Truyen3h.Co

「 15:30 ⋮ Reunion ⭑ 𝕾𝖑𝖊𝖟𝖞 𝕾𝖔𝖑𝖓𝖘𝖙𝖆 」

2.

Tuuoa76

Sau khi biết bản thân mắc bệnh nan y thì làm gì? Hyeonjoon chẳng làm gì cả. Phản ứng của cậu có chút hời hợt hơn so với người bình thường, nhưng vốn dĩ mạch não của cậu cũng đâu có giống họ. Vì tình yêu mà mắc bệnh nghe cũng giống những chuyện điên rồ mà Hyeonjoon có thể làm lắm, dẫu sao thì từ trước đến nay không thiếu chuyện kinh thiên động địa do cậu gây ra. Moon Hyeonjoon nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ nghi ngờ tài năng của Jeonghyeon, bởi cậu ta chẳng có lý do gì để lừa gạt cậu cả. Hơn nữa, cậu cũng không nhớ có căn bệnh nào tổng hợp đủ cả những triệu chứng như thế này.

Hôm nay Moon Hyeonjoon không tới chỗ Lee Minhyung nữa, cậu tự tìm cho mình lý do hợp lý rằng thái tử bận trăm công ngàn việc, không thể kè kè mọi lúc mọi nơi. Cậu vô thức tránh mặt cả Ryu Minseok, chỉ vì sợ đôi mắt tinh như cú vọ của nó phát hiện ra điều gì bất thường. Hyeonjoon không phải kẻ nói dối đại tài, nhưng khổ nỗi những người xung quanh cậu lại tình nguyện tin tưởng với bất kể điều gì mà cậu nói ra.

Liệu Lee Minhyung có biết đến chuyện trước kia của phụ mẫu mình không nhỉ? Bởi vì đây dường như là câu chuyện được che giấu rất sâu, sâu đến mức cậu chưa từng nghe thấy bất kỳ một lời bàn tán nào về nó cả. Rõ ràng đây là câu chuyện liên quan đến vị thái tử hiện tại, tuy có thể thay thế bất kỳ lúc nào, nhưng hiện tại vẫn là hiện tại. Có lẽ là hắn biết, Moon Hyeonjoon tự hỏi tự trả lời, bởi vì đó là câu trả lời rõ ràng nhất cho bàn cờ mà hắn tự tin kéo cậu vào.

Lee Minhyung đã từng không tin tưởng vào tình yêu, thế nhưng ánh mắt của hắn khi nhìn thấy cậu bị thương tuyệt nhiên không phải là giả. Sao căn bệnh này không thể chữa trị bằng phương pháp được người kia đáp lại tình yêu? Con người không thể yêu một ai đó quá nhiều sao? Moon Hyeonjoon lần đầu tiên cảm thấy mình không phải điềm lành, hoặc là điềm lành ít may mắn nhất. Tất nhiên chẳng phải yêu Minhyung là xui xẻo, chỉ là cậu lại mắc phải căn bệnh trăm năm hiếm gặp này.

Hai cách chữa duy nhất chính là tự mình từ bỏ hoặc để đối phương hận mình. Thế nhưng tự bản thân Hyeonjoon cũng biết bản thân không thể từ bỏ tình cảm này nữa rồi, thị lực của cậu đã yếu đi, dù thay đổi nhỏ nhưng mũi tên không còn chính xác một trăm phần trăm như trước nữa. Cách còn lại là khiến Lee Minhyung hận mình.... việc này Moon Hyeonjoon không chắc mình có thể làm được. Giống như câu chuyện của hai người đã sinh ra Lee Minhyung vậy, bọn họ thậm chí còn không nỡ hận nhau, và Moon Hyeonjoon tin rằng hắn cũng thế.

Nhưng nếu mất đi thị lực, ký ức phai nhạt thì thanh gươm sẽ không còn là thanh gươm nữa; quân cờ mất hết khí thì tuyệt nhiên chẳng còn tác dụng trên bàn cờ. Moon Hyeonjoon không muốn thế, cậu muốn Minhyung phải thật hạnh phúc. Thế nên Moon Hyeonjoon đưa ra một kế hoạch điên rồ, cậu đem theo chuẩn bị mà tìm đến người ấy, mong người ấy có thể giúp mình.

Lee Sanghyeok ngạc nhiên, anh không ngờ có một ngày điềm lành được mọi người ngăn cách khỏi chính sự phiền não lại tìm đến mình với ánh mắt không thể thăm dò kia. Anh biết mối quan hệ vượt quá mức bình thường của Lee Minhyung lẫn Moon Hyeonjoon, nhưng lại chưa từng can thiệp quá sâu. Khi phụ mẫu của Lee Minhyung qua đời, Lee Sanghyeok đã đưa tay ra che chở cho đứa nhỏ ấy, giúp hắn có thể sống an ổi trên vị trí mà phụ thân để lại. Mãi cho đến khi Lee Minhyung cúi đầu cảm ơn anh và bày tỏ mong muốn được tự đi trên chính đôi chân của mình, Lee Sanghyeok mới đứng sang một bên và lặng lẽ quan sát.

