Truyen3h.Co

[14Casper&K.O] Taking A Break

01

VuLamXuan

​" Cường, anh nghĩ chúng ta nên chia tay đi. "

​Giọng nói bình thản đến đáng sợ của Thái Sơn vang lên, xuyên qua cả tiếng mưa rả rích cuối tháng Tám, đâm toạc lấy màng nhĩ khiến Mạnh Cường như ngừng thở. Đôi mắt cậu sớm đã nhòa đi vì những bước chạy vội vã lao vào màn mưa trắng xóa. Không có lấy một cái nhếch môi đùa cợt, cũng chẳng có chút ấm áp nào sót lại. Trên gương mặt Thái Sơn lúc này, đáy mắt anh chỉ tĩnh lặng một sự nghiêm túc tàn nhẫn.

​" Anh... đừng đùa như vậy. Em..."

​Tiếng mưa lạnh lẽo hắt vào mặt tố cáo sự hoảng loạn đang cào xé lồng ngực Cường, khiến giọng nói cậu vỡ vụn và ngập ngừng. Trái ngược với dáng vẻ chật vật ấy, Thái Sơn dường như đã tàn nhẫn diễn tập vô số lần cho khoảnh khắc này. Anh chậm rãi vươn tay, bao bọc lấy bàn tay lạnh buốt, ướt đẫm nước mưa của cậu.

​" Anh nghiêm túc. Chúng ta dừng lại thôi. Anh sẽ rời khỏi thành phố một thời gian để cả hai được thoải mái hơn. Anh mong em sẽ sống thật tốt... nhé, Nguyễn Mạnh Cường. "

Nguyễn ​Mạnh Cường

​Không phải là "Cường", cũng chẳng phải là tiếng "Bơ" cưng chiều như mọi ngày. Cụm từ xa cách ấy như một bản án lạnh lẽo giáng xuống. Nguyễn Thái Sơn... thật sự không còn yêu Nguyễn Mạnh Cường nữa rồi sao? Trái tim Cường nghẹn đắng, cảm giác như một phần tươi đẹp nhất trong mình vừa vỡ nát.
​Chưa kịp để Cường định thần, một vật kim loại nhỏ bé đã được Thái Sơn dúi gọn vào lòng bàn tay cậu. Dưới màn mưa mờ ảo, chiếc nhẫn vàng trắng từng minh chứng cho những lời thề hẹn trong bóng tối giờ đây nằm chơ vơ, lấp lánh một cách chua xót. Nó chính thức tước đi thứ hy vọng đắt giá cuối cùng giữa hai người.

​"Cảm ơn em vì đã đến..." Thái Sơn khẽ lùi lại một bước, biến mình thành một vị khách vội vàng chuẩn bị rời đi, "...và cảm ơn, vì đã yêu anh nhiều đến vậy."

​Bầu trời đêm sập xuống, nặng trĩu. Cơn mưa vội vã đã tạnh từ lâu, nhưng cái lạnh buốt giá dường như vẫn dai dẳng bám lấy, bủa vây quanh thân ảnh cao gầy của Mạnh Cường. Cậu lững thững bước đi như một kẻ mộng du, lê từng bước chân vô hồn từ nhà Thái Sơn trở về căn hộ của chính mình.

​Đầu óc Cường trống rỗng. Cậu chẳng thể nhớ nổi mình đã làm gì, hay nói gì sau tiếng sập cửa tuyệt tình, dứt khoát của người kia. Cánh cửa gỗ ấy... nơi mà cậu quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng có thể bấm đúng dãy mật khẩu, nơi cậu thừa biết chiếc chìa khóa dự phòng giấu ở khe hở nào. Bỗng chốc trở thành ranh giới tàn nhẫn chia cắt hai thế giới. Nhưng vào giây phút chới với đó, Cường đã không gõ cửa. Cậu chọn cách xoay lưng rời đi, ôm lấy tàn dư cuối cùng.

