˖꙳𝒘𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓'𝒔 𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 | 16.12*❆ khúc họa
⋆.˚🎹࣪ ࣪ ִֶָ☾.๋࣭ ⭑
Thung lũng Lauterbrunnen Thuỵ Sĩ đầu đông tuyết bắt đầu rơi lất phất, thị trấn cổ tích tươi xanh lọt thỏm giữa những vách đá dựng đứng nay được điểm xuyết những mảng đốm trắng lấm tấm. Những thác nước từ trời trút xuống thấp thoáng ẩn hiện giữa những lớp sương mù mờ ảo.
Jeong Jihoon bao bọc toàn thân kín mít, dày cộm, cậu hà hơi vào lòng bàn tay đang mang găng len đỏ thẫm rồi lại xoa xoa vào nhau, cố gắng sưởi ấm cơ thể. Jeong Jihoon đứng ngây ngẩn ngay dưới trạm cáp treo Stechelberg, ngước nhìn những dãy núi hùng vĩ phủ đầy tuyết trắng phía xa xa, khẽ thở dài không rõ lý do.
"Mình sắp đến Gimmelwald rồi ư?"
Jeong Jihoon không biết tại sao mình lại quyết định chọn một nơi vắng vẻ và hoang vu như thế để làm trạm dừng chân cho mùa đông năm nay. Gimmelwald, một ngôi làng nhỏ nằm vắt vẻo ở lưng chừng núi cao, một nơi quạnh quẽ chỉ hơn trăm người sinh sống, một nơi không thể tiếp cận bởi bất kì phương tiện di chuyển nào ngoại trừ tuyến cáp treo duy nhất này.
Jeong Jihoon là một chàng họa sĩ trẻ, cậu đang ở cái tuổi mà người đời thường cho rằng sự nghiệp hãy còn non nớt. Ấy vậy Jeong Jihoon đã đạt được hết những thứ mà một người họa sĩ được cho là thành công chỉ khi vừa tròn hai mươi. Giải thưởng, danh vọng, đủ loại danh xưng từ thiên tài đến tên một họa sĩ xưa nào đó gắn với hai chữ kiếp sau, tất cả Jeong Jihoon đều có được thật dễ dàng.
Jeong Jihoon từng tự đắc về những thành tựu mình có, thế nhưng đến một ngày cậu không còn thấy thỏa mãn với những hào nhoáng được đính khảm trên người nữa. Những bức tranh đẹp đẽ cậu vẽ ra giờ đây cũng không mang vẻ đẹp vốn có của chúng. Và rồi Jeong Jihoon chán chường bỏ mặc bản thân, bỏ mặc niềm đam mê, bỏ mặc những khung tranh trắng bị vấy bẩn bởi những nét màu nước nguệch ngoạc. Họa sĩ với nghệ danh Chovy biến mất khỏi thế giới như ngôi sao đốt cháy sinh mệnh của mình để tỏa sáng rực rỡ một lần rồi tắt ngấm.
Vào buổi tối ngày sinh nhật hai mươi bốn tuổi, Jeong Jihoon nằm sải lai trên sàn nhà giữa phòng khách, tầm mắt vô định nhìn lên trần nhà, xung quanh cậu là những vỏ lon bia rỗng và đầy những xấp giấy vẽ kí họa ngổn ngang.
Bỗng lúc này, cửa nhà bật mở, một người con trai hơi gầy với gương mặt xinh đẹp bước vào. Đập vào mặt anh là một đống mèo chiều không thèm nhúc nhích kể cả khi có người xuất hiện.
Han Wangho cau đôi mày thanh tú, anh đưa tay xoa xoa kéo giãn nếp nhăn vừa mới xuất hiện ở giữa trán, nếu để con mèo này ở đây nữa anh sẽ già sớm mất. Han Wangho cầm đại một cái gối trên sofa, quăng thẳng vào mặt Jeong Jihoon.
"Nếu em không tìm thấy cảm hứng ở đây nữa thì hãy rời khỏi Seoul đi."
