Truyen3h.Co

[14Casper&K.O] Taking A Break

02

VuLamXuan

Thái Sơn chẳng nhớ nổi mình đã lịm đi từ lúc nào. Ký ức cuối cùng đọng lại trong anh chỉ là khoảnh khắc bản thân đóng cánh cửa, rồi cứ thế trượt dài xuống bậc thềm lạnh lẽo và để mặc cho những tiếng nấc nghẹn ngào vỡ vụn.

Nhưng khi mi mắt nặng trĩu khó nhọc hé mở, thứ đón chờ anh không phải là mặt sàn buốt giá, mà là nệm ấm chăn êm. Quần áo trên người đã được thay mới tươm tất. Ngay tủ đầu giường, một ly nước trong vắt vẫn còn vương vất khói mỏng, tỏa ra chút hơi ấm mỏng manh giữa căn phòng hiu hắt.

Trái tim Thái Sơn bỗng chệch đi một nhịp. Sự quen thuộc này... Anh mơ hồ đoán được ai đã đến. Bất chấp cơn đau đầu như búa bổ, anh cuống cuồng tung cái chăn trên người, chân trần lao ra khỏi phòng ngủ. Ánh mắt hoảng loạn quét qua phòng khách trống hoắc, rồi anh loạng choạng lao thẳng xuống bếp.

Không có ai cả.

Tất cả chỉ là một khoảng không vắng lặng. Trên mặt bếp, một nồi cháo vẫn còn bốc hơi nghi ngút, ấm nóng. Chỉ có vậy mà thôi. Căn nhà rộng lớn đã hoàn toàn vắng bóng người thương, hệt như một vị khách vội vàng ghé ngang qua để che chở cho anh khỏi bầu trời mưa, rồi dứt khoát bước đi. Sự ấm áp còn sót lại trong nồi cháo lúc này chẳng khác nào một thoáng dư vị cay đắng lưu lại, tàn nhẫn nhắc nhở anh rằng bọn họ thực sự chỉ còn là hai người lạ tiện đường.

Lồng ngực Sơn thắt lại. Anh thất thần quay lưng, lê những bước chân trĩu nặng định trở về phòng. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, khóe mắt anh vô tình va phải một mẩu giấy note màu vàng bị vo viên, nằm chỏng chơ trong thùng rác góc bếp.

Bàn tay Thái Sơn run rẩy nhặt mẩu giấy lên, cẩn thận vuốt phẳng từng nếp gấp hằn sâu. Nét chữ quen thuộc hiện ra trước mắt anh.

"Dậy rồi nhớ ăn cháo rồi uống thuốc nhé. Em đi đây, giữ gìn sức khỏe."

Em ấy đã đến. Dẫu cho bao nghi ngờ em vẫn đến.

Cường của anh đã lặng lẽ quay lại, tự tay chăm sóc anh, cẩn thận nắn nót viết lại lời nhắn gửi bằng tất cả thói quen yêu thương. Nhưng rồi chính cậu lại ngậm ngùi tự tay vò nát nó đi. Vì cậu hiểu, giữa hai người giờ đã là chấm hết. Cậu vứt mẩu giấy đi vì nghĩ mình không còn tư cách nhắc nhở anh nữa, cậu đang cố gắng bấu víu lấy chút tự tôn cuối cùng để tôn trọng cái ngã rẽ chia hai lối mà Sơn đã ép cậu chọn đêm qua.

Tí tách.

Một giọt, rồi hai giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rớt xuống, không ngừng tuôn trào trên gò má người đàn ông luôn tự ép mình phải kiêu hãnh. Làn nước nhạt nhòa làm nhòe đi nét mực trên tờ giấy vàng ố, nhòe đi cả những mảnh vỡ của một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm.

Thái Sơn quỳ sụp xuống sàn bếp lạnh lẽo, ôm chặt mẩu giấy áp vào ngực trái, nấc lên từng tiếng. Anh đã tự tay đẩy ánh sáng của đời mình ra xa, để rồi giờ đây chết chìm trong màn đêm do chính mình tạo ra.

