2;
[...]
nắng vàng len lỏi qua lớp rèm voan mỏng, giờ đám học sinh đã ra về gần hết, còn lại trong trường lúc này chỉ có mấy đứa tới phiên trực nhật. và dĩ nhiên là bạn thiên yết của chúng ta cũng là một trong số ấy rồi.
"nàyyy chúng ta về được chưaaaa?"
"lần thứ năm mày than rồi đấy"
thiên yết gằn giọng mắng, tay vẫn đều đều lau bảng. hay tin thiên yết phải trực nhật, fanboy trung thành của thằng chả, phương bảo bình, đã vội xí hết việc nặng chỉ chừa lại duy nhất một việc lau bảng.
"trong suốt thời gian cậu giặt khăn xong lau được cái bảng, tớ thậm chí đã quét xong lớp rồi lau qua sàn tận hai lần, lau xong tớ còn đi đổ cả rác luôn rồi"
"có ai bảo mày ở lại đâu thằng ngu này, phiên tao chứ phiên mày à"
"ừ ừ là do tớ hết"
bảo bình lúc này ấm ức lắm, đáng lẽ giờ này theo kế hoạch của nó là hai thằng phải dắt nhau lượn lờ trong phố ẩm thực rồi, đằng này thiên yết lau có cái bảng mà tốn gần cả tiếng đồng hồ. nếu không phải do nó quá yêu thiên yết thì nó đã bỏ về từ thuở nào rồi, biết vậy bảo bình tranh lau bảng luôn có khi lại gây thêm được tí thiện cảm.
"cậu sắp xong chưa?"
mắt thấy thiên yết bắt đầu gấp gọn khăn lau để lên mặt bàn, bảo bình giây trước vừa tiu nghỉu như cái bánh thiu giây sau đã tí tởn đứng bật dậy, nó thủ sẵn thế chuẩn bị lao ra khỏi phòng.
"đi về đi còn chờ cái gì nữa?"
bảo bình cười tươi như hoa tíu tít bên cạnh thiên yết, ai không biết nhìn vào lại tưởng hai thằng là người yêu thật.
[...]
"ê hai nhóc, nhìn chúng mày sáng sủa đấy, có đồng nào không quyên góp cho các anh một ít đi xem nào"
trong ngõ nhỏ, hai nam sinh yếu đuối(?) đang bị năm gã côn đồ bao vây.
"aha... các anh xin phép cho bọn em.. haha... hội ý ạ..."
"được rồi, do thấy hai chú em ngoan ngoãn nên anh cho các chú năm phút hội ý đấy"
nghe được lời đồng ý hai nam sinh tội nghiệp liền vội vã chụm đầu mà bàn bạc đối sách.
"wow ma kết, mày xem xem truyện này xảy ra y hệt cái truyện audio tao vừa nghe luôn mày"
cậu bạn nhỏ con hơn che miệng thì thầm.
"biết thế nãy rủ thằng cự giải đi cùng rồi, nếu đéo phải cái mõm chó của mày thì nó đã không lủi về trước"
ma kết nắm đầu thằng bạn mà day mạnh, nó chẳng muốn mình khung gỗ, nền xanh, chuối cả nải rồi mà thằng cự giải, bạn nó, vẫn sống an khang, thịnh vượng đâu.
"chứ đéo phải do mày đòi ăn mảnh nên bắt tao kiếm cớ kêu thằng giải về trước à"
"lỗi tôi hết tôi xin lỗi bạn yêu nhiều"
"thôi mày im mẹ đi, vận dụng cái não thi được 145 điểm toán của mày để nghĩ đi, không nghĩ được là hai cha con mình đái hết đấy kết kết"
"kết kết cái mả bố mày, cái điểm kia rặt điểm lý thuyết, đằng này toàn người thật việc thật, bọn nó chưa đâm lòi ruột mình là may..."
nghe thằng bạn nói, song tử liền búng tay cái tách, nó quay sang nhìn thằng bạn thân đầy âu yếm.
"ê súc lô... hay mày quay lại check xem chúng nó có cầm dao không đi, nếu không thì anh em mình liều một phen"
ma kết nghe bạn nói thế nào mà lại thấy xuôi, nó len lén quay đầu liếc về phía sau.
"thằng kia chúng mày to nhỏ xong chưa?"
tên cầm đầu nói lớn làm ma kết giật thót mà quay đầu lại thì thầm với song tử.
"địt tao thấy hai đứa mình đéo có tiềm năng đánh thắng đâu, chúng nó có tận ba thằng dắt dao bên hông kìa"
"chứ không lẽ giờ giao tiền cho chúng nó?"
