Truyen3h.Co

[13cs] quý hạ

kapitel 7

tovashriya

nguyễn bảo bình đang ngủ trưa, đến đoạn sắp ôm được người đẹp vào lòng thì bừng tỉnh vì tiếng bấm chuông liên tục dưới nhà.

- đây đây.

cậu cài vội chiếc bịt mắt hình con vịt vàng lên trên đầu, xỏ dép cũng con vịt nốt nhưng màu trắng, loẹt xoẹt ra mở cửa. 

ủa?

vẫn đang mơ à?

sao người đẹp lại ở trước mặt thế này??

- thiên yết?? người đẹp?

- người đẹp gì?

lê thiên yết mặc đồng phục síp pơ, đeo khẩu trang đen chỉ còn lộ đôi mắt màu cà phê đậm cũng thấy bất ngờ khi đây là nhà nguyễn bảo bình. hắn cẩn thận đặt kiện hàng to oạch xuống đất, chìa mã qr ra cho cậu.

- 311k nhưng người quen nên lấy 310k thôi.

- dạ hihi cảm ơn người đẹp nhiều nhó. à đúng rồi, bạn đợi tôi tí.

nói xong thì nhảy tót vào trong, lúc trở ra thì đã cầm theo miếng dán làm mát và một cốc nước cam ép còn hơi lạnh.

- cảm ơn nhiều.

sau đó thì lê thiên yết quay video để nguyễn bảo bình khui hàng phòng trường hợp bị sốp lừa. cậu mua tổng cộng là sáu cái bờm vịt, mười tấm sticker vịt ngu, mắt kính hình con vịt, phụ kiện hình con vịt và ba tấm thảm lông hình vịt vàng xám trắng đủ cả.

- hmm, còn thiếu gì không nhỉ? chắc là không. để lần sau mua thêm mấy cái hình vịt trời.

cậu tự lẩm bẩm một mình, trên đầu còn đeo tấm bịt mắt nhìn cứ ngô ngố thế nào. mặt nguyễn bảo bình khác hẳn với bạn bè đồng trang lứa đang trổ mã dậy thì, vẫn còn cặp má bánh bao tròn tròn nên đeo mấy thứ nhìn trẻ con cách mấy vào người nhìn vẫn đáng yêu. lê thiên yết quên mất nãy giờ vẫn còn đang bấm quay, mãi đến lúc nguyễn bảo bình hỏi xong chưa mới giật mình rời mắt khỏi cậu mà dừng video lại.

- cần video thì để về tôi gửi cho bạn.

- không cần không cần, có gì cần khiếu nại thì bạn cứ làm hộ tôi là được.

nguyễn bảo bình cười, nói với lê thiên yết như một lẽ tất nhiên, trên đôi má ngây ngô lấp ló lúm đồng tiền. cậu như nhớ ra gì đó, cầm mấy cái bờm vịt cười xấu xa tiến về phía lê thiên yết.

.⋆。⋆☂˚。⋆。˚☽˚。⋆.

vũ kim ngưu chán chết đi được, vứt điều khiển video game sang một bên. thua lần thứ 21 rồi đấy, cái màn chết tịệt này.

- vãi anh ơi, xem lóc kẹt anh bảo bình này.

tô nhân mã vừa lôi vừa kéo ấn mặt vũ kim ngưu vào điện thoại của mình. cậu chẳng hiểu mô tê gì hết, mấy giây sau mới nhận ra lóc kẹt nguyễn bảo bình là một loạt ảnh lê thiên yết đội bờm vịt với đủ các góc mặt. có tấm hắn còn cười rõ tươi với ổng kính.

"nhờ bạn ấy làm mẫu mà đòi mỗi ly nước cam, hehe :>"

tự nhiên buồn ngang. chuyện nguyễn bảo bình thích lê thiên yết rõ như ban ngày, giờ thì hay rồi.

lê thiên yết thì ra là không thích mình thôi chứ không phải là tính cách né thính trời sinh.

tuy tủi thân thật, vành mắt nóng bừng lên còn cổ họng tự dưng nghẹn ứ nhưng vũ kim ngưu vẫn làm như không mà nói với tô nhân mã:

- kệ đi mom, tao uncrush được mấy tháng rồi. giờ anh đã có tình iu mới.