Bỏ lại phía sau một đêm dài vật vã, Mạnh Cường xuất hiện tại công ty với dáng vẻ tiều tụy được che giấu vụng về dưới lớp trang điểm. Sau một buổi sáng giông bão trong căn phòng họp nặc mùi căng thẳng, mọi thứ dường như vẫn quay về quỹ đạo cũ của guồng quay showbiz. Chỉ có người quản lý là lờ mờ nhận ra một sự trống rỗng đáng sợ đang bòn rút linh hồn cậu.

Nhìn đôi mắt vô hồn của Cường, lồng ngực người quản lý bỗng dâng lên một cỗ tội lỗi xen lẫn xót xa. Anh lảng tránh ánh nhìn của cậu, tuyệt nhiên không dám hé răng nửa lời về cuộc đàm phán ngầm mang tính "ép buộc" giữa anh và Thái Sơn vài ngày trước. Dẫu sao, anh cũng đã đi cùng Cường đủ lâu để coi cậu như đứa em trai ruột thịt. Anh thà đóng vai một kẻ chia uyên rẽ thúy, thà để hai đứa nhỏ ôm nỗi đau tan vỡ, còn hơn là trơ mắt nhìn Cường đánh mất sự nghiệp rực rỡ mang tên 14 Casper giấc mơ vĩ đại mà thằng bé đã đánh đổi cả thanh xuân để giành lấy.

Về phần Mạnh Cường, cậu hoàn toàn chìm nghỉm vào thế giới u ám của riêng mình. Mọi thanh âm ồn ã, náo nhiệt của giới giải trí ngoài kia dường như bị một vách ngăn vô hình dội ngược lại. Tâm trí cậu lúc này chỉ quẩn quanh bên bóng lưng cự tuyệt và cái đóng cửa lạnh lẽo đêm qua. Cậu cứ ngồi hóa đá như vậy, cho đến khi bàn tay của người quản lý khẽ lay mạnh vào vai, kéo giật cậu về thực tại.

"Cường... em ổn chứ? Nhớ lịch trình sáng mai đi quay MV với Bùi Trường Linh nhé. Cố gắng nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai anh qua đón."

"Dạ... vâng."

Cường máy móc gật đầu, buông một lời đáp cho có lệ. Ngay khi bóng quản lý khuất sau cánh cửa, tâm trí cậu lại một lần nữa trôi dạt vào mớ bòng bong không lối thoát.

Cậu có thể ép bản thân học cách chấp nhận hai chữ "chia tay". Cậu cũng có thể chấp nhận lùi lại để cả hai có những đoạn đường chia hai lối ra. Nhưng dẫu có vắt cạn kiệt tâm can để suy nghĩ, Cường vẫn không thể hiểu nổi lý do thực sự đằng sau quyết định đường đột ấy là gì? Vì cớ gì mà một người vốn luôn dịu dàng, nhẫn nại lại đột ngột tước đoạt đi thứ hy vọng đắt giá của bọn họ một cách tuyệt tình đến thế?

Sự im lặng không lời giải thích của Thái Sơn như một nhát dao cùn, cứa mãi vào lòng cậu rỉ máu. Anh bước đến với nhiều hoài nghi, khi rời đi lại không nghĩ được gì... Rốt cuộc, đoạn kết của bọn họ chỉ đáng giá như những người lạ tiện đường, dứt khoát quay lưng cất bước mà chẳng buồn để lại cho nhau một lý do sao?

Giữa không gian hối hả và ồn ã của trường quay MV, Mạnh Cường thu mình vào một góc sofa trong phòng chờ. Cậu ngồi đó, nhợt nhạt và tách biệt, tiếp tục để tâm trí chìm sâu vào vũng lầy của những lời tự vấn không hồi kết.

Đột nhiên, tiếng vặn tay nắm cửa vang lên. Bùi Trường Linh bước vào, theo sau là một người đàn ông có phong thái vô cùng điềm đạm. Cường và Linh vốn đã khá thân thiết từ cái thuở cả hai còn là những ca sĩ vô danh chật vật tìm chỗ đứng, nhưng người đi cùng Linh thì Cường chỉ mới nghe danh qua vài câu chuyện của đồng nghiệp chứ chưa từng có cơ hội tiếp xúc.

