3 !
[...]
"ê khương cẩu, tao thấy cứ thập thò trước cửa lớp người ta như này không hay đâu" viên ma kết với đôi lông mày như sắp hôn nhau nói nhỏ với song tử đang lấm lét thò đầu vào lớp 11a1, giờ thì nhìn chúng nó có khác gì ăn trộm không cơ chứ?
"lần đầu tới lớp chọn như này tao thấy hồi hộp quá..." khương song háo hức nhìn bạn mình, mắt nó sáng lên như đèn pha ô tô "mày cũng phải dòm giúp tao đi chứ?"
"đừng làm trò nữa mau tìm hai người đó đi" viên ma kết ngoài miệng là thế nhưng nó cũng bắt đầu ngó nghiêng nhìn vào trong, nhỡ đâu lại tìm được bí quyết điểm cao thì lại hay.
"hai cậu tìm ai vậy?"
song tử và ma kết cùng giật mình đánh thót, cả hai bồn chồn quay phắt ra sau. ngay gần nơi hai thằng đang đứng là một nữ sinh búi tóc cao, tay ôm sấp tài liệu mà chắc mẩm là được giáo viên đưa cho.
thấy viên ma kết hơi thiếu nhanh nhẹn (vô dụng) bên cạnh đứng như phỗng chẳng nói năng gì, khương song tử đang ngồi bám vào cửa lớp người ta cũng vội vã bật dậy.
"chúng tớ tìm bạn lý thiên yết với phương bảo bình! hai cậu ấy có ở trong lớp không?" song tử lên tiếng đáp lại, cậu ta trưng ra bộ mặt hoà nhã nhất có thể, cười hiền như bụt.
"thiên yết với bảo bình à... đúng rồi! hồi nãy thiên yết lên cơn sốt nên cả hai cậu ấy dìu nhau xuống phòng y tế rồi" cô gái nói, rồi cũng mặc cho hai thằng ở cửa mà nhanh chóng mang tài liệu vào lớp.
"vậy giờ mình có nên đi tìm hai người đó nữa không?" khương song tử quay sang hỏi bạn mình.
"tùy thôi" viên ma kết phẩy tay.
rồi hai đứa chẳng nói chẳng rằng mà sóng bước xuống phòng y tế.
[...]
phòng y tế trường trung học số hai là một nơi mà đám học sinh trốn học cực kì yêu thích, thay vì phải vật lộn với đống công thức toán lý thì chẳng phải là nằm một chỗ vẫn tốt hơn sao? đám con trai trường này có khi còn mê mấy cái điều hòa trong phòngy tế hơn cả chuyện gái gú tiền tài, bởi lẽ mấy cái điều hòa trong lớp chạy rề rề chẳng khác mấy cái máy sấy.
cảnh được thảnh thơi ở phòng y tế nghe thì sướng đấy, nhưng cái viễn cảnh tốt đẹp ấy chỉ có thể xảy ra trước khi phương bảo bình lợi dụng thân phận con nhà tài phiệt để độc chiếm căn phòng mà thôi.
giờ mà có đứa học sinh nào phát bệnh thật thì chắc là phải trải chiếu cho nằm ngoài hành lang mất.
"...có nhất thiết phải là lúc này không?" lý thiên yết thều thào nhìn phương bảo bình đang tích cực làm công tác chuẩn bị cho mình.
tình hình hiện tại quả là có chút khó nói, thiên yết do ngấm thuốc mà nằm vật vã trên giường còn phương bảo bình thì rúc vào giữa hai chân nó. cũng may cái giương này được che rèm cẩn thận chứ không thì mai cảnh hai thằng vật nhau sẽ lên báo trường mất.
thật ra mọi thứ sẽ không đến nước này nếu tên họ phương nào đó không dở chứng đi mua thuốc kích dục về pha cho nó uống.
"hửm? chúng ta được mấy khi ân ái như thế này?" bảo bình cười nhẹ, cậu ta chớp chớp nhìn nó với ánh mắt ngây thơ như chẳng hề hà gì "tớ đuổi thầy trương đi rồi, đảm bảo với cậu là nếu tớ không gọi thì thầy ấy không dám quay lại đâu"
không hiểu sao thiên yết cảm thấy có chút tự hào trong lòng, có lẽ là vì nó kiếm được cây atm vừa nghe lời vừa trung thành chăng?
người có tiền quả là sướng thật nhỉ?
tiếng lách cách của thắt lưng thiên vang lên, theo sau đó là tiếng sột soạt của quần áo, nó khẽ rên rỉ khi cảm thấy bàn tay lạnh lẽo của phương bảo bình mơn trớn trên đùi mình.
sau một hồi loay hoay, bảo bình đã thành công lột được quần đồng phục của thiên yết ra. giờ thì hay rồi, đối thủ hiện tại của nó chỉ còn độc mỗi cái quần lót.
làn da nam sinh vì nóng mà đỏ bừng lên đến chói mắt, dù cách xa như thế nhưng phương bảo bình đã cảm nhận được hơi nóng nhè nhẹ phả vào mình. cậu ta nâng chân của thiên yết lên, thè lưỡi liếm những giọt mồ hôi chảy dọc bên mặt đùi trong.
thiên yết khẽ rùng mình khi cảm nhận sự ướt át đang dần lan rộng trong đùi mình, mắt nó nhắm nghiền khi thấy lưỡi ai đó dần lấn lướt đến bẹn.