- ok, thế từ giờ em không báo cáo hành tung của ảnh nữa nhá.

tô nhân mã cũng hùa theo, biết tỏng vũ kim ngưu đau lòng muốn chết. nhưng đau sớm thì vui sớm thôi, cha già lê thiên yết nhìn mặt khó ở thấy mồ, vũ kim ngưu mà dính vào không dứt được thì có mà gay to.

cậu nói xong thì phủi mông đứng dậy, để vũ kim ngưu có thời gian tự tiêu hóa một mình. quả nhiên, tô nhân mã vừa đi là vũ kim ngưu nằm xụi lơ ra đất, im lặng mà khóc.

khó chịu thật đấy. thứ mình như đồ ngốc dày công theo đuổi, mất ăn mất ngủ lại bị người khác dễ dàng có được. 

thế thì hôm trước còn dẫn người ta về nhà ra mắt phụ huynh làm gì?

còn nhường người ta ăn kem làm gì?

còn ngắm trộm người ta ngủ làm gì?!

- đồ khốn nạn lê thiên yết, ai thèm làm bạn thân với cậu cơ chứ...

vũ kim ngưu cứ nằm chảy nước mắt, mũi sụt sịt như thế tới tận chiều. lúc giật mình tỉnh giấc đã thấy nước mắt đọng lại thành hai hàng ở trên mặt rồi.

- nom gớm thật chứ.

tự nhìn mình trong gương với đầu mũi ửng đỏ, giọng nói nghèn nghẹn và đôi mắt sưng lên vì khóc quá lâu, vũ kim ngưu bật cười chua chát. vừa cười vừa khóc.

không phải lỗi của lê thiên yết, cũng chẳng liên quan tới nguyễn thiên bình. là cậu tự mình đa tình thôi. tính ra lê thiên yết đối xử với vũ kim ngưu rất rõ ràng, cùng lắm chỉ là bạn thân. nhưng vũ kim ngưu lại cứ nhớ mãi, rồi ôm hết vào lòng giữ gìn rất lâu.

có lẽ yêu thầm chính là như vậy. dằn vặt bản thân muốn điên lên được, ngày đêm ao ước phải chăng mình chính là người sóng vai bên cạnh cậu, quan tâm cậu và được cậu quan tâm. nhưng lại hèn nhát không dám bày tỏ nỗi lòng sâu tựa biển khơi, chỉ đành nhìn cậu vui vẻ với người khác.

nhìn lại, hai người đã đi với nhau một quãng đường rất dài. non nửa ba năm trời lê thiên yết có một người bạn chí cốt.

non nửa ba năm trời vũ kim ngưu tự lôi tim mình ra vá lại rồi cất vào không biết bao nhiêu lần.

càng nghĩ càng tủi, cậu trượt người xuống theo bức tường đằng sau, khoanh tay cuộn tròn lại tự ôm lấy hai đầu gối, vùi mặt vào đó mà khóc. tiếng nức nở vang lên khắp gian phòng tắm nhỏ không bật đèn, đau đến thắt gan thắt ruột.

ba năm nông nổi của tôi đã kết thúc như thế.

từng biểu cảm, thói quen, sở thích của cậu tôi đều nhớ rõ. đôi lúc quan tâm đến cậu hơn cả chính mình.

thích cậu đến mức hễ có ai nhắc tới tên cậu là tôi liền nhoẻn miệng cười, đến mức trời mưa lo cậu có ô che chăng? trời lạnh liệu cậu có bị cảm chăng?

thích cậu đến điên đầu nên đâm ra hoang tưởng mình cũng chiếm một vị trí đủ quan trọng trong tim cậu rồi.

thôi vậy,

tôi bỏ cuộc. 

khiến cậu để ý tới tôi còn khó hơn hái sao trên trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co