"Cường đến sớm thế!" Trường Linh cười tươi rói, nghiêng người giới thiệu, "À, đây là anh Duy Ngọc, ca sĩ sắp nghỉ hưu. Chắc đây là lần đầu hai người gặp nhau nhỉ?"

Cường vội gạt đi mớ suy nghĩ ngổn ngang, đứng dậy lịch sự chìa tay ra. Khoảnh khắc hai bàn tay chạm nhau, Cường thoáng khựng lại. Ánh mắt, phong thái này... trông có vẻ rất quen mắt, nhưng tâm trí đang rệu rã khiến cậu không dám chắc chắn mình đã từng gặp anh ở đâu.

Duy Ngọc mỉm cười nhã nhặn đáp lại cái bắt tay. Tuy nhiên, khi cả ba cùng ngồi xuống chờ đến set quay, Duy Ngọc dường như không có ý định kéo dài cuộc giao tiếp. Anh hơi cúi đầu, chăm chú dán mắt vào màn hình điện thoại, thì thầm đưa ra ý kiến về một bản phối âm cho ai đó ở đầu dây bên kia. Âm giọng của Duy Ngọc cực kỳ dịu dàng, kiên nhẫn. Cường vô thức đoán, người ở đầu dây bên kia hẳn phải là một người vô cùng, vô cùng quan trọng đối với anh.

Khi Duy Ngọc vừa kết thúc cuộc gọi, anh ngước lên và tình cờ bắt gặp ánh mắt đang lơ đãng quan sát của Mạnh Cường. Không hề tỏ ra bối rối, Duy Ngọc chỉ cười xòa, lên tiếng giải thích.

"Xin lỗi em, người yêu anh chuẩn bị comeback nên anh phải hỗ trợ em ấy một chút."

Cường hơi sững người, đôi mắt thoáng mở to ngạc nhiên. Trong giới giải trí, việc nghệ sĩ thoải mái nhắc đến hai chữ "người yêu" trước mặt đồng nghiệp mới quen quả thực là một điều hiếm hoi.

"Người yêu anh... cũng làm trong giới ạ?" Cường ngập ngừng hỏi, không giấu được sự tò mò.

"Ừ, em ấy làm ca sĩ. Dạo trước sức khỏe không tốt nên đành tạm ngưng hoạt động. Gần đây mới chuẩn bị rục rịch trở lại." Duy Ngọc nhẹ nhàng đáp, khóe môi ẩn hiện một nét cưng chiều không hề che giấu.

Nghe đến đây, ngón tay Cường bất giác siết chặt lấy vạt áo. Cậu dời tầm nhìn từ gương mặt Duy Ngọc xuống hai bàn tay trống trơn, lạnh lẽo của chính mình. Những vụn vỡ từ đêm mưa hôm trước lại ùa về, cào xé lồng ngực cậu. Cường nuốt khan, cất giọng rất khẽ, như thể đang hỏi Duy Ngọc nhưng cũng là đang tuyệt vọng hỏi chính người đã quay lưng với mình.

"Hai người... đều ở trong giới... yêu nhau như vậy, anh không sợ sẽ bị ảnh hưởng sao?"

Duy Ngọc nghe vậy thì khẽ dừng lại. Anh bấm tắt màn hình điện thoại, chậm rãi cầm cốc nước trên bàn lên nhấp một ngụm. Trong khoảnh khắc ấy, Cường nhìn thấy một thứ ánh sáng vô cùng kiên định lóe lên trong đáy mắt người đàn ông đối diện.

"Anh không sợ."

Giọng Duy Ngọc vang lên rành rọt, ném một hòn đá nặng trịch vào mặt hồ đang dậy sóng trong lòng Cường.

"Dù sao thì... lỡ một ngày chuyện bị phanh phui, có bị dư luận chửi bới hay tẩy chay đến mức nào, anh vẫn dư sức tạo ra một vùng trời riêng để em ấy tự do bay nhảy." Duy Ngọc mỉm cười, một nụ cười của kẻ sẵn sàng đứng ra chắn mọi giông bão. "Chỉ là, anh tôn trọng khát khao muốn tự mình chứng minh thực lực của em ấy. Nên bọn anh mới chọn cách tạm thời chưa công khai trước công chúng mà thôi."