"đừng liếm nữa, bẩn" thiên yết rướn người lên, tay thì chặn còn chân thì kẹp chặt đầu phương bảo bình lại "còn liếm nữa là không có hôn hít gì đâu..."
mãi sau thấy bảo bình không cam tâm mà dừng lại, thiên yết mới lại thả lỏng rồi mặc cậu ta làm gì thì làm.
bảo bình lại tiếp tục bận rộn, cậu không vội cởi lớp quần lót ra ngay mà dùng tay vạch một khe nhỏ ra.
chỉ có kẻ yếu mới muốn làm nhanh.
cảnh xuân hiện ra trước mắt làm bảo bình không khỏi nuốt nước bọt, những ngón tay thon dài luồn lách qua lớp vải co giãn, thuần thục mà miết nhẹ lên mép âm đạo mềm mại. rùng mình, mắt thiên yết trông rõ thấy nụ cượi méo mó đang đần in đậm trên mặt bảo bình, cũng thấy rõ màu đỏ máu dần lan rộng trên da cậu ta.
ra là chưa chai mặt hẳn.
thấy thiên yết chốc chốc lại giật mình nhè nhẹ khi bị chạm vào, bảo bình lại càng muốn làm càn hơn.
mặt trong của chiếc quần lót vừa được cởi ra sớm đã dính đầy dịch dâm trơn bóng, cái quần ấy được bảo bình nâng niu đưa lên mũi mà rít mạnh, mặt cậu ta đầy vẻ thỏa mãn như vừa kiếm1 được món hàng gì đắt giá lắm. thiên yết nhăn nhó nhìn cảnh tượng vừa rồi, chân nó vô lực đạp lên người bảo bình.
"sao mày bẩn thế?" thiên yết khẽ cằn nhằn.
phương bảo bình nhìn chiếc quần lót rồi lại làm mặt buồn thiu mà nhìn thiên yết.
"đâu có... cái gì liên quan đến yết mà chả sạch?" bảo bình giả vờ ngây ngô nói, nếu không biết rõ tên này điên cỡ nào thì lý thiên yết đã thấy cảm động rồi.
tưởng chừng như chỉ dừng lại ở đó, thế nhưng hành động tiếp theo của bảo bình mới triệt để đạp đổ tam quan của nó, cậu ta cứ thế mà liếm cái mặt trong của chiếc quần lót, thiên yết giờ chỉ còn biết trợn tròn mắt nhìn trong bàng hoàng
"mẹ mày bệnh vãi bảo bình ạ" thiên yết thì thầm.
"đúng rồi bà già ấy chính là do bệnh mà chết!"
"...?" thiên yết cạn lời rồi, nó suýt thì quên mạch não người thường sao mà theo kịp kẻ điên.
phương bảo bình banh chân thiên yết, giờ thì cả cái lồn tơ mơn mởn ấy đã hiện rõ trước mắt cậu ta. những ngón tay chậm rãi miết dọc theo môi lồn, bảo bình khẽ nuốt nước bọt khi trông thấy cái lỗ nhỏ đang không ngừng rỉ nước của đối phương co rút nhẹ. mẹ kiếp, nhìn có khác gì đang thèm bị địt đến phát dâm rồi không?
bảo bình thừa dịp thiên yết mất chú ý là nhào tới, miệng cậu ta bao lấy cái lồn đang giương cao.
"con mẹ mày! á! ức.. bẩn vãi cứt" ngay khi cảm thấy phương bảo bình nhào tới, hai chân thiên yết đã vội khóa lấy đầu nam sinh, hoàn toàn là chết cứng ở vị trí ấy.
khi thiên yết tưởng rằng bảo bình sẽ vì đại cục mà xin tha thì cậu ta đã dùng tay giữ lấy hai đùi nó, đầu thì cố tình vùi sâu hơn còn miệng lưỡi thì cũng bắt đầu hoạt động.
lý thiên yết khẽ rùng mình khi nhận thấy lưỡi bảo bình dân lướt qua các nếp gấp, cậu ta kĩ càng mà liếm từng chỗ một kích thích lồn nó rỉ nước liên tọi. nó nào có ngờ phương bảo bình lại có thiên phú lớn như thế trong việc này, lồn nó giờ sướng đến tê dại, hạt le cương cứng không nhừng bị chà xát, nước dâm ồ ạt rỉ bị cậu ta một hơi nuốt trọn.
hai chân thiên yết vô thức siết mạnh thêm một chút, hai tay đang nắm chặt ga giường đã sớm di cư lên đầu bảo bình, nhấn chặt đầu cậu ta thêm sâu vào cái lồn dâm đang rướn lên như cầu xin được thỏa mãn. lý thiên yết sướng đến mụ mị cả đầu óc, nước mắt sinh lý lấp lánh nơi khóe mắt, miệng nó hé mở để lộ đầu lưỡi đỏ hỏn trông gợi dục vô cùng.