Anh biết quân cờ họ Moon này đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát, anh tin Lee Minhyung càng hiểu rõ vấn đề này hơn anh, thế nhưng có lẽ lần tìm gặp này hoàn toàn anh không lường được.

Moon Hyeonjoon không giống như những gì Lee Sanghyeok tìm hiểu được theo rất nhiều cách khác nhau. Thế mà Bae Seongwoong chưa hề ho he bất kỳ điều gì về Moon Hyeonjoon cho anh biết. Hoặc là kể từ khi trưởng thành thì điềm lành này mới bắt đầu thay đổi. Sự tự tin là quá lớn, thế nhưng Lee Sanghyeok lại rất vừa mắt những người như thế này.

"Minhyung không còn cần sự trợ giúp của ta nữa rồi, nếu khó khăn thì cũng phải tự nó đến đây mở lời với ta."

Moon Hyeonjoon không vội, cậu biết tuy hai người này chẳng có vẻ gì là thân thiết với nhau, nhưng qua cách nói chuyện, cậu biết bọn họ thật sự tôn trọng đối phương.

"Nhưng ta đến đâu phải vì Minhyung, ta đến vì chính ta kia."

Lee Sanghyeok bất ngờ đến mức bật cười thành tiếng, đứa trẻ này thực sự không sợ hãi anh. Còn đâu con hổ bé nhỏ nhà họ Moon khép nép lại khi thấy anh đi ngang qua, bẽn lẽn hơn cả chị gái ruột thịt của cậu.

"Ta muốn tìm cho mình một đường sống, đúng hơn là gia tộc của bọn ta. Bàn cờ của Minhyung vốn dĩ đã thay đổi rất nhiều, và ta không chắc hắn có thể bảo vệ chu toàn cho quá nhiều người." Moon Hyeonjoon ngừng lại như để hạ quyết tâm nói tiếp, "Bởi vì ta không chắc bản thân có thể sống tới lúc mọi sóng gió qua đi."

Lee Sanghyeok như hiểu ra điều gì đó, anh hạ quân cờ xuống. Màu đen bao vây bốn phía của quân trắng, quân cờ của Moon Hyeonjoon ngay lập tức trở nên vô dụng và trở thành chiến lợi phẩm trong tay anh.

"Thử thách cuối cùng của thái tử."

Moon Hyeonjoon không hoang mang khi bị Lee Sanghyeok chiếm thế thượng phong, cậu mân mê quân cờ trong tay, suy nghĩ một lúc rồi đặt xuống.

"Quả là bước đi mạo hiểm đấy..." Lee Sanghyeok càng ngày càng cảm thấy điềm lành trước mắt thú vị, "Bởi vì Minhyung không phải con ruột của hoàng đế hiện tại, thế nên trên chiến trường sẽ có rất nhiều biến số xảy ra tiếp."

Một quân cờ nữa của Moon Hyeonjoon bị tước đi.

"Ngươi sợ Minhyung sẽ thành hòn đá mài kiếm sao?"

Moon Hyeonjoon không nhìn vào mắt đối phương, cậu yên lặng nhìn xuống bàn cờ mà quân màu đen chiếm phần nhiều hơn.

"Lee Minhyung đã dạy ta chơi cờ." Hyeonjoon nói, "Và đá mài dao không thể bảo vệ người nhà của một kẻ đã chết."

Nước cờ mới của Hyeonjoon đã lật ngược lại thế trận, Lee Sanghyeok cũng phải tròn mắt thán phục. Xem ra Lee Minhyung đã nuôi nên một kẻ đáng gờm rồi đây.

"Thế cờ chưa ngã ngũ, cớ gì phải khăng khăng bản thân đã chết."

"Ngài có biết phụ mẫu của Lee Minhyung qua đời vì lý do gì không?"

Bàn tay trắng đầy sẹo chinh chiến của Lee Sanghyeok khựng lại, và ngay khoảnh khắc đó, Moon Hyeonjoon biết Kim Jeonghyeon thật sự không lừa mình.

"Ngươi đừng nói là...?"

Moon Hyeonjoon bật cười: "Kỳ lạ lắm phải không?"

Hiện thân của điềm lành nhìn anh và mỉm cười, Lee Sanghyeok bỗng chốc cảm thấy đó là câu chuyện nực cười nhất thế gian. Moon Hyeonjoon chẳng việc gì phải lừa anh cả.

"Kẻ mới xuất hiện và thay thế Lee Minhyung xử lý đám người đó là ngươi sao?"

"Phải."

"Vì lý do gì?" Một câu hỏi thừa thãi, nhưng có lẽ Hyeonjoon cũng hiểu cho sự bối rối của anh.

"Bởi đó là Lee Minhyung. Ta muốn ngài ấy hạnh phúc, và cũng vì ta là điềm lành."

Điềm lành không có trách nhiệm phải đi cứu rỗi người khác, nhưng Moon Hyeonjoon đã yêu Lee Minhyung trước, tự gieo vào bên trong mình một hạt mầm nguy hiểm bậc nhất thế gian. Đôi mắt của cậu quá đẹp, Lee Sanghyeok không thể tưởng tượng được bông hoa nhuốm máu sẽ đâm chồi ra từ đó.