"mày điên rồi à khương song tử, tiền ăn cả tuần mẹ hồng cho tao đấy"
"hết thời gian rồi hai nhóc, anh cho hai mày tự động nôn tiền ra hoặc là anh bảo mấy thằng này lên tẩm quất hai mày ấm người rồi xì tiền... chúng mày tự biết nên làm gì rồi đấy"
tên cầm đầu cười cười bước lại gần nơi hai thằng đang đứng, mặt gã dí sát gần tụi nó, đám tóc vàng khè dựng đứng lên không trung khủng bố như nhà hát sydney không ngừng chọc chọc vào lỗ mũi đáng thương của ma kết, làm cho thằng nhóc buồn hắt hơi đến nhắm mắt nhắm mũi. không trách tóc tên kia như đám rễ tre, chỉ trách do viên ma kết thân hình đuồn đuột, dài thòng lòng như cái sào chọc phân.
"đại ca cẩn thận!!!"
tiếng hét của một tên đàn em vang lên làm cả ba cùng giật mình, từ xa một chiếc giày hiệu bóng loáng bay tới như tên lửa đạn đạo, hai thằng ma kết, song tử trợn mắt há mồm nhìn đăm đăm vào chiếc giày bay đẹp một đường thẳng vào đầu của tên côn đồ.
"wow... tao biết phòng không nước mình kinh rồi, nhưng không ngờ có ngày tao được tận mắt thấy người ta diễn tập đấy"
"đéo ngờ có một ngày đám bò đỏ này sản xuất ra đươc thứ kinh dị như này luôn"
trong khi hai thằng nhỏ còn đang há mồm cảm thán, gã côn đồ đã giận đến tím tái mặt mũi, gã quay phắt lại nhìn về phía đầu ngõ, nơi có hai thằng dở mặt bịt kín mít đứng tạo dáng như siêu mẫu.
"thằng nào dám bắt nạt học sinh trường trung học số 2, trước tiên phải bước qua xác phương bảo bình tao trước đã"
"call me by your na—á... ư sao lại đánh tớ... ít nhất cũng phải ưm..."
"mày không im là tao từ mặt mày đấy"
"tớ xin lỗi"
đám côn đồ ngơ ngác, chúng nó nhìn nhau như thể vừa gặp phải sinh vật lạ, cùng nói một ngôn ngữ mà sao đám này cứ như vừa trốn trại thế nhỉ? suốt quãng thời gian đi ăn cướp, chưa bao giờ chúng nó bị bắt quả tang bởi hai đứa nào phát ngôn như hai đứa này. gã thủ lĩnh với khuôn mặt nhăn nhó vì giận bước dần lên phía trước, gã chỉ tay về phía thiên yết mà hét.
"một trong hai đứa chó chúng mày, thằng nào — "
gã chưa kịp nói hết câu thì một chiếc giày nữa lại bay đến, lần nầy mũi tên cầm đầu tiếp xúc với đế giày cứng hơn móng ngựa, máu đỏ từ mũi gã tuôn ra như thác.
"uầy lại trúng ngay chóc luôn kìa thiên y— nhầm bảo bình ơi"
"chúng mày... địt mẹ... còn chờ đéo gì nữa mà không lao lên đập chết hai thằng đó đi mấy thằng ăn hại này!!!
"lý thiên yết vào vị trí, sẵn sàng lao ra chắn dao"
"rõ"
thiên yết ra lệnh, bảo bình nghe lệnh, thằng cu tự hiểu nếu tụi nó thắng đám côn đồ này thì khả năng bị trả thù cao tới 90% và tất cả tội sẽ bị đám đó quy hết về cho thằng to mồm, nổi bật nhất. từ đó, lý thiên yết với cái đầu lạnh siêu nho đã lường trước tới cảnh mình bị trả thù nên đã lôi bảo bình ra làm bia chắn. bằng việc đổi tên cho nhau, lý thiên yết sẽ trừ bớt được vô vàn các mối nguy hiểm khôn lường sau này.
hai tên côn đồ áp sát tới, tay lăm le con dao sáng loáng, thiên yết cầm quai cái ba lô với năm kí sách của mình không chút do dự mà vung thẳng một đường vào mặt chúng. nó đã tính toán trước trong đầu, một khi đám này ăn trọn đống sách với cái lực quán tính mạnh như vậy, dù không bất tỉnh thì cũng choáng đến ong cả đầu.
"lý thiên yết! mau lên xử mấy thằng còn lại đi"
phương bảo bình nghe vậy thì giật ngược thiên yết về phía sau mình, bao nhiêu lâu nay làm cậu ấm đâu có an nhàn gì. để giành cái vị trí thừa kế, anh em nó suốt ngày chỉ tranh giành đấu đá nhau, số lần bảo bình gặp sát thủ có khi còn nhiều hơn việc nó gặp thiên yết. nghĩ đi nghĩ lại nhân cơ hội này mà lấy le trước mặt thiên yết thì bảo bình phải gọi là ừm... một bước lên tiên, có khi lại được trọng dụng hơn thì sướng.
