Truyen3h.Co

[13cs] quý hạ

kapitel 10

tovashriya

#tori: nổ một lúc 3 chương hihi :> 

ଘ(੭ ᐛ )━☆゚.*・。゚

hoàng thiên bình mặc vest trắng tươm tất, tóc dài chấm vai thường ngày để xõa tự nhiên hôm nay đặc biệt được vuốt keo ngược ra đằng sau. anh không mặc áo blazer dài như mọi khi nữa, làm mất đi vẻ dịu dàng hòa nhã thường ngày, thay vào đó chút chuyên nghiệp và trưởng thành hơn so với tuổi thật.

đôi mắt hoàng thiên bình là dáng mắt phượng, nếu là bình thường còn nhìn ra một chút đào hoa và đa tình, nhưng hiện tại lại chỉ có sự điềm nhiên và thờ ơ.

xe hơi dừng trước cửa một club giữa trung tâm thành phố, có vẻ khá hoành tráng. đối tác lần này có sở thích cũng đặc biệt thật. anh bảo cha như thế, ông chỉ cười trừ.

tuy là club, nhưng nếu cần thì vẫn có phòng riêng cách âm. hai bên về cơ bản cũng chỉ bàn mấy điều khoản của hợp đồng về phân chia lợi nhuận, xong xuôi thì kí kết. lần này hoàng thiên bình đi theo cha để học hỏi thêm, nhưng cũng không thể làm người vô hình. anh bèn đứng dậy cẩn thận mời rượu đối tác, đó là một người đàn ông trung niên mắt xếch có giọng nói sang sảng.

"năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi? có người yêu chưa?"

mới gặp mà đã hỏi thế à? nghĩ vậy nhưng anh vẫn lịch sự đáp lại:

"cháu sắp 20 tuổi, thưa chú. vẫn chưa có người yêu."

"thế à? cháu xem con gái chú cũng được, con bé xinh đẹp và hợp với cháu lắm đấy."

hoàng thiên bình thấy phát phiền lên được, nhưng vẫn đồng ý cho qua chuyện. anh không biết còn phải ngồi đây tới bao giờ, hai bên cứ uống rượu qua lại nên chính mình cũng bị mời uống không ít. dạ dày hoàng thiên bình đã hơi khó chịu, cồn cào như có con gì đang cắn xé bên trong.

đúng lúc này thì có hai cô gái xinh đẹp đi vào, một cô còn cố tình chọn chỗ ngồi cạnh hoàng thiên bình. mùi nước hoa không quá nồng quanh quẩn bên mũi, nhưng khiến hoàng thiên bình lại càng khó chịu hơn. muốn nôn, dạ dày đã bắt đầu phản ứng rồi.

"anh ơi, uống với em một ly chứ?"

giọng nói ngọt ngào như mật ong rót vào tai, bàn tay mềm mại trắng ngần cầm ly rượu giơ đến trước mặt hoàng thiên bình. gương mặt xinh đẹp đến quyến rũ ghé sát lại gần, cô gái này thật sự rất khéo léo.

nhưng hôm nay hoàng thiên bình không có hứng.

anh đứng dậy, đối phó vài câu với cha mình rồi rời khỏi phòng. hành lang khu vip vắng lặng đến lạnh lẽo, chỉ có đèn trần le lói chiếu xuống soi tỏ đường đi.

hoàng thiên bình bắt đầu thấy chóng mặt, từng bước đã xuất hiện chút loạng choạng.

choang

tiếng thủy tinh vỡ làm hoàng thiên bình giật mình. chưa kịp định thần lại thì cánh cửa trước mặt bật mở suýt chút đập vào chiếc mũi cao thẳng của anh.

"đồ chó đẻ! cút mẹ nhà anh đi!"

giọng nói này nghe quen quen.

vũ kim ngưu mặt đỏ gay, tóc hơi rối, kính lệch sang một bên còn quần áo thì lộn xộn. áo sơ mi cậu bị giật bay hàng cúc trên, làm lộ ra một mảng ngực hơi ửng đỏ đang dần rớm máu.

