Truyen3h.Co

「 15:30 ⋮ Reunion ⭑ 𝕾𝖑𝖊𝖟𝖞 𝕾𝖔𝖑𝖓𝖘𝖙𝖆 」

1.

Tuuoa76

Warning: Chứng xích hoa, thiết lập không có thật

—————

Từ ngày còn bé, Moon Hyeonjoon đã quen biết với Lee Minhyung. Hoàng cung tuy rộng lớn nhưng cuối cùng thì nó vẫn là nơi chật hẹp nhất thế gian. Thế cho nên chẳng hiểu vì sao cậu lại nhìn trúng cây hồng trong cung của hắn giữa hàng trăm, hàng ngàn cung điện nguy nga.

Hồi đó, bộ não bé nhỏ của đứa trẻ được nâng như nâng trứng làm gì biết từ "sợ" đánh vần thế nào. Hyeonjoon cứ thế ton tót trèo lên cây - chắc chắn không để hoài phí dòng dõi con nhà tướng của cậu. Cây hồng sai trĩu quả, rụng xuống đất cũng bị bỏ mặc đến thối cả ra, Moon Hyeonjoon không biết chủ nhân của cái cây này là ai, cậu chỉ biết người này là một kẻ có của mà chẳng biết hưởng thụ.

"Ngươi làm gì thế?"

Moon Hyeonjoon giật mình đến mức suýt trượt chân ngã lộn nhào xuống đất, cậu ló mặt ra khỏi tán lá, nhìn xem người tới là ai. Đứa nhóc đó trông trạc tuổi với cậu, mặt búng ra sữa giống hệt cậu, chỉ khác là quần áo có vẻ quý giá hơn. Moon Hyeonjoon có chị gái, bởi thế mà cậu hơn hẳn đám nhóc con đồng trang lứa ở chỗ dễ làm thân với phái nữ hơn. Cậu biết cài trâm thế nào sẽ đẹp, biết cả việc tấm vải đó dệt thủ công tinh xảo hay chỉ là hàng bình dân giá rẻ ngoài chợ của dân chúng bình thường.

"Hái trộm hồng, có vậy mà ngươi cũng không đoán ra sao?" Moon Hyeonjoon được chiều thành quen, chưa nhận thức được hành vi của mình có bao nhiêu tai hại.

Cậu thấy đứa nhóc đứng dưới gốc cây kia bật cười: "Ngươi cũng biết là bản thân mình đang đi trộm?"

Đến lúc này Hyeonjoon mới nhận ra điều gì đó không đúng lắm. Khí chất mà đứa trẻ kia toả ra giống hệt như thầy của nó vậy, uy nghiêm và bình tĩnh đến đáng sợ. Moon Hyeonjoon âm thầm đưa tay che chắn cho quả hồng căng tròn, thơm ngon nhất trong túi áo, chị gái của cậu cũng thích ăn hồng lắm.

"Thì... nơi vắng vẻ này làm gì có người sống đâu chứ. Quả chín cũng chẳng có ai đến thu, cứ để như vậy thì lãng phí quá. Sao ngươi lại nhìn ta như vậy? Hay vì ngươi là chủ nhân của nó?"

Có vẻ đứa nhóc đó không muốn dông dài, cứ thế gật đầu xác nhận trước con mắt chuyển từ hùng hồn sang bối rối và sợ sệt của Hyeonjoon.

"Ngươi là Moon Hyeonjoon nhỉ? Yên tâm, ta sẽ không đòi lại đâu, thậm chí ngươi lấy thêm cũng được. Chỉ sợ túi nhét không vừa."

Moon Hyeonjoon bị đứa trẻ đó dọa cho sợ chết khiếp chỉ bằng ba câu nói đơn giản. Cậu vội vã tụt xuống dưới mặt đất, chỉnh trang lại quần áo rồi mới quay sang: "Thật chứ?... Không đúng, sao ngươi biết tên ta vậy?"

Hyeonjoon nghĩ mình không nổi tiếng đến thế, dù cho cậu thật sự vang danh khắp nơi là cục vàng trong tay của Moon tướng.

"Tại vì ta chịu khó đọc sách thay vì trèo cây đi ăn trộm."

Hình như đứa nhóc kia đang mắng cậu, nhưng Hyeonjoon lại không biết minh chứng cho điều đó như thế nào. Nếu như hắn mắng thật thì cũng chẳng sai, Hyeonjoon lười đọc sách bỏ xừ.

Giá mà Moon Hyeonjoon chăm chỉ đọc văn thư và ghi nhớ cái tên "Ánh Trăng Dẫn Lối" đầy sến sẩm kia thì cậu đã không để lại ấn tượng kỳ quặc trong lòng đứa nhóc kia rồi.

"Ngươi tên gì thế? Dù ngươi đã hứa sẽ cho ta hồng, nhưng mà..." cũng không thể đảm bảo rằng chốc nữa ngươi sẽ đi mách cha ta.

Lee Minhyung nhìn đứa nhóc tay vẫn giữ khư khư quả hồng trong ngực áo, giọng điệu thì oai phong nhưng vẻ mặt lại giống như sắp bị hắn nạt cho khóc tới nơi mà buồn cười. Juhyeon nói quả không sai, con trai út - cũng là đứa con trai duy nhất của Moon tướng - là một cậu nhóc ngây thơ đến mức khiến cho người ta muốn trêu chọc vài lần.

Hắn nhẹ nhàng nói ra tên của mình, thích thú quan sát biểu cảm của Moon Hyeonjoon.

Tất nhiên, khỏi phải nói cũng biết Hyeonjoon đang hối hận đến mức nào. Tuy cậu chẳng nhớ tên từng tẩm cung được ghi chép trong sách thì vẫn biết Lee Minhyung là ai. Xuất hiện trong cung, khí chất khác biệt, quần áo còn quý hơn cả quần áo của cậu và còn mang cái tên đó... Mấy quả hồng trong tay Hyeonjoon bỗng chốc nặng hàng ngàn cân.

"Ngươi thật sự là cái vị đó à?"

Lee Minhyung càng ngày càng buồn cười hơn, thằng nhóc ăn gan hùm mật gấu dám đi hái trộm trong hoàng cung khi nãy đâu rồi?

"Ừ, nhưng ta cũng nói rồi, sẽ không bắt ngươi phải trả lại. Lần sau nếu muốn thì cứ tới hỏi xin đàng hoàng, trèo cây hái trộm đâu còn ra dáng con trai của tướng quân."

"Thật sự thì ta không nổi tiếng đến vậy đâu, thế nên mọi người chẳng biết ta là ai mà phán xét."

Minhyung có chút ngạc nhiên, Moon Hyeonjoon không biết tiếng tăm của bản thân vang danh đến mức nào sao? Moon tướng quân chỉ có hai người con, và nuông chiều đến mức chúng dám vào hoàng cung hái trộm quả thì nói nổi tiếng cũng đâu có gì sai.

Người ta nói khi con trai út của nhà Moon ra đời đã xuất hiện mây ngũ sắc, là dấu hiệu của điềm lành. Đứa trẻ ấy được thần linh phù hộ, là hiện thân của may mắn. Đây là sự kiện hàng ngàn năm mới có một lần, thế nên không ai không biết tới Moon Hyeonjoon. Dù chưa từng thấy mặt cậu thì cũng phải nghe tới tên, còn Lee Minhyung thì thuộc vào nhóm người không cần cả hai điều trên cũng có thể đoán ra được thân phận của cậu - bởi vì miếng ngọc bội đặc trưng.

"Ta nghĩ ngươi nên quay trở lại đi, Moon tướng không tìm thấy ngươi sẽ lo lắng lắm đấy."

Thực ra chạy lăng xăng trong cung chẳng có vấn đề gì hết, trừ khi tự Moon Hyeonjoon gây ra hành động hỗn xược hoặc bát nháo nào đó quá mức kiểm soát. Trèo lên cây hái trộm quả cũng không đến mức phạm phải tội khi quân, Lee Minhyung cũng chẳng chấp nhặt vài quà hồng mình trồng chỉ để giải khuây.

"Ngươi sẽ không nuốt lời chứ?" Ngón tay nhỏ xinh của Moon Hyeonjoon xoắn xuýt lại với nhau, "Vừa nãy ngươi có nói..."

Lee Minhyung nhớ không nhầm thì con trai của Moon tướng chỉ kém mình một tuổi, sao mà lại ngốc nghếch đến mức này được nhỉ?

"Quân tử nói lời giữ lấy lời, yên tâm đi. Thậm chí lần sau ngươi có thể đường đường chính chính tới đây và chơi với ta."

Khi mắt Moon Hyeonjoon sáng lên rực rỡ, Lee Minhyung đã biết con mồi đã cắn câu rồi.

...

Moon Hyeonjoon không quá e sợ người lạ, càng không sợ quyền uy. Lớn lên trong sự bao bọc của người nhà, đứa trẻ này càng ngày càng tươi sáng không tì vết. Cậu thực sự tin vào lời mời của Lee Minhyung mà tìm cách quay trở lại một lần nữa. Tất nhiên không phải hoàn toàn vì cây hồng ngon ngọt đó, Hyeonjoon còn vì Lee Minhyung nữa.