Jeong Jihoon giật mình, ôm lấy chiếc gối, lồm cồm bò dậy. Một câu nói của Han Wangho dừng như đánh thức một phần nào đó bên trong cậu.
"Nhưng mà em đi đâu mới được."
Han Wangho nhún vai, lắc đầu bĩu môi nói "Đi đâu chả được, đi đến một thành phố khác, đi về nông thôn, thậm chí đi đến một đất nước khác. Cứ đi thôi, đi đến khi nào em được câu trả lời cho chính mình."
Jeong Jihoon bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, đúng vậy, nơi nhỏ bé này không tồn tại cái đẹp cậu hằng mong muốn, cậu có thể đi tìm kiếm nó ở nơi khác mà. Jeong Jihoon khăn gói đồ đạc và dụng cụ vẽ của mình, rời khỏi ngôi nhà cậu đã sinh sống hai mươi tư năm một ngày để bắt đầu chuyến hành trình không hề biết điểm cuối.
Từ ngày đó đến nay đã được hơn tám tháng, Jeong Jihoon ngồi trên cáp treo cùng một vài người dân địa phương, cậu thẫn thờ nhìn xuống phong cảnh bên dưới qua lớp kính dày. Chiếc hộp cỡ lớn băng qua những thảm rừng xanh mướt được tô thêm một lớp mực trắng xóa, giữa những mảng màu ấy là một dải ruy băng trong suốt lượn lờ.
Jeong Jihoon tiện tay cầm chì vẽ và một cuốn sổ nhỏ, tốc kí hoàn hảo phong cảnh mênh mông này. Một người dân bên cạnh cậu tò mò hỏi bằng tiếng anh mang âm điệu địa phương đặc sệt.
"Cậu trai trẻ là họa sĩ hả? Cậu định du lịch đến làng Mürren để tìm cảm hứng à?"
Jeong Jihoon cố gắng lắng nghe khẩu âm đặc sệt tiếng địa phương của người đàn ông, cậu trả lời lại "Dạ cháu là họa sĩ, và cháu đang trên đường đến Gimmelwald ạ."
Người đàn ông trung niên ấy nghe câu trả lời thì ngạc nhiên thốt thành tiếng.
"Ồ bất ngờ thật đấy. Hiếm có người trẻ nào muốn đến cái làng cũ kỹ ấy lắm."
Jeong Jihoon chỉ mỉm cười gật đầu xem như đồng ý với lời của ông ta. Cậu lại chăm chú tiếp tục kí họa nốt bức tranh của mình.
Chẳng mấy chốc, tiếng loa thông báo "Gimmelwald" vang lên trong cabin, cánh cửa mở ra, một thế giới khác như hiện ra trước mặt Jeong Jihoon. Trạm dừng nhỏ bằng gỗ nâu sậm, ngoài hiên treo những chậu hoa phong lữ đung đưa theo gió. Mùi hoa, mùi gỗ cũ, mùi tuyết, mùi cỏ khô bay thoảng qua chóp mũi Jeong Jihoon. Một mùi vị riêng biệt mà cậu chưa từng cảm nhận bao giờ.
Jeong Jihoon điều chỉnh lại balo sau lưng, cậu lửng thửng bước đi trên con đường mòn lát sỏi duy nhất để đi vào trung tâm làng. Không khí se lạnh đầu đông phả vào gương mặt cậu khiến hai má đỏ ửng, Jeong Jihoon hắt xì một hơi, thầm cảm thán.
"Mùa đông ở miền núi đúng là không dành cho người mà."
Jeong Jihoon xoa gương mặt tê dại vì lạnh, tiếp tục cất bước đều đặn. Hai bên đường những ngôi nhà gỗ kiểu chalet nghi ngút khói bếp dần hiện ra trước mắt cậu. Dọc bên đường xuất hiện lác đác những bảng gỗ hướng dẫn bằng chữ viết tay, Jeong Jihoon theo chỉ dẫn đó tìm đến nhà nghỉ lớn nhất ở làng.
