˖꙳𝒘𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓'𝒔 𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 | 16.12*❆ khúc họa
⊹₊⟡⋆🎨🖌️⋆⟡₊⊹
Sáng ngày hôm sau, Jeong Jihoon thức dậy từ rất sớm. Cậu mở bung cánh cửa sổ, ngắm nhìn khoảng trời bao la vào sớm mai. Trước mặt cậu là những dãy núi tuyết trắng sừng sững uốn lượn vào nhau, xa xa có thể thấy con đường mòn như sợi chỉ xuyên qua đồi núi hùng vĩ. Những tia nắng mặt trời nhàn nhạt chiếu rọi qua làn sương mờ ảo khiến không gian càng trở nên huyền ảo.
Jeong Jihoon vươn vai, hít thở thật sâu, cậu vỗ vỗ khuôn mặt hơi tê cứng vì lạnh của mình.
"Hôm nay mình nhất định phải làm quen với anh ấy mới được." Jeong Jihoon cổ vũ bản thân một câu rồi ôm lấy bức vẽ ngày hôm qua rời khỏi phòng.
Jeong Jihoon quyết định hỏi trước một chút thông tin từ ông chủ nhà nghỉ. Cậu lon ton xuống cầu thang, vị chủ nhà vừa mới đón khách xong thì bắt gặp được cậu. Ông chủ hồ hởi chào buổi sáng "Chào buổi sáng, đêm qua cậu ngủ có ngon không?"
Jeong Jihoon mỉm cười chào hỏi "Dạ cháu ngủ ngon lắm."
"Vậy là tốt rồi, trông cậu tươi tỉnh hơn ngày hôm qua nhiều lắm." Vị chủ nhà cười lớn, khoác vai Jeong Jihoon sau đó kéo cậu vào bàn ăn gần đó "Nào nào, ngồi xuống cùng ăn sáng nào."
"Hôm qua cậu chạy đi gấp quá, tôi không kịp bảo rằng cậu Hyeonjoon không có ở nhà. Sao, cậu đã gặp được cậu ấy chưa? Có cần tôi giới thiệu cậu cho cậu ấy không?" Ông chủ nhiệt tình hỏi thăm chuyện ngày hôm qua, ông đẩy cho cậu một ly nước ấm.
Gương mặt của Jeong Jihoon rạng rỡ lên tức thì "Cháu gặp anh ấy ngày hôm qua rồi. Nhưng mà cháu vẫn chưa làm quen được với anh ấy. Ông chủ có thể cho cháu biết vài thông tin về ảnh không ạ?"
"Ồ, tôi biết ngay nghệ sĩ như các cậu sẽ hợp nhau mà. Trước hết cậu ăn một chút salad đi đã nào." Ông chủ cười lớn, đẩy dĩa salad phục vụ vừa bưng ra đến trước mặt Jeong Jihoon.
Trong lúc Jeong Jihoon ăn, ông chủ tranh thủ trò chuyện "Choi Hyeonjoon ấy hả, cậu ấy đến làng tôi sinh sống chắc được độ hai năm hơn rồi. Lúc đầu mọi người thấy cậu ấy hơi khó tiếp xúc nên cũng không ai nói chuyện nhiều cả."
Nói đoạn, phục vụ đem hai chiếc pizza nóng hổi xuống bàn, ông chủ lại đẩy chiếc bánh về phía cậu ra hiệu mời. Jeong Jihoon cắn một miếng pizza vừa hỏi "Anh ấy rất khó gần thật ạ?"
Ông chủ lắc đầu "Không có, trái lại còn rất dễ mến là đằng khác, chỉ là cậu ấy hơi ngượng ngùng thôi." Ông chủ gãi gãi cằm "Một nghệ sĩ bình dị nhất tôi từng thấy đó."
Jeong Jihoon nhớ lại cảnh tượng chiều hôm qua, hình như cũng đúng nhỉ, nhưng cậu lại có thắc mắc "Nhưng mà anh ấy lại nói với cháu là mình chỉ là một nông dân thôi."
Ông chủ cũng ngẩn ra, một lát sau thì ồ lên "À cậu ấy cũng từng nói thế với chúng tôi, nhưng mà làm gì có người làm nông nào đến lấy trứng gà cũng không biết cơ chứ?"
