「 15:30 ⋮ Gone Bad ⭑ 𝕾𝖑𝖊𝖟𝖞 𝕾𝖔𝖑𝖓𝖘𝖙𝖆 」
1.
Warning: A x B, Deathflag, thiết lập không có thật, mọi tình tiết cũng không có thật, SE
————
Để nói về mối quan hệ của hai đứa em Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon thì có lẽ Lee Sanghyeok sẽ sử dụng hai chữ "điên khùng" để hình dung.
Ở thế giới của bọn họ không có hoà bình, nói đúng hơn thì chưa thể có hoà bình. Chiến tranh kéo dài liên miên, từ nhỏ Lee Sanghyeok đã lớn lên cùng với nó, hai đứa kia cũng không ngoại lệ. Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon sớm quen với đạn dược và vũ khí, chúng nó được huấn luyện để trở thành những người đứng đầu chiến tuyến, dẫn dắt và chỉ huy. Tính cách của hai đứa cũng hoàn toàn trái ngược nhau, chỉ có duy nhất một điểm tương đồng: hơn thua với đối phương.
Một ngày hai đứa không chọc ngoáy, khiêu khích lẫn nhau thì chắc chắn đó là một ngày mà chúng nó chưa chạm mặt. Ví dụ như: "Tao tưởng mày bị địch vuốt má, gục luôn ngoài kia rồi chứ?", thậm chí súc tích hơn: "Lần sau ở nhà nuôi quân đi".
Lee Sanghyeok luôn cảm thấy mối quan hệ ấy "điên khùng" vì lý do trên, hoặc là... thêm cả một lý do khác nữa - điều mà chỉ có mình anh biết được. Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon luôn thù ghét nhau ra mặt, nhưng thực chất chúng nó lại là đứa dành tình cảm cho đối phương nhiều nhất. Không đơn thuần là tình chiến hữu, anh em cùng nhau lớn lên, thế nên Lee Sanghyeok mới cảm thấy chẳng thể tin nổi.
Cả Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon đều che giấu đủ sâu, chúng nó chỉ dám thể hiện một chút lòng mình với người anh lớn Lee Sanghyeok - người mà cả hai đều đặc biệt kính trọng. Moon Hyeonjoon không biết Alpha cũng có tình cảm với mình, và ngược lại.
...
Cả sảnh ăn chung trở nên im lặng khi Lee Minhyung bước vào. Đế giày da lộp cộp va xuống nền dát bằng ván gỗ vô tình khiến cho mấy cậu tân binh phải chú ý nhịp thở của mình hơn. Đối với bọn họ thì chỉ huy Lee luôn sở hữu áp lực vô hình, phần là do pheromone Alpha trời sinh, phần là do hàng lông mày lúc nào cũng nhíu lại và tính cách không mấy thân thiện của hắn. Trước khi nhập ngũ, ai ai cũng được giáo quan Ryu phổ biến về năm quy tắc nên thuộc lòng khi gặp chỉ huy Lee Minhyung.
Điều số ba, đừng chọc vào Lee Minhyung sau khi thời kỳ phát tình của hắn kết thúc.
Tân binh thắc mắc "Tại sao?", giáo quan Ryu Minseok xin trả lời: "Tên đó không có bạn tình, dùng nhiều thuốc thì ảnh hưởng tới sức khoẻ. Vậy đó, không giải phóng được thì ai mà chẳng khó chịu", nó khẽ rùng mình, "Ôi, nhớ lại khuôn mặt như ông chú ấy mà tôi còn ngao ngán đây này."
Ấy thế nhưng vẫn có một người không mảy may quan tâm đến tên-Alpha-chưa-xả-được-nộ ấy.
"Trông lông mày của mày như con chim đại bàng chuẩn bị vỗ cánh ý!"
Không khí càng trở nên lạnh lẽo hơn, dù người vừa phát ngôn vẫn đang cười đến mức chảy cả nước mắt, chẳng có tân binh nào dám ho he cả - dù thực sự ví von không sai chút nào. Giáo quan Ryu cũng đã dặn dò thêm: "Nếu như ngay sau đó có thằng đầu bạc nào phun châu nhả ngọc, không sợ chết chọc vào tổ kiến lửa thì cũng kệ xác nó, tuyệt đối không dại dột mà hùa theo. Chừng nào mấy đứa trở thành Moon Hyeonjoon thì mới được trêu chó, hiểu chưa?"
"Ủa, mày vẫn còn sống hả?" Lee Minhyung nở nụ cười nửa miệng, nhìn đâu cũng thấy độc sự châm biếm.
Moon Hyeonjoon đưa tay lên lau khoé mắt, dù ở đó chẳng có tí nước nào cho cậu diễn tiếp. Hôm qua cậu sơ ý bị bắn trúng đuôi, máy bay cứ thế rơi từ trên trời xuống như chiếc lá thủng. Nhưng buồng lái chưa bị tổn hại, Hyeonjoon vẫn có thể thoát ra bằng dù rồi đáp xuống ở mảnh đất gần xác con ghệ không chiến yêu quý của mình.
"Ôi trời, mày quanh quẩn trong phòng, vật vã với chăn gối mà vẫn biết thông tin nhanh đến vậy cơ à? Dù sao cũng cảm ơn vì đã quan tâm nha, tao vẫn còn sống khoẻ lắm."
