˖꙳𝒘𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓'𝒔 𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 | 16.12*❆ khúc họa
༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
"Anh Hyeonjoon anh thấy em ở đây thêm một thời gian dài dài nữa có được không?" Jeong Jihoon vừa nhặt rau vừa trò chuyện với người đang bận rộn khuấy nồi canh bên bệ bếp.
Đã một tuần từ khi Jeong Jihoon đến nơi này, và cũng quen biết Choi Hyeonjoon đúng bảy ngày.
Choi Hyeonjoon vặn nhỏ lửa bếp ga, anh kéo cái ghế ngồi xuống đối diện Jeong Jihoon, phụ cậu nhặt hết mớ rau xà lách trong rổ "Hửm, em muốn thì cứ ở thôi. Nhưng mà không phải em đã từng dự định tìm được câu trả lời thì sẽ trở về nước sao?"
Jeong Jihoon gật gù, đúng vậy. Cậu đã hiểu ra được thứ cậu đánh mất là gì rồi.
Những ngày qua, Choi Hyeonjoon đã dùng giai điệu dẫn lối, dùng những điều bình dị nhất để cậu nhớ ra và khắc sâu vào lòng bản thân mình là ai. Là một Jeong Jihoon đơn thuần, muốn họa thế giới đầy sắc màu của riêng cậu. Và là một họa sĩ Chovy được nghìn người ngưỡng mộ vì sự rực rỡ ấy.
Jeong Jihoon không ngờ câu hỏi khó cậu mất cả năm trời không tìm được, hóa ra lại gần đến thế, thậm chí chỉ mất vài ngày để tìm ra nó. Hoặc như Choi Hyeonjoon đã từng nói, liếc mắt cũng nhận ra.
"Đúng vậy nhưng mà, em chỉ mới làm Jeong Jihoon mấy ngày thôi à, cho em tận hưởng thêm chút nữa chứ" Jeong Jihoon bỏ một cọng xà lách vào miệng nhai rộp rộp.
"Cái đứa nhóc này, rau còn chưa có rửa đâu." Choi Hyeonjoon gõ cái tay táy máy của Jeong Jihoon. "Gì mà làm Jeong Jihoon chứ, em vốn là Jeong Jihoon mà."
Jeong Jihoon ngoan ngoãn rút tay về, cậu chống cằm nhìn anh "Em có một thắc mắc muốn hỏi anh nè."
"Hỏi đi." Tay Choi Hyeonjoon thoăn thoắt xử lý hết phần còn lại trong rổ. Anh đem nó về bồn nước, bắt đầu rửa rau.
Jeong Jihoon cứ ngồi ngắm anh bận rộn trong bếp không rời mắt "Sao từ đầu anh không nói thẳng với em rằng bức tranh đó chỉ còn lại những kỹ thuật hào nhoáng mà không có sự cân bằng cảm xúc bên trong."
Choi Hyeonjoon vẫy vẫy rổ rau để ráo bớt nước, anh liếc nhìn cậu với ánh mắt kì quái "Anh có nói mà, nhưng em có hiểu đâu. Thêm nữa những bức tranh đó là của em, chính em mới là người hiểu rõ nhất còn gì. Anh đâu cần thiết phải chỉ tay năm ngón nhận định chúng làm gì. Đâu khác gì những nhãn mác em phải mang trên mình lúc em đến đây đâu."
Jeong Jihoon ngẫm nghĩ một lúc lâu. Đúng thế thật. Nếu lúc đó anh làm như thế có thể cậu chỉ ghi nhớ điều đó chứ không thể nào phân tích rốt cuộc cái sự mất cân bằng ấy là gì.
"Thấy chưa? Nhìn biểu cảm của em là biết anh nói đúng rồi chứ gì. Đến tận hai hôm trước em còn thậm chí còn nghĩ chỉ cần bỏ danh hiệu Chovy đi là được nữa." Choi Hyeonjoon xoay xoay cái muôi canh trên không trung, nhướng mày nhếch môi trông đắc ý vô cùng.
"Được rồi được rồi, anh là tuyệt vời nhất. Jeong Jihoon xin chân thành cảm ơn anh." Jeong Jihoon đứng dậy, cung kính chắp tay cảm ơn.