Một căn bệnh sống không bằng chết.

"Lee Minhyung không thể hận ngươi."

"Vậy nên ta mới là kẻ đã chết." Moon Hyeonjoon hạ nốt quân cờ cuối cùng xuống, "Ngài thua rồi."

Lần đầu tiên, Lee Sanghyeok mất tập trung và để thua ván cờ mới đầu còn nằm trong tầm kiểm soát của mình.

...

"Đó là ván cờ rất kịch tính đấy."

"Ngươi điên rồi." Lee Minhyung than thở vì hành động bồng bột của Moon Hyeonjoon, "Ngươi không thể hứng lên rồi chạy đến thách đấu với ngài ấy được."

"Lee Sanghyeok là một huyền thoại trường kỳ, thế nhưng ngài ấy cũng chỉ là một con người bình thường thôi mà. Hơn nữa, đây cũng không phải lần đầu ta gặp ngài ấy, ngày xưa lẽo đẽo đi theo thầy Bae liền có thể gặp được Lee Sanghyeok rồi. Yên tâm đi, ta chẳng gây ra chuyện gì rắc rối đâu."

Lee Minhyung ngây thơ tin vào lời nói của Moon Hyeonjoon - như cái cách mà bọn họ vẫn ngốc nghếch cho rằng điềm lành nói dối dở tệ. Hắn ôm cậu vào lòng mà thủ thỉ dặn đủ điều, bởi vì dù sao trong lòng hắn vẫn cảm thấy bất an.

"Việc tham gia vào chiến trận là điều không thể tránh khỏi, Hyeonjoon biết mà."

Cậu vùi mặt vào ngực hắn, thỉnh thoảng gật đầu cho hắn biết rằng mình vẫn đang nghe. Lee Minhyung cần vượt qua bài thử thách này, nếu hắn thua trận thì vị trí thái tử này không thể ngồi được nữa. Thậm chí chiến trường xa vạn dặm, mọi thứ đều có thể đổi trắng thay đen.

Lee Minhyung muốn lôi kéo phủ tướng quân vào là vì những lúc thế này, để hắn có thể tin tưởng một phần nào đó trên chiến trường. Lee Juhyeon chỉ là tước vương, trong tay không có quân lính, nhưng nhà họ Moon thì khác. Bọn họ là một trong những lực lượng hàng đầu của đất nước. Vậy mà bây giờ hắn lại không nỡ sử dụng quân cờ ấy, hắn sợ mình sẽ làm Moon Hyeonjoon tổn thương.

"Ngài không thể ngăn cản được đâu, dù đó là thử thách của ngài nhưng an nguy của biên ải là thật. Người nhà họ Moon tuyệt đối sẽ không đứng ngoài nhìn."

Lee Minhyung biết bản thân không thể ngăn cản mũi tên đang chực chờ bay đi, dẫu vậy hắn vẫn mong mỏi cậu không tham gia vào vụ này. Nhưng ngày hôm sau Moon Hyeonjoon vẫn mặc chiến giáp mà quỳ xuống xin bệ hạ cho cậu đi cùng hắn, cùng thái tử bảo vệ biên cương. Trước lời thỉnh cầu của kẻ không sợ chết, bậc quân vương nào lại không hài lòng mà từ chối,kể cả khi ông biết nhà họ Moon và thái tử đã ở chung một chiến tuyến.

Lee Sanghyeok nhìn tấm lưng thẳng tắp của Moon Hyeonjoon, trong miệng đắng ngắt. Có lẽ ông trời thật sự chẳng cho không ai bất cứ điều gì. Anh lại nhìn về phía Lee Minhyung, ánh mắt của hắn chưa từng rời khỏi Moon Hyeonjoon, quá lộ liễu. Xem ra Moon Hyeonjoon thật sự là một kẻ đã chết, bởi chẳng còn cách nào khiến Lee Minhyung hận Moon Hyeonjoon cả.

Nếu như bây giờ Lee Minhyung tìm đến anh và thú thật rằng mình mắc chứng xích hoa thì Lee Sanghyeok sẽ chẳng bất ngờ đâu. Hai người bọn họ dường như đã tự gắn chặt vận mệnh của mình vào với nhau.

Thực ra việc Moon Hyeonjoon nhờ vả chẳng có gì to tát cả, cậu chỉ nhờ anh che chở cho phủ tướng quân và Lee Minhyung sau khi cậu ra đi. Điều anh cảm thấy bản thân khó có thể thành công được chính là vực dậy tinh thần của Lee Minhyung. Anh đã thất bại trong việc này trước đây, Lee Sanghyeok không thể giữ lại thái tử tiền nhiệm - phụ thân của Lee Minhyung.

...