Moon Hyeonjoon chỉ là Beta, cậu không cần phải trải qua mấy vụ phát tình lằng nhằng và rắc rối của hai giới tính còn lại, thế nhưng cậu vẫn biết rõ thời gian nào Lee Minhyung sẽ phát tình, và hắn đã trải qua nó chẳng dễ dàng.
Lee Minhyung sau đó cũng không nói gì nữa, hắn mặc kệ Moon Hyeonjoon rồi ngồi xuống với khẩu phần ăn của mình. Thực ra khung cảnh này khá quen thuộc, sáng sớm nào mà hai người này chẳng đá đểu nhau vài câu, dường như không làm thế thì cơm chắc chắn sẽ mất hết hương vị.
Có người từng hỏi vì sao chẳng ai can ngăn, dù thế nào thì Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon cũng là đồng đội trên chiến trường. Ryu Minseok xin đáp: "Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Mấy chú có mắt như mù, không thấy tên họ Lee không còn nhăn nhúm quả lông mày đó nữa hả?"
Moon Hyeonjoon luôn độc mồm độc miệng, châm chọc Lee Minhyung, nhưng kết quả của tất cả những lần đó đều là một Lee Minhyung vui vẻ trở lại. Thế đấy, nên chẳng có ai đứng ra khuyên Hyeonjoon dừng lại. Tân binh có thể không hiểu, nhưng phàm là mấy đứa cùng lứa với hai đứa này thì đều mặc kệ, bọn họ biết chúng nó không thật sự ghét nhau.
Truyền kỳ chó mèo giữa hai vị chỉ huy ngày một lan rộng hơn trong lớp trẻ mới đầu quân. Đứa nào đứa nấy cũng muốn tranh được chỗ ngồi đẹp nhất để có thể ngồi hóng màn cà khịa lẫn nhau (dù vừa nghe vừa sợ hãi), hoặc là vị trí đứng hàng đầu tiên để xem hai vị Lee Moon đánh nhau luyện tập phản xạ. Hôm nay cũng không ngoại lệ, khi Lee Minhyung quật ngã Moon Hyeonjoon xuống sàn đấu, tỷ số đã nâng lên xấp xỉ nhau.
4000-4001
Con số này tính từ lúc cả Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon còn chưa cao đến ngực Lee Sanghyeok. Trung bình mỗi ngày bốn trận, trừ những thời gian ra chiến trường và bị thương thì hai người này cứ đuổi bắt nhau trên bảng xếp hạng như thế.
Moon Hyeonjoon đẩy người đang ngồi khoá trên người mình ra, cậu không thích nằm dưới sàn đấu lạnh ngắt và đầy đất cát li ti này khi đang cởi trần. Dù khắp người Hyeonjoon chỗ nào cũng là sẹo lồi, sẹo lõm thì cậu vẫn cứ không thích cái cảm giác bị mấy thứ bé nhỏ kia găm vào da thịt.
"Không đánh nữa hả? Nay bỏ cuộc sớm thế?" Dù mở miệng khích nhưng Lee Minhyung vẫn nhanh chóng đứng lên, hắn biết hậu quả khi thật sự chọc giận Moon Hyeonjoon.
"Chẳng phải, tao sợ mày sẽ hết sức và thua thảm hại trước mặt mấy nhóc lính mới thôi Minhyung ạ. Mới nhường một chút mà đã tự hào rồi." Moon Hyeonjoon vỗ vào vai Lee Minhyung - người đang ở trần chẳng khác gì cậu, "Ráng luyện thêm với mấy đứa kia đi, anh đây đi tới chỗ anh Sanghyeok bàn chút công chuyện, thế nhé."
Moon Hyeonjoon nhận lại áo từ tay Ryu Minseok rồi vẫy tay trước khi rời đi. Lee Minhyung khịt mũi, rõ ràng đối phương đuối sức hơn hẳn bình thường mà cứ tỏ vẻ ta đây khoẻ như vâm.
"Ôi giời, mai lại đánh tiếp, có mất buổi nào đâu mà mày phải lo hả Minhyung?" Ryu Minseok ném áo về phía hắn, "Và mặc ngay vào cho tao, nhức mắt nãy giờ rồi đấy! Không được, tao phải xin anh Sanghyeok hoặc thầy Jaehyun duyệt lệnh cấm tiệt đứa nào ăn mặc hở hang khi đấu luyện trong quân doanh."
"Nếu mày có thì mày cũng có thể khoe ra mà?"
Thì ra Lee Minhyung thích chọn con đường khó khăn. Có những điều mà không cần giáo quan Ryu phổ biến, đám lính mới cũng tự biết. Ví dụ đơn giản như: chỉ huy Lee là cháu trai của Lee Sanghyeok, chỉ huy Moon là đứa trẻ được Lee Sanghyeok yêu thích nhất, nhưng Ryu Minseok mới là đầu chuỗi thức ăn (tất nhiên là chỉ sau Lee Sanghyeok).
Thấy Ryu Minseok chuẩn bị xồ lên cắn người, Lee Minhyung nhanh chóng nói tiếp: "Tha tao, tao còn phải huấn luyện mấy đứa nhóc kia nữa."
Lee Minhyung là một trong những bậc thầy sử dụng súng ở đây, bất kể tân binh nào trước khi ra chiến trường cũng phải qua tay hắn. Không nhận được cái gật đầu của Lee Minhyung thì coi như quay về góc bếp nuôi quân hoặc là chuyển hướng sang làm quân y như Choi Hyeonjoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co