Truyen3h.Co

1402 | Любимый

Chương 2

NgPhmaii


U - 22 Việt Nam, thống trị Đông Nam Á

Khuất Văn Khang: Xuống ăn sáng rồi 8h ra sân tập nhé

Hiểu Minh: Buồn ngủ

Thái Sơn: Ok

Văn Bình: Anh Sơn nghiêm túc vậy

_____

Lê Phát không phải kiểu người sẽ dậy sớm, cậu đã ngủ một mạch đến 7 giờ rồi mới dậy, khi các anh đã ăn sáng nghỉ ngơi thì cậu mới lơ mơ bật dậy trên giường, thiếu niên dậy thì dậy rồi nhưng vẫn ngồi trên giường nửa muốn ngủ tiếp nửa muốn dậy. Khi suýt chút nữa đặt lưng xuống chiếc nệm mềm mại thơm thơ mới mẻ thì tiếng gõ cửa lại kêu lên, cậu ngáp một tiếng lười biếng rồi xuống giường, cậu mang nguyên cái đầu bù xù ra mở cửa

" Phát. Em ăn sáng"

Người xuất hiện ở cửa phòng là Viktor, cậu giật mình khi anh lại lên tận phòng gọi cậu, Văn Thuận đi còn không rủ, đồ tồi. Tự nhiên cậu nhận ra gì đó

" Ah! Vâng! Cảm ơn, à thôi tạm biệt anh" Vì cậu cảm thấy bản thân hiện tại đang quá nhếch nhác, không hiểu sao đối diện với anh cậu thấy rất xấu hổ.

" Em bị sao?"

" Trông em bừa quá, anh đi đi..."

" Em xinh mà" Ý của anh là " Looks ok" kiểu vậy nhưng vì vốn từ hạn hẹp nên để nói ra từ " ổn" thì từ điển tiếng Việt Viktor chưa đủ.

" Hả?" Cậu đơ ra, khen xinh á? Lúc hai đứa đang xịt keo vì sự bất đồng ngôn ngữ ngay trước cửa phòng thì may mắn Lý Đức xuất hiện

" Ô gì thế? Sao hai đứa bây đứng trước cửa nhìn nhau?" Đức vẫn còn ngậm cái tăm xỉa răng trong miệng hất mặt hỏi

"Thì tôi đi gọi Phát ăn sáng, tại tôi thấy em ấy không uống"

" Mày cũng quan tâm nó gớm, mới gặp hôm qua"

" Ảnh khen em xinh ấy anh Đức, người tây như thế hả?" Cậu thấy hai anh đang nói chuyện thì cũng chen vào, cậu nói không suy nghĩ mà nói thẳng toẹt ra khiến Lý Đức cũng rùng mình, khiếp không có thằng đực rựa nào đi khen đồng đội mình xinh, đúng là chỉ có bọn Việt kiều. Đức trưng ra cái vẻ mặt : "Đội chưa đủ gây à"

" Thôi thôi đánh răng đi rồi ăn sáng"
" Còn mày đấy. Mày dọa người ta sợ kìa.  " Xinh" là kiểu petty, beautiful ấy mày hiểu không?"

"Thế tôi nói đúng rồi mà"

Này nhé. Viktor nói gì là Lê Phát hiểu hết đấy, nhưng đối với cậu thì anh cũng chỉ là do chưa hiểu rõ tiếng Việt nên mới nói nhiều từ hiểu lầm như thế thôi, dù sao anh cũng không phải sống ở đây từ nhỏ mà. Nhưng cái cách Viktor nhìn cậu lúc nói câu đó lại khiến Lê Phát hơi khó hiểu. Không phải kiểu nhìn lướt qua cho có, mà là nhìn rất thẳng, rất chăm chú, như thể anh đang thật sự suy nghĩ về điều mình vừa nói. Cậu khẽ ho một tiếng, tự nhiên thấy không khí trước cửa phòng hơi kỳ kỳ.

"Ờ... em đi đánh răng đây."

Cậu nói xong liền đóng cửa lại cái cạch

Bên ngoài hành lang, Lý Đức liếc Viktor một cái rồi phì cười.

