13.
"Không nhắn, chứ ai nói em không nhớ."
Em nhớ bạn.
Nhớ bằng thứ tình cảm mà dù đã cố giấu kỹ đến đâu, chỉ cần một đêm thật dài cũng đủ làm mọi kiêu hãnh em dựng lên lặng lẽ sụp đổ.
Em vẫn nhớ những điều rất nhỏ.
Một câu nói vu vơ năm ấy, một thói quen chẳng ai để tâm, một bản nhạc vô tình vang lên giữa chiều muộn, cũng đủ khiến những thương nhớ em cất giấu bấy lâu dịu dàng sống dậy.
Em vẫn nhớ những lần vô tình chạm mắt nhau rồi lại ngại ngùng quay đi.
Chẳng biết từ khi nào, chuyện nhìn thấy nhau giữa đám đông lại trở thành một ký ức khiến em lưu luyến đến vậy.
Có lẽ cả em và bạn đều biết, ánh mắt ấy chưa hẳn là ngẫu nhiên.
Chỉ là chẳng ai đủ bình thản để nhìn nhau lâu hơn một chút.
Rồi mỗi người lại ngoảnh mặt quay đi, mang theo một cảm giác rung động của thời niên thiếu.
Đến tận bây giờ, em vẫn nhớ rất rõ khoảnh khắc ấy.
Nhớ cảm giác vừa vui vì được nhìn thấy bạn, vừa chạnh lòng khi nhận ra chúng ta đã chẳng còn có thể mỉm cười với nhau như ngày trước.
Hóa ra, có những kỷ niệm nhỏ bé đến vậy thôi, nhưng lại đủ để người ta nhớ mãi về sau.
Dù biết là rất nhớ bạn nhưng không có lí do hay danh phận nào để nhắn tin nói chuyện với bạn.
Người ta vẫn nghĩ, không tìm đến tức là đã quên.
Nhưng em thì không.
Em đã từng tìm đến bạn rồi.
Đã từng dùng hết can đảm để bước về phía bạn, đã từng bỏ xuống tự trọng, bỏ xuống những tổn thương của riêng mình, chỉ để nói rằng em vẫn muốn giữ lấy chúng ta.
Vậy nên bây giờ, em thật sự không biết mình còn có thể lấy tư cách gì để xuất hiện thêm lần nữa.
Hỏi thăm thì không còn đúng vị trí.
Quan tâm thì không còn đúng danh phận.
Mà im lặng lại đau đến quặn lòng.
Có những đêm em đứng giữa vô vàn nhớ nhung, lặng lẽ hướng về bạn mà chẳng còn danh phận để cất lời:
"Bạn của những ngày không có em, liệu có đang sống thật hạnh phúc không?"
Nhưng rồi em lại thôi.
Bởi em hiểu rằng, nỗi nhớ của em không thể trở thành lý do để bước vào cuộc sống của bạn thêm một lần nào nữa.
Không nhắn không có nghĩa là không nhớ, nhưng với tư cách này thì có lẽ muốn nhắn cũng không thể được.
Em không im lặng vì đã quên.
Em chỉ đang học cách giữ những thương nhớ ấy ở một nơi thật sâu trong lòng, nơi không ai nhìn thấy, cũng không ai chạm tới.
Bởi em đã đi hết quãng đường mà mình có thể đi rồi.
Có những cuộc gặp gỡ, sau khi đã trao hết chân thành, thứ còn lại chỉ là lặng lẽ đứng từ xa mà mong người kia bình yên.
Và em cũng chẳng còn đủ dũng khí để hỏi rằng, trong những ngày không có em, liệu bạn đã từng nhớ em như cách em vẫn luôn nhớ bạn hay chưa.
Có lẽ điều đau lòng nhất không phải là yêu một người mà không được đáp lại.
Mà là đã từng dùng hết tất cả chân thành để tìm về họ, để rồi sau cùng chỉ còn có thể đem nỗi nhớ của mình cất vào im lặng.
Em vẫn còn nguyên vẹn thương nhớ.
Chỉ tiếc là em không còn nguyên vẹn danh phận để tìm đến bạn thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co