​Ở một diễn biến khác, một bầu không khí hỗn loạn đang bủa vây. Lê Đức Hùng (Mew Amazing) vừa cúp máy sau cuộc gọi gấp gáp của Bùi Duy Ngọc người đã vô tình nghe được những tiếng cãi vã lớn tiếng giữa Thái Sơn và Cường trước đó. Chưa kịp định thần, Đức Hùng lại nhận thêm một cuộc gọi cảnh báo ngập tràn lo âu của Đông Hùng vì anh đã gọi cháy cả máy mà Cường không hề phản hồi. Những dự cảm chẳng lành như một hồi chuông báo động réo rắt.

​Đêm đó, cánh cửa căn hộ của Mạnh Cường rung lên bần bật, tưởng chừng như sắp bung cả bản lề dưới những tiếng đập cửa dồn dập, tuyệt vọng của Đức Hùng và Hồ Đông Quan. Phải mất một lúc rất lâu sau, nương theo những tiếng gọi khản cả cổ, tiếng chốt cửa mới vang lên khô khốc. Cường chậm chạp hé mở cánh cửa.

​Giây phút nhìn thấy người bên trong, Hồ Đông Quan sững lại. Nó thề với trời, nó chưa từng thấy bạn mình tàn tạ và suy sụp đến mức độ này. Quan từng chứng kiến Cường khóc cạn nước mắt trong ngày 14 Casper bị loại năm nào, cũng từng ôm lấy một Mạnh Cường hoảng loạn tột độ khi thấy người anh K.O ngất xỉu vì kiệt sức.

​Nhưng Nguyễn Mạnh Cường đang đứng trước mắt nó lúc này... đôi mắt đỏ ngầu nhưng trống rỗng, vô hồn và héo úa như một cái cây bị bứng cạn rễ. Một dáng vẻ tồi tệ, tĩnh lặng và tuyệt vọng hơn tất cả những đoạn ký ức u tối nhất cộng lại. Cậu ở đó, hơi thở vẫn phập phồng, nhưng dường như "một phần tươi đẹp đã vỡ ra" thật rồi.

" Cường, mày có sao..."

​Đông Quan vừa dồn dập gặng hỏi, vừa căng mắt quan sát từng biến chuyển nhỏ nhất trên sắc mặt bạn mình. Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với nỗi lo âu đang sôi sục của Đức Hùng và Đông Quan, Mạnh Cường chỉ chậm chạp ngẩng đầu. Cậu nặn ra một nụ cười trừ, gượng gạo và méo mó đến thảm thương.

​" Tao ổn mà..." Giọng Cường khàn đặc, hụt hơi nhưng cậu vẫn cố ép nó vào một nhịp điệu bình thản nhất có thể. " Lúc nãy đi vội quá nên điện thoại sập nguồn thôi. Em vừa cắm sạc, mở máy lên là trả lời tin nhắn của anh Hùng ngay rồi. Hai người về nghỉ ngơi đi, muộn rồi. Không cần lo cho em đâu."

​Đức Hùng và Đông Quan khẽ đưa mắt nhìn nhau, rồi lại bồn chồn quay sang nhìn Mạnh Cường.
Ổn? Cái dáng vẻ nhợt nhạt, đôi vai run rẩy như ngọn lá khô trước gió kia mà gọi là ổn sao? Nhìn cậu lúc này chẳng khác nào một lớp vỏ bọc rỗng tuếch, có thể vỡ vụn và đổ gục xuống sàn bất cứ lúc nào.

​Thế nhưng, chẳng để cho hai người anh em kịp tiêu hóa mớ suy nghĩ ngổn ngang hay thốt lên nửa lời khuyên can, Mạnh Cường đã lùi lại.

Rầm!

​Cánh cửa gỗ vô tình đóng sầm lại, dứt khoát và cự tuyệt. Hành động ấy nhốt chặt mọi sự quan tâm ở bên ngoài, bỏ lại Đức Hùng và Đông Quan đứng sững sờ giữa hành lang lạnh lẽo. Ở bên trong bờ tường ấy, Cường lại một lần nữa tự giam mình vào màn đêm, từ chối mọi bàn tay muốn vươn tới cứu rỗi cậu.