Biên ải phía Bắc lạnh cắt da cắt thịt, tuyết phủ trắng và dày đặc. Lương thực tằn tiện, mỗi ngày đều phải sẵn sàng chiến đấu bất kỳ lúc nào. Moon Hyeonjoon không phải người phù hợp với thời tiết nơi này, thế nhưng sự khắc nghiệt này chẳng là gì so với cơn đau đầu từ trên não lan toả ra toàn thân. Mỗi ngày Moon Hyeonjoon đều cảm thấy mình yêu Lee Minhyung nhiều hơn một chút, mỗi ngày cậu đều nhận thấy tình trạng bệnh của mình nặng hơn.

Mắt trái của cậu đã tệ đi rất nhiều, thậm chí cậu còn lờ mờ thấy nhánh cây chèn lên tầm nhìn của mình. Nhưng may mà từ bên ngoài nhìn vào sẽ không phát hiện ra điều gì bất thường, nếu không cậu chẳng biết phải đối mặt với Lee Minhyung thế nào. Hôm qua bọn họ đã cùng nhau trải qua một cuộc tấn công quy mô nhỏ, thế nhưng những trận tập kích bất ngờ như thế lại hao tổn sức lực nhiều hơn gấp bội. Lee Minhyung đã trúng tên, tuy không vào vùng nguy hiểm nhưng nó vẫn là cảnh tượng quá nhức nhối đối với Moon Hyeonjoon.

Lúc đó, cậu có thể ngăn cản tay xạ thủ đó lại, nếu như không phải Hyeonjoon quên mất rằng thị lực của mình đã không còn như xưa. Lee Minhyung chỉ biết được một phần nổi của tảng băng, hắn an ủi cậu, hắn cảm thấy bản thân trúng tên mà vẫn sống sót là nhờ điềm lành Moon Hyeonjoon bên cạnh.

Những lúc thế này, Moon Hyeonjoon né tránh ánh mắt yêu thương của đối phương. Cậu sợ bông hoa chết tiệt kia sẽ nảy nở ngay trước mặt Minhyung và dọa chết hắn.

"Thế nên ta mới đi cùng ngài. Ta đã nói rồi mà, ta là thanh kiếm, cũng là tấm khiên."

"Hơn cả thế Hyeonjoon ạ, ngươi là tất cả của ta."

Lee Minhyung hôn lên mu bàn tay của Moon Hyeonjoon, hắn nhất định sẽ bảo vệ tất cả của mình chu toàn nhất.

Nhưng trên chiến trường xảy ra trăm ngàn điều không tài nào lường trước được, càng huống hồ Moon Hyeonjoon cố tình làm vậy. Cậu cố tình để có lưỡi liềm hình bán nguyệt ấy chém vào mắt trái của mình, tạo thành cái cớ hoàn hảo nhất cho việc con mắt ấy không thể sử dụng được nữa.

Máu tuôn ra xối xả, Moon Hyeonjoon cho kẻ địch cái chết nhẹ nhàng nhất thay lời cảm ơn vì đã giúp cậu che đậy sự thật. Lee Minhyung đã đánh hơi được điều gì đó về việc thị lực của Hyeonjoon không còn được như trước nữa, đây quả là cơ hội trời cho. Trừ căn bệnh xích hoa quái đản mà cậu đang mắc phải, Moon Hyeonjoon cảm thấy điềm lành của mình cũng không đến nỗi tệ.

Lee Minhyung gần như có thể bật khóc ngay tại chỗ khi nhìn thấy vết chém ngọt lịm cắt qua mắt trái của Moon Hyeonjoon - dù cho vai của hắn cũng đang tuôn máu đầm đìa. Lee Minhyung rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý cho điều này, dù sao đây cũng là trận mạc, ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mong manh. Thế nhưng đây là Moon Hyeonjoon, dù cho Lee Minhyung có chuẩn bị thế nào cũng không kiềm lòng được trước vết thương nghiêm trọng ấy.

Hắn không dám chạm vào người Moon Hyeonjoon vì sợ cậu đau, thế mà cậu cứ cười ngốc và an ủi ngược lại hắn. Có lẽ Hyeonjoon chẳng biết đôi mắt của mình đẹp thế nào, vậy nên cậu chẳng nuối tiếc nó.

"Chỉ là một bên mắt thôi mà."

Khi nói ra những từ này, Moon Hyeonjoon vừa an ủi Lee Minhyung, cũng vừa an ủi chính bản thân mình. Một bên mắt thôi, cậu vẫn có thể chiến đấu cùng hắn.

Nhưng Moon Hyeonjoon vẫn là đánh giá thấp sự kiên định của Lee Minhyung, hắn không cho phép cậu tham gia vào trận chiến lần sau nữa. Một bên mắt là quá đủ, và Lee Minhyung là chủ tướng, Moon Hyeonjoon dù thế nào cũng không thể ngang nhiên cãi lời.

Thông qua con mắt phải còn lại, Moon Hyeonjoon nhìn Lee Minhyung thúc ngựa ra khỏi thành luỹ. Phải mất bao nhiêu công sức nài nỉ thì Moon Hyeonjoon mới được hắn chấp nhận cho ở lại nơi biên ải này, đảm nhận phần tiếp ứng từ xa thay vì xông pha ở tuyến đầu tiên như khi trước.

