「 15:30 ⋮ Gone Bad ⭑ 𝕾𝖑𝖊𝖟𝖞 𝕾𝖔𝖑𝖓𝖘𝖙𝖆 」
10.
Lee Minhyung biết mọi người đang cố thăm dò hắn, xem xem hắn có thật sự ổn như cái cách hắn thể hiện ra hay không. Nhưng sự thật rằng hắn ổn - điều mà chính Minhyung cũng cảm thấy đôi phần ngạc nhiên. Những gì đã xảy ra lúc đó chỉ có mình hắn và Moon Hyeonjoon biết, không có lấy bên thứ ba. Những gì Ryu Minseok suy đoán, những gì mọi người cho là, Lee Minhyung cũng không muốn can thiệp vào.
Hắn ghét cay ghét đắng những kẻ phản bội, thế mà giây phút ấy hắn lại hối hận vì không kịp ngăn cản Moon Hyeonjoon tự kết thúc cuộc đời mình.
Ừ, là tự kết thúc, theo đúng nghĩa đen.
Trong khoảnh khắc bất ngờ nhất, và hắn chẳng làm được gì cả.
...
Lee Minhyung đã kéo cò súng ngay sau khi câu hỏi của Moon Hyeonjoon kết thúc, nhưng đạn không rời nòng. Hắn đã khóa chốt an toàn lại, Lee Minhyung đã gục ngã trước tình yêu của mình như thế đấy. Nếu như Moon Hyeonjoon có thể ngửi thấy được pheromone thì có lẽ cậu sẽ ngạc nhiên trước mùi hương tràn đầy ý định đầu hàng này. Một Alpha kiêu ngạo như Lee Minhyung, kẻ mang trong mình những lý tưởng trung thành đến mức cực đoan lại chấp nhận quỳ gối xuống trước một tên phản bội, chỉ vì cậu là người mà hắn yêu.
Moon Hyeonjoon ngẩng đầu dậy khi tiếng cò súng đã kêu mà chẳng có tiếng nổ inh tai nhức óc kèm theo cái chết nào cả. Cậu không lường trước được, cứ thế tròn mắt nhìn Minhyung mãi. Không phải Hyeonjoon chưa từng nghĩ đến chuyện hắn sẽ tha cho mình, chỉ là trong hoàn cảnh này rồi mà hắn lựa chọn đầu hàng sao? Hắn đã bắn trúng cậu một viên rồi mà, hộp đạn còn đủ đầy, hà cớ gì lại từ bỏ bây giờ.
"Em là đồ khốn nạn, Hyeonjoon ạ."
Ôi, chỉ huy Lee chỉ chửi cậu là đồ khốn nạn sau ngần ấy điều sao?
"Anh không biết vì sao em lại làm thế... anh có quyền được biết không?"
Lúc ấy, Hyeonjoon cảm thấy hai chữ "khốn nạn" mà Minhyung dành tặng mình còn nhẹ nhàng chán. Alpha không nên quỳ gối trước Beta, Lee Minhyung lại càng không nên quỳ gối trước Moon Hyeonjoon. Tại sao hắn lại van xin cậu một cách đáng thương như thế? Đáng nhẽ hắn nên kết liễu kẻ tội đồ đã gây ra tổn thất cho những sinh mạng vô tội ngoài kia.
Thực ra, kẻ trung thành cực đoan nhất là Moon Hyeonjoon, cho dù cậu chẳng thể hiện rõ ràng ra ngoài như Lee Minhyung.
"Không có lý do nào đâu Minhyung yêu dấu ạ." Hyeonjoon khẽ cười, "Vốn dĩ con người của em là thế."
Moon Hyeonjoon lựa chọn trả lời như vậy cho dù biết rằng hắn sẽ chẳng tin đâu. Và khi hắn đưa tay chạm vào má cậu, Moon Hyeonjoon bỗng muốn khóc ghê gớm. Rõ ràng hắn muốn mang cậu trở về "nhà", hắn muốn che chở cho cậu dù chưa biết thật ra Lee Sanghyeok vẫn còn sống.
Có lẽ Lee Minhyung có thể tha thứ cho Moon Hyeonjoon, nhưng chính Moon Hyeonjoon thì không.
Hyeonjoon để mặc cho Alpha vuốt ve má mình, cứ thế nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp nhất mà cậu từng thấy kia. Cậu sẽ ngắm nhìn nó lâu thêm một chút, khắc ghi khuôn mặt của Lee Minhyung vào tận trong xương tủy, còn gì đẹp hơn việc được chết trong vòng tay người mình yêu nhất đâu?
