Chương 1
" Anh Viktor có vẻ không thân thiện lắm đúng không anh?" Lê Phát ngồi ăn bên cạnh Văn Thuận hơi e ngại hỏi. Đây là lần đầu tiên cậu gặp anh, một chàng con lai không sõi tiếng việt thường chỉ hay ngồi cùng Lý Đức để tiện giao tiếp
" À. Do ảnh không giỏi tiếng Việt lắm thôi, chứ ảnh cũng bình thường"
____
Lê Phát đứng trong sảnh khách sạn, hít một hơi dài, đây là lần đầu tiên cậu tham dự một giải đấu lớn như thế này - Sea Games 33. Ngày hội quân của đội tuyển u22 Việt Nam, những đàn anh mà cậu hiếm khi gặp mặt nay đang đứng đủ ở sảnh lớn, ánh sáng chói từ những bóng điện lung linh chiếu vào gương mặt sáng bừng của thiếu niên mang nhiệt huyết tuổi trẻ vừa mãnh liệt vừa hồi hộp. Cậu đảo mắt một vòng thấy anh Khang anh Bắc, thấy cả anh Thuận...Lê Phát háo hức bước đến quầy lễ tân chuẩn bị làm thủ tục nhận phòng theo chỉ đạo của ban huấn luyện.
Trong sảnh khách sạn rộng lớn, ánh mắt cậu lại vô tình rơi lên một người đặc biệt hơn cả, một mái tóc vàng với cái tai nghe quàng qua cổ. Một gương mặt nước ngoài tiêu chuẩn trong mắt mọi người Việt Nam. Khi cậu đang sững vì bất ngờ khi thấy một người nước ngoài trong đợt hội quân của đội tuyển? Lê Phát lục lại trí nhớ xem trong danh sách gọi lên tuyển lần này có ai tên lạ không, người đó cao hơn cậu một chút, đi lướt qua cậu ngay khoảnh khắc cậu vừa bước đến quầy lễ tân. Lúc đó trong đầu thiếu niên lóe lên một chút tò mò.
" Phát? Phát?" Cậu giật mình nghe tiếng gọi của Văn Thuận.
" Làm thủ tục đi còn lên phòng nghỉ. Chốc là họp rồi" Khuất Văn Khang nhắc cậu rồi anh cũng đi lên phòng. Ở sảnh đã thưa bớt người, các cầu thủ cũng đã nhận phòng và nghỉ ngơi để chuẩn bị cho cuộc họp đầu chiều.
" À dạ" Người tóc vàng biến mất rồi? Nhưng đối với cậu cảm giác ấn tượng đó trôi qua khá mau, ngay khi gặp Văn Thuận dường như Lê Phát đã quên béng mất người nước ngoài đó.
Cho đến khi gặp lại ở cuộc họp, giờ cậu mới biết anh là con lai chứ không phải nước ngoài, Viktor Lê. Đó là tên của anh.
______
Lê Phát bị thu hút sâu sắc bởi mái tóc màu vàng, một gương mặt đẹp theo nét Nga. Cậu thấy anh thật đặc biệt, lối đá của anh hiện đại, biết thiên biến vạn hóa nữa. Buổi tập đầu tiên Lê Phát được chỉ đạo phối hợp cùng anh, nói thật thì vì anh hay nói lậm tiếng Nga nên không được ăn ý cho lắm. Dù đôi khi Viktor cũng biết nói tiếng Việt nhưng không thấm thía lắm khiến cậu không thể phối hợp được với anh nhịp nhàng. Vì thế cho mãi đến tận tối muộn hai người vẫn còn tự tập một mình với nhau
" Thầy cho nghỉ rồi, hai đứa cũng về đi, giữ sức khỏe" Trợ lí ban huấn luyện trước khi ra về cũng dặn hai người đừng quá sức
" Uh. Phát? Em muốn đi về chưa?"
" Anh mệt rồi thì về nghỉ trước đi. Em ở thêm lúc nữa"
" Em ở một mình?"
