kapitel 13
p/s: góc nhìn của mạc sư tử.
◀︎ •၊၊||၊|။||||| 0:10
dưới sự cằn nhằn không ngừng của mẹ, tôi chính thức "được" đăng ký một lớp học thêm hóa vào hè này. bản thân tôi là học sinh chuyên Pháp, nên ngoài tiếng Pháp ra tôi không quan tâm thêm môn nào nữa. nếu là bình thường thì tôi vẫn thuận lợi lên lớp thôi, nhưng duy chỉ có môn hóa làm tôi phải khổ sở tới suýt đúp mấy lần.
biết sao được, tôi là dạng đầu óc vô tri tứ chi phát triển mà. không hiểu sao tôi lại chơi thân được với loại người có thể giải 5 đề hóa một ngày như nguyễn bảo bình.
hôm nay là buổi học đầu tiên, chỉ mới nghỉ hè được hai tuần thôi nhưng chúng tôi đã phải cắp mông đi học rồi. nên không bất ngờ lắm khi ngoài tôi ra còn có khá nhiều học sinh ngồi trong lớp.
hiện là chín giờ sáng, bọn tôi sẽ học tới mười rưỡi. nửa tiếng đầu còn đỡ, ai cũng chăm chú nghe giảng. nhưng chỉ được có thế, đã có không ít người nói chuyện và làm việc riêng rồi. cô dạy thêm của chúng tôi khá dễ tính, hơn cả cũng vì học hè nên không cần quá nghiêm túc. cả tiết bọn tôi chỉ cần học một nửa lí thuyết bài mới, sau đó giải bài tập chờ được gọi tên.
tôi không sợ bị gọi, vì cô giáo biết tôi học dở môn hóa. gọi lên thì tôi cũng chỉ đứng đó đếm nhịp trên kim đồng hồ xem đến nhịp thứ bao nhiêu thì mình được xuống.
- yo, mạc sư tử.
- sủa.
tôi chán nản gặm bút, rõ ràng tôi rất chăm chỉ giải bài nhưng bài nào cũng giải được một nửa rồi sai. thấy tôi như vậy, thằng bạn cùng bàn liền gợi chuyện.
- câu lạc bộ âm nhạc trường mình sắp mở open mic ấy, tao lỡ tay đăng ký ba vé giờ dư ra hai cái rồi. đi chung đi, rủ thêm bảo bình cũng được.
tôi định từ chối, tôi hiếm khi đến nơi nào quá đông người.
- nghe đồn hai thằng bạch dương với kim ngưu cũng diễn đó, mấy khi đâu. trong năm học bọn nó chẳng bao giờ xuất hiện ở câu lạc bộ, nên mấy đứa lớp tao đi xem nhiều lắm.
nghe thấy cái tên quen thuộc, tôi đồng ý. tôi biết vũ bạch dương chơi ghi-ta điện, nhưng chưa được chính tai nghe lần nào cả. dù sao cũng là chỗ bạn bè, đến ủng hộ anh em một chút vậy.
- pass rẻ cho, một vé tao mua 85k. pass cho chúng mày mỗi đứa 7 chục.
hơ, nhìn số dư 59k trong tài khoản mà tôi thấy xót xa cho số phận mình.
nhưng không sao, chính bảo bò sẽ lo thay tôi.
☆.𓋼𓍊 𓆏 𓍊𓋼𓍊.☆
đông.
đông kinh khủng khiếp.
tôi muốn quay đầu đi về.
dù là buổi tối nhưng trong không khí vẫn hâm hấp hơi nóng của một ngày hè nắng bỏng da, được cái không gian quán cà phê nơi tổ chức open mic khá rộng nên bọn tôi không phải chen chúc. hôm nay bảo bình mặc quần ống rộng màu trắng, áo thun cũng trắng nên nhìn rất nổi bật. thằng này đi đâu cũng sẽ thu hút ánh nhìn như thế, tôi còn cảm nhận được ánh mắt của mọi người tiện thể quét qua người tôi rồi giật mình dời đi ngay.
cũng phải, tôi vẫn mặc áo thun quần cộc, tóc ổ quạ như thường.
nhưng tôi thấy tôi cũng khá đẹp trai mà?
- thiên yết. LÊ THIÊN YẾT, ở đây này!
đột ngột chính bảo bò lên giọng khiến tôi phải quay ngoắt sang, thấy nó đang nhảy tưng tưng vẫy tay với lê thiên yết. hôm nay cậu ta mặc một cây màu đen, mà hôm nào chẳng thế, đối lập hoàn toàn với bộ quần áo màu trắng của bảo bình. nhưng cả hai đứng cạnh nhau nhìn lại khá hợp mắt.