Ngoài Ryu Minseok của phủ Văn hầu, Hyeonjoon gần như chẳng có nổi một người bạn thân thiết. Cậu nhìn mấy đứa nhóc ôm nhau vật lộn trên đường đất mà thèm, nhìn Minseok cãi cọ chí choé với hội Jeong Jihoon mà mong mỏi. Mọi người thường bảo kỳ tích xảy ra vào ngày cậu sinh ra là điều may mắn, thế nhưng Hyeonjoon lại cảm thấy nó như một rào chắn vô hình ngăn cách người khác với mình. Đương nhiên chơi với Minseok rất vui, nhưng Hyeonjoon cũng không ngốc đến mức từ bỏ cơ hội được kết giao với Lee Minhyung.

Lee Minhyung là thái tử đó, làm bạn với hắn thì oách biết bao nhiêu.

Vị thái tử này hơn cậu có một tuổi, thế nhưng hắn lại trông như lớn hơn cậu cả nửa thập kỷ vậy. Lee Minhyung biết mọi thứ, từ văn cho đến võ, từ việc trèo cây thế nào để không làm hỏng quần áo cho đến chuyện cắt tạo hình từng miếng táo để chọc cho Hyeonjoon vui. Tần suất Moon Hyeonjoon xuất hiện ở "Ánh Trăng Dẫn Lối" ngày một nhiều hơn, nhiều đến mức con mắt thấu hiểu mọi nước cờ chính sự của Moon tướng cũng phải nảy sinh nghi ngờ.

Nhưng nhìn thấy Hyeonjoon cười nói vui vẻ, bậc làm cha mẹ như ông chẳng tài nào nỡ cấm cản con mình. Thân thiết với người nắm trong tay quyền lực không hẳn là một điều xấu, điều này tùy thuộc vào việc Lee Minhyung đang nghĩ gì trong đầu.

Một năm, hai năm, ba năm rồi lại năm năm, thời gian thấm thoắt thoi đưa, Moon Hyeonjoon từ một cậu nhóc loắt choắt, mặt búng ra sữa đã biến thành thiếu niên khoẻ khoắn phơi phới tuổi xuân. Chỉ có duy nhất một thứ không thay đổi: đó chính là sự nuông chiều mà tất cả những người xung quanh dành cho cậu. Người ta đã sớm quen với cảnh tượng Lee Minhyung luyện bắn cung ngoài sân, còn Moon Hyeonjoon sẽ ngồi dưới cờ tán võng lọng cách đó không xa.

Thái tử của bọn họ không nỡ để ánh nắng rọi đến thiếu niên này, càng không nỡ để nhiệt độ hun cho cậu đổ mồ hôi.

Vì là con nhà võ, Hyeonjoon vẫn biết sử dụng mấy món đồ này, đặc biệt là thương - thứ vũ khí chỉ cần thành thạo thì chẳng có thứ nào có thể đánh thắng được. Tuy Lee Minhyung thường xoa nắn bàn tay chai sạn do cầm thương của cậu, nhưng hắn cũng sẽ không ngăn cản Hyeonjoon làm những việc mà cậu thích.

"Tại sao ngài lại không dạy ta bắn cung chứ?"

Khi tuổi tác tăng lên, Hyeonjoon cũng biết phải trái đúng sai, tôn ti trật tự hơn rất nhiều. Sẽ không còn chuyện cậu bằng vai phải lứa với Lee Minhyung, kể cả khi hắn thấy bình thường với vấn đề đó.

Lee Minhyung lau tay vào khăn, đảm bảo không còn sót lại chút mồ hôi nhớp nháp nào mới xoa nhẹ mái tóc của đối phương.

"Không phải ta không muốn dạy, chỉ là Hyeonjoon vốn dĩ giỏi hơn ta rất nhiều mà."

Moon Hyeonjoon là thiên tài trong lĩnh vực này, cho dù thoạt trông rất vô hại.

"Nhưng mà ta chưa từng thực sự thắng ngài nếu như ngài nghiêm túc."

"Chỉ ở bắn cung thôi mà, Hyeonjoon phải để cho ta chút gì đó để dựa vào nữa chứ."

Ngón tay của hắn di chuyển từ trên đỉnh đầu xuống, nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Moon Hyeonjoon. Chẳng có ai bất ngờ, Moon Hyeonjoon cũng không. Người ta vì đã quá quen cho nên giả bộ mắt không thấy, tai không nghe; còn bộ não chậm chạp khi nhắc đến khía cạnh này của Hyeonjoon khiến cậu lầm tưởng bạn tâm giao ai cũng làm thế với nhau.

"Nhưng ta muốn ngài chỉ dạy đâu phải vì muốn thắng..."

Lee Minhyung bật cười: "Thế là vì lý do gì vậy?"

"Ta muốn giống ngài, khi ngài bắn cung... nhìn đẹp lắm."

Moon Hyeonjoon nhìn thẳng vào mắt Lee Minhyung mà nói, ngây ngô đơn thuần đến mức khiến vị thái tử luôn tươi cười kia phải lộ ra chút bối rối. Ngón tay của hắn vô thức miết mạnh hơn trên má mềm của đối phương, giọng nói cũng nghiêm túc hơn mấy phần: "Bình thường khi Hyeonjoon nói chuyện với Miseok cũng như vậy hả?"

Hyeonjoon có trí nhớ khá tốt, cậu nhớ rõ đã không dưới hai chục lần Lee Minhyung hỏi câu hỏi này. Thế nhưng lần nào Hyeonjoon cũng lựa chọn đáp lại cẩn thận nhất: "Không đâu, chỉ có ngài thôi."

...

"Ta cũng thắc mắc lắm đấy Hyeonjoon ạ." Ryu Minseok phe phẩy cuốn sách trên tay, "Sao mà ngươi chấp niệm với việc thái tử dạy ngươi bắn cung thế? Ý ta là chỉ cần ngươi hắng giọng một tiếng thì Moon tướng quân sẽ ngay lập tức tìm thầy giỏi cung nỏ nhất về cho ngươi."

Moon Hyeonjoon bĩu môi, rốt cuộc thì người bạn thân nhất của cậu cũng chẳng hiểu cậu gì cả. Ryu Minseok rất khôn khéo, có lẽ một phần do nó được nuôi dưỡng bằng kho sách đồ sộ của nhà Ryu, thế nên Moon Hyeonjoon tưởng nó có thể giải đáp được vấn đề khó của cậu.

"Ta muốn Minhyung cầm tay chỉ dẫn cho ta cơ."

Cậu dùng vẻ mặt thản nhiên nhất mà nói ra những từ đó, doạ cho Minseok sợ hãi. Cái tên Lee Minhyung không có gì đáng sợ cả, thứ đáng sợ là Moon Hyeonjoon hình như chỉ muốn Minhyung. Kể từ khi lên mười lăm, thầy Bae đã không còn đảm nhiệm phần này nữa, vì như đã nói - Hyeonjoon là một thiên tài về võ học. Chỉ cần Moon Hyeonjoon quyết tâm thì chẳng có điều gì có thể làm khó được cậu, kể cả bắn cung.

"Ta hỏi nhé, vì sao nhất định phải là ngài ấy thế? Ngươi cũng biết thái tử thì bận trăm công ngàn việc mà."

"Nhưng Minhyung vẫn dạy cho Juhyeon mà..."

Người dám gọi thẳng tên của Lee Minhyung không nhiều, nói thẳng ra ngoài thân sinh phụ mẫu của hắn và đế vương hiện tại thì chẳng ai có đặc quyền như Moon Hyeonjoon. Bản thân cậu là ngoại lệ duy nhất, thế mà Hyeonjoon vẫn nghĩ có người may mắn hơn mình. Nhiều khi Minseok chỉ muốn hỏi nhà họ Moon đã nuôi lớn cái tên trước mặt mình kiểu gì, sao mà khù khờ đến thế.

"Giờ ngươi ghen với cả người trong dòng họ của thái tử luôn hả? Lee Juhyeon bắn dở hơn cả ta nên ngài ấy mới không chịu được mà điều chỉnh một chút thôi."

"Ta đã bảo không ghen mà!" Moon Hyeonjoon nhìn ngang ngó dọc, chỉ sợ mấy lời chọc ghẹo của Minseok bị ai nghe thấy và hiểu lầm, "Ta với Minhyung giống như ta và ngươi vậy."

"Không giống chút nào cả. Hyeonjoon à, ta sẽ không che nắng che mưa cho ngươi, sẽ không sợ ngươi đau khi tập luyện ngoài thao trường, càng sẽ không dỗ ngươi như dỗ con nít vì đủ thứ chuyện vặt vãnh trên đời."

"Tại vì ta không để ngươi làm như thế với ta thôi."

Minseok dùng gáy sách gõ nhẹ lên đầu Hyeonjoon, nói thẳng: "Vấn đề đấy, ngươi chỉ như thế với một mình thái tử mà thôi."

...

Vì Ryu Miseok chê Hyeonjoon phiền nên cậu cũng chẳng mặt dày mà bám riết lấy nó nữa. Hơn nữa, hôm nay Minseok toàn nói mấy điều khiến đầu óc của cậu rối tinh rối mù lên hết cả.

Nó bảo cậu thích Lee Minhyung - vị thái tử mà Hyeonjoon quen biết từ nhỏ chỉ vì hái trộm hồng.