Jeong Jihoon tròn mắt, ông chủ thấy cậu kinh ngạc đến đứng hình thì cười phá lên "Đúng vậy, mấy tháng đầu đến đây, cậu ấy suốt ngày đi theo chúng tôi học chăn nuôi mà."
Ông chủ suy tư một hồi "Có lẽ cậu ấy có câu chuyện của riêng mình, thế nên ở đây chỉ là một cậu nông dân trẻ đam mê âm nhạc mang tên Choi Hyeonjoon mà thôi."
"Vậy cháu làm thế nào để kết bạn với anh ấy đây ạ?" Jeong Jihoon thấp thỏm, hôm qua cậu đã bị từ chối một lần rồi, cậu muốn tìm sự trợ giúp.
Ông chủ trả lời ngay "Cậu ấy dễ nói chuyện lắm, cậu cứ nói về chủ đề hai người quen thuộc là được. À cậu biết vẽ mà, Choi Hyeonjoon hứng thú với những thứ như thế lắm, cậu thử xem."
Jeong Jihoon gật đầu mừng rỡ, một ý tưởng lóe lên trong đầu, cậu hỏi thêm một câu "Anh ấy bây giờ có nhà không ạ?"
Ông chủ lắc đầu "Giờ này chắc cậu ấy đang ở ngoài đồng, tầm 10 giờ cậu ấy sẽ về nhà nghỉ ngơi, sau giờ trưa cậu ấy sẽ lại ra đồng tiếp."
Ông chủ xem đồng hồ trên tay rồi nhắc Jeong Jihoon "Tầm cỡ nửa tiếng nữa chắc cậu ấy sẽ về đó, lúc đó cậu có thể đến làm quen."
Nửa tiếng nữa thôi à, Jeong Jihoon vội vàng cảm ơn ông chủ rồi trở về phòng chuẩn bị đồ đạc. Jeong Jihoon thay một bộ đồ gọn nhẹ, cậu khoác thêm một chiếc áo lông cừu bên ngoài và một chiếc khăn choàng màu xanh dương nhạt. Cậu nhìn mình trong gương, hài lòng với bộ dạng tươm tất và đẹp trai của mình.
Jeong Jihoon cầm lấy bức tranh được dựng ở trên bàn. Cậu ngắm nghía một hồi, xác định không có bất kỳ lỗi nào mới ôm nó vào lòng và rời khỏi phòng.
Jeong Jihoon canh thời gian Choi Hyeonjoon sắp về liền đi bộ đến nhà anh. Cậu cẩn thận cầm bức tranh trên tay, đứng chờ trước cửa nhà. Vài phút sau, Jeong Jihoon thấy bóng dáng một thanh niên từ đằng xa, tay còn xách kha khá túi đồ trở về nhà.
Jeong Jihoon bất giác đứng thẳng lưng, tay cũng ôm bức tranh chặt hơn, cậu cất tiếng chào hỏi Choi Hyeonjoon trước "Chào anh Hyeonjoon, anh còn nhớ em không ạ?"
Choi Hyeonjoon nhướng mày, trong ánh mắt toát lên vẻ kinh ngạc "Sao cậu lại ở đây thế? Vẫn còn muốn hỏi chuyện gì à?"
Jeong Jihoon lập tức lắc đầu như trống bỏi, nhanh chóng biện minh cho mình "Không, em không làm phiền anh nữa đâu. Em chỉ muốn làm quen với anh một chút thôi. Tụi mình là đồng hương mà." Một lý do đơn giản và hợp lý đến lạ.
"Tôi có gì đặc biệt đâu mà, nhưng thôi được rồi, cậu vào nhà uống chút trà không?" Choi Hyeonjoon cào mớ tóc rối của mình, tay giơ lên một túi trà thảo mộc mới mua.
Jeong Jihoon được mời thì cả người bừng sức sống, nhanh nhảu đồng ý ngay. Cậu lon ton theo sau Choi Hyeonjoon vào nhà. Vừa bước vào cửa, cậu đã ngửi thấy thoang thoảng mùi quế trên đầu mũi, tâm hồn như được thanh tẩy qua. Jeong Jihoon ngó qua một lượt căn nhà, đồ dùng và cảnh trí xung quanh y hệt như chủ của nó vậy.