Mắt phải của Hyeonjoon nhoè đi trong thoáng chốc, cậu liền biết thời gian của mình còn lại chẳng bao nhiêu. Hyeonjoon âm thầm cầu nguyện, bởi vì cậu không còn chiến đấu kề vai cùng hắn nữa, rất khó để bảo vệ hắn từ chỗ này. Mong rằng kẻ xấu sẽ không lợi dụng cơ hội này để hãm hại Lee Minhyung, mong rằng tình báo phía Lee Juhyeon đủ chính xác và kịp thời.

Biết đâu xong xuôi tất cả mọi chuyện thì Moon Hyeonjoon có thể thành thật với Lee Minhyung về căn bệnh của mình...

"Tình hình không ổn chút nào đâu." Juhyeon bóp trán, có gì đó mờ ám đang diễn ra ngay trước mắt bọn họ thì phải, "Ngươi cũng cảm thấy thế mà, phải không?"

Moon Hyeonjoon thừa nhận cảm xúc bồn chồn cho dù Lee Minhyung vừa rời đi không lâu. Tin tình báo về nói rằng con đường đến đó đủ an toàn, hoặc có thể... tin tình báo không chính xác.

"Ta phải đi."

"Nếu ngươi cố chấp thì khả năng cao sẽ gây ra đại hoạ đấy. Nếu ngươi đi, thành quá yếu, và lỡ như Lee Minhyung vẫn an toàn thì chẳng phải sẽ hỏng hết sao?"

Moon Hyeonjoon vẫn rất quyết tâm, Lee Jaehyun có thể nhìn thấy được ngọn lửa đó thông qua đôi mắt của cậu.

"Ta đi một mình."

"Ngươi điên rồi! Vết thương còn chưa lành, ngươi tưởng điềm lành sẽ không bao giờ hoá thành điểm gở hay sao?"

Đầu Moon Hyeonjoon lại nhói đau. Cậu có linh cảm Lee Minhyung đang gặp nguy hiểm. Mà từ trước đến nay, thần may mắn chưa từng bỏ rơi cậu. Thế nhưng Juhyeon nói cũng không sai, cậu không thể bỏ nơi đây mà đi ngay được.

Quả nhiên sự may mắn ấy chưa từng rời bỏ Moon Hyeonjoon. Thuộc hạ hớt hải xông vào lều, bàn tay cứng ngắt lại vì giá lạnh vẫn cố đưa cho Moon Hyeonjoon và Juhyeon tin khẩn.

"Lee Sanghyeok tới ư?"

Cả hai người đồng thanh nói, dẫu vậy thì giọng điệu lại hoàn toàn trái ngược nhau. Lee Juhyeon mừng rỡ vì viện binh được cử tới sau bao tháng ngày yêu cầu viện trợ từ biên ải lạnh lẽo, còn Moon Hyeonjoon lại không thể vui được. Viện binh tới là điều tốt, thế nhưng người dẫn đầu không nên là Lee Sanghyeok.

Thoả thuận hôm đó rất rõ ràng, chỉ khi trường hợp tệ nhất xảy ra mới cần đến sự ra mặt của người có tầm ảnh hưởng lớn như Lee Sanghyeok.

"Còn bao nhiêu ngày nữa thì viện binh tới?"

"Đã đến gần doanh trại lắm rồi ạ!"

Juhyeon thoáng hoài nghi: "Thế mà chúng ta không hề nhận được tin tức gì từ trước sao? Từ kinh thành tới đây cũng phải mất cả tuần hành quân."

Dứt lời, căn phòng bỗng trở nên yên lặng đến đáng sợ. Moon Hyeonjoon phản xạ nhanh nhạy đẩy mạnh Lee Juhyeon về phía sau, dùng sức đoạt lấy con dao trong tay kẻ đưa tin kia. Gã đã giả dạng quân triều đình đưa tin tức để qua mặt lính gác, gã biết bọn họ sẽ lơ là cảnh giác trước thông tin viện binh này.

Moon Hyeonjoon muốn bắt sống gã để tiện tra khảo, thế nhưng gã đã cắn thuốc độc tự tử trước khi bọn họ định làm gì. Hyeonjoon xé vải vai áo của gã ra, dấu hiệu của người truyền tin rõ ràng và chân thật.

"Phản bội?"

"Đúng hơn là muốn Lee Minhyung bỏ mạng ở đây." Moon Hyeonjoon sửa lại.

"Triều đình mãi không truyền lại hồi âm, ta nghĩ rằng thư từ của chúng ta đã bị động tay động chân rồi. Lee Sanghyeok tới cũng là lừa bịp mà thôi."

Moon Hyeonjoon lắc đầu, "Không, tin tức này là thật. Tên này quả thực là lính truyền tin, tất nhiên đã bị mua chuộc, gã không thể đánh tráo thông tin Lee Sanghyeok tới, bởi vì đó là sự thật không thể thay đổi. Gã chỉ chậm trễ thời gian đưa tin thôi."