Nhìn cái vẻ vừa chắp tay vừa cười toe toét của Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon buồn cười quay đầu đi. Jeong Jihoon lon ton lại gần anh "Đã xong chưa ạ? Cần em phụ tiếp gì không?"
"Xong rồi, em dọn giúp anh ra bàn đi." Choi Hyeonjoon bận bịu xúc đồ ăn ra hai dĩa lớn, một mặn một chay và một tô canh sườn nóng hổi.
Jeong Jihoon nhanh nhảu bới cho anh và mình hai chén cơm nóng hổi "Em gắp cho anh miếng thịt nè, ngon lắm đó."
Choi Hyeonjoon nhướng mày "Anh biết, đây là anh nấu mà."
Jeong Jihoon gãi mùi không đáp chỉ cười hì hì. Choi Hyeonjoon cũng gắp cho cậu miếng rau trộn "Được rồi mau ăn đi, ăn nhanh chóng lớn."
Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện những chủ đề linh tinh, chợt Choi Hyeonjoon nhớ đến một việc "Thực sự là em muốn ở đây thêm một thời gian à? Công việc trong nước của em như thế nào, chắc tồn đọng nhiều lắm."
"Dạ có nhưng anh quản lý của em đã sắp xếp dùm em rồi, ảnh giỏi lắm." Jeong Jihoon thật thà trả lời, nói xong cậu bỗng nhớ đến gì đó.
"Chết rồi. Em quên báo với ảnh về việc này rồi." Jeong Jihoon gào lên khiến Choi Hyeonjoon giật thót.
"Bây giờ em báo với anh ấy đi, làm gì mà trông em có vẻ nghiêm trọng thế?" Choi Hyeonjoon xoay lỗ tai đau nhức của mình, càu nhàu.
Jeong Jihoon chắc chắn việc mình không thông báo ngay cho anh Wangho biết sẽ mang đến hậu quả thảm thế nào. Cậu nghĩ đến viễn cảnh hãi hùng ấy trong đầu, cả người đều toát mồ hôi lạnh.
Choi Hyeonjoon thấy cậu trông không ổn thật, bèn hỏi nhỏ "Sao thế, anh ấy đáng sợ lắm à?"
Jeong Jihoon vừa gật vừa lắc đầu "Anh sẽ không tưởng tượng được đâu, khủng bố lắm."
Vẻ mặt Choi Hyeonjoon mờ mịt, ánh mắt liếc cậu hoài nghi. Jeong Jihoon không biết giải thích sao, cậu nuốt vội miếng cơm cuối cùng rồi xin phép Choi Hyeonjoon đi gọi điện thoại.
Dáng vẻ thấp tha thấp thỏm như làm việc xấu sợ bị phụ huynh la mắng ấy của Jeong Jihoon làm Choi Hyeonjoon từ trong bếp nhìn ra thấy buồn cười vô cùng. Anh lắc đầu bất lực, thong thả tự mình dọn dẹp mớ chén dĩa vào bồn bếp.
Jeong Jihoon khoanh chân ngồi trên ghế sofa, cậu chần chừ không dám bấm vào số của anh Wangho. Cậu cào loạn mái tóc của mình thành đống rơm, cuối cùng cũng chịu bấm gọi.
Tiếng tút tút từng giây vang lên làm tim Jeong Jihoon hụt nhịp theo. Giọng Han Wangho truyền vào tai cậu "Alo, em canh đúng lúc gọi cho anh đấy."
Jeong Jihoon thấy giọng Han Wangho vẫn còn bình thường thì thở phào "May quá, em còn sợ gọi lúc anh đang ăn tối."
Han Wangho bên kia cười khẩy, giọng nói vừa nhẹ vừa kéo dài "Ừm, không đâu, nhưng gọi ngay giờ anh đây chuẩn bị đi ngủ. Jeong Jihoon, con mèo chết tiệt này, em có biết bên Hàn đang là ba giờ sáng không hả?"
Câu cuối cùng Han Wangho gần như gằn giọng hét lớn vào điện thoại. Jeong Jihoon xoa lỗ tai tê rần của mình, cậu thầm mắng bản thân trong lòng, cậu lại quên là mình trái múi giờ rồi.