- cậu đọc xong sách chưa? tui thì rồi, cuốn đó hay lắm.
ngay lập tức, cái thứ mê trai kia bỏ lại tôi và cậu bạn cùng bàn hôm trước để kéo lê thiên yết ra chỗ khác.
sau khi đã vào chỗ ngồi được đánh số sẵn theo thứ tự vé, cả không gian quán bỗng tối sầm lại, chỉ còn khoảng sân khấu là sáng đèn rực rỡ.
mấy ca khúc mở màn khá hay, không chán như tôi nghĩ nhưng cũng không quá thú vị. dù sao tôi cũng chỉ nhìn chằm chằm vào tay ghi-ta điện thi thoảng mới xuất hiện trên sân khấu tùy vào yêu cầu tiết mục có cần anh ta chơi hay không. hôm nay vũ bạch dương vuốt ngược tóc lên, vài lọn tóc hơi xoăn màu nâu hạt dẻ rủ xuống ngang mắt nhìn khá đẹp trai.
đôi mắt sắc bén của anh hiếm khi lộ ra hoàn toàn như thế này, từ đầu mày đến đuôi mắt đều toát ra dáng vẻ mà trước đây tôi chưa từng thấy. là dáng vẻ của tuổi trẻ, đó giờ vũ bạch dương đối với tôi cứ như một ông già tám mươi.
nhìn ở khoảng cách này mà không bị chú ý khiến tôi được đà quan sát nhiều hơn. rõ ràng trên sân khấu có khoảng năm đến sáu người, mà tôi lại cứ nhìn chằm chằm vào đôi tay đang gẩy đàn của anh. từng khớp xương nổi rõ trên nền da trắng lạnh, ngón tay dài hơi thô, đầu ngón tay chai sạn còn cổ tay rắn chắc lại hoạt động uyển chuyển liên tục.
mỗi khi đến đoạn điệp khúc, yết hầu trên cần cổ nam tính khẽ chuyển động lên xuống, làm mồ hôi nhẹ nhàng trượt xuống thấm vào cổ áo thun tối màu hơi rộng.
càng nhìn, tôi càng không rời mắt được.
cảm thấy bản thân như thằng biến thái nên tôi khó khăn đứng phắt dậy, lấy cớ định rời đi. nếu nhìn thêm chắc tôi điên luôn mất. đúng lúc này thì mọi người bỗng như hóa rồ, luôn miệng hô "vũ kim ngưu, vũ kim ngưu" làm tôi cũng bị bạn cùng bàn kéo xuống theo. sức mạnh của đám đông làm tôi cũng có chút mong chờ.
không phụ sự kỳ vọng, cậu ta xuất hiện với một bộ quần áo nhìn khá chất chơi, vạt áo sơ mi màu xanh biển nhạt nửa sơ vin nửa thả bên ngoài chiếc quần jeans rộng được cố ý xé rách vài chỗ. đôi giày màu đỏ đô hoàn toàn tương phản với tông lạnh của phía bên trên, phối thêm với khuyên tai lấp lánh làm tổng thể dù lộn xộn nhưng lại hài hòa. gương mặt thanh tú trắng trẻo khá bắt sáng, trên miệng vũ kim ngưu còn treo thêm một nụ cười tươi rói.
nhạc lên, đầu tiên là tiếng piano xen kẽ tiếng ghi-ta điện.
"nhắm mắt vẽ một bầu không gian
nơi chỉ có hai ta và
bình yên êm dịu dưới tán mộc miên.
khẽ đưa đôi bàn tay lên không trung
lả lướt với tia mặt trời xa xa
dần khuất sau hiên nhà..."
được rồi, tôi thừa nhận tên này hát cũng hay đấy. giọng hát mềm mại, dịu dàng và có phần ấm áp của cậu ta trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài *trẻ trâu mát lạnh hiện tại.
nhưng càng bất ngờ hơn, vũ bạch dương buông đàn, tiến lên cầm mic. giọng anh vang và sáng, nếu ánh dương kia hóa thành âm thanh thì cũng chỉ đến thế mà thôi.
ngay lập tức, cả khán đài hò hét. vì lead guitar đẹp trai của câu lạc bộ âm nhạc bấy lâu nay đứng ở rìa sân khấu lại tự mình tham gia hát như thế này.
"một ngày thảnh thơi, đón nắng đầu hạ,
một ngày nằm dưới bãi cỏ và hát ca a à~
một ngày mà hai nhịp đập của hai con người khác nhau
ấp ôm một tiếng yêu thật thà."
tôi nghĩ tôi bị ảo giác mất rồi. khi ngân nga hai câu cuối, vũ bạch dương hướng ánh nhìn vào tôi. anh vừa hát, vừa nhếch miệng cười làm lộ ra hàm răng trắng rất đều.
khác với siêu đạo chích kaito kid cười đắc thắng mỗi khi lấy được một món đồ giá trị. lần này, thứ vũ bạch dương lấy được khi nhoẻn miệng cười chính là trái tim đang đập thùng thình trong lồng ngực mạc sư tử là tôi đây.
giữa biển người, nhưng tôi có cảm giác như chúng tôi chỉ cách nhau một khoảng rất ngắn. tôi được thu trọn trong mắt anh, và hình ảnh anh đứng đó dưới ánh đèn sân khấu cũng khắc sâu vào đáy mắt tôi không thể xóa nhòa.
·•—–٠✤٠—–•·
chú thích:
bài hai anh em họ vũ hát trích từ bài "mộc miên" của chi xê collab với nhóm the flob.
*trẻ trâu mát lạnh: cool kids nhưng mạc sư tử thích nói thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co