"Vì sao?" Juhyeon tự hỏi rồi tự trả lời, nếu như bọn họ biết Lee Sanghyeok tới thì chắc chắn Lee Minhyung cũng sẽ không tới đó một mình.

Có tiếng pháo nổ ngay trên bầu trời, Moon Hyeonjoon và Lee Juhyeon chạy ra ngoài xem. Là pháo đỏ rực rỡ, thứ chỉ dành riêng cho quân lính dưới tay Lee Sanghyeok. Có lẽ Lee Sanghyeok cũng đoán được tình hình ở đây, pháo sáng ấy như lời thúc giục mạnh mẽ cho Moon Hyeonjoon.

...

Lee Minhyung không ngốc đến mức cứ thế tiến vào miệng cọp, thế nhưng tin tình báo đã sai. Số lượng địch là quá nhiều, cho dù hắn có chuẩn bị mà tới cũng không thể lấy ngàn địch lại vạn. Tuyết rơi trắng trời đất, dưới chân hắn là xác người, là máu tanh, giày xéo và lẫn lộn. Trừ quân của phủ Moon tướng quân, hầu như những binh lính được phân phó cho hắn đều phản lại. Hắn không thể lùi được nữa, phía sau chính là tường thành biên ải của bọn họ rồi.

Hắn siết chặt lấy kiếm, ép bản thân nhanh chóng tỉnh táo lại. Lee Minhyung còn lời hứa trở về ăn hồng ở "Ánh Trăng Dẫn Lối" với Moon Hyeonjoon kia mà. Hắn không muốn trở thành một kẻ thất hứa.

Nhưng quân địch cứ tầng tầng lớp lớp tiến đến, đông như kiến, còn quân ta thì còn chẳng trụ lại được bao nhiêu. Tính toán cả đời người, cuối cùng Lee Minhyung vẫn chẳng được gì cả.

Đối diện với phó tướng địch cao to gấp đôi mình, cộng thêm việc gã còn lành lặn từ đầu đến chân, Lee Minhyung đã thầm xin lỗi Moon Hyeonjoon. Không phải hắn không đủ tự tin, mà Minhyung biết mình đã vượt ngưỡng giới hạn từ lâu, có lẽ chẳng mấy mà kiệt sức. Bị kẻ địch đánh ngã xuống nền tuyết lạnh buốt tới tận xương tuỷ, Lee Minhyung giương mắt nhìn thanh trường đao chuẩn bị chặt đứt lìa đầu mình.

Tuyết rơi xuống mặt Lee Minhyung, nhưng hắn chỉ thấy ấm nóng. Máu từ ngực tướng địch tuôn ra như suối, bắn lên cả khuôn mặt vốn dĩ lem nhem máu tanh của Minhyung. Hắn nhận ra mũi tên này, đuôi tên ngũ sắc - đặc trưng cho đứa con út của phủ Moon tướng quân.

Lee Minhyung lồm cồm bò dậy, hắn nhìn thấy Moon Hyeonjoon tái mét mặt mày, vội ngã nhảy xuống ngựa. Môi cậu nhợt đi vì cái lạnh, chóp mũi dường như đóng băng rồi, tấm vải che mắt trái cũng dính đầy tuyết. Đó là lý do Lee Minhyung từ chối dạy cung cho cậu đấy, bởi vì vốn dĩ Hyeonjoon là thiên tài trong mấy chuyện võ học như thế này.

Dù thị lực giảm, cậu vẫn có thể chuẩn xác hạ gục phó tướng địch để lộ sơ hở từ xa.

"Minhyung!"

Moon Hyeonjoon đỡ hắn dậy, lo lắng nhìn khắp người hắn. Cũng may chỉ vì đã chém giết quá lâu mà kiệt sức, không có vết thương nào quá nguy hiểm tới tính mạng.

"Cố một chút nữa thôi, chúng ta sẽ giành chiến thắng."

"Thành... thì sao?"

"Lee Sanghyeok đã tới rồi, ngài ấy đã giữ lời với ta." Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung dựa lưng vào nhau, "Minhyung ạ, ngài chưa từng cô độc, chỉ cần ngài mở lời mà thôi."

Viện binh của Lee Sanghyeok không hề có kẻ nào mang ý đồ riêng, hợp lực chiến đấu bảo vệ biên ải. Chẳng mấy chốc bọn họ đã giành lại ưu thế đã mất, thế nhưng thể lực của Lee Minhyung đã thật sự cạn mất rồi.

"Đem ngài ấy về đi!" Moon Hyeonjoon đẩy Lee Minhyung chẳng còn mấy sức lực vào tay Juhyeon, mặc kệ phản kháng của hắn.

Có gì đó trong Lee Minhyung thắt lại, hắn cảm nhận được điều chẳng lành. Hắn dồn hết sức lực cuối cùng vào bàn tay mà tóm lấy Moon Hyeonjoon, thế nhưng ánh mắt của cậu quá trìu mến. Tựa như đây sẽ là lần cuối cùng cậu được nhìn thấy hắn vậy.

"Hyeonjoon!"