"kìa kìa ma kết mày coi xem hai người kia có phải là võ hiệp trong mấy phim cổ trang không? tao thấy tao với mày cứ như mĩ nhân chờ anh hùng giải cứu ý... à không mình tao mĩ nhân thôi, còn mày thì là nô tì con ạ"
"có cứt bố mày mới làm mĩ nhân"
"đèo mẹ con chó này"
chỉ vì cái việc cỏn con ấy thôi mà hai thằng kết tử đã lao vào nhau như hai con trâu nước rồi, chỉ khổ cho ai cứu hai thằng này.
"hai thằng kia không chạy đi mà còn đứng đấy à"
nhân lúc đám côn đồ còn choáng vì bị tẩn, lý thiên yết hét lớn về phía hai đứa còn đang rủa nhau ở cuối hẻm, tay thì kéo phương bảo bình chạy trối chết. ma kết với song tử thấy thế thì cũng thục mạng đuổi theo, mắt thấy người phía trước chạy đi đâu thì bọn nó cũng đuổi theo về hướng ấy.
[...]
"hình như mình bỏ khá xa chỗ đấy rồi thiên yết ạ"
phương bảo bình vừa nói vừa ân cần xoa lưng cho thiên yết còn đang ho sặc sụa bên cạnh, tay thì nó tháo bịt mặt cho bạn, tay lại đưa nước cho bạn.
"hai người... hộc... chạy nhanh quá đấy..."
song tử vừa chạy đến thều thào nói, ma kết bên cạnh thì đến thở cũng chẳng nổi chứ còn nói gì đến xã giao. thấy là hai người được mình cứu, nắm tay đang siết chặt của bảo bình cũng dần thả lỏng.
"tao bảo chúng mày chạy chứ có bảo đuổi theo bọn tao đéo?"
thiên yết nói rồi tu ừng ực chai nước bảo bình đưa tới, nó đưa mắt đánh giá hai tên cùng trường.
"dĩ nhiên là để trả ơn rồi, mày thấy tao nói đúng không ma kết? ma kết?"
quay sang nhìn, song tử đã thấy bạn mình mặt mày đờ đẫn như người mất hồn, mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía cậu bạn vừa rồi. hình như bạn mình có gì với người ta rồi, song tử chắc chắn là thế.
"phiền phức"
bảo bình lầm bầm, nó cũng tự cởi bịt mặt cho mình.
"vậy ra bạn này là con gái sao? tôi cứ tưởng hai bạn là con trai"
"nó là đàn ông 100% đấy"
thiên yết nói như muốn đấm vào mồm song tử vậy, thằng bé ngâu ngô trợn tròn mắt như không thể tin nổi, nó nhìn chằm chằm vào bảo bình như tìm kiếm lời giải thích.
"ừm tôi là nam mà, cậu có ý kiến gì sao"
bảo bình vừa nói vừa đưa tay sửa phần tóc rối, bộ đàn ông thì không được xinh đẹp chắc?
"không... chỉ là tôi thấy bạn đẹp quá thôi..."
song tử cười cười tỏ vẻ hối lỗi cho những gì mình vừa thể hiện, nó không muốn bị tẩn bởi người vừa hạ đo ván mấy đứa côn đồ đâu.
"tôi là khương song tử, thằng cao to mà vô dụng này là ma kết"
"viên ma kết"
"ừ ừ"
"còn tao họ lý, tên thiên yết, lý thiên chính là thiên lý"
thấy thiên yết tự hào vỗ ngực,bên cạnh còn có bảo bình ra sức vỗ tay, song tử nghĩ thế này mới là bạn, không như ai kia chỉ được cái to xác chứ chẳng được cái gì nên hồn.
"bảo bình, phương bảo bình"
đúng là cái tên nói lên con người, song tử chắc sẽ ghi nhớ cậu bạn này, ngu gì mà bỏ lỡ một mĩ nhân?
"thế mấy cậu học lớp nào thế?"
mắt thấy hai người kia dần đi xa, song tử liền gọi với theo.
"11a1"
thiên yết vừa đi vừa vẫy vẫy tay chào, nó nghĩ chắc giờ mình trong mắt hai thằng kia ngầu dữ lắm.
"bọn tôi lớp 11d3, ngày mai bọn tôi sẽ tới cảm ơn các cậu"
[...]
pbb: hình như mình bỏ quên đôi giày ở hẻm đó rồi yết ơi
lty: mày nói thế sau khi đi chạy chân trần qua hai con phố đấy hả bảo bình?
pbb: thôi dù sao nhà tớ cũng có nhiều rồi, mất một đôi cũng chẳng sao đâu, thiếu gì thì thiếu chứ tiền tớ đâu có thiếu
lty: ?
——cp chua chot nhe... hj...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co