Truyen3h.Co

「 15:30 ⋮ Gone Bad ⭑ 𝕾𝖑𝖊𝖟𝖞 𝕾𝖔𝖑𝖓𝖘𝖙𝖆 」

9.

Tuuoa76


Tàu sân bay "của" Moon Hyeonjoon bị lính của Lee Minhyung bắn cho tan hoang, thế nhưng cỗ máy này đâu được thiết kế để dễ dàng bắn rơi như vậy được. Chỉ có điều, mấy đứa nít ranh đó chẳng quan tâm bên dưới có phải là chỉ huy của mình hay không à? Hay là chúng nó tin rằng Lee Minhyung cao số đến mức độ né được hết đạn pháo của chúng?

Moon Hyeonjoon liếc nhìn xuống bên dưới, cỗ máy này đã bay đến trên đầu của căn cứ rồi. Vừa đúng lúc, cậu thật sự không muốn đánh nhau với Lee Minhyung nữa đâu. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Moon Hyeonjoon có suy nghĩ đầu hàng, nhận thua trước Lee Minhyung.

"Ê, đình chiến một chút không?"

Lee Minhyung không hiểu vì sao đối phương đột ngột thay đổi thái độ, hắn chẳng nhìn thấy ý muốn đánh chém gì trong đôi mắt ấy nữa. Cứ đột nhiên mà biến mất như vậy, thật chẳng giống Moon Hyeonjoon chút nào.

Nhưng chưa kịp để Lee Minhyung đồng ý, Moon Hyeonjoon đã rút từ trong ngực áo ra công tắc kích nổ. Những gì Minhyung kịp làm chính là tìm được thứ có thể che chắn cho mình trước khi nơi này thành "bữa tiệc pháo hoa". Hắn không biết Moon Hyeonjoon đã cài bao nhiêu bom, cài ở những đâu. Âm thanh inh tai nhức óc dồn dập, mảnh vụn bay qua cào rách cả vải áo trên người hắn.

"Điên mẹ rồi!"

Lee Minhyung ló mặt ra nhìn, qua khói thuốc mù mịt, hắn nhìn thấy Moon Hyeonjoon đang đặt một chân lên lan can tàu. Cậu đang lợi dụng bom để trốn thoát.

Hắn chợt nghĩ tới Lee Sanghyeok, những người đã ngã xuống vì Moon Hyeonjoon bán đứng bọn họ.

Khẩu súng nằm chơ vơ một góc cuối cùng cũng được chú ý tới. Khẩu súng gắn giảm thanh mà Moon Hyeonjoon đã bỏ lại sau cái đêm ám sát Lee Sanghyeok ấy.

...

"Anh ơi, anh biết thành công của một gián điệp là gì không? Đó là khi hoà bình tới rồi, người ta vẫn nghĩ em là người xấu."

"Anh ơi, cảm ơn anh vì đã nói cho em kế hoạch này đầu tiên."

...

Lee Minhyung bóp cò, đến chính hắn cũng không tin nổi bản thân mình đã thật sự làm như thế. Tay súng bách phát bách trúng như hắn lại bắn lệch đi vì run rẩy. Viên đạn thay vì găm vào tim lại đi lệch lên trên. Tuy nó không giết Moon Hyeonjoon ngay lập tức, nhưng cũng đủ khiến cậu ngã lăn xuống nền tàu.

Cả nửa người bên trái của Hyeonjoon nóng rực, vì máu ấm ứa ra không ngừng. Nhưng từ tận sâu bên trong, Moon Hyeonjoon cảm nhận được cái lạnh cắt da cắt thịt của viên đạn đồng nhỏ bé như đầu ngón tay.

Lee Minhyung à, đã bảo chỉ cần một viên thôi, đừng phí đạn.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn, Lee Minhyung ôm một bên vai đầy máu - có lẽ là do bom nổ, tập tễnh đi về phía mình. Trên tay hắn vẫn cầm súng. Như vậy cũng tốt, cậu chỉ mong hắn giúp cậu ra đi nhanh chóng. Vừa nãy cố tình nán lại trên lan can tàu mà hắn vẫn bắn trượt được.

Chỉ là như thế mới đúng là Lee Minhyung mà cậu biết.

"Nổ súng đi chứ..."