"Xin lỗi anh Wangho em lại quên mất nữa rồi. Giờ anh mới chuẩn bị ngủ, công việc nhiều lắm ạ?" Jeong Jihoon hạ giọng, lí nhí hỏi thăm anh.
"Em thử ngày nào cũng có người đến hỏi anh đơn hàng của mình đến đâu mà xem, hay như là mỗi ngày nhận chục tin nhắn hỏi rằng có tổ chức triển lãm mới chưa ấy?" Han Wangho hừ mũi.
Jeong Jihoon gãi má, hơi chột dạ nói "Cảm ơn anh rất nhiều. Anh vất vả quá rồi."
"Biết thì tốt, em còn không mau giải quyết của mình rồi về đây." Bên Han Wangho sột soạt vài tiếng động nhỏ, có vẻ anh đã lên giường chuẩn bị đi ngủ.
Jeong Jihoon ậm ờ vài tiếng rồi cũng trả lời anh "Ừm, anh ơi, thực ra, em đã giải quyết xong rồi. Em đã tìm lại được bản thân em của khi xưa, cũng học cách cân bằng được chúng rồi. Cũng đã được hai hôm rồi, em cảm thấy mình ổn định hơn rất nhiều."
Khác với những gì cậu tưởng tượng, Han Wangho chỉ nói "Tuyệt quá rồi còn gì, từ cuộc gọi hôm đó anh đã biết em sẽ có câu trả lời cho riêng mình thôi. Chúc mừng em. Vậy khi nào em sẽ về nước, công việc tồn gần cả năm nay đang đợi em nè?"
Jeong Jihoon im lặng rất lâu không đáp, Han Wangho "Hửm?" một tiếng cậu mới hoàn hồn "Anh à, em tính là ở lại đây được không anh?"
Han Wangho bên đầu dây vẫn chưa hiểu rõ ý cậu, anh đáp "Ở lại chơi à, bao lâu đấy, không sao em cứ chơi đi, không gấp, đầu tháng 12 em về cũng được."
Jeong Jihoon ngập ngừng "Dạ, không phải, ý em là, em muốn ở nơi này một khoảng thời gian dài dài nữa. Em không rõ sẽ là bao lâu, nhưng hiện tại em nghĩ là rất lâu rất lâu."
Han Wangho ngưng bặt, không nói gì, Jeong Jihoon thấp thỏm chờ câu trả lời từ anh, cậu đoán rằng anh sẽ không đồng ý. Ngay lúc này, Han Wangho đã lên tiếng "Không thể như thế được, trong dự tính của anh, em chỉ đi cùng lắm là nửa năm. Nhưng mà bây giờ đã hơn tám tháng rồi, công việc tồn đọng lại rất nhiều, sở dĩ trước đó anh không nói vì muốn em không có áp lực mà rời đi. Và bây giờ đến lúc em phải quay lại rồi."
Jeong Jihoon nghe xong lời anh, mặt mày liền tiu nghỉu, ủ rủ. Cậu biết mà, mọi thứ sẽ không dễ dàng như thế.
"Dạ, em sẽ về." Jeong Jihoon ỉu xìu nói hết một câu.
Thế nhưng Han Wangho lại tiếp tục nói tiếp "Ý anh là, bây giờ em phải về làm nốt công việc, chứ không có bảo là em không được đi tiếp nữa."
Hai mắt Jeong Jihoon tức thì sáng rỡ, khóe môi sắp nhếch lên đến tận mang tai, để lộ hai má phính bánh bao đỏ hồng. "Thật sao anh ơi?"
Han Wangho ngáp một hơi dài "Ừm, xong việc sớm thì em sẽ được quay lại sớm. Gì chứ, sao anh cấm cản chuyện tình cảm của đứa em trai được, anh còn đã hứa với gia đình là chăm sóc em nữa cơ mà."
"Gì cơ, yêu đương gì cơ, em có yêu đương gì đâu, anh đừng có đoán mò." Jeong Jihoon gấp gáp chối bỏ, trong lòng có chút cồn cào như cậu cũng không biết vì sao.
Giọng điệu Han Wangho như thể biết tất cả "Hứ, được rồi, không có thì không có, em gấp gáp làm gì? Được rồi, em thu xếp về sớm đi. Về đây, anh mở tiệc mừng cho em nhé."
