Truyen3h.Co

14

12.

vaidongtamtu

"Nếu một người con trai có thể nhẫn nhịn không liên lạc với bạn, vậy thì chứng minh rằng bạn ở trong lòng anh ta có cũng được, không có cũng chẳng sao, tôi chưa bao giờ tin rằng người mà trong lòng họ có bạn, có thể nhẫn nhịn không tìm tới bạn."

Có những lúc em muốn phản bác câu nói ấy.

Muốn tin rằng sự im lặng đôi khi chỉ là bất lực.

Muốn tin rằng có những người vẫn còn thương nhưng chẳng thể tìm về.

Thế nhưng càng đi qua nhiều ngày không có anh, em càng nhận ra mình không tìm được lý do nào đủ lớn để biện minh nữa.

Bởi nếu thật sự nhớ một người, làm sao có thể không tìm.

Nếu thật sự thương một người, làm sao có thể không muốn biết họ đang sống thế nào.

Tình yêu vốn không phải thứ giỏi che giấu.

Nó hiện lên trong từng lần hỏi han, trong từng cuộc gọi, trong từng cái cớ vụng về để được xuất hiện trong cuộc đời một người thêm lần nữa.

Vậy nên em không còn tự hỏi anh có còn nhớ em hay không.

Em chỉ nhìn vào những gì anh đã chọn.

Anh chọn im lặng.

Chọn rời xa.

Chọn sống tiếp những ngày không có em.

Và có lẽ, đó chính là câu trả lời dịu dàng nhất mà cuộc đời dành cho em.

Rằng không phải ai từng hứa ở lại cũng sẽ ở lại.

Và không phải ai mình thương cũng sẽ thương mình theo cùng một cách.

Có lẽ anh từng thương em. Chỉ là tình yêu ấy chưa đủ lớn để thắng được sự im lặng giữa chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co