"Còn... lời cuối nào không?"

Có lẽ là có, nhưng máu mất nhiều đến mức Moon Hyeonjoon chẳng nghĩ được gì nhiều nữa. Đầu óc cậu cứ ong lên, tầm nhìn cũng mờ nhoè dần đi.

"Minhyungie tốt bụng đến vậy cơ à?"

"..."

"Bắn cho chuẩn xác vào nhé,... nhớ gửi lời chào đến mọi người giúp em."

Lee Minhyung cuối cùng cũng hiểu vì sao kể từ khi gặp lại, cậu luôn miệng gọi hắn bằng cái tên thân mật đó. Hoá ra còn chưa hết thời hạn sáu tháng.

"Minhyung, pheromone của anh có mùi như thế nào?"

Hắn kéo cò súng, theo quy tắc mình thuộc lòng từ bé để xử lý kẻ phản bội. Đầu của Moon Hyeonjoon vẫn luôn cúi xuống, điều này càng khiến Lee Minhyung cảm thấy may mắn hơn. Hắn sợ nhìn thấy khuôn mặt của cậu lúc đó.

...

Ryu Minseok kịp thời đến đón Lee Minhyung đi trước khi cả cỗ máy đang rực lửa cháy ấy lao xuống thành vách bên dưới.

"Chiến thắng rồi, con quái vật sắt đó rơi thẳng xuống căn cứ của địch, bọn chúng mọc cánh cũng không thoát đi được."

Lee Minhyung không nói gì, mà Minseok cũng không định hỏi. Nó thấy vệt nước chưa kịp khô trên mặt của bạn mình. Trên tàu bay tan hoang đó, nó chẳng nhìn thấy Moon Hyeonjoon - việc này xem như là điều tốt.

"Trở về thôi."

Mọi thứ kết thúc rồi, Lee Minhyung nghĩ như thế đấy. Bàn tay của hắn còn dính be bét máu, khoé môi của hắn cũng thế. Đây chẳng phải là máu của Minhyung, nhưng trên người hắn bây giờ có quá nhiều vết thương để khiến người khác nảy sinh tò mò. Hơn nữa, máu của ai cũng đều là màu đỏ mà thôi.

Moon Hyeonjoon sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.

"Anh... Sanghyeok? Anh Sanghyeok!"

Khi máy bay chiến đấu vừa hạ cánh, Ryu Minseok đã nhận ra bóng người đứng đợi ở đằng xa. Thị lực của nó rất tốt, Minseok tuyệt đối sẽ không nhìn lầm những người quan trọng với nó đâu. Nó biết ngay mà, anh Sanghyeok của nó sao có thể dễ dàng chết được cơ chứ?

Ryu Minseok sà vào lòng người anh lớn, siết chặt anh để chứng minh hơi ấm và nhịp đập này là thật trước con mắt ngỡ ngàng của Lee Minhyung.

"Chú...?"

Thế rồi Ryu Minseok chợt nhận ra, nếu như Lee Sanghyeok còn sống, thế thì Moon Hyeonjoon...

"Vất vả cho mấy đứa rồi, anh xin lỗi." Lee Sanghyeok cố nở một nụ cười để lừa gạt hai đứa trẻ trước mắt, đây là nguyện vọng cuối cùng của Moon Hyeonjoon.

"Chú, chuyện này là thế nào?"

"Thằng bé giả chết." Im Jaehyun lên tiếng, anh sợ Lee Sanghyeok không chịu nổi mà nói ra hết tất cả, "Bọn anh đã đoán được trước, người bị giết đêm đó chỉ là một người giống hệt với Sanghyeok. Bọn anh muốn đi trước bọn chúng hai bước."

"Anh biết Moon Hyeonjoon có ý định phản bội, và cứ thế để cậu ấy... thực hiện nó?"

Ai cũng hiểu Minhyung muốn hỏi gì, tại sao không ai giúp Moon Hyeonjoon quay đầu?

"Tại sao không ai nói cho em biết?"

"Em biết thì sao chứ?" Im Jaehyun nhíu mày trước pheromone đang dần mất kiểm soát của Lee Minhyung, "Chính em cũng đã nói với Moon Hyeonjoon rồi mà, ba viên đạn là kết cục xứng đáng cho kẻ phản bội. Thằng nhóc đó thừa biết, và đã đưa ra lựa chọn. Hay là khi em biết chú mình không chết thì em sẽ tha thứ cho Hyeonjoon?"