Jeong Jihoon liền chuyển chủ đề "Tiệc mừng cho em gì chứ, anh kiếm cớ rủ anh em nhậu thì có ấy."
Han Wangho hít thở thật sâu, anh kìm nén cơn tức cuộn trào trong cổ họng "Jeong Jihoon!!!"
Jeong Jihoon biết điều, nhanh nhảu cúp máy "Chúc anh ngủ ngon. Tạm biệt anh."
Jeong Jihoon nhẹ nhõm trượt dài trên ghế sofa, không muốn động đậy gì hết. Choi Hyeonjoon cầm hai ly trà hoa cúc nóng đặt xuống bàn phòng khách.
"Gì đây, mau ngồi dậy đàng hoàng đi. Nói chuyện với anh em xong rồi à?" Choi Hyeonjoon kéo Jeong Jihoon ngồi thẳng dậy.
Jeong Jihoon gật đầu, tay cầm ly trà uống một hớp. Cậu đột nhiên muốn thử phản ứng của anh về việc này. Ánh mắt cậu ảm đạm xuống nhanh chóng, giọng điệu cũng mang mười phần ủ dột "Anh à, có lẽ em phải rời đi sớm rồi."
Choi Hyeonjoon đang nhâm nhi tách trà bỗng khựng lại, anh đặt tách trà xuống, quay đầu nhìn Jeong Jihoon. Ánh mắt anh vẫn như ngày nào, trong trẻo và lấp lánh "Ồ, vậy khi nào em đi, mai à?"
Đối diện với gương mặt bình thản đó, Jeong Jihoon hơi chùn bước "Anh không ngạc nhiên gì hết à? Cũng không thèm buồn luôn, anh không quan tâm gì đến em cả."
Choi Hyeonjoon chống cằm, giọng vẫn nhẹ nhàng "Sao em trông có vẻ thất vọng vậy? Phản ứng của anh không giống em mong đợi hả?"
Jeong Jihoon vốn chỉ muốn biết anh nghĩ gì nhưng giờ cậu cảm thấy cậu sắp khóc luôn rồi. Cậu xoa xoa đôi mắt sắp đỏ lên của mình, giọng run run "Anh không xem là bạn anh sao? Hóa ra bấy lâu nay em chỉ là người dưng trong mắt anh thôi. Hu hu."
Choi Hyeonjoon xoa xoa đầu Jeong Jihoon, tay hô biến từ đâu ra một vài viên kẹo được gói thủ công tỉ mỉ đưa cho cậu "Nè đừng khóc, lớn rồi còn khóc nhè nữa. Mới ghẹo tí thôi mà đã khóc đến mức này rồi, em là thần mưa hả."
Jeong Jihoon hít hít nước mũi sắp chảy ra ngoài, cậu nắm chặt kẹo trong tay?, đôi mắt chứa đầy sự nghi hoặc. Choi Hyeonjoon tự mình bóc một viên kẹo ra ăn, vị ngọt từ trái cây xâm chiếm cả vòm miệng "Lúc nãy từ trong cuộc điện thoại của em là anh đã đoán được rồi. Em đi về rồi sẽ định quay lại đây đúng không?"
Choi Hyeonjoon uống thêm một hớp trà làm thanh họng rồi nói tiếp "Em đó, còn dám chơi trò thử phản ứng à, anh không giận thì thôi, em khóc cái gì chứ?"
Jeong Jihoon cuối cùng cũng có thể nhẹ nhõm trong lòng "Em không có khóc mà, anh nhìn nhầm đó, bụi từ lò sưởi bay vào mắt em thôi. Nhưng mà anh Hyeonjoon này, nếu em phải đi luôn thì anh có buồn không?"
Choi Hyeonjoon nhìn Jeong Jihoon như đứa trẻ ngốc "Hỏi câu gì kì quặc vậy hả? Đương nhiên là buồn chứ."
Jeong Jihoon vui vẻ trở lại, cậu lột vỏ vài viên kẹo, bỏ hết vào miệng. Choi Hyeonjoon thấy hai má phồng phồng lên của Jeong Jihoon cảm thấy ê hết cả răng. Anh ôm một chiếc gối sofa trong lồng ngực, tựa hẳn người ra sau, mắt lơ đãng nhìn ánh lửa lách tách trong lò sưởi.