Đứng ngoài hành lang lạnh lẽo, Đức Hùng hết cách, đành bấm máy gọi cho Đông Hùng để báo bình an. Ít nhất thì Mạnh Cường vẫn đang an toàn sau cánh cửa đóng kín, dẫu cho bộ dạng của thằng em áp út thoạt trông chẳng có chút nào là ổn cả.

​Ở một diễn biến khác, Đông Hùng chậm rãi hạ điện thoại xuống. Không gian trong phòng khách lúc này đặc quánh lại, ngột ngạt và nặng nề đến khó thở. Đông Hùng nhìn bóng dáng rệu rã gục trên sô pha, không giấu nổi sự xót xa pha lẫn bực dọc.

​" Hai đứa định lấn sân qua diễn viên hay sao? Đóng vai kẻ tuyệt tình cho đã, rồi về đây tự rạch nát tim mình ra thế này à? Hai đứa bay định cứ dày vò nhau đến chết mới vừa lòng sao?"

Giọng Đông Hùng vang lên, xé toạc sự tĩnh mịch. Đáp lại anh chỉ là một khoảnh im lặng. ​Rất lâu sau, Thái Sơn mới khó nhọc cất lời. Thanh âm của anh khàn đặc, vỡ vụn.

​"Anh bảo em... phải làm sao bây giờ? Quản lý của em ấy không đỡ nổi nữa rồi anh ạ. Giấy không gói được lửa, công ty chuẩn bị ép Cường phải chọn lựa..."

​"Nên mày chọn cách tự tay đâm thằng bé một nhát?" Đông Hùng gắt lên. Anh hiểu quy tắc của Showbiz, anh cũng hiểu áp lực của chuyện này. Nhưng có rất nhiều cách để lựa chọn thế sao chúng nó lại chọn cách tiêu cực nhất vậy?

​Thái Sơn ngẩng đầu. Nước mắt lã chã rơi trên gương mặt vốn luôn tĩnh lặng, điềm nhiên. Anh cười, một nụ cười thảm hại và méo mó.

​"Đâm em ấy một nhát bây giờ... vẫn còn hơn để ngày mai bọn họ xé nát giấc mơ của em ấy. Anh Hùng... anh đã bao giờ đứng dưới khán đài, nhìn 14 Casper lúc em ấy đứng trên sân khấu chưa?"

​Giọng Sơn bỗng chùng xuống, mơn man một sự dịu dàng đến đau lòng.

​"Lúc em ấy hát, ánh đèn chiếu xuống, đôi mắt em ấy sáng lắm... rực rỡ và thuần khiết đến mức tim em như ngừng đập. Cường của em... em ấy đã phải trầy trật, đổ máu, đổ nước mắt ngụp lặn hơn nửa đời người trong bóng tối mới chạm tới được thứ ánh sáng đó."

​Một cơn gió bấc buốt lạnh từ cửa sổ thốc vào. Thái Sơn khẽ rùng mình, hai bàn tay siết chặt vào nhau đến trắng bệch, dường như muốn gom chút hơi ấm nhen nhóm cuối cùng.

​"Em sao nỡ... sao dám vì cái tình yêu lén lút, không thể thấy ánh mặt trời này của mình để kéo gãy đôi cánh khát khao của em ấy hả anh?"

​Thái Sơn nấc lên, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài, rơi lã chã xuống mu bàn tay lạnh ngắt.

​"Danh vọng, sân khấu, hào quang... em vốn dĩ không còn bận tâm nữa. Em lui về phía sau cũng được. Nhưng Bơ thì khác. Em ấy thuộc về ánh đèn kia, em ấy sinh ra là để đứng ở nơi cao nhất, chói lọi nhất. Thằng bé ngốc đó sẽ không bao giờ chịu buông tay em, nó sẽ chọn đánh đổi tất cả..."

​Sơn nhắm nghiền mắt lại. Đáy mắt giấu nhẹm đi đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm để nhường chỗ cho một sự hy sinh tàn nhẫn.