Jaehyun đánh thẳng vào mớ rối ren trong lòng Minhyung, hắn chắc chắn sẽ tha cho Hyeonjoon. Hắn sẽ chọn tình yêu, nhưng như thế lại đi ngược với lý tưởng mà đã cùng cả hắn và Moon Hyeonjoon lớn lên.

"Nổ súng đi, Minhyung à... Anh cũng từng nói rồi mà, kể cả người đó có là ai đi chăng nữa."

...

Chiếc ghế đó vẫn thuộc về Minhyung, Lee Sanghyeok nói rằng bản thân anh không xứng đáng nữa. Lee Minhyung suy nghĩ đơn thuần rằng chú mình cảm thấy hắn phù hợp với thời bình hơn, nào có biết đến nguyên nhân sâu xa khác đâu.

Lee Sanghyeok và Choi Hyeonjoon thi thoảng sẽ biến mất một hoặc hai tháng, nghe nói là đi du lịch. Minseok nheo nhéo đòi đi cùng, nhưng hai tên Alpha kia từ chối dứt khoát ngay lập tức. Điều này càng khiến Minhyung tò mò hơn, rốt cuộc thì hai tên Alpha đi du lịch suốt ngày với nhau là đi đâu và làm những gì, thậm chí trước đây Choi Hyeonjoon vốn ưa thích ru rú trong phòng thí nghiệm.

"Bọn anh tới biển, trước đây toàn ngửi mùi thuốc súng và máu tanh, giờ phải ra biển cho nó sáng con người ra. Em nữa đấy, cũng nên đi đây đi đó đi, trông như người tiền sử lắm rồi đấy."

"Em chẳng có nhu cầu đi đâu cả, em thấy ở đây rất ổn là đằng khác." Lee Minhyung thừa nhận mình mắc bệnh người già dù vẫn đang ở trong độ trai tráng khoẻ mạnh. Hắn thích quanh quẩn ở nơi căn cứ cũ rích này, thích sáng ra ngắm sân đấu luyện, chiều thơ thẩn ở mấy bia bắn cũ.

Không dưới năm lần Ryu Minseok bắt gặp Lee Minhyung yên lặng đứng nhìn bảng xếp hạng phủ bụi của những năm tháng xưa. Tuy bây giờ vẫn tuyển lính, nhưng lính của thời bình vẫn khác với thời chiến. Bọn họ không cần phải cạnh tranh nhau từng chút một nữa, hoặc vốn dĩ chẳng có loại lính nào cần phải làm như thế cả, chỉ có Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon.

Moon Hyeonjoon, cái tên chỉ còn được nhắc đến như một bài học cho kẻ dám mang suy nghĩ phản bội.

Lee Minhyung vẫn chưa sửa điểm số trên bảng xếp hạng, vì trận đấu cuối cùng ấy, rốt cuộc chẳng có ai giành chiến thắng cả. Hắn biết Moon Hyeonjoon cố tình, hắn biết cậu muốn chết dưới tay mình. Người dễ dàng né được đạn của Choi Wooje mà lại không thể né được của hắn sao?

Cậu nhường hắn, và hắn - kẻ chiến thắng cũng đã tự tay giết chết một phần của bản thân vào ngày hôm ấy.

"Minhyung, hai người kia về rồi." Ryu Minseok quyết định lên tiếng để kéo Lee Minhyung quay trở lại với hiện thực sau cả chục phút lưỡng lự.

Trước kia, Lee Minhyung vẫn luôn là kẻ khó gần, mỗi ngày đều sẽ có hàng chục lý do để pheromone khó chịu bay bốn phương tám hướng - và cách trị hữu hiệu nhất của tình trạng này là Moon Hyeonjoon. Thế mà, giờ đây khi liều thuốc ấy không còn nữa, Lee Minhyung lại "yên tĩnh" một cách lạ thường. Điều này chẳng tốt chút nào, Ryu Minseok ngoài phiền muộn cũng không biết làm gì hơn.