Rất nhanh chóng Jeong Jihoon đã đặt chân đến nơi, vị chủ nhà nghỉ hồ hởi chào đón cậu ngay trước cửa. Jeong Jihoon chào hỏi ông rồi nhận lấy chìa khóa phòng. Vừa về đến phòng, Jeong Jihoon vội vứt balo vào một góc rồi thả mình xuống chiếc giường bông dày dặn. Cậu nhắm mắt, thả hồn trôi nổi vào khoảng không vô định.
"Rốt cuộc mình còn phải đi đến bao giờ đây? Nơi này thực sự có thứ mình tìm kiếm sao?"
Jeong Jihoon bần thần, cậu không biết mình nghe theo lời người đàn ông kì quặc mà cậu gặp vào một tháng trước là đúng hay sai. Chỉ mới một tháng trước thôi, đó là lần đầu tiên Jeong Jihoon nghe được một lời nhận xét tệ hại về những bức tranh hiện tại của mình.
Jeong Jihoon nhớ rằng mình đã lang thang rất lâu trong một công viên nào đó ở Sicily. Như thường lệ cậu đã họa lại phong cảnh nơi đó vào quyển sổ của mình. Một người đàn ông trông có vẻ lớn hơn tuổi cậu bước đến, anh ta nhìn chằm chằm vào bức vẽ rồi phán một câu xanh rờn.
"Nể anh bạn thật đấy, vẽ được một bức tranh xấu đến vậy luôn."
Jeong Jihoon giật mình, vội ngẩng đầu lên nhìn người vừa mới xuất hiện này, cậu gắt lên "Anh thì biết cái gì mà nói?"
"Không phải vậy sao? Một bức tranh không có hồn dù có xuất sắc đến đâu thì vẫn là một bức tranh xấu xí mà thôi." Người nọ thản nhiên đáp trả.
Jeong Jihoon ngẩn ra, trong đầu cậu lóe ra một tia sáng, có thể người này sẽ cho cậu biết đáp án mà mình mong đợi thì sao. Jeong Jihoon kéo người đàn ông ngồi xuống ghế đá, hỏi han dồn dập bằng mớ từ vựng tiếng anh không mấy tốt của mình.
"Làm sao anh biết được thế? Vậy làm sao để có được vẻ đẹp hoàn mỹ ấy? Nói cho tôi biết đi."
Người đàn ông bị Jeong Jihoon lay lay đến chóng mặt, lập tức cản cậu lại.
"Dẹp cái tiếng Anh trẻ em của cậu và nói tiếng người đi."
Jeong Jihoon khựng lại vài nhịp rồi ngạc nhiên hỏi "Anh là người Hàn à?"
"Giờ mới nhận ra à? Chứ nãy giờ cậu nói chuyện với tôi bằng tiếng gì? Bộ người làm nghệ thuật nào cũng như vậy hết hả, một người rồi lại một người, y chang nhau cả."
Người nọ cau mày bất lực, rồi đưa tay ra làm quen với Jeong Jihoon. "Xin chào đồng hương, tôi tên Park Dohyeon, là thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử Nghệ thuật."
Jeong Jihoon bắt tay anh, cũng tự giới thiệu mình "Tôi là Jeong Jihoon, là một họa sĩ."
Vừa dứt lời Jeong Jihoon đã tiếp tục chủ đề trước đó "Vậy anh có biết đáp án không?"
Park Dohyeon khẽ lắc đầu, anh chần chừ không đáp ngay tựa như đang đắn đo điều gì đó "Tôi không thể cho cậu đáp án, nhưng mà tôi có thể gợi ý cậu đến một nơi, biết đâu cậu sẽ tìm được thứ mình muốn ở đó."
"Ở đâu?" Jeong Jihoon vội hỏi.
"Thụy Sĩ, làng Gimmelwald."
Một câu trả lời ngắn ngủn đó đã dẫn Jeong Jihoon đến cái nơi lạnh lẽo này. Jeong Jihoon càng nghĩ càng tức, người gì đâu mà keo kiệt, có cái gợi ý cũng không chịu nói rõ nữa. Nơi này ngoài cảnh đẹp và tráng lệ ra thì có cái gì đâu chứ.
