng làm mắt nó mỏi nhừ. thật may vì bảo bình cũng rất biết điều, không quá mạnh bạo mà chậm rãi từng chút một.
"thiên yết à, cậu thả lỏng chút, có được không?"
bảo bình hôn lên giọt nước mắt chuẩn bị rơi của người mình yêu, nhẹ nhàng mà ôm ấp người trong lòng. ấy vậy mà thiên yết thật sự thả lỏng, dù cả người vẫn run rẩy kịch liệt, nó vừa khổ sở thả lỏng chưa được bao lâu thì bảo bình đã thúc dương vật cậu ta thật mạnh.
"ứ... bảo bình..ứm..."
bảo bình nào còn nghe được lời thiên yết nói, người rên rỉ thì vẫn rên rỉ, người ra vào thì vẫn ra vào. từ trước tới nay, thiên yết nào đã từng quan hệ với người khác? nó chỉ thuần xem ba cái video trên mạng rồi tự vuốt ve bản thân, nay được bảo bình phục vụ như này, nó lại thấy thoả mãn.
mới chỉ là cửa sau thôi mà cảm giác sung sướng không đáng có đã âm ỉ nơi bụng dưới rồi. có thể nói đây là lần đầu tiên trong đời, thiên yết cảm thấy nhục nhã như thế này.
một bụng rặt là những cánh bướm muôn sắc màu.
"cậu biết không, từ lúc dậy thì tới nay, đêm nào tớ cũng mơ được làm với cậu"
bảo bình hôn lên trán thiên yết, cậu ta dụi má mình vào má đối phương.
"ừm... là cái mà bọn con trai vẫn hay bàn về ấy, là mộng tinh ấy! cậu có từng mơ về tớ như cách tớ mơ về cậu chưa?"
bảo bình khẽ thầm thì, những nụ hôn được đặt rải rác trên mặt thiên yết. đã cùng nhau nếm trái cấm rồi mà ngỡ như còn ở lại thuở thơ ngây.
"tớ đã mơ được cậu ngồi lên người, rồi cậu sẽ cưỡi lên chỗ này của tớ như một cao bồi, trợn mắt há miệng ra ú ớ gọi tên tớ, nói với tớ rằng cậu thích được tớ chơi đến chết đi sống lại"
thiên yết nghe rõ âm điệu sung sướng trong lời nói của bảo bình, khoái cảm đối phương mang lại dần che lấp nỗi nhục nhã dần dấy lên trong lòng nó.
"tớ còn mơ mình được cậu bú cho đến khi đôi môi sưng tấy, rồi tớ được bắn vào họng của cậu, hoặc là bắn lên khắp mặt cậu"
bảo bình cắn lấy dáy tai của thiên yết, liếm nhẹ lên vành tai đỏ thẫm như sắp nhỏ máu của nam sinh.
"tớ đã luôn mơ về một ngày tớ được làm tình cùng cậu, chúng ta sẽ chẳng cần phải thầm kín mà vuốt ve nhau nữa, tớ đã mơ tưởng rất nhiều"
đôi mắt phượng bỗng buồn bã nhìn thẳng vào thiên yết, chắc bảo bình lại định khóc lóc ỉ ôi nữa rồi, nó ngán ngẩm.
"và cậu biết gì không? cậu rời nhà đi ngay sau ngày vào mười, tớ thật sự, thật sự đã suýt phát điên... cậu dám rời bỏ tớ chỉ vì chuyện của chúng ta bị bố mẹ tớ phát hiện, tớ là đích tôn nhà họ... sao họ dám làm gì người tớ thương cơ chứ?..."
má nó ấm lên một mảng, nụ hôn của bảo bình lại rải rác khắp khuôn mặt đã đỏ bừng của thiên yết.
"sao cậu nỡ lòng nào bỏ tớ mà chẳng nói một lời vậy hả thiên yết? trong khi tình yêu tớ dành cho cậu vẫn luôn lớn lên từng ngày?"
bảo bình thơm nhẹ vào vai thiên yết, những giọt nước mắt nóng hổi thấm vào vai áo đối phương. giả tạo ghê, thiên yết chật vật vùng ra khỏi cái ôm của đối phương.
"dù sao thì do cậu rất hiểu chuyện nên tớ sẽ nhẹ nhàng với cậu"
"dù tin hay không đi chăng nữa thì bao nhiêu lâu nay tớ vẫn một lòng yêu cậu"
[...]
giờ ăn trưa đã tới, thiên yết phờ phạc ngồi ở bàn ăn với khay cơm trước mặt, dù sao thì nó cũng đã ăn xúc xích của bảo bình đến no rồi.
"thiên yết!"
bảo bình với nụ cười tươi rói xuất hiện với khay cơm đầy ắp trên tay, cậu ta vui vẻ ngồi đối diện với thiên yết.