" Có anh Khang với anh Bắc vẫn tập mà"
" Bạn cẩn thận nhé" Đang nói tiếng anh ngon ơ tự nhiên anh trai nói tiếng Việt nhưng mà nhịp độ rất chậm khiến Lê Phát hơi giật mình vì nghe ngượng vì anh lại gọi cậu là - bạn - nhưng cậu cũng gật đầu
" Vâng" Cậu cười một cái rõ tươi rồi còn thân thiện giơ tay tạm biệt anh. Viktor cũng đáp lại bằng cái vẫy tay ngại ngùng, nói thật thì anh cũng ngại Lê Phát thế nào ấy, cậu cũng không phải nhỏ con gì nhưng mà anh cứ thấy cậu nhoi nhoi thế nào ấy. Đã vậy còn rất thân thiện, giao tiếp tiếng anh tốt nữa chứ, sao anh thấy mình cứ bị ngại. Viktor cũng có bạn bè người Việt đầy nhưng mà Phát thì mới có 19 tuổi, so với anh thì cũng thua kém 4 tuổi cơ mà kiểu trẻ con nữa nên anh thấy bối rối lắm.
Viktor lên phòng tắm giặt một hồi thì mới thấy Lê Phát chập chững lên phòng. Phòng của Lê Phát thì ngay cạnh phòng anh, anh ở cùng Lý Đức còn cậu ở với Văn Thuận. Viktor vừa bước ra khỏi phòng để chuẩn bị đi chạy bộ quanh khách sạn thì gặp cậu. Ban đầu có vẻ cậu không nhận ra sự hiện diện của anh, anh thấy rõ từng giọt mồ hôi chảy dọc trên trán cậu và gương mặt thấm mệt vì hoạt động nhiều giờ, nhưng khi Lê Phát nhận ra sự có mặt của anh thì liền niềm nở cười: " Anh đi đâu thế?"
" Tôi đi chạy bộ" Hỏi tiếng anh mà được trả lời lại bằng tiếng việt khiến cậu hơi ngại.
" Vậy em vào phòng nhe. Anh đừng chạy lâu quá ngấm sương"
" À! Kết bạn Facebook đi anh"
" Để có gì anh em mình nhắn tin. Chat chat ấy"
" À ừ. Điện thoại bạn đâu?"
" Ơ, em không mang. Vậy chút nữa nhé, bai bai" Viktor gật gật đầu. Lê Phát chào anh xong thì đi vào phòng.
Ở phòng cậu Văn Thuận đã ngồi xí xớn chơi game với các anh mà hú hét các thứ rồi.
Thấy cậu về Thuận liếc sang hỏi: " Tập muộn thế, phối hợp chưa quen à?"
Lê Phát nằm trườn ra cái ghế cạnh giường lười biếng đáp: " Vâng, cách đá của anh Viktor lạ lắm. Em còn không hiểu ảnh nói gì nữa". Cậu công nhận anh là vì ngại và vì chưa nói tiếng Việt thành thạo nên mới thấy anh trầm trầm, với cái đầu vàng bóng bẩy kia cậu còn tưởng anh phải là kiểu công tử lạnh lùng, hướng nội nhưng hóa ra không phải vậy. Ngược lại anh còn rất chủ động tạo cuộc trò chuyện với cậu để hỗ trợ phối hợp. Đúng là không nên đánh giá ai qua vẻ bề ngoài. Nghĩ vậy cậu gật gù tự tán thưởng bản thân.
" Tắm rửa đi" Văn Thuận nhắc
" Vâng"
Lúc cậu vừa tắm rửa xong xuôi định bụng phải làm một giấc thật dài để mai dậy sớm thì có người gõ cửa. Văn Thuận vẫn đang chìm đắm trong lửa chùa nên không cả để ý, cậu đành ra mở cửa. Khi mở ra Lê Phát bất ngờ vì thấy anh đứng đó, chắc chắn là vừa đi chạy bộ về, áo vẫn còn âm ẩm mồ hôi.
" Anh sang đây làm gì thế?"
" Em nói kết bạn Facebook"
Lê Phát ngẫn ra, cậu không nghĩ anh nghiêm túc thế, cái này cậu chỉ nói vậy thôi chứ có thể tự tìm hoặc hỏi các anh để tìm nick anh mà. Thế mà Viktor lại thật sự qua tận phòng để trực tiếp kết bạn ( ? ). Cậu cũng nhanh chóng đưa nick ra cho anh xem
" Nguyễn Lê Phát, đây này anh"
" Le Phat? Nhuyễn?" Anh cố gắng phát âm họ tên của cậu nhưng tất nhiên là không đúng rồi, dấu ngã này thật sự khó đọc quá.
