Truyen3h.Co

「 15:30 ⋮ Gone Bad ⭑ 𝕾𝖑𝖊𝖟𝖞 𝕾𝖔𝖑𝖓𝖘𝖙𝖆 」

2.

Tuuoa76


"Anh đợi lâu chưa ạ?"

Lee Sanghyeok lắc đầu, anh biết sáng nào Moon Hyeonjoon và cháu trai của mình cũng phải quần nhau một trận ngoài sân tập, có lúc kéo dài suốt hai tiếng, có lúc thì ít hơn.

"Tỷ số thế nào rồi?"

"Vẫn xấp xỉ thôi anh ạ, em sợ em không nhường nó thì nó sẽ mè nheo chẳng cho em đi gặp anh mất."

"Em nhường Minhyung á?" Lee Sanghyeok vò tóc Hyeonjoon, "Lần sau nói cái gì đáng tin hơn chút nhé. Thực lực của hai đứa như nào, anh lại còn không biết sao?"

Thấy Hyeonjoon khe khẽ bóp bóp bắp đùi, Lee Sanghyeok bỗng chốc muốn mắng Moon Hyeonjoon ghê gớm.

"Em lại giấu vết thương? Hôm qua anh đã bảo Minseok soát người em thật kỹ rồi mà... em vẫn qua mặt nhóc ấy được? Giấu thì cũng thôi đi, sao sáng nay còn đi vật lộn với thằng cháu anh làm gì? Có nghiêm trọng không? Nó vừa phát tình xong, đống tinh lực và bực bội chưa xả hết được đâu đấy!"

Đối diện với hàng loạt câu hỏi dồn dập của người anh lớn, Moon Hyeonjoon chỉ đành cười hề hề để lấp liếm.

"Không nghiêm trọng đâu anh, lúc máy bay rơi và bấm nút phóng dù ra, chỗ này bị đập vào khung sắt một tí thôi. Hơi bầm, cũng không đau lắm. Vừa nãy tên Minhyung kia đụng trúng nên nó ê ẩm tẹo ấy à, anh khỏi lo. Em mình đồng da sắt, có gì mà chưa trải qua đâu."

Moon Hyeonjoon dùng đôi mắt mà cậu nghĩ là nũng nịu nhất để nhìn về phía Lee Sanghyeok. Và như mọi khi, người anh lớn ấy không thể cứng rắn trước mấy thứ dễ thương được.

"Anh có nhiệm vụ gì giao cho em thế ạ?"

"Không, ai bắt bệnh nhân đi làm lao động khổ sai chứ!" Lee Sanghyeok ngả lưng ra ghế, dù biết bản thân lại dính chiêu của đứa em nhưng lại chẳng thể làm gì, "Anh chỉ muốn hỏi ý kiến của em về vài vấn đề thôi. Chốc nữa Minhyung và Minseok rảnh, anh cũng sẽ nói chuyện với hai đứa nó."

Hiếm khi Lee Sanghyeok băn khoăn về một chuyện nào đó khiến Moon Hyeonjoon thu lại hoàn toàn dáng vẻ vô hại ban đầu. Đối với Hyeonjoon, rộng hơn là toàn bộ người ở căn cứ này đều coi Lee Sanghyeok là người thông thái, uyên bác nhất. Anh cũng đã từng trải qua bom đạn chiến trường, từng đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, so về mặt kinh nghiệm thì anh ăn đứt gần như toàn bộ. Bởi vậy, nếu Lee Sanghyeok bối rối, có nghĩa là chuyện lần này khó khăn rồi đây.

...

"Gì đây? Bây giờ mày mới về á? Ở chỗ anh Sanghyeok từ sáng đến giờ làm gì vậy?"

Moon Hyeonjoon nằm vật ra băng ghế, bộ dạng không muốn trả lời cho lắm. Ryu Minseok gần như lần đầu thấy thằng bạn đầu bạc của mình phớt lờ mấy câu hỏi của Lee Minhyung. Thông thường dù thế nào đi chăng nữa, chúng nó cũng sẽ trả treo với nhau mấy câu rồi mới im cơ mà? Việc này kỳ lạ thật sự, đến cả Lee Minhyung cũng tròn xoe mắt ngạc nhiên kia kìa.

"Ô cái thằng này, mồm bị chó tha rồi hả? Dù tao ghét cái giọng mày vãi ra, nhưng mà nhiều khi có thì không khí nó mới bớt nhàm chán."