Bóng tối trong phòng chờ dường như đặc quánh lại. Từng câu, từng chữ của Bùi Duy Ngọc như một luồng điện xẹt thẳng qua đại não Mạnh Cường. Tôn trọng khát khao... Tạo một vùng trời riêng... Hóa ra, giữa chốn showbiz đầy rẫy những mưu cầu chẳng thể đáp ứng này, tình yêu trong bóng tối không nhất thiết phải kết thúc bằng sự đánh đổi. Người ta vẫn có quyền giữ lấy nhau, bảo vệ nhau, thay vì lấy danh nghĩa "hy sinh cho sự nghiệp" để nhẫn tâm tước đi thứ hy vọng đắt giá của đối phương rồi bỏ lại họ bơ vơ giữa cơn gió bấc.

Một vị đắng chát xộc thẳng lên đại não, lan rần rần khắp lồng ngực khiến Cường gần như nghẹt thở. Nhìn phong thái kiên định, vững chãi như một bức tường thành của người đàn ông trước mặt, Cường bỗng thấy bản thân mình thật thảm hại.

"Em ước gì..." Khóe môi Cường nhếch lên một nụ cười tự trào, thanh âm buông ra mỏng manh và vỡ vụn, "...mình cũng có thể làm được như anh, hoặc chí ít... là có được một phần dũng khí ấy, để người ấy không buông tay em."

Duy Ngọc lẳng lặng nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngập ngụa trong sự dằn vặt của Cường. Nụ cười trên môi anh vẫn giữ nguyên nét ôn hòa, như thể đã nhìn thấu mọi ngóc ngách trắc ẩn trong tâm can của cậu thanh niên trẻ.

"Dũng khí cũng giống như tình yêu vậy. Nó không tự nhiên sinh ra, mà cần được nuôi lớn từ cả hai phía." Giọng Duy Ngọc đều đều nhưng vô cùng thấm thía "Chắc chắn sẽ có những giông bão đè nặng đến mức khiến người ta nghẹt thở, nhưng nếu tình yêu của em đủ lớn, bản lĩnh của em đủ vững, em sẽ tự biết cách đương đầu."

Duy Ngọc khẽ nhấp thêm một ngụm nước, rèm mi rủ xuống che đi một tia bi thương hoài niệm, chất giọng mang theo sự mất mát khó giấu.

"Đã từng có một thời điểm... anh ngỡ như mình đã vĩnh viễn đánh mất em ấy. Nhưng may mắn thay, qua ngần ấy chuyện mà em ấy vẫn chọn ở lại bên anh." Duy Ngọc ngước lên, để lại một câu nói ghim thẳng vào tận cùng linh hồn Cường "Em biết không, thứ đắt giá nhất sau một cơn bão đã qua... không phải là sự an toàn, mà là những mảnh vỡ còn sót lại để ta biết trân trọng nhau hơn."

Thứ giá trị nhất không phải là sự an toàn...

Trong khoảnh khắc ấy, Cường đã hiểu ra tất cả.

Giông bão đã chực chờ ập đến từ lâu... vậy mà khoảng thời gian qua cậu đã làm gì? Cậu mải mê đắm chìm trong giấc mơ 14 Casper, ngây thơ tận hưởng sự dịu dàng của Thái Sơn mà quên mất rằng, để giữ cho cậu được an toàn bay nhảy dưới ánh đèn, Sơn đã phải đơn độc đứng trong bóng tối hứng chịu mọi thứ.

Thái Sơn không lạnh lùng, cũng chẳng hề hết yêu cậu. Sự tàn nhẫn đêm mưa ấy... hóa ra lại bắt nguồn từ chính sự vô tư của Cường. Cậu đã quá ích kỷ. Cậu không đủ nhạy bén để nhận ra sự rệu rã của người mình yêu, cũng chẳng mảy may xây dựng cho Sơn một "vùng trời riêng" an toàn như cách Duy Ngọc đã làm. Chính sự thụ động, cứ mãi nấp sau lưng Sơn của cậu đã dồn người đàn ông ấy vào chân tường, ép Sơn phải tự tay tước đi tình yêu của chính mình để giữ lại bầu trời rực rỡ cho cậu.