Giản dị và chân chất.
Tầng một chia làm hai, bên phải là phòng bếp, bên trái là phòng khách và có một cầu thang nhỏ ở góc cuối nhà để lên tầng trên. Trên những vách tường bằng gỗ còn được treo một vài bức tranh phong cảnh, xen kẽ còn có những bó hoa khô được chủ nhân tự làm.
Choi Hyeonjoon mời Jeong Jihoon ngồi xuống sofa trải thảm lông ấm áp, lò sưởi bằng củi đối diện đang cháy lộp bộp vui tai. Jeong Jihoon ngoan ngoãn, khép nép ngồi đó, nhưng mà ánh mắt vẫn láo liêng khắp nơi.
Choi Hyeonjoon rẽ vào bếp nấu một ấm nước nóng, sau đó cầm một dĩa bánh nhỏ trở lại. Anh nhìn thấy bộ dạng căng thẳng của Jeong Jihoon thì bật cười "Muốn tham quan thì cứ tự nhiên đi, cậu không cần nghiêm túc thế đâu."
"Thật ạ?" Jeong Jihoon thẳng lưng, ánh mắt như sao trên bầu trời đêm.
Choi Hyeonjoon khẽ gật đầu, ra hiệu mời, anh lại về bếp ủ trà. Jeong Jihoon dạo quanh phòng khách, cậu dừng chân ở kệ sách trong góc. Jeong Jihoon nhìn từ trên xuống dưới, có rất nhiều thể loại sách hỗn tạp, từ sách nấu ăn, chăn nuôi đến tiểu thuyết rồi đến âm nhạc, điêu khắc, hội họa, còn có cả sách hướng dẫn làm đồ chơi thủ công. Tất cả đều được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp.
Jeong Jihoon tùy tiện lấy một cuốn về âm nhạc khỏi kệ, những trang giấy đã sờn cũ đi nhiều, trên đó còn in hằn những nét mực đậm nhạt. Cậu sờ qua những dòng ghi chú chi chít trên giấy, nhìn sơ thôi cũng thấy được người đọc rất tâm huyết. Jeong Jihoon lại xem thêm một vài quyển sách khác. Tất cả đều rải rác những câu ghi chú rất nghiêm túc, đôi khi còn vẽ biểu cảm linh tinh.
Jeong Jihoon bật cười khẽ khi nhìn thấy một hình vẽ cây nấm mọc đầy dấu chấm hỏi trên đầu kèm theo dòng chữ "Không hiểu gì cả, huhu". Bỗng một giọng nói vang lên từ đằng sau Jeong Jihoon "Có gì thú vị lắm à?"
Choi Hyeonjoon đặt một ấm trà đã pha xong trên bàn, rót cho Jeong Jihoon và mình mỗi người một tách. Jeong Jihoon cất vội cuốn sách, đưa tay sờ sờ mũi "Dạ không, nội dung trên sách làm em thấy thú vị thôi."
Jeong Jihoon ngồi lại ghế sofa dài bên cạnh, cẩn thận cầm bức tranh cậu vẽ ngày hôm qua đưa đến trước mặt anh.
"Bước đầu kết bạn em cũng không biết, à ừm, không biết mình phải làm sao, em muốn tặng anh một món quà, xem như quà đáp lễ hôm nay anh mời em vào nhà chơi."
Nói một tràng dài ngoằng, trán Jeong Jihoon đã rịn một ít mồ hôi. Cậu cũng không biết tại sao mình lại hồi hộp đến thế, còn hơn cả những lần đứng trước hàng chục micro phỏng vấn. Choi Hyeonjoon hơi bất ngờ, theo phản xạ đưa hai tay nhận lấy khung tranh nhỏ. Anh xem thoáng qua, sự tự do tự tại của chàng thanh niên trong tranh tràn trề đến nỗi tựa như muốn thoát khỏi khổ giấy chật hẹp, một giây nữa thôi sẽ thoát ra không gian bên ngoài. Anh có thể khẳng định chắc chắn đây là anh, một phiên bản trong những phiên bản khác nhau của mình.