Bỗng một giai điệu du dương len lỏi qua từng khe gỗ, tưới vào tai Jeong Jihoon một dòng nước róc rách êm dịu. Jeong Jihoon bật người ngồi dậy, mở tung hai cánh cửa sổ ra. Tiếng đàn piano vọng lại như gần như xa, lúc thì nhảy nhót giữa hai vách núi dựng đứng, lúc thì dạo chơi trên những đồng cỏ mênh mông, lúc thì hát ca giữa những đám đông trong thị trấn.
Tim Jeong Jihoon đập rộn ràng trong lòng ngực, báo hiệu sức sống mãnh liệt. Cậu lôi từ trong balo ra một khung tranh nhỏ, cùng những lọ màu nước đã chuẩn bị từ lâu. Jeong Jihoon kéo chiếc ghế gỗ đặt đối diện cửa sổ rồi ngồi xuống, tay thoăn thoắt quệt từng nét màu lên trang giấy trắng tinh.
Khi gió thổi tiếng đàn đi mất cũng là lúc Jeong Jihoon đặt cọ vẽ xuống, trên khung tranh bây giờ rực rỡ những sắc màu. Một đồng cỏ xanh ngắt xen kẽ những khóm hoa dại không biết tên, vài con bò thong thả đi dạo, nhấm nháp bữa ăn tươi mới của mình. Phía xa xa một cậu thanh niên mặc một chiếc áo thun trắng thả mình nằm ngắm những đám mây bồng bềnh trôi. Ánh nắng mặt trời dịu nhẹ chiếu qua gương mặt nõn nà, làm nổi bật khóe môi cong cong.
Jeong Jihoon sững sờ nhìn ngắm bức tranh vừa hoàn thành, tay khẽ vuốt nhẹ bóng hình phát sáng ở chính giữa. Xinh đẹp và hoàn hảo. Cậu hình như sắp chạm được thứ mình muốn rồi.
Đúng lúc này, vị chủ nhà lộc cộc gõ cửa phòng, gọi cậu dùng bữa trưa. Jeong Jihoon đáp lời, sau đó lại cẩn thận đặt tranh xuống đầu giường. Cậu mang tâm trạng rối bời đi theo ông ấy xuống quán ăn nhỏ của nhà nghỉ dưới tầng một. Buổi trưa không quá nhộn nhịp, xung quanh có vài người dân đang vừa ăn vừa giao lưu cùng nhau.
Jeong Jihoon ngồi vào một góc gần cửa sổ, một bạn nhân viên đã đem ra một chiếc pizza trông rất ngon mắt. Ông chủ nhiệt tình giới thiệu cho cậu đấy là một trong những món ăn đặc trưng của tiệm. Jeong Jihoon cảm ơn xong liền cầm một miếng nếm thử, vị chua nhẹ của sốt kết hợp hài hòa với vị mằn mặn của thịt, bùng nổ trong khoang miệng. Đúng là ngon thật. Ông chủ nghe cậu khen thì rất vui, ông ngồi đối diện trò chuyện cùng cậu.
Jeong Jihoon với vị chủ nhà nói về những chủ đề trên trời dưới đất rất hăng say. Chủ yếu là ông chủ nói, cậu thì lơ đãng như trên mây, trả lời câu được câu không. Ông chủ vỗ nhẹ vào vai cậu vài cái, cảm thán nói "Bây giờ hiếm có người trẻ nào hết mình theo đuổi niềm đam mê như cậu lắm."
Jeong Jihoon nghe vậy liền lắc đầu, niềm đam mê sao, cậu cũng không biết trong tim cậu còn điều đó hay không, có lẽ điều này nên nói với người vừa nãy mới phải. Sau đó cậu lại nghe ông chủ liên thiên tiếp "Nhắc đến người trẻ tuổi thì tôi lại nhớ đến một cậu trai khác, người châu Á như cậu đó, cũng là một nghệ thuật gia tuyệt vời ở cái làng này đấy."