Vì cánh tay vắt ngang mắt của Moon Hyeonjoon nên Lee Minhyung không nhìn thấy toàn bộ biểu cảm của cậu. Hắn chỉ thấy khuôn miệng chúm chím kia đột nhiên bật cười.

"Lạ chưa kìa, không ngờ có ngày chỉ huy Lee lại nhớ giọng của tao đấy. Chết dở, lúc tao chẳng còn ở đây thì mày phải làm sao?"

Ryu Minseok cũng hùa theo, dường như chủ đề này rất gợi cảm hứng cho chúng nó, "Thì chắc là nó nằm ôm gối khóc hu hu đấy, thằng này chỉ được cái to như con gấu thôi mà!"

Alpha cạn lời trước hình ảnh hai thằng Beta bạn mình cười ná thở ở phía đối diện (đúng hơn thì một người là bạn, một người là crush). Có thể Ryu Minseok nói đúng, nhưng mà hắn là Alpha siêu cấp mạnh mẽ đó! Làm ơn lưu lại cho chút thể diện đi!

"Thế rốt cuộc chỉ huy Moon làm sao? Chú Sanghyeok bắt mày đền cái máy bay hay gì?"

Ryu Minseok hớp ngụm nước cho đỡ khô cổ họng, nhanh chóng điều chỉnh trạng thái trở về chế độ nghiêm túc, "Ừ, thằng Minhyung hỏi đúng đó, từ lúc nãy bước vào phòng tao đã thấy mày lạ rồi? Làm gì chột dạ có lỗi với tao hả?"

"Hâm, tao bị anh Sanghyeok mắng thôi."

Không thể nào, cả Lee Minhyung và Ryu Minseok đều chẳng dám tin vào tai mình. Lee Sanghyeok mắng Moon Hyeonjoon á? Cả căn cứ ra đây mà xem này!

"Chú tao mắng mày cái gì? Bình thường chú chiều mày như chiều vong ấy..." Lee Minhyung nhíu mày, "Hay là mày lại làm gì đáng để bị mắng rồi?"

Ba đứa này đều cùng tuổi, nhưng Moon Hyeonjoon sinh vào ngày, tháng cuối năm, thêm hơn một tuần nữa là nhỏ tuổi hơn hai đứa còn lại. Bởi thế cả Lee Minhyung và Ryu Minseok vô thức coi Hyeonjoon là em út, đặc biệt là Minhyung còn có tình cảm khác dành cho cậu nữa. Khắc khẩu thì khắc khẩu, hắn vẫn quan tâm và Hyeonjoon cũng chẳng bài xích.

"Ờ thì... sáng nay tao đấm nhau với mày á... dù bị thương." Chỉ huy Moon rúm ró lại thành một cục, bởi vì cậu đang phải hứng chịu cùng lúc ánh mắt như muốn xẻ đôi hộp sọ của mình ra để xem bên trong có gì từ Ryu Minseok và áp lực pheromone vô hình (thực tế Hyeonjoon không ngửi thấy, chỉ cảm thấy thôi) từ tên Alpha Lee Minhyung kia.

"Minseok, tao tưởng hôm qua mày soát kỹ nó lắm rồi? Thế quái nào vẫn tòi ra vết thương vậy?"

"Khổ lắm, lỗi tao vì để nó qua mắt! Nó nhảy dù thoát ra nên tao cũng chủ quan quá. Mày ra đây ngay, lòi xương hay thủng ruột?"

Moon Hyeonjoon biết mình lép vế nên cũng chỉ đành đáp lại yếu xìu: "Bầm một mảng thôi, làm gì có máu me."

"Ở đâu?" Lee Minhyung đột nhiên sấn sổ tới, "Sáng nay nửa thân trên tao cũng thấy hết rồi, thế là bị ở đùi hay bắp chân?"

Moon Hyeonjoon nhận ra ý đồ của đối phương, cậu nhanh chóng kéo giãn khoảng cách, nhưng độ dài của băng ghế chỉ có vậy. Moon Hyeonjoon không còn đường lùi, chỉ đành giơ chân đạp vào người đang tiến lại gần mình kia. Lee Minhyung tóm lấy cổ chân cậu, lực tay đủ để khiến Moon Hyeonjoon nhăn mặt.

Thực ra không đau, nhưng mà được người mình thầm thích ép vào tư thế có chút kỳ quặc này trước mặt Ryu Minseok, cảm giác cứ quái quái thế nào ấy. Sáng nay cởi trần vật nhau thì không sao, bởi lúc đó toàn tâm toàn ý tìm cách chiến thắng đối phương mất rồi.