Choi Hyeonjoon nghiền ngẫm bức tranh một lát thì cũng mở lời "Cảm ơn cậu, đây là bức tranh cậu vẽ theo bản đàn của tôi ngày hôm qua à?"
Jeong Jihoon tròn mắt, nhìn chăm chăm vào Choi Hyeonjoon, như thể anh là thực thể gì đó rất thần thánh. Cậu biết ngay mà, người trước mặt chính là câu trả lời cho câu hỏi cậu cần tìm.
Jeong Jihoon gật đầu lia lịa, miệng không ngừng tuôn ra lời khen "Anh Hyeonjoon tài thật đấy, chỉ nhìn thoáng cái là biết ngay. Đã lâu lắm rồi em mới cảm thấy hưng phấn như thế."
Choi Hyeonjoon nổi da gà khi thấy ánh mắt có phần quái gở của Jeong Jihoon. Hoặc là do anh nhạy cảm quá thôi. Nhưng Choi Hyeonjoon có thể đoán rõ ràng cậu tính nói gì tiếp theo "Đã nói với cậu rồi, tôi chỉ làm một nông dân chăn nuôi thôi."
Jeong Jihoon nhếch môi, má phính khẽ nâng lên cao, hoàn toàn không có biểu hiện thất vọng nào "Em biết mà. Em chỉ háo hức quá thôi, vì giai điệu ngày hôm qua cuốn hút quá, kết bạn với anh rồi biết đâu em sẽ được nghe nhiều hơn."
Jeong Jihoon hớn hở nói huỵch toẹt kế hoạch của mình ra làm Choi Hyeonjoon sững sờ đến ngơ ngác "Cậu thẳng thắng thật đó, dù sao thì cũng cảm ơn cậu đã yêu thích bản nhạc của tôi. Rất vui được làm quen với cậu."
Choi Hyeonjoon làm trò đưa tách trà lên cụng ly như đang cầm một ly bia to đùng còn đang sủi đầy bọt. Jeong Jihoon hùa theo nâng tách cùng anh, tự tạo chủ đề trò chuyện "Ngại quá em có thể hỏi tuổi anh không? Trông anh còn rất trẻ, có vẻ còn trẻ hơn cả tuổi em."
"À tôi hai mươi lăm tuổi, chắc cậu sẽ nghĩ tuổi này còn quá trẻ để sống ở một nơi như thế này nhỉ?" Choi Hyeonjoon uống cạn rồi rót cho mình một ly trà mới.
Jeong Jihoon kinh ngạc một chút, trông Choi Hyeonjoon trẻ hơn so với tuổi của mình rất nhiều "Có hơi ngạc nhiên một chút ạ, nhưng mà là vì trông anh còn trẻ hơn em nữa."
"Thế chắc cậu nhỏ hơn tôi chỉ khoảng một hai tuổi thôi nhỉ." Choi Hyeonjoon quan sát Jeong Jihoon một chút rồi đoán.
Jeong Jihoon đưa tay thả dấu like "Bingo, em nhỏ hơn anh một tuổi thôi." Jeong Jihoon cắn một miếng bánh quy hình thú, mùi sữa bò béo nhẹ đọng lại trong vòm miệng, thơm lừng.
"Bánh này ngon quá, trông không giống như bánh công nghiệp lắm." Jeong Jihoon ăn liên tiếp vài cái liền.
Choi Hyeonjoon cũng theo cậu ăn vài miếng bánh, vui vẻ nói "Ừm, là tôi tự làm đấy, tôi đã học từ chị hàng xóm bên cạnh, đơn giản lắm, cậu muốn học không?"
Jeong Jihoon thấy anh có vẻ phấn khích với những điều này, cậu cũng bị lây theo "Có dịp em sẽ theo anh học nhé."
"Ừm ừm, khi nào muốn cứ nói tôi một tiếng là được." Choi Hyeonjoon hào hứng ra mặt, và rồi anh chợt nhớ "À nhưng cậu chỉ đến đây du lịch thôi nhỉ, cậu tính ở đây bao lâu?"
Jeong Jihoon gãi đầu, ban đầu cậu tính ở hết mùa đông, nhưng mà bây giờ thì cậu không còn rõ nữa "Về việc này, thực ra em cũng không rõ nữa. Có thể là một thời gian dài, chí ít là qua hết mùa đông này, hoặc cũng có thể là ngắn hơn như thế."