Lee Minhyung lặng lẽ theo Minseok trở về phòng, khi nào chú hắn và Hyeonjoon Choi đi du lịch về cũng sẽ ghé qua đây đầu tiên để phân phát quà. Hắn nhìn mắt Ryu Minseok sáng lên khi nhận đồ từ tay Lee Sanghyeok hệt như con nít, nhìn anh Kanghee há mồm trầm trồ trước mấy thứ mới lạ của dân miền biển, đây quả thực là hoà bình mà bọn họ đều mong muốn.

Khi Choi Hyeonjoon rút quà ra tặng thầy Jaehyun đã vô tình làm rơi ra một món đồ nho nhỏ, dù anh đã nhanh chóng nhặt chúng lên thì Minhyung vẫn nhìn thấy.

Ở đây chỉ có duy nhất một người thích ăn loại kẹo ngọt ngấy đó.

Nói đúng hơn là đã từng có.

Loại kẹo này đã không ngon (theo Lee Minhyung là thế), lại còn sản xuất ít. Một phần vì thời đại chiến tranh, tiền bạc và công sức đều đổ vào súng đạn và không chiến, thế cho nên kẹo là thứ hàng hiếm có khó tìm. Mặc dù thế, Lee Minhyung vẫn giữ thói quen xếp hàng mua nó, kể cả khi thời bình đã xuất hiện hàng chục loại kẹo ngon hơn gấp bội lần. Hắn không ăn, nhưng vẫn đều đặn mỗi tháng mua một lần.

"Hai người không có quà gì cho em hả?"

Choi Hyeonjoon ngạc nhiên, anh bất ngờ vì cậu trai lúc nào cũng bày tỏ hết thắc mắc của mình ra như Lee Minhyung lại chọn cách làm ngơ trước túi kẹo bé nhỏ ấy.

"Đương nhiên là có rồi, là đặc sản ở nơi đó luôn."

Lee Minhyung chợt nghĩ tới một khả năng, Alpha không nhận ra bản thân lại vô thức để pheromone của mình lan tràn khắp nơi. Mùi nồng nặc đến mức Lee Sanghyeok cũng phải nhăn nhó mặt mày.

"Minhyung..."

Dường như hắn đã bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng, dường như chỉ cần hắn túm lấy cánh tay của Choi Hyeonjoon và gặng hỏi thì sẽ biết được tất cả. Nhưng Lee Minhyung vẫn chưa đủ sẵn sàng để làm điều đó, dù cho trái tim của hắn đã gióng lên hồi chuông thúc giục.

"Minhyung!"

"Em xin lỗi." Lee Minhyung bỏ lại vỏn vẹn ba chữ rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, giờ đây hắn chẳng còn quan tâm mọi người đang nhìn mình với ánh mắt như thế nào nữa rồi.

Có lẽ chính Lee Minhyung cũng biết rằng kể từ ngày ấy, ánh mắt mà mọi người dành cho hắn đã chẳng còn như trước nữa - và họ chỉ đang nỗ lực che đậy để hắn không phát hiện ra mà thôi. Minhyung biết bọn họ đang bảo vệ hắn, nhưng bảo vệ khỏi điều gì cơ? Khủng khiếp đến mức tự hắn cũng không đương đầu nổi à? Một Alpha mạnh mẽ như Lee Minhyung, một kẻ luôn tự tin tuyệt đối về bản thân, nay lại phát hiện ra mình quá ngây thơ, quá tự cao tự đại.

Lee Minhyung đã đánh hơi được mùi ngọt khé cổ mà hắn luôn rùng mình khi nghĩ tới từ túi kẹo của Choi Hyeonjoon. Hắn biết cả anh và chú mình đều không thích ăn ngọt, cho dù có thay đổi khẩu vị thì chắc chắn cũng sẽ chọn loại khác. Loại kẹo dở tệ ấy, đầu óc Lee Minhyung chẳng nghĩ được gì ra hồn nữa.

Moon Hyeonjoon.