Khi nghe Minseok nói, Hyeonjoon phải thừa nhận có chút ngạc nhiên. Cậu không nghĩ mình và Minhyung trong mắt người khác lại trở thành như thế. Hoặc là câu chuyện vốn chưa từng nằm ở việc "trở thành" gì cả, bản chất chúng là như thế và Hyeonjoon đã quá ngây thơ để nhận ra.

Mãi cho đến khi nhìn thấy Lee Minhyung ân cần chỉ dạy cho Lee Juhyeon thì Moon Hyeonjoon mới nhận ra cảm xúc của mình không ổn. Cho dù bắn cung đối với cậu chỉ là chuyện bé như trái hồng trên cây, thế nhưng Hyeonjoon vẫn muốn được hắn chỉ dạy, muốn hưởng trọn vẹn sự dịu dàng và ân cần của hắn. Ấy thế mà, hôm qua Lee Minhyung đã từ chối, với lý do hắn cần một khía cạnh giỏi hơn cậu để không bị mất mặt.

Chuyện lạ thật đấy, vốn dĩ Minhyung đã giỏi hơn Moon Hyeonjoon gần như tất cả mọi mặt mà. Bởi vì cậu không có hứng thú với văn chương và thẻ tre như Minseok, vậy nên Hyeonjoon mới bất chấp sự thương xót của cha mẹ mà cầm vào cung kiếm. Cậu muốn bản thân mình có thể sánh ngang với vị trong cung "Ánh Trăng Dẫn Lối" kia.

"Hyeonjoon nghĩ gì mà ngơ ngẩn thế?"

"Hả?" Moon Hyeonjoon nhanh chóng ngồi thẳng dậy, cậu đã quên mất rằng Lee Minhyung vẫn đang còn ở đây, "Không có gì đâu."

Lee Minhyung gác bút xuống, sau đó nắm lấy cổ tay của cậu: "Đừng mài nữa, ta không thể viết hết nổi trong đêm nay đâu."

Hắn không biết cậu nghĩ gì mà đăm chiêu thế, bình thường ngồi mài mực cho hắn viết được một lúc là Hyeonjoon bắt đầu mất kiên nhẫn, sau đó miệng xinh cứ nói đủ thứ chuyện trên đời. Lee Minhyung có chút dở khóc dở cười, chẳng nhẽ cậu vẫn giận hắn vì hắn không chịu dạy bắn cung cho đấy?

Cái thằng nhóc này...

"Hyeonjoon à, lại đây."

Moon Hyeonjoon nhìn hắn nhích người sang một bên, dang tay như đang đợi cậu sà vào lòng. Có lẽ Ryu Minseok nói đúng, sao trước đây cậu lại ngây thơ thế nhỉ? Bị ma che mắt sao? Nhưng vụ việc bắn cung đó vẫn là chướng ngại trong lòng Hyeonjoon, thế nên cậu không giống mọi khi mà đồng ý ngay tắp lự, thay vào đó là bĩu môi hỏi ngược lại Lee Minhyung.

"Bình thường ngài cũng vậy sao? Chẳng ngại gì mà cầm tay chỉ dạy cho người khác?"

Lee Minhyung không biết hôm nay Hyeonjoon đã ăn bao nhiêu ớt, chỉ biết ngọn lửa vô hình kia đang cháy xung quanh hắn rồi.

"Hyeonjoon cũng biết mà."

Ý của Minhyung là bọn họ gần như lúc nào cũng như hình với bóng, hắn có làm gì thì cậu cũng là người biết rõ nhất. Hắn thân thiết với ai, thân mật với ai, chẳng có người nào rõ hơn Moon Hyeonjoon. Tuy nhiên, như đã nói, mạch não của đứa nhóc này không hay đi theo chiều hướng mà Minhyung có thể phán đoán được.

"Thế có nghĩa là đúng rồi nhỉ, ta hay bất kỳ ai cũng được ngài quan tâm thế này."

Nếu Ryu Minseok có mặt ở đây (tất nhiên, cho mười cân vàng thì nó cũng không tình nguyện ngồi lại) thì nó sẽ nói rằng: "Chẳng có người bạn tâm giao nào nói với nhau mấy lời mờ ám như thế cả."

Còn Lee Minhyung cuối cùng cũng hiểu Moon Hyeonjoon muốn gì. Con hổ trắng được hắn chọn và nuôi lớn nay đã biết đòi hỏi ở hắn rồi. Lee Minhyung vẫn ngồi yên ở đó, tư thế không thay đổi, chỉ có ánh mắt trở nên trìu mến hơn.

"Hyeonjoon không thích ta dạy bắn cung cho Juhyeon hả?"

Bị nói trúng tim đen, Moon Hyeonjoon trở nên lúng túng và ngại ngùng. Đối diện với ánh nhìn của đối phương, bỗng chốc Moon Hyeonjoon muốn quay ngược lại quá khứ và ngăn cản bản thân thốt ra mấy lời trời đánh. Thế nhưng chuyện cũng đã lỡ rồi, đã đâm lao thì phải theo lao, thế nên Hyeonjoon hít một hơi thật sâu rồi lại gần Lee Minhyung.

Đây không phải lần đầu tiên bọn họ kề cận nhau như hiện tại, thậm chí còn từng có những tiếp xúc xa hơn khi hắn kéo cậu xuống hồ sen vào đêm hè oi ả. Nhưng lần này thì suy nghĩ của Moon Hyeonjoon không còn đơn thuần như trước đây. Cậu rụt rè ôm lấy hắn, cảm nhận nhiệt độ mà vòng tay của hắn mang lại.

"Không thích."

Moon Hyeonjoon nghe thấy tiếng Lee Minhyung bật cười, và vì quá ngại nên cậu không ngẩng mặt lên để nhìn thấy hết biểu cảm của đối phương.

"Hyeonjoon đáng yêu thật đấy, nhìn thế này đâu ai biết được có thể một mình chấp cả mười người chứ."

Đêm đó, tuy chẳng có lời hứa nào được đưa ra nhưng Moon Hyeonjoon vẫn vui vẻ. Lee Minhyung sau khi đắp chăn cẩn thận cho cậu rồi mới ra ngoài, từng hành động đều chẳng gây ra bất kỳ động tĩnh nào.

"Nếu không có gì quá nghiêm trọng thì đừng đánh thức Hyeonjoon."

...

Nhưng vốn dĩ chưa có lần nào Moon Hyeonjoon thực sự ngủ cả. Dù gì thì cậu cũng là người học trò ưu tú bậc nhất của Bae Seongwoong, không đời nào có chuyện Lee Minhyung rời đi mà cậu không hề hay biết. Cậu không biết hắn đi đâu và làm gì, nhưng cậu đoán đó là chuyện không thể để quá nhiều người biết - kể cả cậu. Moon Hyeonjoon đã phát hiện ra điều này từ lâu, chỉ là cậu lựa chọn giả bộ ngây ngốc vào mỗi buổi sáng hôm sau khi gặp lại hắn.

Moon Hyeonjoon không thể lý giải cho hành động này của mình. Có lẽ nó giống như điều Ryu Minseok vẫn luôn nói, cậu thực sự đã rất thích vị thái tử Lee Minhyung này rồi, thích từ lúc Hyeonjoon còn tưởng hai người là "bạn tâm giao". Rõ ràng cậu có thể hỏi Lee Minhyung rằng "Ngài đi đâu thế?", nhưng cậu lại sợ hắn sẽ không còn đối xử với mình như từ trước đến nay nữa. Moon Hyeonjoon đã tự nhủ mỗi người đều có bí mật của riêng mình, càng huống hồ hắn là thái tử.

Còn chuyện Minhyung không nói cho cậu có thể là vì cậu vẫn chưa thể hiện đủ để hắn thấy bản thân mình đáng tin. Nhớ lại hành động dém chăn cẩn thận cho mình trước khi rời đi của Lee Minhyung, Moon Hyeonjoon thoáng cảm thấy mơ hồ.

Liệu hắn có tình cảm với Hyeonjoon như cách cậu đối với hắn hay không?

Ở thời đại này không hiếm chuyện nam nam yêu nhau, thậm chí có không ít quan lại còn nuôi nam sủng trong nhà - bởi vì bọn họ không thể thụ thai, sẽ không đem lại quá nhiều rắc rối. Nhưng cả cậu và Lee Minhyung không giống vậy. Một vương triều cần người nối dõi, và phủ tướng quân cũng vậy. Sau khi phát hiện ra tình cảm của mình, Moon Hyeonjoon lại chẳng dám thể hiện chúng ra thành lời rõ ràng.

Moon Hyeonjoon chưa từng để ý lời người ngoài nói gì về mình, thế nhưng đây là lần đầu tiên cậu tò mò về ánh nhìn của bọn họ dành cho mối quan hệ giữa hai người. Hyeonjoon cảm thấy ngại ngùng khi nghĩ lại cử chỉ của Lee Minhyung và ngược lại, chẳng hiểu tại sao ngày đó cậu lại nghĩ như thế là bình thường nhỉ? Đúng là sự thức tỉnh của con người thường rất đáng sợ.