"mày..."
thiên yết nhíu mày nhìn khay cơm ú ụ của bảo bình mà giật giật mí mắt, tên này nhìn vậy mà ăn nhiều quá nhỉ? phương bảo bình rất nhanh nhận ra ánh mắt kì lạ của thiên yết, cậu ta lại treo lên mặt nụ cười thương hiệu. chớp mắt một cái, thiên yết nhận ra khay cơm của mình đã thay thế vị trí với nam sinh đối diện.
"ý gì đây?"
"tớ thấy cậu ăn như vậy là không đủ chất, mà dù sao thì tớ lấy phần này vốn cũng là dành cho cậu"
thiên yết nhìn xuống khay cơm bảo bình đưa tới trước mặt mình, đúng là bên trong toàn những món cậu ta thích thật. nhưng mà cái đáng kể hơn là, vì sự xuất hiện của phương bảo bình mà đám đàn em của thiên yết chẳng dám tới gần, đã vậy còn thu hút cả ánh mặt của hàng tá học sinh trong căng tin.
một cậu ấm nhà giàu, vừa đẹp trai vừa học giỏi chuyển tới đâu chưa được một ngày đã bám lấy tên đầu gấu như tri kỉ, ai nhìn vào hẳn cũng sẽ nghĩ thiên yết ỷ mạnh hiếp yếu bắt nạt con nhà người ta. bao nhiêu tiếng tốt thì chẳng thấy đâu, toàn nghe danh vừa nghèo vừa ác.
"tay mày thế nào rồi?"
thiên yết mệt mỏi liếc nhìn bàn tay phải đang được băng bó sơ sài của bảo bình, ở phần da ngoài viền tấm vải băng vẫn hiện rõ vệt vàng của thuốc.
"tay tớ á, cái này vốn cũng chẳng nặng đâu mà, tớ đã nẹp và băng, thậm chí..."
bảo bình cười híp cả mắt, tay giơ lên quơ quơ, thiên yết đây là đang lo cho cậu ta hay sao? đáng lẽ người nên xin lỗi phải cậu ta mới đúng, đằng này thiên yết lại lục cục đi xin lỗi, thật là đáng yêu chết mất thôi.
"mày cút ra chỗ khác dùm đi"
thiên yết bực bội xua tay đuổi người, tên này cười lên thật đáng ghét.
"tại sao?"
bảo bình phụng phịu, ra vẻ không can tâm lắm, thiên yết thấy cậu ta quả thật quá đáng ghét.
"tại ở cùng mày tao thấy không an toàn"
nghe thiên yết đuổi mình với một lí do hết sức miễn cưỡng khiến bảo bình thấy có chút bực bội, cậu ta chọc chọc đầu đũa vào miếng cải bắp xanh rờn trong khay mình.
"nhưng tớ không muốn..."
mĩ nam ủy khuất, thiên yết lại bắt đầu thấy tội lỗi.
"tớ không muốn xa thiên yết, tớ muốn ở gần yết cơ..."
nghe bảo bình nũng nịu như mấy đứa bánh bèo yếu đuối khiến thiên yết sợ hãi nổi hết cả da gà. kẻ vừa chục phút trước còn ân ân ái ái với mình, giờ lại ngoan ngoãn quy phục mình, thật là kì diệu quá thể.
"tao không cần biết, tóm lại là mày cút"
thiên yết nói mà sắc mặt không thay đổi, đũa vẫn dồn cơm vào miệng.
"nếu biết trước như vậy, tớ đã không đổi quần với cậu, đúng ra tớ phải để cậu mặc cái quần dính bẩn này..."
"mày có im không?"
"đúng ra tớ phải hành cậu lên bờ xuống ruộng, cho cậu rên rỉ đến khi cả trường biết hai đứa mình làm tình mới thôi"
"biết thế tớ đã không lấy cái ghi lê ra để kê mông với lau người cho cậu, đúng ra tớ phải để cậu chìm trong á-"
[...]
chiều hôm ấy, có một bảo bình với cái đầu đầy nước xốt thịt cười vui hớn hở nắm tay một thiên yết cọc cằn hờn dỗi dắt díu nhau đến phòng giám thị viết kiểm điểm.
cùng thời điểm đó, hai bóng người lấp ló bên cầu thang lén lút theo dõi hai thằng cũng thì thầm to nhỏ.
"ê mày, tao thấy thằng thiên yết hình như bám được đùi xịn rồi"
[...]
―― đúng ra truyện này phải để tên là "đời sống tinh thần và tình dục của nam sinh cấp 3"
|truyện chưa chốt bất kì một cặp nào cả, nếu muốn thì anh em vẫn có thể vote. nhưng lưu ý trước không ai nói trước được điều gì đâu nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co