" Ê"

Viktor quay sang thì Lý Đức đưa tay vỗ vai Viktor hai cái như vỗ vào một ca khó.

" Thôi được rồi đừng dọa sợ em út của bọn tao là được"

Mười phút sau, Lê Phát xuất hiện ở phòng ăn. Tóc đã chải gọn lại, áo thun đội tuyển thay mới, nhìn khác hẳn cái thằng đầu bù xù lúc nãy mở cửa. Nhưng vừa bước vào cậu đã cảm thấy có ánh mắt ai đó nhìn mình. Không cần đoán cũng biết là ai. Viktor đang ngồi ở bàn gần cửa sổ.
Anh cao, vai rộng, tóc vàng sáng dưới ánh nắng buổi sáng khiến người ta rất dễ nhìn thấy. Còn Viktor thì cũng rất dễ nhìn thấy Phát, bởi vì cậu vừa bước vào đã đứng khựng lại giữa phòng như đang suy nghĩ nên đi đâu.

" Phát xuống rồi kìa, rủ nó qua đây ngồi đi" Thanh Nhàn đang ngồi cạnh Viktor nhìn liếc phát biết luôn ý đồ của thằng này, dù sao người ta cũng là thanh niên có gia đình, dăm ba tình cảm bọ xít này anh đây nhìn phát ra luôn

" Thôi, tôi ngại"

Ở phòng ăn cũng thưa thưa bớt người rồi chỉ còn một số thanh niên lười biếng dậy muộn như cậu đang vội vã ăn sáng. Cậu cũng lại lấy tí bánh mì với cốc sữa rồi đi loanh quanh coi nên ngồi đâu.

" Ê út. Ra đây ngồi với anh này" Lúc này Thanh Nhàn mới kêu cậu sang, Lê Phát thấy y kêu thì cũng đi sang bên đó tính ngồi cạnh Nhàn thì y phủi phủi ngay: " Ây em qua chỗ thằng Vik ngồi, anh ngồi một mình để còn gác chân chứ"

Thế là Lê Phát đi sang bên Viktor kéo ghế ngồi xuống. Thanh Nhàn liếc hai người một cái rồi hỏi:

,Sao giờ này mới dậy?"

"Em ngủ quên" Cậu cười cười gãi đầu, đúng là cậu làm biếng quá mà

" Là tôi kêu em ấy dậy đó"

Thanh Nhàn nhìn Viktor rồi nhìn sang Lê Phát, cười nhếch mép.

"Nó chưa ăn đâu."

" Dạ?"

" Nó ngồi đợi mày đấy" Thanh Nhàn nhún vai tỏ vẻ hiểu biết

" Anh chưa ăn thật hả?" Lê Phát quay sang hỏi anh ngay

Viktor gật đầu rất tự nhiên.

" Anh đợi em"  Ba chữ đơn giản thôi mà khiến Thanh Nhàn đang ăn suýt thì sặc còn cậu thì cũng hơi đơ đơ ra, đợi mình làm cái gì nhỉ?

"Mày mới quen nó hôm qua thôi đấy" Thanh Nhàn lại vỗ vai Viktor hai cái. Còn anh thì không hiểu vì sao y lại phản ứng vậy. Lê Phát không nói thêm gì mà chỉ giục anh đi ăn sáng mau lên, cậu lại cảm thấy anh đúng là một người con lai đang thích nghi với mọi người, cậu càng cảm thấy phải giúp đỡ anh nhiều hơn

U - 22 Việt Nam, thống trị Đông Nam Á

Thanh Nhàn: Nay đứa nào ăn sáng sớm sướng thật

Đức Anh: Sướng?
* Đã gửi một ảnh Đình Bắc há mồm để đội trưởng đút bánh mì cho anh

Ngọc Mỹ: ?

Văn Thuận: Anh Nhàn nói gì vậy?

Thanh Nhàn: ...thế có khung giờ nào ăn sáng mà không ăn kèm cơm chó không?

Văn Bình: Ý là gay á hả anh?

Nhật Minh: Lo ra sân tập đi Khang nó sắp phạt chúng mày rồi

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co