Cậu thức trắng gần như nguyên một đêm, chờ đợi Minhyung quay trở về. Khứu giác của Moon Hyeonjoon rất nhạy bén, chỉ cần Lee Minhyung bước vào bên trong thì cậu đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng. Không quá nhiều, nhưng cũng đủ để Hyeonjoon không thể ngó lơ.

"Minhyung?"

Qua bức bình phong, Hyeonjoon thấy hắn ngừng lại, bóng dáng để lộ ra phần lúng túng hiếm hoi.

"Là ta đã đánh thức ngươi sao?"

Vẫn là giọng điệu nhẹ nhàng đầy quan tâm ấy, thành thử Moon Hyeonjoon chẳng còn muốn vạch trần hắn nữa. Chắc hẳn là chuyện rắc rối gì đó mà hắn không muốn kéo cậu dây vào thôi nhỉ?

"Không đâu, là ta tự tỉnh thôi."

Hyeonjoon để cho hắn cơ hội thay đổi y phục, âm thầm tham gia vào kế hoạch lừa gạt chính bản thân mình. Sau một đêm không ngủ, Lee Minhyung chẳng khác gì bình thường, thế nhưng Moon Hyeonjoon lại hiện rõ thầm quâng mờ nhẹ. Có lẽ là do làn da trắng phát sáng hiếm thấy ở nam nhi đầu đội trời chân đạp đất.

Lee Minhyung lại gần xoa nhẹ lên khoé mắt của cậu, hắn không hề vui chút nào.

"Hôm qua ngủ không ngon sao?"

Moon Hyeonjoon chẳng hề hay biết bản thân để lộ sơ hở, vẫn thành thục giả ngây ngô mà lắc đầu, nói dối hắn. Biểu cảm của Lee Minhyung không có gì thay đổi, dù cho trong lòng hắn hiếm hoi cảm thấy rối bời.

Hắn biết Hyeonjoon không phải tên đầu đất chẳng chứa gì khác ngoài võ thuật như mọi người vẫn cho là, Lee Minhyung biết rằng đối phương chỉ đang diễn kịch mà thôi. Nhưng mà vì sao?

"Vận may thế mà lại dính chặt vào với ngươi rồi."

Lee Juhyeon đã nói với hắn như thế, ban đầu hắn còn không tin. Ai mà ngờ Moon Hyeonjoon đã lún vào đầm lầy này quá sâu, thậm chí là cậu cam tâm tình nguyện.

"Để ta giúp ngươi thay."

Đường đường là thái tử của cả một vương triều, với thân phận tôn quý dưới một người trên vạn người ấy, Lee Minhyung lại sẵn sàng cúi người giúp một nam nhân khác mặc đồ, cẩn thận chỉnh trang lại mọi thứ hệt như một người phụ nữ chuẩn bị cho chồng mình trước khi tòng quân.

Đáng nhẽ ra hắn không cần phải làm những thứ như thế này.

Lee Minhyung vốn dĩ chẳng phải người tốt đẹp gì cho cam. Lần đầu gặp gỡ từ thuở còn thơ bé cũng không phải ngẫu nhiên. Chỉ có Moon Hyeonjoon và mọi người cho rằng đó là mối lương duyên mà ông trời sắp đặt. Lee Minhyung là thái tử, nếu như hắn sống đơn thuần thì có lẽ bây giờ đã bị đạp xuống làm viên đá kê chân cho kẻ khác mất rồi,

Trong cuộc chiến quyền lực, Lee Minhyung phải tự dựa vào chính sức lực của bản thân mình mà vươn lên, vị trí thái tử này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào chỉ với một tờ chiếu chỉ mỏng manh. Tuy Lee Juhyeon là "đồng minh" nhưng cậu ta cũng phải tự bảo vệ chính mình, thế nên Lee Minhyung đã lựa chọn thêm một quân cờ khác trong bàn cờ của mình. Một quân cờ điểm mắt đứng lẻ loi chưa chắc đã làm nên chuyện, thế nhưng chỉ cần đặt thêm những điểm khác thì "cuộc chiến khí" này sẽ ngay lập tức thay đổi.

Thế nhưng trong bàn cờ này, quân cờ Moon Hyeonjoon - bằng một cách nào đó mà Lee Minhyung cũng không thể lý giải ngay được - đã dần dần trở thành điểm mắt. Hắn không nỡ tổn thương cậu, càng không muốn cậu biết những việc mình đang làm. Tuy nhiên, quân cờ đã đặt xuống không thể thu hồi được nữa, vậy nên hắn chỉ còn cách xây dựng hàng phòng thủ để bảo vệ "khí" của biến số Moon Hyeonjoon.

Lee Minhyung đang phải trả giá cho sự tự tin quá mức của mình. Hắn đã cho rằng mình sẽ không bao giờ có thể dễ dàng rung động trước Moon Hyeonjoon. Thế mà giờ đây, hắn lại tình nguyện quỳ xuống đi giày cho người chỉ ít hơn mình một tuổi này.

...

Tuy Moon Hyeonjoon quyết định không hỏi thẳng Lee Minhyung, cậu vẫn âm thầm tìm hiểu. Chỉ có điều Moon Hyeonjoon không hề tìm đến Kim Jeonghyeon hay bất kỳ ai khác sẵn lòng giúp đỡ cậu khi cậu nhờ vả, mà tự mình làm tất cả. Xét về địa lý, Hyeonjoon có thể không bằng quý công tử giàu có bậc nhất kinh thành Kim Soohwan; xét về thiên văn cũng không bằng Ryu Minseok, thế nhưng về võ học thì đảm bảo Moon Hyeonjoon số một thiên hạ. Chẳng qua cậu vốn được mọi người nuông chiều, không muốn học thì không học thế nên mọi thứ cậu thể hiện ra chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Ngay cả Lee Minhyung cũng không biết thực lực của cậu rốt cuộc cao đến đâu, hắn chỉ biết cậu là thiên tài trong mấy chuyện đao kiếm này mà thôi. Vậy cho nên, khi Lee Minhyung một lần nữa tự mình ra ngoài, hắn không hề phát hiện ra Moon Hyeonjoon đã bám theo ở một khoảng cách không xa. Cậu tận mắt thấy vị thái tử bình thường hiền hoà, luôn tỏa sáng như vầng thái dương nay toả ra sát khí lạnh ngắt, giết chết từng người từng người một.

Mùi máu tanh xộc lên khiến Hyeonjoon suýt chút nữa thì để lộ vị trí của mình. Cậu không hiểu vì sao hắn phải đích thân tham gia vào việc xử lý kẻ thù này, rõ ràng hắn chỉ cần ra lệnh cho thuộc hạ thân tín nhất của mình là được mà.

Moon Hyeonjoon nghĩ mãi không hiểu, cho đến khi vô tình thấy tay phải của Lee Minhyung khẽ run nhẹ. Cử chỉ nhỏ bé đến mức bình thường sẽ chẳng có ai nhận ra, thế nhưng trong không gian yên tĩnh nồng nặc mùi máu tanh này, dù cho con kiến di chuyển thôi cũng đủ để khiến Moon Hyeonjoon chú ý.

Hoá ra quen biết Lee Minhyung nhiều năm như vậy, Hyeonjoon vẫn chưa thể hiểu hết được hắn. Lee Minhyung không phải người hoàn hảo như cậu mặc định gắn cho hắn, hắn đã run rẩy khi giết người - hoàn toàn khác với cậu.

Bóng lưng cô độc của Lee Minhyung đã bám lấy tâm trí của Moon Hyeonjoon rất lâu, thậm chí còn chui cả vào trong giấc ngủ của cậu.

Có lẽ chính Lee Minhyung cũng nhận ra rồi, bản thân hắn cũng chính là một quân cờ ở điểm giao, được đặt xuống để tạo thành một thế cờ tranh đấu hoàn mỹ nhất. Nhưng rõ ràng Lee Minhyung không cam chịu làm một quân cờ thí như thế, hắn muốn làm kẻ chiến thắng cuối cùng. Hắn ép bản thân mình phải quen với việc giết chóc, ép bản thân không được sợ hãi khi đôi bàn tay của mình nhuốm máu trong trận chiến "đoạt đích" này. Hắn không cần nhờ đến thuộc hạ, muốn tự mình ra tay xử lý hết mọi nanh vuốt muốn nhắm vào mình, coi đó như một thử thách để rèn luyện khả năng của bản thân.

Thế nhưng lần này còn chưa kịp làm gì, xác người đã ngổn ngang trước mặt Minhyung. Hắn nhanh chóng vào thế thủ trước kẻ địch trước mắt, hắn bối rối khi bóng lưng ấy thật quen thuộc. Khi đối phương xoay người lại, dù đeo mặt nạ thì Lee Minhyung vẫn nhận ra đôi mắt ấy. Đôi mắt trong veo mà hắn đã hối hận không biết bao nhiêu lần vì đã kéo chúng vào cuộc tranh đấu này.

"Hãy để ta làm thanh kiếm của ngài nhé?"

Moon Hyeonjoon tình nguyện làm quân cờ bảo vệ Minhyung, nhưng rõ ràng Lee Minhyung nào có mong muốn như thế. Hắn không muốn tên nhóc con của hắn trở thành thế này, hắn không muốn cậu dính dáng đến những thứ dơ bẩn giống mình.