​"Nên em chọn thay em ấy. Cứ để em ấy hận em. Cứ để em ấy nghĩ Nguyễn Thái Sơn là một kẻ bạc tình máu lạnh cũng được. Chỉ cần Bơ của em mãi là 14 Casper rực rỡ trên sân khấu. Với em vậy là đủ rồi."

​Đông Hùng chìm vào im lặng. Giữa ranh giới mong manh của ánh hào quang và tình yêu, anh thực sự không biết sự hy sinh này của Sơn là đúng hay sai.
Bởi lẽ, chính anh cũng từng tự đặt một câu hỏi hệt như vậy vào cái đêm hai đứa ngập ngừng thú nhận đoạn tình cảm cấm kỵ này. Hồi đáp lại bầu không khí đặc quánh lúc này chỉ có một tiếng thở dài nặng trĩu, bất lực buông thõng vào hư không.

​"Anh không biết phải nói thêm gì nữa." Đông Hùng mệt mỏi đưa tay day trán, giọng trầm hẳn xuống. "Nếu em đã quyết chọn cách cạn tình này, thì... anh sẽ không can dự. Nhưng Sơn này..."

​Đông Hùng khẽ khựng lại, ánh mắt dâng lên một nỗi bất an mơ hồ "Em có bao giờ nghĩ đến chuyện... thằng Cường nó yêu em hơn cả mạng của mình không? Lỡ như nó không chịu đựng nổi cú sốc này mà..."

​Thái Sơn nhắm nghiền mắt. Lồng ngực anh vừa quặn thắt lại một nhịp đau đớn đến nghẹt thở. Anh hiểu chứ, làm sao anh lại không hiểu nỗi lo ấy của Đông Hùng, khi chính bản thân anh cũng đang run rẩy vì điều đó. Thế nhưng, giữa trăm ngàn mảnh vỡ của sự tuyệt vọng, Thái Sơn vẫn đặt trọn niềm tin vào người con trai ấy. Anh tin Cường sẽ không gục ngã.

​"Sẽ không đâu anh..." Thái Sơn thì thào, âm giọng vỡ ra đầy xót xa nhưng lại vô cùng kiên định.
​Bởi anh biết rõ, Bơ của anh vẫn còn một chấp niệm chưa thể hoàn thành. Lời thề năm nào về chiếc cúp vinh quang đầu tiên mang tên 14 Casper phải được dành tặng cho K.O... Lời hứa ấy, hoài bão rực cháy ấy sẽ là chiếc mỏ neo cuối cùng và vững chắc nhất, ghì chặt Nguyễn Mạnh Cường ở lại với ánh đèn sân khấu. Nó sẽ giữ em Thái Sơn an toàn, dẫu cho có phải đi qua cơn bão lòng do chính anh mang đến.

Sau khi tiếng bước chân của Đông Hùng khuất dần nơi góc hành lang, Thái Sơn vẫn đứng ngơ ngẩn trước bậu cửa nửa đóng nửa mở. Cơn gió bấc từ ô cửa thông gió cuối hành lang thổi thốc tới, mang theo cái lạnh cắt da bủa vây lấy thân ảnh đơn độc. Anh cứ đứng đó, lọt thỏm giữa bóng tối của căn hộ và ánh đèn vàng hiu hắt. Có lẽ anh đang vô thức đợi chờ một bóng hình thân thuộc nào đó sẽ quay lại, hoặc cũng có thể, anh đang cố vét cạn chút dũng khí cuối cùng để đóng sập cánh cửa này như một cách tự tay khép lại quá khứ, nhốt chặt những rạng rỡ, mộng mơ vào dĩ vãng, để chính thức thừa nhận với bản thân rằng: Là đã hết, là chấm hết.

Nhưng rồi, một tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên phá vỡ sự tĩnh mịch. Một bóng người chậm rãi tiến đến trước mặt Thái Sơn.