Không có lời chia tay nào là vô cớ cả. Cơn gió bấc đêm đó không làm cậu bơ vơ, mà chính cậu đã đẩy Sơn ra ngoài giông bão. Nước mắt lặng lẽ trào dâng nơi khóe mi đỏ ngầu. Lỗi là ở cậu, chính cậu đã ép người mình yêu thương nhất phải đóng vai một kẻ tuyệt tình.

Bùi Duy Ngọc chậm rãi đứng dậy khi có tiếng nhân viên hậu đài gọi chuẩn bị đến set quay. Nhưng trước khi xoay người bước đi, anh khẽ dừng lại. Nhìn vào dáng vẻ chật vật, vỡ vụn của Cường, Ngọc như nhìn thấy chính mình của những năm tháng bão giông năm đó. Anh quyết định để lại cho cậu thanh niên này một chiếc phao cứu sinh, một "lối thoát" mà anh từng phải đánh đổi rất nhiều máu và nước mắt mới đúc kết được.

"Cường này" Duy Ngọc trầm giọng, ánh mắt nhìn thẳng đầy nghiêm túc, "Muốn gỡ được nút thắt, hai đứa phải dũng cảm đối diện và nói rõ ràng mọi chuyện với nhau. Phải cùng nhau gánh vác, cùng nhau đưa ra hướng giải quyết. Đừng bao giờ mập mờ phỏng đoán tâm ý của đối phương làm gì. Việc tự cho mình cái quyền quyết định thay người kia chỉ mang lại tổn thương và tốn thời gian vô ích mà thôi."

Bóng Duy Ngọc khuất dần sau cánh cửa, bỏ lại Mạnh Cường ngồi lặng thinh giữa không gian ồn ã của trường quay.

Mãi cho đến tận đêm khuya, khi chuỗi lịch trình mệt nhoài kết thúc, Cường lê những bước chân nặng trĩu trở về căn hộ vắng lặng. Không gian tĩnh mịch, tối tăm quen thuộc giờ đây lại khiến lồng ngực cậu ngột ngạt. Cậu buông người ngả xuống sofa, nhưng tâm trí vẫn không tài nào dứt ra khỏi cuộc hội thoại ban chiều. Lời nói của Duy Ngọc như một ngọn lửa nhỏ, sắc bén và bền bỉ thiêu rụi màn sương mù mờ mịt đang bủa vây đại não cậu.

Đừng mập mờ phỏng đoán tâm ý...

Đúng vậy. Thái Sơn đã tự vơ lấy mọi gánh nặng, buông lời cự tuyệt để đẩy cậu đi, dọn sẵn cho cậu một nơi có nhiều đoạn đường hướng về phía em. Anh tự cho mình cái quyền cắt đứt tương lai của hai đứa vì nghĩ đó là điều tốt nhất. Nhưng Sơn lại quên mất hỏi xem, Cường có thực sự khao khát thứ ánh sáng rực rỡ mà không có anh bên cạnh hay không.

Và bản thân Cường cũng sai. Cậu sai ở chỗ cứ mãi đóng vai một kẻ bị hại ủ dột, vội vã lau tàn dư yếu hèn rồi nhắm mắt cam chịu cái kết tan vỡ. Cậu cứ ngỡ buông tay là cách để tôn trọng Thái Sơn, hệt như một vị khách vội vàng lướt qua đời anh, mà không hề nhận ra mình chưa từng một lần đập vỡ lớp vỏ bọc lạnh lùng kia để cạy mở những khổ đau ẩn sâu đang cấu xé bên trong người ấy.

Giữa căn phòng vắng, đôi mắt Mạnh Cường dần bừng lên một tia sáng kiên định. Cậu không thể cứ ngoan ngoãn chấp nhận chặng đường chia hai lối ra này được nữa. Cậu phải đi tìm Thái Sơn, đối mặt với anh, và tự tay giành lại thứ hy vọng đắt giá mà chính sự yếu hèn của cậu đã trót đánh rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co