Lee Minhyung đã hét lên như thế trước khi bị cậu đánh mạnh vào gáy để rồi ngất đi.

Hắn không thể thấy được nụ cười cuối cùng của Moon Hyeonjoon. Đó là nụ cười hạnh phúc của cậu, bởi vì chí ít trước khi mắt phải mù loà nốt cậu còn kịp nhìn thấy hắn. Hyeonjoon sẽ không mất đi ký ức, mọi thứ tốt đẹp ấy sẽ ở lại với cậu, cho đến tận lúc bỏ mạng tại nơi đây.

...

Lee Minhyung đã mơ một giấc mơ rất dài, hắn quay trở về ngày hắn gặp Moon Hyeonjoon ở cây hồng mà mẫu thân của hắn trồng - cái cây mà sau này Lee Minhyung vẫn nói rằng mình trông nó để giải khuây. Hắn mơ thấy đứa nhóc ăn gan hùm mật gấu ấy không nỡ ăn trái hồng nào, tất cả đều dành tặng cho chị gái và phụ mẫu của mình. Sau đó, đứa trẻ ấy giữ lời hứa quay trở lại chơi với mình, trong giấc mơ hắn nhìn thấy rõ nhiều điều hơn, kể cả việc Moon Hyeonjoon từ quân cờ biến thành vị trí bất khả xâm phạm trong lòng hắn.

Hắn chẳng có gì trong tay cả, chỉ có Moon Hyeonjoon tình nguyện ở lại cùng hắn sau tất cả. Vậy mà cậu nhẫn tâm đánh ngất hắn, giao hắn cho người khác...

Lee Minhyung vùng dậy, nhưng cơn đau nhức khắp cơ thể truyền tới ngay sau đó khiến hắn đổ rạp xuống giường. Đây là cung "Ánh Trăng Dẫn Lối", đây không phải biên ải phía Bắc lạnh lẽo.

"Hyeonjoon đâu?"

Không ai dám đáp lại câu hỏi của hắn cả. Không một ai. Cảm giác run sợ bao vây lấy Lee Minhyung, kể cả khi đối diện với cái chết thì hắn cũng chưa từng có.

"Moon Hyeonjoon của ta đâu rồi?"

"Chẳng có Moon Hyeonjoon nào của ngươi cả, Minhyung ạ."

Lee Minhyung ngước đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ lên nhìn Lee Sanghyeok. Sự xuất hiện của anh như cọng rơm cứu mạng hắn lúc này, chắc chắn anh biết Hyeonjoon của hắn ở đâu.

"Hyeonjoon của ta, chính miệng Hyeonjoon đã thừa nhận rồi. Hyeonjoon đang ở đâu? Xin người đấy..."

"Làm gì có Hyeonjoon nào của ngươi, ít nhất thì trên thế gian này không còn nữa."

Lee Sanghyeok nói ra những từ mà Lee Minhyung không muốn nghe nhất, nhẹ nhàng và rành mạch. Tai hắn ù đi, não bộ của hắn từ chối tiếp thu lượng thông tin khổng lồ ấy.

"Sao có thể? Rõ ràng chúng ta đang thắng thế cơ mà? Rõ ràng Hyeonjoon sẽ không thua bọn chúng!"

Lee Sanghyeok gỡ bàn tay siết vạt áo của mình đến tím tái ra, thở dài mà nói: "Vốn dĩ ta đã không định nói cho ngươi biết ngay, thế nhưng không nói thì ngươi cũng sẽ phát điên lên mà thôi. Đằng nào cũng phải biết cho nên ta cũng không muốn che giấu. Moon Hyeonjoon... quả thực sẽ không thua."

Trong lòng Lee Minhyung mơ hồ có đáp án.

"Là Moon Hyeonjoon cố tình để thua, một phần nào đó."

"Ngài mau nói rõ ràng cho ta! Rốt cuộc lần Hyeonjoon tìm đến ngài để làm gì? Đừng bảo với ta đó chỉ là ván cờ đơn giản!"

"Ngươi tưởng tượng Moon Hyeonjoon chiến đấu trong tình trạng đầu óc đau đớn, mắt trái mù lòa, mắt phải đang dần bị rễ cây chiếm đóng. Muốn thắng cũng không được, và Hyeonjoon cũng không muốn sống với bộ dạng như thế."

Hai từ "rễ cây" như giáng một tia sét thẳng xuống người Lee Minhyung. Hắn biết rõ những từ ngữ này hơn bất cứ ai.

"Nói dối..."

"Ngươi có thể tìm đến Kim Jeonghyeon để xác nhận. Vì để che giấu, Kim Jeonghyeon đã ra tay giúp đỡ Moon Hyeonjoon vô số lần."

Lee Sanghyeok ngừng lại khi thấy hàng nước mắt của Lee Minhyung. Ít nhất còn khóc được, khóc là tốt.

"Xích hoa không thể chữa khỏi khi chính ngươi cũng yêu Moon Hyeonjoon rất nhiều, mà cậu ta cũng không muốn từ bỏ tình yêu này. Khi đến biên ải, mắt trái của Moon Hyeonjoon gần như chẳng còn nhìn thấy gì nữa, thế nên cậu ta mới cố tình để quân địch chém vào, lợi dụng hòng che giấu với ngươi."