Rốt cuộc Lee Minhyung không trả lời lời thỉnh cầu của Moon Hyeonjoon. Hắn chỉ yên lặng rửa sạch đi máu bám dính trên đôi bàn tay xinh đẹp ấy, rửa đi rửa lại không biết bao nhiêu lần. Moon Hyeonjoon chỉ cảm thấy buồn cười, tình cảnh thế này rồi mà Minhyung vẫn tỏ vẻ cái gì thế?

"Ngài rửa nữa là ta mất đi cân thịt đấy."

Lee Minhyung cuối cùng cũng chịu ngừng lại, với lấy khăn tay để lau khô cho cậu.

"Minhyung, rõ ràng ngài đã đặt ta xuống bàn cờ rồi mà, vì sao không triển khai?"

"Đó là một nước cờ sai." Minhyung hiếm hoi bộc lộ ra giọng điệu này, thế nhưng nó không đủ để kẻ mù quáng như Moon Hyeonjoon thấy khó mà lui.

Cậu nhân cơ hội mà siết chặt lấy tay hắn: "Ngài thấy đấy, ta cam tâm tình nguyện."

Lee Minhyung nhíu mày, lần hiếm hoi cảm thấy tức giận thật sự trước sự ngang bướng của Moon Hyeonjoon. Thế nhưng lời vừa đến cổ họng đã bị mấy chữ của đối phương làm cho câm nín.

"Bởi vì ta yêu ngài."

...

Ryu Minseok có chút ngạc nhiên vì dạo gần đây Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon không dính lẹo lấy nhau nữa. Giải đáp cho thắc mắc của nó, Hyeonjoon cũng chỉ trả lời nửa đùa nửa thật: "Chắc ngài ấy bị ta doạ cho sợ rồi."

"Ngươi đã làm gì thế?"

"Ta nói ta yêu ngài ấy. Không phải theo mối quan hệ bạn bè tri âm tri kỷ."

Ryu Minseok sững sờ, nó không tin đầu óc của tên ngốc họ Moon này chuyển biến nhanh như thế. Mới ngày nào nó còn ngại ngùng khi bị chọc ghẹo cơ mà, sao bây giờ đã chuyển biến thành người chủ động rồi vậy? Mặc dù vậy, Minseok cũng không ngạc nhiên quá lâu, phong cách làm việc này mới đúng với kẻ được cả phủ tướng quân và thái tử thiên vị chứ.

"Ta tưởng thái tử cũng có tình cảm với ngươi chứ, thế sao lại tránh mặt? Cái vị đó cũng biết ngại ngùng sao?"

"Minhyung mới có mười chín thôi mà... Hơn nữa, ngài ấy cũng không yêu ta."

Thôi được rồi, cái này còn gây sốc hơn cả thông tin phía bên trên đấy.

"Lời nói từ miệng ra chưa chắc đã là thật tâm đâu."

Moon Hyeonjoon gật gù, cậu cũng không mong Minseok có thể hiểu được vấn đề mà cậu đang dây vào - vấn đề mà Lee Minhyung đang tìm cách gỡ cậu ra xa. Rõ ràng đã lựa chọn cậu rồi mà, tại sao lại thay đổi cơ chứ? Hơn nữa, cậu còn xung phong làm lưỡi gươm sắc bén nhất của hắn.

Cậu muốn phò tá hắn, thế nhưng hắn chỉ muốn cậu làm con út của Moon tướng, là cục vàng cục bạc, là điềm lành không thể vấy bẩn. Đó gọi là lòng thương hại thức tỉnh sau bao tháng ngày kề cạnh bên nhau sao? Moon Hyeonjoon chẳng cần điều đó. Thế nên hai người bọn họ rơi vào hoàn cảnh hiện tại: tránh mặt nhau.

"Nếu ngươi là Moon Hyeonjoon mà ta biết thì chắc chắn sẽ không bỏ cuộc dễ dàng đâu."

Hyeonjoon bật cười, thì đúng là mấy trò tránh mặt và từ chối gặp của Lee Minhyung sao có thể ngăn được cậu chứ.

Nửa đêm, Moon Hyeonjoon cứ thế đột nhập vào "Ánh Trăng Dẫn Lối", yên lặng vượt qua hết lính gác bên ngoài. Không trách họ được, chỉ biết trách võ nghệ của cậu quá cao cường.

"Dừng lại."

Thuộc hạ của Lee Minhyung cũng không tồi, nếu có dịp thì Moon Hyeonjoon chắc chắn sẽ dành nhiều lời khen cho hắn. Có thể kề lưỡi kiếm sắc bén này lên cổ cậu thì năng lực phải thuộc dạng hàng đầu đấy. Nhưng bước chân của Moon Hyeonjoon không hề lùi lại, thứ phải tránh đi lại lưỡi kiếm của vị thuộc hạ thân tín kia.

Gã biết người này quan trọng như thế nào đối với chủ nhân của mình.

Moon Hyeonjoom bỏ qua vũ khí gần sát động mạch, trực tiếp cất tiếng gọi Lee Minhyung. Cậu cảm nhận được sự hiện diện của hắn trong đó.

"Minhyung."

Nhưng đáp lại cậu chỉ là lời nói lạnh lùng của hắn: "Về đi, đừng lún vào sâu thêm nữa."

"Nếu thế thì phải đẩy ta ra từ sớm hơn Minhyung ạ, bởi vì ngài tham lam, cho rằng ta sẽ mãi mãi đơn thuần. Đừng có hỏi tại sao ta làm vậy, ta đã nói rồi, vì ta yêu ngài."

Không muốn để ngài phải cô độc, đơn thương độc mã, tự mình vùng vẫy thoát ra khỏi cục diện này.

Cuối cùng Lee Minhyung cũng chịu chấp nhận sự thật là lời yêu của Moon Hyeonjoon không phải nhất thời lầm tưởng. Bởi vì cậu hoàn toàn có thể lựa chọn tiếp tục giả ngây giả ngốc bên cạnh hắn thay vì như thế này. Chẳng biết từ khi nào, Lee Minhyung đã không thể từ chối được Moon Hyeonjoon.

Lưỡi kiếm kề trên cổ đã không còn nữa, Moon Hyeonjoon điềm nhiên bước vào bên trong, đối diện trực tiếp với hắn. Lee Minhyung vẫn vậy, dù cho hoàn cảnh nào thì hắn vẫn toả ra khí chất khiến Moon Hyeonjoon say mê.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu, chỉ nhìn thấy niềm vui không thể che giấu trên khuôn mặt của đối phương. Lee Minhyung chẳng thể tin được tình cảm của Moon Hyeonjoon dành cho mình đã lớn đến mức này, thế mà ban đầu hắn tưởng cậu dựa dẫm vào hắn như tình thân.

Moon Hyeonjoon đột ngột sà vào người hắn, chủ động hôn nhẹ lên má. Lúc này Lee Minhyung mới biết bản thân mình khóc. Đã rất lâu rồi hắn không khóc, kể từ ngày mẫu thân qua đời, hắn đã không còn thời gian để rơi lệ nữa. Giờ đây, Minhyung lại khóc trước tình cảm của Moon Hyeonjoon, bởi vì đó là sự chân thành rất lâu rồi hắn không cảm nhận được.

Lee Minhyung ôm lại Moon Hyeonjoon, siết chặt cậu trong lòng mình, để mặc cậu để lại vài nụ hôn lẻ tẻ khắp ngũ quan. Có lẽ Lee Juhyeon đã sai, không phải chỉ có điềm lành dính chặt lấy hắn, mà ngay cả hắn cũng cần cậu không kém.

"Minhyung, Minhyung, ngài có yêu ta không?"

Lee Minhyung là kiểu người hành động nhiều hơn là dùng lời nói, thế nên hắn trả lời Moon Hyeonjoon bằng cách kéo cậu vào nụ hôn sâu. Cả hai chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện này, thế nhưng chỉ cần tình yêu thì chẳng có gì phải lo sợ cả.

"Ta yêu ngươi, yêu đến mức không muốn đề ngươi vì ta mà thương tổn."

"Ta yêu ngươi, nên ta hối hận vì đã đem ngươi vào bàn cờ ấy."

"Ta yêu ngươi, nên ta không muốn ngươi dính dáng đến một người chẳng tốt đẹp gì như ta."

Moon Hyeonjoon thở dài, đưa tay lên véo lấy cái má chẳng có mấy thịt của Lee Minhyung mà nói: "Nếu ngươi yêu ta thì tốt nhất nên để ta ở bên cạnh ngươi, để ta trợ giúp ngươi, để ta trải qua mọi chuyện cùng ngươi."

"Lee Minhyung, nghe cho kỹ, ta yêu ngươi. Thế nên đừng vứt bỏ ta lại."

...

Moon Hyeonjoon vốn tưởng sau lần đó thì Lee Minyung sẽ dẫn mình theo, thế nhưng hắn chỉ giải đáp những điều cậu thắc mắc, sau đó án binh bất động. Hắn không hề có ý định để Moon Hyeonjoon tham gia vào bất cứ việc gì nguy hiểm, kể cả khi cậu có giỏi hơn cả hắn.

"Thì ta có gạt Hyeonjoon sang một bên nữa đâu?"

"Như thế này thì khác gì đâu cơ chứ?" Hyeonjoon không vừa ý, "Này vẫn y chang ngày xưa mà."

