kapitel 14
p/s: góc nhìn của nguyễn bảo bình.
*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚
sự nhiệt tình của đám đông làm nóng người tôi rất nhanh, thậm chí tôi còn có thể cảm nhận được hai gò má mình đang ửng lên. có thể vì quẩy quá sung, hoặc cũng có lẽ do tôi cứ vô cớ bị mọi người đẩy nên loạng choạng chạm vào cậu mấy lần.
open mic của câu lạc bộ âm nhạc trường tôi lúc nào cũng đông như vậy, đến nửa cuối buổi diễn thì mọi người đều đồng loạt đứng lên và đồng thanh hát theo người trên sân khấu. tôi kéo lê thiên yết đứng dậy, cậu đặt ly nước cam xuống, mỉm cười rồi đứng thẳng người cạnh tôi. mặc dù đường đường chính chính đứng bên nhau nhưng tôi cứ có cảm giác như đang làm việc xấu công khai vậy, khắp người cứ nhộn nhạo hết cả.
đứng gần thế này nên mọi cử động của tôi đều được cậu chú ý, và tất nhiên tôi cũng đang để ý tới mọi động thái của cậu. cách cậu ngâm nga bằng chất giọng trầm khàn, hay cách cậu khẽ nhịp tay theo giai điệu như được phóng đại lên trong mắt tôi nhiều lần.
- này.
trong khi tôi đang mải kiễng chân để nhìn thấy rõ gương mặt của người trên sân khấu, cậu cúi xuống ghé sát tai lúc nào không hay. hơi thở của cậu phả vào sườn mặt và cổ khiến tôi hơi giật mình, định rụt người lại nhưng thôi.
- ừm?
tôi hơi nghiêng mặt sang, chắc chắn môi mình đủ gần để ánh nhìn cậu bắt gặp, nhưng đủ xa để không chạm vào môi cậu. lê thiên yết nhanh chóng dời tầm mắt lên sân khấu, vẫn quay mặt về phía tôi. không hổ danh là người nguyễn bảo bình này thích, rất đẹp trai. đẹp đến mức yêu nghiệt, nhìn có chút đáng ghét nhưng lại rất nịnh mắt.
- xong bài này mình đi nhé?
cậu cuối cùng cũng nhìn vào mắt tôi, hỏi với giọng điệu như thể đang dỗ dành trẻ con, khóe miệng hơi nhếch lên. khoảng cách gần thế này khiến tôi có suy nghĩ không đứng đắn, vội muốn quay đi thì bị người đằng sau đẩy mạnh một cái nhào về phía trước.
- á!
tôi vừa vặn nhào vào lòng lê thiên yết. môi tôi sượt qua má cậu, cả hai tay choàng ngang qua vai người ta. tôi chết lặng, cảm nhận rõ đôi tay của người đối diện vòng qua eo mình, ôm chặt lấy như sợ tôi ngã.
- cậu có sao không? này, lần sau chú ý chút.
cậu chưa buông tay ra ngay, hỏi thăm tình hình của tôi trước rồi nhẹ giọng nhắc nhở bạn nữ vừa sơ ý đụng phải tôi. hơi lúng túng đợi cậu buông mình ra, tôi và cậu ấy cứ thế đứng nhìn nhau một lúc. không biết cậu thế nào chứ đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy ngại ngùng đến vậy, lê thiên yết mà không kéo tôi ra khỏi nơi đó kịp thời thì tôi sẽ đứng chết trân tại chỗ luôn.
- òaa, nhiều sao ghê.
giờ thì hai đứa tôi đang đứng ở một mô đất cao nơi ngoại ô, trời quang đãng và lấp lánh ánh sao. bên dưới mô đất là cả một khu dân cư còn đang sáng đèn cũng rực rỡ không kém những vì tinh tú trên trời.
nhưng tất thảy đều không sáng bằng đôi mắt của người con trai đứng cạnh tôi bây giờ.
đột nhiên muốn trực tiếp thổ lộ với cậu.
nhưng tôi hèn lắm, khi khác vậy. ít nhất là cho tới khi học hết lớp 12, giờ tôi vẫn còn quá bé bỏng.
- cậu lạnh à?
thấy tôi hắt xì liên tục, lê thiên yết quay sang hỏi một câu cho có, chưa có sự đồng ý đã đem cái áo khoác dày sụ màu đen của cậu khoác lên người tôi.
rất ấm, còn có mùi của cậu làm tôi thấy rất an tâm. rồi tôi đánh bạo hỏi một câu:
- cậu có đang để ý ai không?
lê thiên yết im lặng một lúc, tôi đang định hỏi lại vì sợ cậu không nghe rõ thì đã có câu trả lời:
- hiện tại thì chưa, nhưng chắc sắp rồi.
tôi cảm thấy mình sẽ ngất mất nếu cậu còn nói mấy câu mập mờ như vậy rồi nhìn tôi chằm chằm.
- còn cậu?
- tớ có người mình thích rồi. đang ở rất gần.
tôi nghe thấy giọng mình bình thản đáp lời. cậu thoáng ngẩn ra, rồi mỉm cười khẽ cúi đầu. khoảng im lặng giữa chúng tôi đủ để nghe tiếng tim đập của đối phương. rất rõ ràng, cũng rất ấm áp.
-----•°♪°•------
#tori: tranh thủ ngọt ngào trước khi bão tố tới (っ'Ι')っ
nhà mình ai ở miền Bắc cẩn thận nha, bão wipha suy yếu rồi nhưng vẫn có nguy cơ bị lụt và sạt lở đó (;′⌒')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co