Là Bùi Duy Ngọc. Một người đồng nghiệp vốn chẳng mấy thân thiết. Kể cả khi Thái Sơn quyết định đi hát, trở lại hoạt động nghệ thuật, giữa hai người cũng chỉ dừng ở mức xã giao lướt qua nhau thông qua vài người bạn chung. Thế nhưng giờ phút này, khi chạm vào đáy mắt của Duy Ngọc, Thái Sơn lại mơ hồ cảm nhận được một luồng đồng cảm kỳ lạ đang len lỏi vào tận tâm can mình. Đó là ánh mắt của một kẻ dường như cũng từng đi qua giông bão, thấu rõ mọi khổ đau của một tình yêu phải giấu kín dưới lớp vỏ bọc.

"Anh không có ý làm phiền..." Giọng Duy Ngọc trầm tĩnh vang lên giữa hành lang vắng lặng, "Nhưng có vẻ... chúng ta đang rơi vào một hoàn cảnh hơi giống nhau. Nên anh muốn chia sẻ với em một chút."

Duy Ngọc dừng lại một nhịp. Anh khẽ nâng bàn tay trái lên. Dưới ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt, một chiếc nhẫn vàng trơn lấp lánh ngự trị trên ngón áp út, tỏa ra một thứ ánh sáng kiên định đến lạ thường. Ánh sáng ấy lập lòe đâm vào mắt Thái Sơn, nhức nhối gợi lại thứ hy vọng đắt giá bằng vàng trắng mà anh vừa dứt khoát ấn vào tay Cường cách đây vài giờ.

"Đôi khi, sự hy sinh không nhất thiết chỉ đến từ một phía, mà hai người vẫn có thể nắm tay nhau đồng hành." Duy Ngọc mỉm cười, một nụ cười thấu suốt nhưng đầy trải đời, như thể đang nhìn thấy chính mình của nhiều năm về trước. "Nếu sự hy sinh này khiến cả hai đều phải tan vỡ và đau đớn... thì liệu nó có thực sự xứng đáng hay không? Đừng bắt người mình yêu phải đứng bơ vơ dưới cơn mưa... khi mái hiên nhà vẫn đủ lớn để che chở cho cả hai."

Những lời nói nhẹ bẫng nhưng nặng tựa ngàn cân gõ thẳng vào tâm trí đang chắp vá của Thái Sơn. Chưa đợi người đối diện kịp tiêu hóa hết mớ thông tin ngổn ngang ấy, Bùi Duy Ngọc đã gật đầu chào rồi vội vã quay gót rời đi.

Thái Sơn thẫn thờ nhìn theo bóng lưng đó, cho đến khi Duy Ngọc bước vào căn hộ nằm ngay phía đối diện nhà mình. Tiếng chốt cửa phòng khép lại khô khốc, bỏ lại Thái Sơn chới với giữa lằn ranh của sự hoài nghi. Những lời dặn dò ban nãy như một nhát dao rạch toạc màng bọc kiên cố mà anh vừa dựng lên. Liệu quyết định dừng lại ở chặng đường chia hai lối ra này là một sự bảo vệ cao cả dành cho Cường, hay thực chất chỉ là một sự trốn chạy tàn nhẫn mượn danh tình yêu?

-----------------------------------------------------------------

Xin chào! Tôi thật sự cũng chẳng biết mình nghĩ gì lại đi đu một otp đến 1 cái hint truyền thông cũng không có. Nhưng bằng thế lực nào đó, tôi lại thích hai người này quá, nên đành lao vào chém gió vài câu để có cái tự mình đọc.

Ờmm, tôi là một cô kiến trúc sư mê viết văn nhưng thú thật văn tôi không hay nên có nhờ AI hỗ trợ nên mọi người thông cảm giúp tôi nhé.

Tên fic là " taking a break " cũng là bài hát mới của Bơ, khi nghe bài này tôi lại nhớ tới mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của mình và tôi đã viết dựa trên đó. Dẫu sau tôi cũng thấy mình có vẻ không hợp lắm với bộ môn này. Nên hy vọng sẽ nhận được sự góp ý của mọi người nha.

Tên fic: Taking A Break

CP: 14 Casper - Nguyễn Mạnh Cường & K.O - Nguyễn Thái Sơn.

Fic này tôi vừa viết vừa đăng nên cũng hên xui nhưng tôi chắc sẽ không drop đâu.

Cảm ơn bạn đã đọc và đã ghé qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co