"sắp ra rồi... ư.. từ từ thôi" thiên yết khó nhọc rên rỉ, lực tay cũng mạnh lên không ít.
phía dưới kia bảo bình cũng chẳng dễ dàng gì, da đầu cậu ta tê rần, do thiếu khí mà cả khuôn mặt đỏ bừng lên, máu mũi bắt đầu chảy ra do hưng phấn quá đà. thiên yết cảm nhận rõ người ở dưới đang bú mạnh dần, bản thân nó cũng đang dần đến giới hạn.
xoạch!!!
"chào bạn học lý và bạn học phương nhé!" khương song tử mở rèm cái xoạch, phía sau ma kết cũng ló đầu vào.
"... sao bạn lý lại nằm úp mặt xuống giương vậy?" song tử tò mò hỏi, đồng thời với lấy cái ghế rồi ngồi xuống.
"à, thiên yết bảo nằm thế thấy thoải mái hơn ấy mà" phương bảo bình với cái lông mày giật như giật kinh phong cười đầy miễn cưỡng.
"ừm tại tôi ghiền nằm như này thôi" thiên yết đang quay nằm mặt về phía bảo bình cũng nhanh chóng chứng thực.
"vậy hai cậu tới đây làm gì? có gì thì nói nhanh để yết còn nghỉ nữa" bảo bình không cam lòng nói, ở một góc không ai thấy, tay cậu ta đã nắm chặt thành giường đến tím tái.
"à bạn phương ơi, mũi bạn đang chảy máu kìa..." khương song tử lo lắng nhìn bảo bình, cũng chân thành nhưng mà trai họ phương thì chẳng quan tâm mấy.
"à nãy do tôi sơ suất thôi" phương bảo bình nhanh chóng dùng ống tay chùi sạch.
"thấy bạn lý đã ốm như thế này, tôi với bạn song tử cũng sẽ nói nhanh thôi" viên ma kết đang lù đù một đống thế mà lại cướp lời của song tử "sau hôm vừa rồi bị cướp quây, nhờ có các cậu mà chúng tôi mới toàn thây trở về. vừa rồi chúng tôi đã xuống căn tin mua ít đồ mát, mong hai cậu nhận lấy"
ma kết xách túi đồ đặt lên bàn, rồi xách cổ áo song tử lên kéo ra ngoài.
"này ma kết, này, từ từ đã... nào mày điên à?" khương song tử quẫy đạp đành đạch, nó khó hiểu nhìn ma kết mặt lạnh tanh lôi mình ra ngoài "tao còn chưa nói cảm ơn hai người đó nữa"
"vậy thì nhanh lên"
"tớ cảm ơn hai cậu nh- ôi mẹ mày thả bố ra!" song tử cứ thế mà bị ma kết lôi ra đến cửa, trông nó tã đến là tội
"lần sau cứ gọi là bảo bình với thiên yết là được rồi!" lý thiên yết đang nằm úp cũng nói với theo.
viên ma kết quay về phía sau khẽ gật đầu thay cho lời chào, song tử không nhầm thì tên này còn bày đặt cười nhẹ.
chờ sau khi hai người kia đi khuất, phương bảo bình mới muối mặt đi ra khoá cửa.
"tớ chẳnh thích cái thằng cao kều đó tí nào..." cậu ta phụng phịu quay lại.
"tại sao?" thiên yết tò mò hỏi, đồng thời ngẩng đầu lên nhìn bảo bình đang tiến lại gần.
"chẳng có gì sất" phương bảo bình nhanh chóng khôi phục lại như ban đầu "chúng mình làm tiếp đi"
"chịu thôi tao buồn ngủ rồi" thiên yết trùm chăn kín mít như kén tằm, hoàn toàn bơ đẹp tiếng ỉ ôi của bảo bình.
[...]
"anh châu! anh châu!"
"có chuyện gì mà mà gấp thế?"
"cố xà phu sắp quay lại trường rồi!"
[...]
kst: con mẹ phương hôm nay ngầu nhờ, lại còn sĩ trai cơ đấy
vmk: việc nhà mày à?
kst: ừ đúng rồi con giai của bố ạ
vmk: cút ngay hộ bố nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co