Vì Moon Heonjoon đã đồng ý làm điềm lành cho Lee Minhyung, làm thanh kiếm sắc bén nhất của hắn, thế cho nên cậu không muốn hắn biết sự thật. Dù cho giấy chẳng gói được lửa, thế nhưng Moon Hyeonjoon vẫn lựa chọn làm vậy.

Lee Minhyung vượt qua bài thử thách cho vị trí thái tử, thế nhưng hắn chẳng thiết tha gì với vị trí này nữa. Moon Hyeonjoon cứ thế không từ mà biệt, lựa chọn vùi mình trong tuyết và không chịu quay trở lại bên cạnh hắn. Bàn cờ của Lee Minhyung vẫn đúng - theo cái cách ban đầu hắn gây dựng nên. Quân cờ Moon Hyeonjoon phát huy đúng tác dụng của nó, thế nhưng Lee Minhyung lại phát điên lên. Có lẽ hắn đang phải trả giá cho những gì mình làm trước đây, trả giá cho khoảng thời gian lợi dụng cậu.

Đứa trẻ sinh ra dưới trời mây ngũ sắc, đứa trẻ được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay, đi trên đường cũng có người sợ cậu vấp sỏi đau chân, thế mà bây giờ cậu lại tình nguyện biến thành hòn đá kê chân cho Lee Minhyung bước chắc lên ngôi vị.

Lee Sanghyeok khuyên, hắn không nghe. Lee Juhyeon nài nỉ, hắn chẳng để tâm. Mãi cho đến khi Ryu Minseok mắng hắn về vị trí mà Moon Hyeonjoon kể cả khi chết đi cũng muốn hắn nắm chặt lấy nó.

"Hyeonjoon muốn nhìn thấy ngài hạnh phúc, nó muốn trở thành điềm lành của ngài mà."

Cây hồng sai trĩu quả, tiếp tục chín rụng xuống sân và thối rữa. Một lời hứa hẹn mãi mãi còn dang dở.

...

"Nếu mày không cầm nó cẩn thận thì tao sẽ cho mày mấy roi đấy"

Moon Hyeonjoon bĩu môi nhìn đứa bạn mình, người ở đâu mà khó tính như ma.

"Minseok ạ, tao cầm rất cẩn thận luôn đấy nhá?"

"Mày thích trả treo sai sự thật không? Hồng mà mày vừa đi vừa tung hứng thế thì nẫu hết chứ còn à?"

"Nó đã chín đâu, ơ hay nhỉ? Mày chỉ tìm cách bắt nạt tao thôi!"

Ryu Minseok nhếch mép cười: "Có khi là do kiếp trước mày làm điều gì đó có lỗi với tao chẳng hạn?"

Moon Hyeonjoon chưa từng tin vào chuyện kiếp trước kiếp sau, thế nhưng lại chẳng dám cãi lời Minseok thêm câu nào nữa. Và tất nhiên, lời của Minseok chưa bao giờ là thừa thãi. Moon Hyeonjoon quệt vai vào người đi ngược hướng với mình, không tiếp được quả hồng mà bản thân vừa mới tung hứng lên trời. Quả lăn lông lốc trên nền đá của hè phố, Moon Hyeonjoon thầm nghĩ thôi xong rồi.

"Tao nói cấm có sai!"

Quả hồng lăn đến chân của người vừa bị cậu va phải, anh ta cúi xuống nhặt lên giúp cậu, thậm chí còn dùng chiếc áo dạ trông có vẻ rất đắt tiền mà lau bụi bẩn dính trên đó.

"Có lẽ là chưa làm sao đâu?"

Moon Hyeonjoon ngẩn người: "Dạ?"

"Tôi nói rằng chưa dập nát gì quá nghiêm trọng đâu, lần sau đi đường đừng nghịch như vậy, nguy hiểm lắm."

Cậu vội vã cúi gập người cảm ơn người ta, nhận lại quả hồng và xin lỗi rối rít trước khi bị Ryu Minseok kéo đi. Minseok có vẻ có ác cảm với người này, thế nên xin lỗi xong cũng không muốn dông dài.

"Nhìn mặt như thằng sở khanh, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mày ấy." Ryu Minseok xoay người lại nói với Moon Hyeonjoon, thế nhưng phát hiện cậu đã sớm biến mất.

"Moon Hyeonjoon! Mày chạy đi đâu đấy?"

Moon Hyeonjoon không biết ma quỷ nào đang xui khiến mình nữa, thế nhưng cậu lại chạy về đúng chỗ đã gặp cái người kỳ lạ kia. Quả nhiên, hắn vẫn đứng ở đó, như thể sớm biết cậu sẽ quay trở lại tìm mình.

"Tôi có thể biết tên anh được không?"

Đối phương khẽ cười, một nụ cười khiến Moon Hyeonjoon ngơ ngẩn.

"Anh là Lee Minhyung. Rất vui vì được gặp lại em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co