Truyen3h.Co

[13cs] quý hạ

kapitel 8

tovashriya

#tori: 2 ngày bận không viết, các em có nhớ tôi không lào??

« ✦ —⋆——― ꒰ঌ·✦·໒꒱ ———⋆— ✦ »

tô nhân mã là người bao đồng.

tỉ như cậu có thể để ý đến chuyện của đào xà phu và lâm song tử, cũng dư thời gian mà quan tâm đến chuyện tình yêu của vũ kim ngưu chẳng hạn. nhưng lại rất mù mờ trong mớ bòng bong của chính mình.

nói sao nhỉ, cậu còn thương ngô cự giải không? có chứ, tuy tô nhân mã không phải dạng người thất tình là sẽ chán nản nốc trà kombucha thay nước như vũ kim ngưu, nhưng cậu cũng biết buồn.

hai tháng kể từ khi chia tay rồi, cậu biết ngô cự giải sẽ không chủ động tìm mình, nên cũng cố để không liên lạc với cô.

tô nhân mã sợ mình là vật cản trên đường tương lai của ngô cự giải.

cô rất xuất sắc, dự án vừa rồi cậu và cô làm chung chính là một trong những hoạt động ngoại khóa quan trọng để bổ sung vào hồ sơ xin cấp học bổng chính phủ Pháp của ngô cự giải. tô nhân mã ban đầu đã hứa sẽ cùng cố gắng để sang đó với cô, cuối cùng đành gác lại.

cha mẹ muốn cậu học tiếp ở Việt Nam, có khi chỉ học hết cấp ba thôi là phải tham gia vào hoạt động kinh doanh của gia đình rồi. cậu không cãi được, biết bản thân hoàn toàn không có khả năng chống đối. hơn nữa, nếu để cha mẹ biết được sự tồn tại của người bạn gái tên ngô cự giải thì không chỉ cậu mà cả cô đều sẽ bị gây khó dễ.

thế nên, tô nhân mã bằng lòng đánh đổi ước mơ của mình để bảo vệ cho mơ ước của cô.

ngô cự giải xứng đáng có một người tốt đẹp hơn để dựa vào.

tô nhân mã định sẽ ngồi suy nghĩ vẩn vơ thêm một lúc nữa nếu như điện thoại không kêu ting ting liên tục.

lư song tẩm

=)))))

bro ơi bro

tao cảm thấy,

đào xà phu đang trêu đùa tao

lâm song tử là bạn thân khác giới từ nhỏ của tô nhân mã, có chuyện gì cũng đều sẽ tìm tới cậu. vì thế, tô nhân mã gạt phắt việc riêng đi, cầm điện thoại lên gọi lại ngay. mất một lúc đầu dây bên kia mới bắt máy, giọng lâm song tử nghèn nghẹn.

"ê, đừng nói với bố là con khóc đấy nhá lâm song tử?"

"không, ai thèm khóc."

"huhuhuhu"

"đào xà phu...hức..hắn..."

kiên nhẫn nghe hết câu thì tô nhân mã hiểu rằng, đào xà phu dùng đồ đứa con gái khác tặng mình để tặng cho lâm song tử. và gã biến mất mấy ngày nay rồi, không ai liên lạc được. để mặc lâm song tử hoang mang, có lẽ không chịu nổi nữa nên cô mới nhắn với cậu. tô nhân mã chỉ biết thở dài.

"bình tĩnh lại chưa?"

"bình tĩnh lại rồi thì đợi tí tao sang đón đi hóng gió."

lâm song tử sụt sịt cúp điện thoại, ngồi trước bậc thềm đợi bạn. khoảng mười phút sau, tô nhân mã lái xe cup xuất hiện.

đánh chết tô nhân mã cũng không ngờ sẽ gặp ngô cự giải và nhỏ bạn thân của cô ở công viên. 

- nhìn tao kiểu đấy làm gì?

lâm song tử viền mắt vẫn còn ửng đỏ, nói còn chẳng rõ tiếng, nhưng vẫn buộc phải mở lời khi đối diện với ánh nhìn đầy soi mói và khó chịu của trần song ngư. cô có làm cái con khỉ gì đâu, chỉ đơn giản ngồi uống trà đá trên ghế dài ở công viên với tô nhân mã thôi mà? ai mà biết ngô cự giải nhìn thấy lại buồn chứ? đã vậy trần song ngư lại bắt đầu nổi cái tính bảo vệ bạn thân thái quá của mình lên.

- ăn lại của người khác coi bộ ngon nhỉ?

lần này lâm song tử không kìm được, đập mạnh chiếc cốc xuống mặt ghế dài. trần song ngư đạt được mục đích, cô vốn cố tình châm chọc để người khác khó chịu mà.

- đi, tao chở về.

tô nhân mã hễ gặp người yêu cũ là lại hèn không chịu được, đứng dậy kéo tay áo lâm song tử hòng chuồn vội. hành động này đập vào mắt ngô cự giải và trần song ngư chẳng khác nào cả hai có gì đó mờ ám nên chột dạ.

- thì ra đây là lí do mày chia tay bạn tao hả tô nhân mã?

giọng trần song ngư trở nên châm biếm đến mức khó nghe, cô giỏi nhất là làm người khác nổi cáu. ngô cự giải có vẻ cũng không muốn mọi chuyện đi quá xa, bèn tiến lên làm hòa. nhưng lần này thì lâm song tử nổi điên lên thật, câu nói của trần song ngư vừa hay hạ thấp giá trị của cả cô lẫn tô nhân mã, trong khi hai người không xấu xa đến mức đó.

- bố dạy dỗ không cẩn thận chút nào nhỉ? à quên, vốn lúc trước mày đã mất dạy như này rồi. em gái ạ.

lâm song tử nhếch môi, gằn giọng nhả từng chữ như trêu ngươi người đối diện. đôi mắt hạnh khẽ híp lại tỏ ý coi thường, tô nhân mã và ngô cự giải đứng một bên nhìn mà muốn độn thổ tới nơi. 

- im miệng!

trần song ngư tiến nhanh tới cầm ly trà đá đổ thẳng lên đầu lâm song tử. cô không tin vào mắt mình, tóc và vai áo ướt sũng, lạnh buốt. nhưng cũng không thể nào bằng cõi lòng đang run rẩy lúc này của lâm song tử.

cô mở to đôi mắt giống gần như y đúc với trần song ngư, nhìn chằm chằm vào người em gái sinh đôi khác trứng của mình. trong mắt chỉ còn sự xa lạ và thất vọng.

trần song ngư cũng không tin được mình sẽ làm ra loại hành động thế này, vô thức tiến lên muốn xin lỗi nhưng lâm song tử đã quay người đi thẳng.

mối quan hệ ruột thịt vốn mỏng manh nay lại càng được đà nứt toác ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co