"Cho dù là em đi luôn không quay lại thì em cũng không cần nghiêm trọng thế đâu. Nếu cả hai muốn giữ liên lạc thì luôn có cách mà, muốn gặp lại thì sẽ gặp được thôi. Anh cũng có thể đi thăm em mà."
Jeong Jihoon nghe được giọng Choi Hyeonjoon êm dịu vang lên bên tai, vị ngọt lịm của kẹo dường như thấm vào từng mạch máu, đổ dồn về trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.
.
Jeong Jihoon đã ở lại thêm năm ngày nữa mới chịu rời đi. Cậu đã lăn lộn, đi mòn hết từng cung đường xinh đẹp và mộc mạc nơi đây. Người dân trong làng gần như đã xem cậu là một thành viên trong gia đình vậy. Nghe tin Jeong Jihoon sẽ rời đi, mọi người đã cùng nhau làm một bữa tiệc nhỏ để tiễn biệt. Jeong Jihoon cảm thấy bản thân mình thật hạnh phúc.
Vào sáng ngày thứ năm, Choi Hyeonjoon từ biệt ông chủ nhà nghỉ, sau đó cậu đeo trên vai túi hành lý, tay cầm túi quà của dân làng, bước đi lửng thửng trên phố. Bỗng một làn điệu dương cầm du dương từ đâu xuất hiện, rót nhẹ vào tai cậu. Tiếng đàn da diết mang theo nỗi chờ mong cứ thế len lỏi qua từng tế bào, Jeong Jihoon tăng tốc chạy thật nhanh, thật nhanh.
Và Jeong Jihoon đã đến được nơi cần đến. Cậu ngẩng đầu ngước nhìn cửa sổ treo vòng nguyệt quế đang đung đưa trong gió. Một người con trai cao gầy đang ngồi trước cây đàn piano, đôi tay thon dài đang đánh những nốt ngân cuối cùng.
Người con trai ấy đứng dậy đi về phía cửa sổ, đôi mắt phản chiếu hình ảnh cậu con trai phía dưới nhà, anh vẫy tay gọi "Chờ anh một chút."
Jeong Jihoon đứng im ở đó, cậu có thể nghe rõ tiếng bước dồn dập xuống cầu thang. Chưa đầy ba mươi giây, Choi Hyeonjoon đã bật mở cánh cửa gỗ "Bây giờ em sẽ xuất phát đúng không?"
Jeong Jihoon gật đầu "Dạ, em đi đây, đợi em xong công việc em sẽ quay lại sớm thôi."
Choi Hyeonjoon gật gù, cười dịu dàng "Em lên đường cẩn thận nhé." Nói rồi Choi Hyeonjoon đưa cho cậu thêm một nắm kẹo nhỏ đủ màu sắc "Cho em nè, đi đường có thứ để ăn vặt nhá."
Jeong Jihoon nhận lấy, cậu bỗng vòng tay ôm Choi Hyeonjoon một cái thật chặt rồi buông ngay. Cậu để lại một câu "Tạm biệt anh, anh giữ gìn sức khỏe nha.", sau đó vội vội vàng vàng quay đầu chạy đi.
Choi Hyeonjoon ngây ra một lát, anh bật cười khẽ rồi trở lại vào nhà. Jeong Jihoon đi thật nhanh được một khoảng khá xa, cậu lại nghe văng vẳng bên tai tiếng đàn hân hoan. Trong đầu cậu xuất hiện một khoảng trời đầy những vệt cọ màu sắc sặc sỡ, giữa khoảng không ấy có hai bóng người đang nhảy theo giai điệu của làn gió.
Jeong Jihoon dừng bước chân, cậu quay phắt lại, hai tay đưa lên bên môi rồi hét lớn, bất chấp việc người nọ có nghe được hay không "Em nhất định sẽ quay lại vào đêm giáng sinh. Anh phải chờ em nhé."
Jeong Jihoon hài lòng bước tiếp về phía trạm cáp treo, nét mặt u sầu vào lúc ban đầu đến đây đã được thay thế bằng sự vui tươi và thoải mái. Ánh mặt trời buổi sớm nhàn nhạt xuyên qua những dãy núi trập trùng, xua tan đi những làn sương mù mờ ảo, bầu trời trở nên trong xanh tự bao giờ.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co