Hắn vẫn sẽ ôm Hyeonjoon vào lòng, tỉ mỉ và cẩn thận. Lee Minhyung sẽ giải đáp toàn bộ điều mà Hyeonjoon thắc mắc, sẽ chăm chú lắng nghe cậu tía lia đủ thứ chuyện kỳ quặc trên đời, hệt như gần chục năm qua. Lee Minhyung yêu chiều Moon Hyeonjoon, để cậu mặc đồ của mình, để cậu ngủ trên giường và phân phó thuộc hạ mà mình tin tưởng nhất ở bên cậu.

Tất cả đặc quyền mà Moon Hyeonjoon có đều là điều mà biết bao người mơ ước, thế nhưng bản thân Hyeonjoon lại chẳng vui vẻ chút nào. Cậu không muốn trở thành chú chim hoàng yến bé nhỏ mà Lee Minhyung nuôi cho vui, cậu muốn trở thành thứ gì đó quan trọng hơn thế đối với hắn. Từ nhỏ đã lớn lên cùng với sự yêu thương và bao bọc quá mức, Moon Hyeonjoon cứ ngây ngô gieo hạt mầm tình cảm vào sâu trong tiềm thức của mình khi đón nhận những hành động chân thành của Lee Minhyung. Kể cả sau này khi muộn màng nhận ra rằng sự chân thành đó trước kia từng là giả dối, Moon Hyeonjoon vẫn không quan tâm.

Cậu chỉ cần biết hiện tại Lee Minhyung cũng yêu mình, thế là đủ.

Có lẽ khi bất kỳ ai nghe thấy lý do này đều sẽ mắng đầu óc cậu hỏng rồi, thế nhưng Moon Hyeonjoon lựa chọn tin vào cả lý trí lẫn trái tim mình. Chưa từng có ai đối xử với cậu như cách Lee Minhyung làm, cũng chưa có ai hiểu cậu hơn cả chính cậu như thế. Tình yêu của Lee Minhyung như một chén rượu từ từ ngấm sâu vào trong máu thịt của Moon Hyeonjoon, khiến cậu sẵn sàng làm tất cả vì hắn. Kể cả từ trước khi chưa nhận ra tình cảm của bản thân, Moon Hyeonjoon đã ở trong tâm thế như vậy rồi.

Còn ở phía Lee Minhyung, ban đầu hắn quả thực không hề yêu đứa con trai duy nhất được mọi người nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa này. Hắn tìm đến cậu chỉ vì tranh đấu, sau quãng thời gian ở bên, hắn mới muộn màng phát hiện ra đó là quyết định sai lầm đến nhường nào. Lee Minhyung khác hoàn toàn với Moon Hyeonjoon, hắn không lớn lên trong tình yêu thương đong đầy mà thay vào đó là cô độc và đau buồn. Tuổi thơ của hắn dạy cho hắn cách kiểm soát cảm xúc và tính toán từng đường đi nước bước của chính mình, nó dạy hắn không được bộc lộ sự yếu đuối sâu thẳm bên trong mình cho bất kỳ ai xem. Thế mà Moon Hyeonjoon vô tình chạm được đến phần mềm mại nhất đó của hắn, kéo một Lee Minhyung chỉ biết mang cả tính mạng của mình ra tranh đấu về lại với cuộc sống của một thiếu niên bình thường nên có.

"Như vậy không phải rất tốt sao? Ta cũng ở đây với ngươi mà?"

Moon Hyeonjoon bĩu môi, lời này quả không sai, nhưng Hyeonjoon cứ có cảm giác hắn chỉ đang cố tình che giấu mà thôi.

"Ta chỉ muốn nói với ngài rằng ta rất lợi hại. Nếu gươm sắc chỉ cất trong vỏ thì chẳng còn tác dụng gì nữa. Dù gì thì ta và ngài cũng đã sớm trở thành đồng minh trong mắt tất cả người ngoài, thế nên... ngài hiểu mà."

Lee Minhyung cười nhẹ, hắn xoa nắn bàn tay nhỏ hơn đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình. Nó không hoàn mỹ, có vết chai sạn của việc luyện kiếm cung mà thành, mặc dù vậy trong mắt Lee Minhyung vẫn xinh đẹp nhất thế gian.

"Ta biết rồi."

...

Moon Hyeonjoon vô tư chứ không ngốc, những chuyện cậu thật sự để ý thì sẽ hoàn toàn biến thành một con người hoàn toàn khác. Cậu có thể cười hềnh hệch với Ryu Minseok khi bị nó mắng vào buổi sáng, có thể là đứa trẻ ngoan và lễ độ với các nương nương trong cung, thế nhưng bản chất của loài hổ không thể thay đổi được. Lee Minhyung dù đã trốn tránh nhưng có những vấn đề vẫn phải cần hắn đích thân ra tay, và tất nhiên hắn buộc phải đính kèm theo thanh gươm sắc bén lúc nào cũng muốn chứng minh tác dụng của mình đối với hắn. Moon Hyeonjoon giỏi dùng thương nhất - loại vũ khí gần như bất khả chiến bại nếu như sử dụng đúng cách, thế nhưng để tiện cho hành động nhanh, gọn, lẹ thì vẫn nên dùng kiếm thì hơn.

Khác với Lee Minhyung, lưỡi gươm sắc bén ấy vô tình và không khoan nhượng. Nó sẽ không thoáng e dè, chẳng hề ngần ngại kết thúc bất kỳ một sinh mạng có ý đồ gây cản trở nào trên con đường tranh đấu của hắn. Đây cũng là lý do Lee Minhyung không hề có ý định dạy cho Moon Hyeonjoon học bắn cung, bởi hắn biết cậu rõ ràng chỉ giả vờ mà thôi. Nếu như Hyeonjoon giương cung ngắm bắn, mũi tên chắc chắn sẽ không bao giờ trượt đi khỏi hồng tâm.

Moon Hyeonjoon dùng mũi kiếm hất văng mặt nạ của đám người nằm la liệt dưới chân mình, trên mặt chúng đều xuất hiện hình xăm giống hệt nhau. Cậu đã từng nghe Ryu Minseok nhắc đến ký hiệu của tổ chức sát thủ nằm ngoài tầm kiểm soát của triều đình này.

"Nếu như để lại một tên thì chúng ta đã có thêm nhiều thông tin hữu ích hơn rồi."

Thế nhưng Lee Minhyung không đồng ý với cậu: "Chẳng nhất thiết phải làm vậy. Dù sao thì ta cũng biết người thuê bọn chúng là ai."

Kẻ địch nhiều như núi, nhưng vì ngồi đợi chúng tìm đến tận cửa thì mạch não khác người của Lee Minhyung lại chọn cách tự nộp mạng. Tất nhiên người sống đến cuối cùng luôn luôn là hắn. Hiện tại Moon Hyeonjoon đã hiểu vì sao hắn làm thế, bởi vì trong mắt phần lớn người đời thì vị thái tử này chỉ giỏi văn thư, chuyện võ học thì lại không được thành thạo cho lắm. Mỗi ngày hắn chỉ đứng đó bắn vài mũi tên, cố tình từ chối lời ngỏ ý học hỏi của Moon Hyeonjoon trước mặt nhiều người để dẫn dắt hình tượng bản thân trong mắt người khác. Kể từ ngày gặp hắn ở "Ánh Trăng Dẫn Lối", Moon Hyeonjoon liền biết Lee Minhyung không giống một đứa trẻ bình thường rồi. Hồi đó, hắn làm cậu nhớ tới người thầy đáng kính của mình - Bae Seongwoong, còn hiện tại thì Lee Minhyung làm cậu liên tưởng đến tượng đài bất tử của triều đại này - Lee Sanghyeok.

Quả không hổ danh chú cháu ruột thịt, dù cho bọn họ chẳng mấy khi gặp gỡ và nói chuyện với nhau.

...

Moon Hyeonjoon càng ngày càng dấn thân vào vũng lầy, tệ hơn là cậu tình nguyện nhảy vào đó để được ở cạnh Lee Minhyung. Cho dù Lee Minhyung nói không cần, hắn muốn cậu ngoan ngoãn ngồi trên bờ và nắm đầu dây, thế nhưng Hyeonjoon biết đó chỉ là vị trí để lừa gạt kẻ ngốc. Mà Moon Hyeonjoon đâu có hề ngốc, cậu chỉ thỉnh thoảng chậm chạp trong một số vấn đề tình cảm phức tạp mà thôi.

Hyeonjoon không thể lý giải rõ ràng và minh bạch nguyên nhân bản thân yêu Lee Minhyung như cách chị gái hay Ryu Minseok muốn được, bởi làm gì có ai tìm được ra lý do yêu ai sâu đậm đâu? Nếu có, thì người đó cũng không phải con trai út của Moon tướng quân. Cậu chỉ biết bản thân yêu hắn rất nhiều, chỉ muốn mãi mãi ở bên, quấn quýt không rời như hình với bóng.

Moon Hyeonjoon yêu ánh mắt đào hoa của Lee Minhyung, nhẹ nhàng và ngọt ngào; yêu cả nụ cười rực rỡ như ánh nắng ban mai, yêu cả dáng hình vững chãi và kiên cường ấy. Cậu mê đắm cách hắn tập trung vào thư vụ, cách hắn giương cung ngắm bắn trên thao trường và cách hắn dịu dàng gọi tên cậu. Tóm gọn lại, Moon Hyeonjoon yêu tất cả những gì thuộc về Lee Minhyung.