"Quay về với anh nhé? Trở về rồi, anh nhất định sẽ nói cho em biết mùi pheromone của anh là gì."
Giọng nói của Minhyung có chút gấp gáp, bởi vì hắn lờ mờ nhìn ra được quyết định của Hyeonjoon.
"Anh ơi, anh hôn em được không?"
Lee Minhyung sẵn sàng làm mọi điều mà Hyeonjoon yêu cầu vào lúc ấy, hắn chỉ sợ cậu đổi ý, hắn chỉ sợ cậu không cần hắn nữa. Môi chạm môi, chúng khô khốc đến mức như tố cáo cuộc sống dạo gần đây của chủ nhân chẳng khá khẩm chút nào. Lee Minhyung không tính đẩy lưỡi sâu, một phần là vì hoàn cảnh không thích hợp, một phần là vì Hyeonjoon cũng chẳng muốn đòi hỏi thêm.
Lee Minhyung ước đội của Ryu Minseok có thể đến nhanh hơn một chút.
Nhưng tốc độ của không chiến nhanh đến mức nào cũng không thể nhanh bằng việc Moon Hyeonjoon nghiền nát viên con nhộng nhét trong kẽ răng. Một chiêu thức tự sát quen thuộc của những gián điệp sau khi bị tóm và chẳng còn được thoái lui.
Máu trào ra, dính cả trên khoé môi của Lee Minhyung. Hắn chẳng kịp làm gì cả, cứ thể ôm chặt lấy người đang hấp hối trước mắt.
"Minhyungie... một kẻ phản bội xứng đáng như thế, anh hiểu không?"
Cậu không hiểu vì sao hắn lại đi ngược lại với điều ấy, nhưng cuối cùng thì Moon Hyeonjoon vẫn không nỡ giận Lee Minhyung. Cậu nhắm mắt trước khi nhìn thấy nước mắt của người cậu yêu lan đầy mặt. Như thế cũng tốt, điều cuối cùng mà Moon Hyeonjoon nghĩ trước khi hoàn toàn chết đi.
Đến tận cuối cùng, Hyeonjoon vẫn chưa biết pheromone của Minhyung có mùi hương như thế nào.
...
Lee Minhyung định ghé qua phòng chú mình để xin lỗi chuyện sáng nay. Hắn đã phá hỏng bầu không khí vui vẻ đó, sau đó rời đi như thể mình chẳng có liên can gì.
"Ôi, thằng nhóc Hyeonjoon... sao lại khiến người ta hận thế nhỉ?"
Hắn ngừng bước trước ngưỡng cửa, nhận ra đó là giọng nói của Kim Kanghee. Trong trận chiến đó, anh là người đóng góp công lao gần như lớn nhất khi tuồn ra được những thông tin chiến lược quan trọng. Lee Minhyung không thích nghe lén vụng trộm, nhưng vấn đề là: Choi Hyeonjoon hay... Moon Hyeonjoon.
"Thằng nhóc ấy chẳng trẻ con như vẻ bề ngoài đâu. Làm gián điệp lâu năm như em còn sửng sốt khi thấy nó ở căn cứ địch, ấy thế mà Hyeonjoon chẳng gợn nổi một cơn sóng nhỏ khi thấy em."
Moon Hyeonjoon là một kẻ trung thành chết tiệt. Cậu sẵn sàng làm mọi thứ cho nơi cậu sinh ra.
"Kể cả những con cáo già nhất cũng bắt đầu dần nới lỏng phòng bị với Hyeonjoon, điều mà em phải mất một thời gian dài mới làm được. Nếu như không phải là vì nguyện vọng của thằng nhóc tồi tệ ấy, thì bây giờ người được vinh danh trong những câu chuyện của sau này sẽ là Hyeonjoon, chứ không phải em."
Lee Sanghyeok thở dài: "Ừ, em ấy tệ thật, nhưng mà chúng ta cũng có khá hơn là bao đâu? Vì chính chúng ta cũng là người hùa vào vở kịch đó mà."
Không còn ai đứng ngoài cửa nữa, vì Lee Minhyung đủ thông minh để hiểu được những ẩn ý trong lời nói của Kim Kanghee và chú mình. Hắn gần như chạy trối chết về phòng, sau khi cánh cửa khóa chặt lại thì Lee Minhyung mới thả lỏng cơ bắp. Lưng hắn trượt dọc theo tấm kim loại lạnh lẽo, cứ thế ngồi phịch xuống sàn nhà.