Ryu Minseok cũng không hiếm lạ gì khung cảnh này, tuy mô tả mối quan hệ của Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon như chó với mèo nhưng đâu phải con chó con mèo nào cũng cắn nhau suốt từ sáng tới tối. Trông thế thôi, hai thằng này chả quý nhau dã man.

"Mày chống đối là tao bẻ mắt cá của mày luôn đấy?" Lee Minhyung nhẹ nhàng nhắc nhở cái chân đang cố tìm cách thoát khỏi tay hắn. Mà hình như hắn không nói chơi, cho nên Moon Hyeonjoon cũng đã bỏ cuộc rồi.

"Thế thì tao sẽ mách anh Sanghyeok, để anh ấy trả thù cho tao."

"Giỏi thì mách đi." Lee Minhyung cúi người xuống, ấn nhẹ vào bắp đùi của Moon Hyeonjoon. Thấy mi mắt đối phương khẽ run lên, hắn biết mình đoán đúng rồi, "Thảo nào sáng nay tao lại dễ dàng quật ngã mày như thế."

Moon Hyeonjoon đánh vào mu bàn tay hắn, đồng thời cũng dùng sức để rút chân về. Chỉ là Alpha chưa từng buông lỏng, thế nên tư thế kỳ quái này vẫn chưa thể chấm dứt.

"Cởi ra tao xem nào!"

Crush bảo cởi quần cho crush xem thì nên làm gì? Moon Hyeonjoon - dù thoạt nhìn hổ báo cáo chồn, đầu bạc lấc cấc nhưng lại là đứa bé dễ ngại ngùng nhất chỗ này - lựa chọn từ chối. Đúng là kẻ không có tình cảm thì không biết mắc cỡ, Moon Hyeonjoon đã nghĩ như thế đấy.

Thế là Ryu Minseok lại có kịch hay để xem, nó thậm chí chẳng buồn ngăn cản. Thỉnh thoảng sẽ nói chen vào mấy câu rất có thành ý, ví dụ như "Cẩn thận sập ghế nha bây", "Thôi Minhyung ơi, nó khóc nhè thì mày phải lo mà dỗ đấy".

Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung là mối quan hệ điên khùng như vậy đó, Ryu Minseok cũng phải gật gù công nhận.

Chúng nó có thể đánh nhau sứt đầu mẻ trán, nhưng khi đối phương bị thương thì đều là người lo lắng nhất. Hôm qua, khi Lee Minhyung vừa bước ra khỏi phòng - nơi hắn tự cách ly bản thân để pheromone của mình không ảnh hưởng tới người khác, đã nhận được tin Moon Hyeonjoon bị bắn rơi. Choi Wooje miêu tả nó giống như chiếc lá cuối thu, xoay vòng trên không trung và để lại vệt khói đen xì. Lee Minhyung như muốn rớt tim ra bên ngoài, bình thường hắn luôn sát cánh chiến đấu bên cạnh cậu, duy chỉ có ngày phát tình hôm đó.

"Anh yên tâm, trúng đuôi thôi, cho nên Hyeonjoon vẫn kịp thoát ra ngoài bằng dù. Anh Minseok cũng đã kiểm tra một lượt rồi, không mất bộ phận nào đâu. Mà... em tưởng hai anh là kiểu ngươi sống thì ta chết?"

Rõ ràng thằng nhóc búng ra sữa ấy đang nói móc mỉa, nhưng Lee Minhyung không có tâm trạng trả lời hay dạy dỗ Choi Wooje. Việc Alpha trải qua thời kỳ phát tình mà không cần đến thuốc hay Omega đã là vượt sức chịu đựng của người bình thường rồi, đằng này vừa bước ra khỏi cửa đã bị quăng ngay cho quả bom với tựa đề "Máy bay của crush bị bắn hạ".

Không ai biết Lee Minhyung đã ghé qua chỗ của Ryu Minseok chỉ để kiểm định lại thông tin "không mất bộ phận nào" của Choi Wooje. Hắn tự tin với vai diễn của mình, vai mà hắn đã diễn suốt nhiều năm. Nếu như không thể tiến xa hơn, Lee Minhyung vẫn muốn trở thành một "đối tượng độc nhất vô nhị" trong lòng Moon Hyeonjoon. Alpha muốn cậu ghi nhớ hắn thật kỹ càng, để rồi một lúc nào đó bất chợt ra đi, cậu cũng sẽ không quên mất rằng đã từng có một Lee Minhyung như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co