" Nguyễn, Nguyễn" Cậu cũng rất nhiệt tình chỉ anh cách đọc, thế là ngay trước cửa phòng có hai thằng con trai đứng dạy nhau nói. Nhưng chỉ một lúc Lê Phát đã từ bỏ, cậu cười cười bảo: "Thôi cứ gọi là Phát được rồi ạ"
" Vậy tôi đi về nhé, Phát"
" À, anh ơi" Viktor không nói gì chỉ hơi nghiêng đầu lại nhìn cậu
" Anh hơn tuổi em nên anh phải xưng là anh nhé, anh em mình là đồng đội mà. Không được xưng tôi, hiểu chưa anh?" Lê Phát nói một tràng toàn tiếng Việt, anh thì ngơ ra, có vẻ bộ não chậm chạp về ngôn ngữ của chàng trai con lai chưa thể theo kịp ngữ nghĩa của đoạn văn này
" Em nói gì đó?"
" Viktor xưng là anh nhé? Anh ấy"
" Anh?"
" Ừ đúng, gọi em là em. Phát là em"
" Em."
" Giỏi lắm anh. Giờ cứ thế nhé" Cậu cười, cái cười của thiếu niên nó tự nhiên và dễ thương như nào ấy à? Chắc ở khoảnh khắc này chỉ có duy nhất một người biết thôi.
" Anh về nhé"
" Vâng. Anh ngủ ngon" Cậu chào tạm biệt anh. Mặc dù chỉ cách nhau bức tường, cánh cửa, Viktor chỉ cần bước sang ngang vài bước là về phòng mình nhưng Lê Phát vẫn nhiệt tình như thế ngày mai không gặp nhau. Đứng đợi cửa cho đến khi anh về tận phòng rồi cậu mới quay vào
" Gớm ghê, thấy trai lạ là quên anh mày rồi" Văn Thuận nằm tư thế dùng tay chống đầu nghiêng người về phía cửa cười đểu nhìn cậu
" Em đâu có"
" Mày khoái ổng chứ gì. Anh mày hiểu mà"
" Anh ấy dễ thương ghê, cứ như trẻ con vậy" Ý cậu là vì anh nói chuyện rất buồn cười và cảm giác anh cứ hay đơ đơ, rồi còn hay ngẫn ra khi cậu nói tiếng Việt, kiểu như em bé đang khám phá thể giới.
Mà anh rất chủ động nha vừa kết bạn liền nhắn tin cho cậu
Viktor Lê: Chúc em ngủ ngon
Chỉ vậy thôi á hả? Lê Phát không biết trả lời sao nên chỉ thả một trái tim màu hồng, kết bạn xong mới biết anh cũng ở trong nhóm chung, nhưng vì anh chưa nhắn gì nên cậu mới không biết anh có trong nhóm, cậu nghĩ vì anh không hiểu hết mọi người nói gì nên không tham gia vào cuộc trò chuyện, với cả mấy ông anh trong này nói chuyện chỉ toàn trêu đội trưởng đội phó và joke mấy cái nội địa nên một người nửa Tây như anh ngơ ngơ là phải rồi
U - 22 Việt Nam, thống trị Đông Nam Á
Văn Thuận: Thằng Phát nó khoái thằng tóc vàng bỏ tao rồi
Khuất Văn Khang: Nhớ giúp đỡ Viktor, cậu ấy không giỏi tiếng Việt đâu, phải quan tâm vào
Đình Bắc: Anh thì phải quan tâm em
Đức Anh: Kinh
Lê Phát trả lời Khuất Văn Khang: Vâng anh
Lý Đức: Ừ bên này cũng thấy tóc vàng thích mái bằng lắm rồi đấy
Viktor: Tóc vàng?
Thanh Nhàn: Ô, tóc vàng nhắn tin đầu tiên vào nhóm chung rồi kìa
Đình Bắc: Anh Khangg
Khuất Văn Khang: ...
Trung Kiên: Hai mày ở chung chưa đủ à?
Viktor: Phát
Lê Phát: Vâng?
Quốc Việt: Thêm hai má này nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co