Chỉ có mình cậu chết mê chết mệt loại kẹo này, chỉ có mình Moon Hyeonjoon luôn mè nheo các anh lớn mà thôi. Nhưng cậu đã chết rồi, chú hắn và anh Hyeonjoon Choi tìm mua để làm gì? Tưởng nhớ ư? Thế thì sao phải chột dạ làm gì nhỉ? Hắn cũng đâu thù hận Moon Hyeonjoon đến mức cấm cản mọi người hoài niệm? Bởi vì chính Lee Minhyung cũng chẳng khác gì, khi thậm chí hắn còn không cho phép bản thân quên đi bất cứ điều gì về cậu trai Beta luôn chọc ghẹo mình ấy.

Bọn họ được dạy rằng phải sử dụng đủ ba viên để kết liễu kẻ địch, bởi như thế thì mới ngăn được đêm dài lắm mộng. Lee Minhyung chưa bao giờ cảm thấy phí đạn cho những trường hợp như thế, nếu có thể thì hắn sẵn sàng bóp cò đến lần thứ tư - trái ngược hoàn toàn với Moon Hyeonjoon. Đối với cậu, một viên chuẩn xác là đủ rồi. Ấy thế mà trên tàu sân bay rực lửa của quá khứ, Moon Hyeonjoon lại nhắc nhở hắn về điều luật mà bọn họ được răn dạy kể từ khi còn bé tí.

Cậu dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất, thân thiết nhất để nói chuyện với hắn, đến cả chữ "anh" cũng không ngượng miệng khiến Lee Minhyung triệt để rơi vào im lặng. Hắn chẳng đủ can đảm để đáp lại những lời ấy, Lee Minhyung nhận thức rõ được vị trí của mình trong cuộc chiến này.

...

"Anh ạ, lúc em đón nó... chuyện này em vẫn chưa kể với mọi người bao giờ, nhưng Minhyung đã khóc..." Ryu Minseok thoáng ngập ngừng.

"Dù sao thì hai đứa chúng nó cũng lớn lên cùng nhau mà."

"Vâng, nhưng đó chỉ là một phần. Phần còn lại là sau khi em kiểm tra khẩu súng mà Minhyung đã sử dụng." Ryu Minseok vẫn luôn cầu mong đây hoàn toàn là suy đoán không có thật của nó mà thôi, "Hộp đạn chỉ thiếu hai viên, chốt an toàn cũng chưa hề mở ra."

Choi Hyeonjoon hiểu ý Minseok là gì: "Hai viên cũng đủ để đầu thai chuyển kiếp rồi, không nhất thiết phải theo quy tắc cũ rích nhàm chán kia đâu, em biết mà. Còn về chốt, có lẽ Minhyung đã đóng lại sau đó thôi."

Thế nhưng Choi Wooje lắc đầu, thằng nhóc không đồng tình với đàn anh của mình: "Em đã tốn hết cả hộp đạn mà chẳng bắn trúng được Moon Hyeonjoon một viên nào cả. Trình độ bắn súng của em chắc chắn cũng không thua anh Minyung quá nhiều."

Đối diện với nghi ngờ từ hai đứa trẻ, những người biết rõ đáp án như Lee Sanghyeok, Choi Hyeonjoon và Im Jaehyun cảm thấy bản thân thật tồi tệ. Bọn họ là người lớn, nhưng cuối cùng lại phải dựa vào một trong số em trai của mình để giành được hòa bình. Nhiều lúc bọn họ tự hỏi rằng cái chết của Hyeonjoon có cần thiết không, có nhất định phải là Lee Minhyung không... chỉ là Hyeonjoon quyết định như thế. Cậu đã lựa chọn, và Lee Sanghyeok không thể từ chối trước đôi mắt mè nheo ấy.

Và giờ đây, bọn họ biết thêm về chuyện đã xảy ra trong trận đánh cuối cùng giữa Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung. Hộp đạn chỉ mất hai viên, còn Minhyung không phải là kiểu người làm việc nửa vời như thế. Rất có khả năng, cho dù chỉ vài phần trăm nhỏ bé, Lee Minhyung đã không giết chết Moon Hyeonjoon.

Dù Ryu Minseok là người khơi ra chuyện này trước, nhưng cũng chính nó là người tự tay đánh cho mình tỉnh mộng: "Rơi xuống cùng cả tàu chiến hạm to như thế, sao mà còn sống được chứ."

Có lẽ Moon Hyeonjoon đã nằm lại đó, giữa đống đổ nát của thành địch rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co