Ryu Minseok cũng phải sởn da gà khi nhìn thấy đôi mắt mà Moon Hyeonjoon dành cho vị thái tử kia. Chúng thâm tình và điên cuồng quá đỗi. Minseok không biết từ bao giờ mà ánh mắt ngây thơ của Moon Hyeonjoon lại trở thành như thế. Mặc dù vậy Minseok cũng chẳng có ý định làm bất cứ điều gì với mối quan hệ giữa hai người bọn họ, bởi nó cũng đâu biết tình cảm này rốt cuộc đúng hay sai đâu. Tính tới thời điểm hiện tại thì thái tử bảo vệ Moon Hyeonjoon, tốt đến mức Ryu Minseok cũng đâm ra lo xa.

Cái gì nhiều quá cũng không tốt, và Ryu Minseok cũng chưa đủ tin tưởng Lee Minhyung đến vậy. Đỉnh điểm là khi nó nhìn thấy vết thương mờ nhạt trên cổ của Moon Hyeonjoon, đây rõ ràng là vết do vật sắc bén gây ra.

"Ngươi làm sao đấy?"

Moon Hyeonjoon không thèm trả lời Ryu Minseok, một phần vì không dám, một phần vì cũng chẳng muốn dẫn ngọn nguồn câu chuyện đến chỗ Lee Minhyung. Đêm qua, cậu đã không cẩn thận để cho bản thân mình bị thương, ăn mắng của Lee Minhyung đủ rồi, không nhất thiết phải ngồi nghe thêm Minseok điên tiết nữa. Moon Hyeonjoon chỉ ậm ừ cho qua, cậu đâu thấy vết thương này chẳng có gì đáng quan ngại cả.

Ừ thì dù là vật được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay, Moon Hyeonjoon vẫn cảm thấy nam nhân vẫn nên có tí sẹo trên người, thế mới có vị phong trần. Hơn nữa đây là kết quả của việc bảo vệ Lee Minhyung, tất nhiên Moon Hyeonjoon sẽ chẳng có ý kiến. Thậm chí rách sâu hơn cũng được.

"Mà dạo này ngươi ngủ ngày nhiều hơn thì phải? Bình thường có như vậy đâu."

'Tại vì thức khuya." Moon Hyeonjoon nằm bò ra bàn, "Gần đây có thoại bản tình yêu đôi lứa hay quá, ta không bỏ được."

Một lời nói dối trắng trợn, chẳng có câu chuyện cảm động nào ở đây cả, chỉ có Moon Hyeonjoon dâng hiến hết tất cả trong tình yêu. Chỉ là Ryu Minseok chưa từng nghi ngờ Hyeonjoon, nó cho rằng con hổ đơn thuần này không biết nói điêu bao giờ, thế nên nghe xong liền chẳng mảy may nghi ngờ.

"Đọc cho biết thì cũng tốt, dù mấy tên sáng tác ra thoại bản cũng phóng đại một số chuyện lên thì nó vẫn thật ở mức độ nào đó. Nhưng cũng đừng có thức muộn quá, mắt thâm sẽ xấu lắm."

"Sẽ sao?' Moon Hyeonjoon hỏi, thoạt nghe giọng điệu không biết đang thả trôi bản thân trong dòng suy nghĩ nào.

"Ừ, xấu ma chê quỷ hờn luôn ấy. Lúc đó ta sẽ không chơi với người đâu. Thế nên..."

Moon Hyeonjoon làm ra bộ mặt tiếc nuối: "Nếu như cả Minhyung cũng chê thì sao? Không còn quan tâm tới ta nữa ấy."

"Làm gì có chuyện ấy!" Ryu Minseok bật thốt ra khỏi miệng mà không hề suy nghĩ, nhưng rồi chính nó cũng phải giật mình mà ngẫm lại, "Nếu hắn chê thì ngươi cứ việc đánh cho một trận."

Chẳng có gì đảm bảo cho tình cảm của một kẻ hướng tới quyền thế cả. Nhưng Hyeonjoon không chịu hiểu dù đó là sự thật hiển nhiên. Cậu tin vào tình yêu giữa hai người, cậu đánh cược dù trong tay chỉ nắm được sợi dây mơ hồ. Moon Hyeonjoon thấy đầu mình lại đau nhói lên, chắc là dạo gần đây cậu thiếu ngủ. Ấy thế mà Lee Minhyung vẫn tự mình làm hết tất cả suốt bao năm qua, bởi vì hắn không dám dựa vào bất kỳ ai, thế cho nên Moon Hyeonjoon không muốn Lee Minhyung phải tiếp tục hành trình cô độc ấy nữa. Cậu sẽ luôn ở bên cạnh hắn, dù cho cái giá phải trả ra sao đi chăng nữa.

...

Lee Minhyung không nghĩ Moon Hyeonjoon vì hắn mà bất chấp tới vậy. Mọi hành động của Moon Hyeonjoon đều khiến hắn hoài nghi về bản thân hơn, hắn chẳng hiểu trên người có điểm gì thu hút Moon Hyeonjoon đến thế, thu hút tới mức kén tằm như cậu cũng cam tâm tình nguyện chui ra khỏi tổ, vì hắn mà bị thương.

Có trời mới biết được Lee Minhyung đã sôi máu như thế nào khi thấy lưỡi kiếm bẩn thỉu kia sượt qua cổ Moon Hyeonjoon. Gần như là lần hiếm hoi trong cuộc đời khi hắn giết người không chút do dự. Đối với kẻ thù muốn đoạt đi mạng sống của bản thân, Lee Minhyung còn sinh ra chút thương hại, thế nhưng người bị thương là Moon Hyeonjoon của hắn.

Nhiều khi Lee Minhyung hay gọi trêu cậu là công chúa, bởi vì làn da trắng nõn và mềm mại, nhéo một chút đã để lại vết đỏ ứng mãi không hết. Vậy mà vị công chúa này lại có thể một tay múa thương, một tay vung kiếm, tả đột hữu xung, xử gọn đám sát thủ khi hắn còn chưa kịp làm gì. Rõ ràng Moon Hyeonjoon không phải công chúa, cũng chẳng phải tiểu thư đài các gì cả.

Lee Juhyeon khó hiểu trước hành động của Lee Minhyung. Ban đầu là kế hoạch lợi dụng gia tộc Moon, dùng bọn họ như một bàn đạp để tiến tới vị thế cao hơn, sau đó hắn đột ngột đổi ý như thể một đứa con nít sáng nắng chiều mưa. Vậy mà bây giờ việc Moon Hyeonjoon nhúng tay vào lại là thế nào?

"Việc để Moon Hyeonjoon tham gia vào những việc như thế này chẳng khác nào giết cậu ta cả."

Lee Minhyung đã tự đưa điểm yếu của mình ra cho bàn dân thiên hạ nhìn thấy, thế mà vẫn đòi có thể bảo vệ Moon Hyeonjoon chu toàn, thật sự chẳng có khả năng.

"Ngươi không dứt khoát thì người thiệt hại sẽ không chỉ có mình ngươi. Lee Minhyung, đừng trách ta vì sao không chịu nhắc sớm hơn."

Hắn hiểu chứ, nhưng hắn không thể ngăn cản được Moon Hyeonjoon. Cậu cố chấp đến mức khiến hắn phát bực, thế rồi người cuối cùng phải đi dỗ dành lại là hắn. Lee Minhyung ảo não mà nghĩ, hắn càng ngày càng thấy bản thân rơi vào vòng xoáy tuyệt vọng. Bàn cờ liên tục không còn đi theo hướng mà hắn vạch ra ngay từ ban đầu nữa. Nhưng cả hai bọn họ đã không còn đường lui nữa rồi.

"À mà như vậy cũng tốt, dù sao kế hoạch ban đầu cũng hy sinh quân cờ đó vì những mục đích cao hơn. Lee Minhyung, ngươi đừng nhìn ta với ánh mắt đó. Đó là sự thực."

Lee Juhyeon nói cũng chẳng thừa, Lee Minhyung hiểu rằng cậu ta chỉ đơn thuần lo lắng cho mình mà thôi - với tư cách là người có chung huyết thống. Cậu ta sợ Moon Hyeonjoon sẽ từ phần mềm mại nhất của Lee Minhyung, và cũng trở thành lưỡi dao sắc bén hại chết hắn.

...

Moon Hyeonjoon cảm thấy dạo gần đây bản thân không được ổn cho lắm. Cậu ngủ nhiều hơn, thường xuyên mỏi mệt và choáng váng. Cậu không muốn để người nhà, Lee Minhyung hay Ryu Minseok biết, bởi vì bọn họ sẽ phát rồ lên mất thôi. Thế nên cậu tìm đến Kim Jeonghyeon - đệ tử của y sư tài ba nhất kinh thành. Tuy Jeonghyeon cũng sẽ phát bực lên khi biết tình trạng của Hyeonjoon, thế nhưng cậu tự tin rằng thằng nhóc ấy sẽ mềm lòng trước lời nài nỉ của mình.