Jeong Jihoon đánh rơi miếng bánh trên tay, ngẩng phắt đầu nhìn chằm chằm ông "Có phải là người vừa đàn bản nhạc ban nãy không ạ?"
Ông chủ gật đầu đáp "Đúng rồi, cứ vài ngày thì cậu trai ấy sẽ lại chơi một bài nhạc nào đó. Mọi người trong làng rất thích nghe tiếng đàn của cậu ấy nên bây giờ cậu ấy thường mở cửa sổ ra khi đàn để mọi người có thể tận hưởng trọn vẹn hơn."
Ông chủ vừa cười vừa tiếp tục khen "Thật là một cậu con trai dễ thương nhỉ."
"Người đó tên gì, nhà ở đâu vậy ạ?" Jeong Jihoon mặt mày tươi tỉnh hẳn, cứ dồn dập hỏi thăm.
Người chủ nhà nghỉ lấy làm lạ nhưng không nghĩ nhiều, trả lời cho Jeong Jihoon biết tất cả "Cậu trai ấy tên Choi Hyeonjoon, nhà ở giữa con đường này ấy, cậu cứ đi bộ tầm năm phút là đến."
Ông chưa kịp dứt câu, Jeong Jihoon đã đứng bật dậy cảm ơn rồi chạy đi vèo ra khỏi cửa.
"Ơ kìa, người trẻ bây giờ sao mà vội vàng thế, mình còn chưa kịp bảo với cậu bé là cậu Hyeonjoon hiện giờ không có ở nhà đâu" Ông chủ gãi đầu lẩm bẩm một mình.
Lúc này Jeong Jihoon một mạch chạy tức tốc trên con đường mặc kệ người dân đang nhìn cậu với ánh mắt kì quặc. Jeong Jihoon chạy đến nơi, hơi thở gấp gáp tạo thành làn khói mờ trong không khí, cậu đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Những căn nhà chalet giống nhau mọc san sát, nhưng chỉ cần vài giây Jeong Jihoon liền xác định được mục tiêu.
Đó là một căn nhà gỗ nhỏ có hai tầng, ban công tầng trên được tô điểm bởi giàn dây leo thường xuân xanh mướt rũ xuống tận cửa nhà. Một bàn gỗ nhỏ được đặt bên cạnh cửa, bên trên là một giỏ trứng được đính kèm bản giá nhỏ và một lọ thủy tinh đựng ít đồng bạc lẻ.
Điều khiến Jeong Jihoon có thể nhận ra ngay đó chính là cửa sổ tầng một mở toang, vòng hoa nguyệt quế đung đưa theo ngọn gió hiu hiu, thấp thoáng phía sau là một cây piano đen tuyền trông khá cổ kính, khung đựng tập nhạc còn đang đính một tờ giấy mỏng manh.
Jeong Jihoon hít một hơi thật sâu, sau đó chỉnh lại quần áo xộc xệch của mình, thẳng lưng nghiêm chỉnh gõ cửa. Sau ba tiếng gõ mà vẫn chưa nghe ai trả lời, cậu bèn gõ tiếp "Xin chào, có ai ở nhà không ạ?"
Đáp lại cậu vẫn là khoảng không im lìm với tiết trời lạnh lẽo. Jeong Jihoon không biết phải làm sao, cậu lóng ngóng muốn nhìn qua khung cửa sổ xem có ai bên trong không. Đúng lúc này một người gần đó đi ngang qua, thấy cậu bối rối liền hỏi thăm "Cậu tìm cậu Hyeonjoon à?"
Jeong Jihoon nghe vậy thì mừng rỡ, vội gật đầu. Người kia lại nói tiếp "Cậu Hyeonjoon hiện giờ không có ở nhà đâu, cậu ấy đang ở ngoài đồng trông mấy con bò sữa ăn cỏ đó."
Jeong Jihoon cảm ơn người hàng xóm rồi hỏi phương hướng ra đồng. Cậu vừa chạy vừa nghĩ trong đầu rằng đây chắc hẳn là một người con trai thực điềm đạm, trầm tính và toát ra một dáng vẻ đầy nghệ thuật.