Choi Hyeonjoon ồ lên một tiếng "Nếu qua hết mùa đông thì lâu thật đấy, cậu tính làm gì ở nơi này?"
Jeong Jihoon cuối cùng cũng có cơ hội để giãi bày "Vâng, em tính đến nơi này để tìm kiếm một thứ cho những bức họa của mình. Thực ra đã từ rất lâu rồi em không vẽ được bức tranh nào ra hồn cả, bởi vậy hôm qua em mới kích động đến thế. Xin lỗi anh rất nhiều ạ."
Jeong Jihoon chắp tay trước mặt tỏ ý thành tâm xin lỗi. Choi Hyeonjoon nhẹ nhàng lắc đầu, cười để lộ lúm đồng điếu xinh xắn "Không sao cả, tôi chỉ cảm thấy kì lạ xíu thôi. Sao cậu lại chọn làng này thế, hiếm có ai biết được nơi đây lắm, đặc biệt là các nước xa xôi ở châu Á."
Jeong Jihoon gật gù đồng tình nhưng cậu cũng hơi thắc mắc "Anh thì sao, anh tự chọn nơi này ạ."
Choi Hyeonjoon nửa gật nửa lắc đầu "Cũng không hẳn, ban đầu tôi chỉ muốn đến Thụy Sĩ thôi, nhưng đột nhiên muốn trải nghiệm cuộc sống nông thôn nên thế là."
Jeong Jihoon há miệng đầy ngỡ ngàng "Đột nhiên á?"
Choi Hyeonjoon nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt ánh rõ vẻ đương nhiên "Ừm ừm muốn thì mình cứ làm thôi, cậu không như thế à?"
Jeong Jihoon hơi ngưỡng mộ cách sống này "Em cũng vậy nhưng mà không phải lúc nào em cũng được như thế."
Choi Hyeonjoon ồ một tiếng, không phản bác cũng không đồng tình "Hình như cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi lúc nãy đó."
Jeong Jihoon phát hiện anh có tính tò mò rất cao, đã quan tâm thì phải biết cho bằng được, cậu thành thật đáp "Em vốn không định chọn nơi này, em đã định đi những thành phố lớn mà thôi. Nhưng em đã tình cờ gặp một người học ngành Lịch sử Nghệ thuật ở Ý, anh ta đã gợi ý em đến thẳng đây."
Jeong Jihoon liên thiên một tràng dài nên đã không để ý Choi Hyeonjoon đã khựng lại vài giây ngắn ngủi khi nghe cậu kể về người đàn ông kì quặc kia.
Choi Hyeonjoon uống tiếp một hớp trà làm nhuận họng "Cậu tin người quá ha."
Jeong Jihoon dở khóc dở cười vì câu nhận xét súc tích của anh, cậu chỉ biết cười trừ "Đúng vậy, ban đầu em cũng thấy thế nhưng mà em đã gặp được anh, xem như tin người lần này không uổng công mà."
Choi Hyeonjoon nhún vai từ chối cho ý kiến "Thôi được rồi, đã đến lúc tôi phải đi làm lại, chúng ta nên kết thúc buổi nói chuyện ngày hôm nay thôi."
Jeong Jihoon mặt tiu nghỉu trông thấy rõ, cậu theo anh đứng dậy ra khỏi nhà. Cậu chào tạm biệt anh trước cổng rồi nhìn anh rời đi trước, Jeong Jihoon vẫn còn chưa mãn nguyện với buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Bỗng nhiên Choi Hyeonjoon đi được vài mét thì quay đầu, bỏ lại một câu rồi mới đi tiếp "Dù tôi vẫn chưa rõ cậu gặp vấn đề gì nhưng nếu muốn ngày mai cậu có thể cho tôi xem những bức tranh của cậu. Tạm biệt mai gặp."
Jeong Jihoon vui sướng vẫy tay chào nhiệt liệt, cậu hét lớn "Được hẹn gặp anh vào ngày mai nhé."
Jeong Jihoon nhảy chân sáo về nhà trọ trong nỗi niềm mong chờ bình minh tiếp theo mau xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co