Tuy nhiên, dù cho Lee Minhyung có nỗ lực ngăn cản như thế nào, sự thật mà hắn vừa mới nghe lén được cứ thế len lỏi qua khe cửa, qua bản lề, thấm dần vào não bộ của hắn.
Lee Minhyung nhận ra rằng Moon Hyeonjoon cực đoan hơn hắn tưởng. Kể cả cậu có là một kẻ "cảm tử", một ngòi nổ được cài cắm theo đúng kế hoạch trên bàn cờ, Moon Hyeonjoon tuyệt đối sẽ không chừa đường lui cho bản thân cậu. Dù chẳng còn tồn tại trên đời nữa, nhưng Lee Minhyung bắt đầu xuất hiện ảo giác rằng Moon Hyeonjoon đang ở đây - ngay lúc này, bên cạnh hắn.
"Minhyung yêu dấu ạ, dù em không bắn chết anh Sanghyeok, nhưng em đã kết liễu cuộc đời của người đóng thế cho anh ấy. Và rất nhiều người khác bị cuốn theo kế hoạch này nữa."
Một kế hoạch mà Moon Hyeonjoon đã xác định kết cục từ giây phút đầu tiên. Ban đầu, Lee Sanghyeok chỉ đơn giản nêu ra một ý tưởng, Kim Kanghee sắp sửa bị sờ đuôi, còn cuộc chiến này tựa như chẳng có kết thúc. Có lẽ là số mệnh đã an bài, người anh nói chuyện này đầu tiên là Moon Hyeonjoon.
Đáng nhẽ ra Lee Minhyung nên phát hiện được điều bất thường khi Moon Hyeonjoon trở về phòng hôm ấy. Biểu cảm lúc đó sao có thể chỉ đơn thuần là bị chú hắn mắng vì cậy mạnh. Khẩu súng giảm thanh vứt lại, bắn trả Choi Wooje, nhét độc vào kẽ răng và liên tục khích tướng hắn.
Lý tưởng trung thành chết tiệt, Moon Hyeonjoon cũng là một tên chết tiệt. Cậu biết hắn yêu cậu, nhưng vẫn chọn lựa hắn làm người thực hiện "ba viên cho kẻ phản bội".
Cậu xoay hắn mòng mòng, còn hắn là con quay gần như tự nguyện chịu sự chi phối. Minhyung tự hỏi, ngày hôm đó cậu cứu hắn có phải chỉ vì hoàn thiện kế hoạch này hay không?
Lee Minhyung cảm thấy mình bị điên, khi biết được toàn bộ sự thật rồi mà vẫn không nỡ nặng lời với Moon Hyeonjoon hơn. Hắn ngồi co quắp trên sàn nhà, nhưng đầu óc chẳng còn rối bời như mười phút trước nữa.
"Đúng là một kẻ ngốc, đấy đâu phải là cách yêu đúng đắn đâu."
Bảo vệ hắn khỏi sự thật không phải là một lựa chọn khôn ngoan, đóng vai phản diện đến tận khi trút hơi thở cuối cùng cũng vậy. Liệu Moon Hyeonjoon đã từng tính đến khả năng hắn sẽ phát hiện ra hay chưa? Hay là cậu đã đánh giá thấp vị trí của mình trong lòng mọi người, cho rằng sẽ không có chuyện Lee Sanghyeok và Choi Hyeonjoon đi tới những nơi trước kia mà cậu ao ước, càng không có chuyện Lee Minhyung sẽ ôm nỗi đau này cả đời.
Ừ, hình như bởi vì cậu là một Beta, thế nên cậu chẳng biết gì hết.
Lee Minhyung vuốt ve tấm ảnh chụp chung của hắn, cậu và Ryu Minseok. Lúc đó chúng nó còn chưa lớn hẳn, mặt đứa nào đứa nấy cũng non choẹt, đặc biệt là đôi mắt sáng trong. Chúng nó chẳng chụp ảnh với nhau nhiều, vì rất nhiều nguyên nhân. Chụp ảnh ba không tốt, người ta bảo rằng người đứng giữa sẽ gặp xui xẻo.
Trùng hợp thật, Hyeonjoon ngốc nghếch kia lại đứng ở giữa.
"Anh lại nhớ giọng em rồi, Joonie ơi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co