Jeong Jihoon chạy tới khu đồng cỏ rộng trên lưng đồi, phía đông của làng. Cậu đứng nhìn dáo dác xung quanh, thấp thoáng xa xa lác đác vài chú bò thong dong nhai cỏ. Jeong Jihoon tia qua một lượt trong tầm mắt, cậu nhắm ngay mục tiêu, một người con trai mang một chiếc áo len mỏng màu xám đang phấp phới trong gió.
Tim Jeong Jihoon đập vang liên hồi, cậu chầm chậm tiến đến gần người kia. Còn cách một khoảng thì cậu đã nghe tiếng cười lanh lảnh từ cậu con trai ấy.
"Hây, đừng mà, haha, đừng có phun cỏ lên mặt tao chứ" Người nọ đang ngồi xổm vò đầu một chú bò sữa con đang thở phì phì làm cỏ trong miệng bay tứ tung.
Jeong Jihoon khựng lại vài giây, người con trai ấy phát hiện có người đến gần bèn quay đầu lại. Thấy Jeong Jihoon đang đứng như trời trồng, cậu ấy nở nụ cười rạng rỡ hỏi thăm, trong khi tay còn đang lấy vài cọng cỏ đang mắc trên đầu mình.
"Cậu trai trẻ này, cậu đến đây tìm ai sao?"
Jeong Jihoon bừng tỉnh, cậu dụi dụi tay vào áo mình rồi đưa tay ra chào hỏi "Anh Hyeonjoon đúng không ạ? Rất vui được gặp anh, em tên là Jeong Jihoon."
Choi Hyeonjoon gãi đầu, bụng đầy dấu chấm hỏi to đùng. Cậu trai đẹp trai này sao biết mình thế. Anh cũng lễ phép bắt tay chào lại "Đúng vậy tôi là Hyeonjoon, rất hân hạnh được gặp cậu."
Sau tiết mục chào hỏi, Choi Hyeonjoon đã đi thẳng vấn đề "Cậu Jihoon tìm tôi có việc gì sao?"
Jeong Jihoon vuốt vuốt lòng bàn tay phải của mình, ngập ngừng đáp "Chuyện là, em, vừa nãy em có nghe được bản đàn anh đánh, em muốn hỏi xin ý kiến của anh."
"À, cậu là nghệ sĩ piano hả?" Choi Hyeonjoon phủi tiếp bả vai vẫn còn vương ít cỏ, mỉm cười hỏi cậu.
"Dạ không, em là họa sĩ." Jeong Jihoon lắc đầu, tự giới thiệu bản thân.
Choi Hyeonjoon ngẩn ra, sự khó hiểu viết thẳng trên trán. Cái cậu bảnh tỏn này bị làm sao đấy. Jeong Jihoon vò vò đầu, cậu cũng biết mình chưa rõ ràng lắm. Cậu giải thích thêm "Em không biết nữa, nhưng khi em nghe khúc đàn ấy, em đã cảm nhận được một thứ rất mãnh liệt. Em mong anh có thể hướng dẫn em cách tìm thấy nó."
Choi Hyeonjoon thực sự không hiểu Jeong Jihoon đang nói về điều gì cả, anh thẳng thừng từ chối "Xin lỗi, chắc là tôi không giúp gì được cho cậu rồi. Tôi chỉ là một người nông dân chăn nuôi thôi."
Đôi mắt sáng rỡ của Jeong Jihoon sau khi biết câu trả lời liền ảm đạm đi nhiều. Cậu đoán chắc là mình hơi đường đột nên anh mới không chịu trả lời. Vì thế Jeong Jihoon rất nhanh lại tươi tỉnh, cậu cảm ơn anh và hỏi thăm vài câu, sau đó lại trở về nhà trọ.
Choi Hyeonjoon vẫy tay tiễn Jeong Jihoon rời đi, anh đã nghĩ rằng đây chỉ là một gặp gỡ đồng hương ngắn ngủi kì lạ trong cuộc đời mình thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co