"Ngươi... rốt cuộc là từ khi nào?"

Moon Hyeonjoon có chút bất ngờ trước bản mặt tái mét của Kim Jeonghyeon, chẳng nhẽ cậu mắc bệnh nan y sắp chết sao?

"Nghiêm trọng lắm hả?"

"Mau nói đi, xuất hiện những triệu chứng như vậy từ bao giờ?"

Cậu cẩn thận suy nghĩ lại, có lẽ là từ khi cậu quyết định cầm kiếm lên và xử lý đám người muốn ám toán Minhyung. Đêm đó cậu đã vứt bỏ hết hình tượng đơn thuần mà bản thân xây dựng, mong cầu hắn lựa chọn mình thành thanh gươm sắc bén nhất. Tất nhiên mọi chuyện chưa đi theo ý nguyện của Hyeonjoon ngay được, thế nên đêm đó đầu cậu bắt đầu đau.

"Không phải chỉ là trúng gió bình thường hả?"

Kim Jeonghyeon đã bắt mạch cho cậu rất nhiều lần, thậm chí còn lật tung đống sách tổ truyền ngàn đời của mình ra. Hyeonjoon hoang mang khi thấy đôi mắt Jeonghyeon đỏ hoe. Có lẽ là điềm lành của Hyeonjoon sắp cạn rồi.

"Ngươi đã từng nghe đến căn bệnh xích hoa chưa, Hyeonjoon?"

Tất nhiên là chưa, Moon Hyeonjoon không phải kiểu người chăm đọc sách như Lee Minhyung hay Ryu Minseok.

"Chưa, nhưng nghe tên đã thấy không an lành chút nào rồi nhỉ?"

Kim Jeonghyeon đẩy quyển sách có niên đại hàng trăm năm trước mắt cậu, chỉ vào hình vẽ tay đã phai màu trên nền giấy ố vàng mà nói: "Xích hoa, căn bệnh bắt đầu từ tình yêu đơn phương hoặc yêu ai đó quá nhiều. Nếu không bày tỏ tình cảm, căn bệnh có hình dạng như bông hoa này sẽ xâm lấn và phát triển trong não. Sau khi não bộ bị rễ cây bao bọc, thị lực sẽ suy yếu, trí nhớ phai nhạt, nhãn cầu dần bị rễ cây chiếm lấy, hốc mặt từ từ mọc ra một đoá hoa..."

"Ra vậy... Thế mà cả ta và ngươi đều bình tĩnh hơn những gì chúng ta tưởng tưởng nhỉ?" Moon Hyeonjoon không chắc vẻ mặt của mình đủ ổn trước căn bệnh quái đản chưa từng nghe bao giờ này, "Hay ngươi đùa ta đấy?"

"Không phải, chỉ là ta cũng biết vì sao ngươi lại mắc phải nó. Lee Minhyung... rốt cuộc đã cho ngươi ăn bùa mê thuốc lú gì vậy?"

Moon Hyeonjoon lắc đầu, tuy ban đầu hắn lừa phỉnh cậu thật, thế nhưng sau đó thì từng nụ hôn, từng cái ôm đều là thật. Hyeonjoon cảm nhận được, thế nên cậu chắc chắn.

"Thế nên ta mới không phát điên lên đấy Hyeonjoon ạ. Ngươi phải tự nhổ bỏ tình cảm này trước khi chúng ăn lên não." Kim Jeonghyeon chỉ vào trán của Hyeonjoon, giọng điệu gần như là khẩn thiết van nài cậu thoát khỏi mây mù.

Tuy nhiên có thể quay đầu sao? Căn bệnh này chỉ mắc phải khi người ta yêu quá mức cần thiết, hoặc là đơn phương... Moon Hyeonjoon rùng mình gạt bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, vì khả năng đó sao xảy ra được khi chính Lee Minhyung cũng yêu cậu? Kim Jeonghyeon hình như chưa từng yêu ai bao giờ, bởi cậu lại đi khuyên Hyeonjoon ngừng yêu Lee Minhyung.

"Hyeonjoon à, xin ngươi đấy, đừng để mọi thứ không thể cứu vãn được nữa. Ngươi muốn mất đi thị lực sao? Cả trí nhớ? Từ trong hốc mắt mọc ra những bông hoa gớm ghiếc?"

Hyeonjoon biết Kim Jeonghyeoon không cố tình nói thế, bình thường cậu ta sẽ luôn dịu dàng đối xử với cậu như Ryu Minseok. Thế nhưng căn bệnh này có thật, và cậu nghĩ hẳn là rễ của những bông hoa đỏ máu ấy đã chạm đến não bộ của cậu một phần nào đó.

"Biết đâu đó chỉ là căn bệnh thông thường?"

Dù cho đầu đau và mỏi mệt quá mức thông thường, nhưng Moon Hyeonjoon không muốn từ bỏ đi tình cảm của mình dành cho Lee Minhyung, càng không muốn mất đi ký ức về hắn hay những người quan trọng với cậu như gia đình và bè bạn.

"Đã từng có người mắc căn bệnh này, không quá lâu về trước."

Moon Hyeonjoon yên lặng lắng nghe, mặc kệ cơn đau nhói qua trong thoáng chốc từ đỉnh đầu truyền xuống.

"Bà ấy cũng vì yêu đơn phương quá mức mà dính vào căn bệnh gần như vô phương cứu chữa này, bà ấy cũng cố chấp không chịu từ bỏ tình yêu của mình dành cho nam nhân ấy và để cho rễ cây phát triển. Đầu tiên là mắt phải bị ăn mòn, từ một thiếu nữ xinh đẹp trở thành một kẻ suốt ngày phải tìm cách che giấu đi khuôn mặt của mình. Tiếp theo đó là mắt trái, dần dần mù loà hoàn toàn."

"Kết cục ra sao?"

"Bà ấy cuối cùng cũng lựa chọn giải pháp cuối cùng - khiến cho người mình yêu sâu đậm nhất hận mình. Bà ấy dùng thủ đoạn để nam nhân ấy phải nạp mình vào phủ, một nữ nhân mù loà và thần trí không ổn định. Thế nhưng căn bệnh ấy không thuyên giảm, và sau đó bọn họ còn có một đứa con."

Moon Hyeonjoon cảm thấy vận mệnh cũng quá biết trêu ghẹo con người, tại sao yêu quá mức cũng có thể biến chúng thành căn bệnh nan y được cơ chứ?

"Một tấn bi kịch đấy, Hyeonjoon ạ. Khi bà ấy mệt mỏi vì tình yêu mà lựa chọn từ bỏ nam nhân ấy thì lại phát hiện... hoá ra gã ta cũng yêu lại bà. Căn bệnh không hề được chữa khỏi, đứa con chào đời, thế nhưng thân sinh phụ mẫu của nó lại lựa chọn cách cực đoan nhất là giải thoát và hẹn nhau ở kiếp sau."

"Đứa con ấy tự mình trưởng thành, tự lớn lên, tự làm hết tất cả mọi thứ và thề sẽ không bao giờ giống như người đã sinh ra nó. Và cho đến hiện tại thì ta thấy nó vẫn đang làm rất tốt."

"Ngươi biết đứa trẻ đó sao?"

"Cả ta và ngươi đều biết mà Hyeonjoon, đứa trẻ đó là Lee Minhyung."

Tim Hyeonjoon thắt lại, theo nhiều nghĩa. Cậu chợt nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Minhyung dưới gốc cây hồng, dáng vẻ và điệu bộ như thầy Bae, nhớ cả về tẩm cung "Ánh Trăng Dẫn Lối" giản dị đến mức khác thường. Chẳng biết qua bao lâu thì Hyeonjoon mới mở miệng và hỏi lại Jeonghyeon.

"Sao ngươi lại biết tất cả chuyện này?"

"Thầy của ta là người đã từng khuyên nữ nhân ấy. Ban đầu ta nghe nó như một câu chuyện cổ tích đen tối, nào có ngờ nó sẽ lặp lại đâu. Nghe ta đi Hyeonjoon, hãy từ bỏ tình cảm này, không đáng đâu."

Hyeonjoon muốn mắng Jeonghyeon rằng cậu ta chẳng biết gì về Lee Minhyung cả, thế nhưng chính cậu cũng vô tình nhận ra trên tay mình chỉ là sợi chỉ đỏ vô hình. Lần đầu tiên Hyeonjoon nghi ngờ về tình cảm của Lee Minhyung, dù thoáng chốc, dù rất nhanh chúng đã bay biến sạch sẽ.

"Ta chẳng tin đâu Jeonghyeon ạ. Và ta mong ngươi đừng đem câu chuyện lừa trẻ con này nói ra với bất kỳ ai. Còn về bệnh của ta, ta sẽ đi tìm người nào đó bắt mạch tượng chuẩn xác hơn."

Kim Jeonghyeon không giận trước những lời ấy của Moon Hyeonjoon, bởi vì cậu ta quen biết Hyeonjoon đủ lâu để hiểu tính cách ấy. Jeonghyeoon biết Hyeonjoon tin vào căn bệnh đó rồi, chỉ là cậu không chấp nhận nó mà thôi.

"Hyeonjoon à, mắt ngươi đẹp lắm."

"Tạm biệt và cảm ơn nhé, Jeonghyeon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co