"em định đi đâu?"

một gã trai cao to ôm cánh tay bị thương, máu nhỏ giọt theo từng bước chân. gã túm lấy tay cậu định kéo ngược vào trong phòng.

"bỏ tôi ra!!"

cậu gần như gào lên, co gối đạp mạnh vào sau bắp chân gã trai ấy làm hắn khuỵu một chân xuống đánh bốp trên sàn nhà.

hoàng thiên bình vịn tường, chắn không cho cánh cửa phòng kia đóng lại. vũ kim ngưu ngước lên nhìn ra ngoài, thấy đó là anh thì dứt khoát giằng ra khỏi tay người kia.

khoảnh khắc cậu nhìn thẳng vào anh với đôi mắt ngấn lệ, hoàng thiên bình nghe thấy tim mình chấn động một hồi.

"anh!"

cậu chạy ra lao vào vòng tay hoàng thiên bình, gần như túm chặt lấy anh. hoàng thiên bình ôm lấy cậu, đầu ân ẩn đau nhưng vẫn cố gắng bảo vệ vũ kim ngưu trong lòng.

"biết điều thì cút đi."

anh gằn giọng nói với gã trai chỉ mặc độc một chiếc quần đùi, đôi mắt sâu thăm thẳm như muốn nuốt chửng người trước mặt. hoàng thiên bình không dám nghĩ, nếu mình ra mặt muộn thêm chút nữa thì vũ kim ngưu sẽ xảy ra chuyện gì.

sau khi đánh giá thể hình và ngoại hình của hoàng thiên bình một hồi, thấy anh có vẻ khỏe mạnh, lại có tiền, gã kia bèn chửi thề bỏ đi.

mang theo cậu xuống được đến dưới sảnh, cuối cùng hoàng thiên bình cũng không chịu được nữa mà ngất đi trong tiếng gọi hốt hoảng của vũ kim ngưu.

lúc anh tỉnh lại đã là chuyện của sáng hôm sau.

- tỉnh rồi à? bác sĩ bảo anh bị viêm dạ dày cấp còn uống nhiều rượu nên mới gặp*phản xạ phế vị mà ngất đấy. lần sau khóa luôn cái miệng lại đi.

vũ kim ngân ấn người hoàng thiên bình xuống khi anh có ý định gượng ngồi dậy. cô thấy anh đã tạm ổn sau khi uống nước và nằm trên giường bệnh gần một ngày đêm thì khoác áo chuẩn bị rời đi.

- cảm ơn em nhé.

- khỏi cần, lần sau xóa số tôi khỏi số liên lạc khẩn cấp đi. thay vào bằng số lê thiên yết hoặc vũ kim ngưu ấy. thằng bé mang anh đến đây, tôi chỉ được bệnh viện gọi tới nên tiện thể để ý anh thôi.

vũ kim ngưu có nét hao hao vũ kim ngân tới khoảng ba bốn phần, đặc biệt là đôi môi mọng như được phủ một lớp mật ngọt. nhưng tính cách cả hai lại khác hẳn nhau, vũ kim ngân vì là người trưởng thành nên có chút thực dụng và kiệm lời. còn vũ kim ngưu lại như một tia nắng ấm áp của mặt trời, khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

hoàng thiên bình định hỏi thêm về cậu, nhưng vũ kim ngân đã nhanh chóng rời đi. có vẻ không muốn dính dáng chút nào đến người yêu cũ của mình. nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối đặt trên người anh lại không che giấu được sự quan tâm.

⊹˚₊‧───────────────‧₊˚⊹

*phản xạ phế vị:  phản xạ này làm tim đập chậm lại và huyết áp giảm đột ngột, khiến lượng máu lên não không đủ và gây ngất xỉu. đây là nguyên nhân khá phổ biến khi cơ thể phải chịu một cơn đau hoặc stress quá mức.

#tori: tr ơi đăng lại mong mọi người thông cảm nha, tại mình để dải phân cách là khẩu sún.g nên bị ẩn chương á (。_。) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co