kapitel 9
chiếc lá vàng sượt qua làm trần song ngư giật mình, vội quẹt ngang giọt nước mắt hiếm hoi rơi trên gò má sau nhiều năm.
- song ngư..
- mày về trước đi.
sau khi chỉ còn một mình, trần song ngư ngồi thụp xuống đất, bật khóc thành tiếng.
lâm song tử rất thương yêu cô, cô biết điều đó.
chỉ là sau khi bố mẹ ly hôn, cả hai ngày càng bất đồng và xa cách. tỉ như nếu mẹ phát hiện lâm song tử tìm trần song ngư thì bà sẽ nổi điên, và ngược lại. nếu bố biết trần song ngư lén gặp lâm song tử, ông sẽ đánh đập cô thừa sống thiếu chết.
"mày đi tìm mẹ con chúng nó làm gì? giờ con song tử có bố mới rồi, nó chẳng coi mày ra gì đâu."
cũng như có một thời gian lâm song tử thật sự từ chối liên lạc với trần song ngư, nên mối quan hệ của hai người cứ thế mà đi xuống.
mãi đến lúc vừa rồi nhìn thấy dáng vẻ nhẫn nhịn của lâm song tử, trần song ngư mới biết mình sai thật rồi.
chị gái vẫn sẽ giống như trước đây, bao dung cho mọi lỗi lầm của cô. người chị sẵn sàng ôm mình vào lòng để bảo vệ khỏi những đòn roi của bố vẫn luôn ở đó, vậy mà cô luôn không hiểu. nhớ đến những điều ấy làm trần song ngư hối hận và đau lòng vô cùng.
cũng chỉ có lâm song tử biết cô thích con gái mà vẫn luôn ra sức che dấu giúp, có lần còn bị mẹ hiểu lầm mà tát cho vài bạt tai chỉ vì lâm song tử giúp trần song ngư chuyển thư tình cho một bạn nữ vào năm lớp 9.
trần song ngư, mày đang kiêu ngạo cái quái gì vậy
⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆
- là thế này, song ngư chỉ hơi nóng tính một chút. cậu ấy cũng đã biết lỗi rồi. không biết song tử nhà cậu có thể ra gặp mặt con bé một chút được không?
ngô cự giải cắn răng dằn hết mọi cảm xúc dư thừa vào lòng, sang tận nhà tô nhân mã để nói hộ bạn mình. cậu thấy đó là cô thì trong lòng cả kinh, mặt nạ vô cảm mang trên mặt bao nhiêu lâu sắp sửa rơi xuống trước người con gái mình yêu.
- em, không, cậu vào trong trước đã.
tô nhân mã lúng túng đứng nép sang một bên nhường chỗ cho ngô cự giải vào trong phòng.
- thật ra thì song tử cũng không giận lắm đâu, chỉ là cậu ấy cứng miệng thôi. với cả dạo này song tử đang buồn, nên chắc tâm trạng hơi tệ. để tôi truyền lời giúp cho.
- vậy thì cảm ơn cậu nhiều.
ngô cự giải cúi đầu nhìn lá trà lơ lửng trong cốc của mình, nhiệt độ còn ấm đúng kiểu nó thích. nó vốn đã nhỏ người, khi cúi đầu xuống nhìn lại càng nhỏ bé hơn. tô nhân mã căng thẳng nhìn chằm chằm ngô cự giải, đến lúc nó ngẩng đầu lên thì vội vàng dời tầm mắt đi.
- tại sao?
tại sao?
- tại sao lại đột ngột chia tay?
một lời này gần như ngốn hết dũng khí cả đời của ngô cự giải.
tô nhân mã nín thinh, mặt không có lấy một biểu tình nhưng trong lòng gấp muốn chết.
- vì nó sợ cản đường cậu.
lâm song tử đẩy cửa bước vào. lạ thay, theo sau là trần song ngư đang tươi cười.
ngô cự giải mất bao nhiêu công sức mới dám nói chuyện với tô nhân mã để giúp trần song ngư, ai ngờ cô nhỏ này lại tự biết giải quyết vấn đề trước rồi. nhưng ngô cự giải cũng không để mình phân tâm quá lâu. cô gần như ngay lập tức hỏi lâm song tử:
- ý cậu là sao? cản đường cái gì?
✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆° ° ✩✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆° ° ✩
nguyễn bảo bình nằm không chán quá nên chạy sang rủ lê thiên yết đi chơi. nói qua nói lại một hồi lại chọn cái địa điểm cũ rích: nhà sách.
nhưng cậu nhận ra lê thiên yết đang không tập trung cho lắm nên đánh bạo hỏi luôn:
- sao đấy? cứ ngẩn ngơ như này là sẽ va lung tung đấy nhé.
cụ thể là va vào tim nguyễn bảo bình đây nè.
hì hì.
- ừm thì. - dừng lại để cân nhắc một chút, hắn quyết định nói thật. - nếu mà bạn thân đột nhiên ghost cậu, gặp nhau thì không thèm chào hỏi nữa. cậu...sẽ làm gì?
rồi xong, chắc người bạn thân này là vũ kim ngưu rồi. nguyễn bảo bình thừa nhận mình có hơi ghen tị trong lòng.
- hỏi rõ lí do vì sao cậu ấy làm vậy, và dỗ dành đi. kiểu như mua đồ ăn, tặng những thứ cậu ấy thích chẳng hạn?
lê thiên yết làm hết rồi mà vẫn không cạy miệng được vũ kim ngưu. nhưng hắn không nói thêm gì nữa, chỉ cảm ơn nguyễn bảo bình. nhưng có lẽ vì nói ra được trăn trở trong lòng nên cũng bớt lo nghĩ đi phần nào.
- ê nè, cậu thích đọc thể loại nào á? - nguyễn bảo bình không chấp nhận crush ở bên cạnh mà lại nghĩ tới người khác, bèn chuyển chủ đề ngay.
- trinh thám, kinh dị. còn cậu? - lê thiên yết cũng nương theo mà nói.
- mình thích khoa học viễn tưởng. tụi mình chơi một trò đi, được hong?
cậu nghiêng đầu nhìn hắn, kiên nhẫn mỉm cười chờ đợi câu trả lời. lê thiên yết hít sâu một hơi, cảm thấy nếu nguyễn thiên bình cứ nhìn hắn với đôi mắt long lanh như thế kia thì hắn sẽ gay mất.
- chơi trò gì nào?
nguyễn bảo bình ngay lập tức đứng đó, vừa nói vừa múa may tay chân như một con vịt con để giải thích cho lê thiên yết rằng hai người sẽ thử tìm sách cho đối phương đọc đúng với chủ đề họ thích. nếu sau khi đọc xong mà cuốn sách đó thật sự hay, thì chứng tỏ cả hai đã bắt đầu hiểu nhau hơn rồi.
lê thiên yết tất nhiên đồng ý. sau cùng, hắn chọn cho cậu cuốn "điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa namiya" (keigo higashino), còn cậu chọn cho hắn quyển "cô gái trong chiếc thùng gỗ" (lisa gardner).
cuối ngày, cả hai cùng nhau dạo phố. nguyễn bảo bình đi đằng trước, vừa tung tăng vừa ngân nga hát bài "một con vịt xòe ra hai cái cánh". lê thiên yết nối gót thong thả theo sau, hai tay là hai túi sách to đùng mà cậu và hắn đã mua vào buổi chiều.
đứng trước cửa nhà nguyễn bảo bình, dưới tán hoa tigon trắng hồng điểm xuyết, cả hai chào tạm biệt nhau. hoàng hôn buông những vệt cam vàng ấm áp lên gương mặt của cả hai. vì đứng ngược nắng, bóng của nguyễn bảo bình và lê thiên yết kéo dài, hòa làm một ở điểm xa nhất trên nền gạch xám của vỉa hè.
- hôm nay thực sự rất vui. cảm ơn cậu nhiều nha.
lê thiên yết đứng đó, ngước mặt lên nhìn nguyễn bảo bình nói vì cậu đang đứng trên bậc thềm. nắng chiều ưu ái vẽ lên gương mặt vốn trầm ổn của hắn một vẻ dịu dàng hiếm thấy.
- ừ, hôm nay tôi cũng rất vui. hẹn cậu lần sau lại đi chung nhé.
hắn chủ động hẹn lần sau gặp khiến cậu vui như thể trẻ con được quà.
vũ kim ngưu quen lê thiên yết lâu thật, nhưng nguyễn bảo bình tự tin rằng, bản thân cũng thích hắn rất nhiều.
⋆˚🐾˖°⋆˚🐾˖°⋆˚🐾˖°
#tori: các mom ơi thứ tự bị đảo lộn, đừng cuên chấp 8 nhă
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co