˖꙳𝒘𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓'𝒔 𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 | 16.12*❆ khúc họa
˖⁺‧₊˚ ♡ ˚₊‧⁺˖
Jeong Jihoon về nhà nghỉ với nhiều thứ lộn xộn trong đầu. Cậu ngã phịch xuống giường, gương mặt đỏ ửng vì men rượu, cậu giơ tay xoa xoa đôi má đang nóng bừng. Jeong Jihoon cố gắng chạy lại những cảnh xảy ra trong ngày hôm nay. Cậu cũng không biết vì sao từ việc nhận xét tranh vẽ biến thành một buổi nhậu nhẹt chè chén với các chú nông dân vạm vỡ và nồng nhiệt.
Jeong Jihoon lục lọi trong túi quần lấy ra chiếc điện thoại. Cậu lướt lướt danh bạ trong điện thoại và dừng lại ở một số điện thoại quen thuộc mà lâu rồi cậu không gọi. Jeong Jihoon do dự một lúc, cuối cùng cũng nhấn gọi.
Điện thoại đổ chuông vào giây, bên kia đã nhấc máy. Jeong Jihoon còn chưa kịp mở miệng chào hỏi, một giọng nói sắc bén xuyên thẳng qua màng nhĩ.
"Con mèo cam chết tiệt. Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? NĂM GIỜ SÁNG, NĂM GIỜ SÁNG ĐÓ. Mày bị điên rồi hả, anh đây còn đang ngủ. Mấy tháng trời không liên lạc gì, bây giờ lại gọi lúc anh mày không muốn làm phiền nhất, mày có muốn chết không hả, Jeong Jihoon, con mèo cam này."
Một tràng rap dài mắng mỏ của Han Wangho khiến Jeong Jihoon toát mồ hôi lạnh, bao nhiêu hơi cồn cũng bay bằng sạch. Jeong Jihoon lí nhí xoa dịu tâm tình của Han Wangho "Xin lỗi anh Wangho mà, em quên mất là trái múi giờ, bên em mới chín giờ tối thôi. Bình thường em cũng có gửi tin nhắn báo bình an cho anh mà. Đừng giận em mà, nha nha."
Đầu dây bên kia có vẻ đã xả hết cơn gắt ngủ, Han Wangho im lặng nửa phút rồi mở miệng "Gọi anh có chuyện gì? Tốt nhất là em nên nói chuyện gì nghiêm túc, nếu không, hừm..."
Chữ "hừm" cuối ngân rất dài, Jeong Jihoon chắc chắn rằng nếu mình không nói chủ đề khiến Han Wangho vừa ý, anh ấy sẽ chém đầu cậu luôn.
Jeong Jihoon cố gắng lựa lời trong đầu, mọi thứ đang như cuộn len bị rối khiến cậu không biết bắt đầu từ đâu. "Ừm anh Wangho, hình như em đã vẽ lại được rồi, dù chỉ mới một bức tranh mà thôi."
Han Wangho giọng điệu cuối cùng cũng dịu trở lại "Tốt rồi, không uổng công em đi gần cả năm trời, khi nào thì em về nước?"
Jeong Jihoon chần chừ, lời nói có phần mơ hồ "Ừm em nghĩ mình chưa thể về được. Em không biết nữa, nhưng bức tranh em vẽ ấy, ừm, không xuất phát từ chính em, mà là từ một người khác."
Han Wangho bên kia đã chấm hỏi đầy đầu "Hả? Ý em là sao?"
"Thực ra bức họa đó em vẽ dựa trên bản đàn của anh ấy, lúc ấy giai điệu đó khiến em cảm thấy rất quen thuộc. Em cũng không rõ, cái kiểu khiến tim em đập thình thịch lên ấy, giống như thứ gì đó bên trong em đang đồng điệu với cảm xúc đó."
Jeong Jihoon lan man dài dòng một hồi thì Han Wangho cũng hiểu được đại khái "Ý em là em họa nên cảm xúc của cậu ta chứ không phải là của bản thân em. Nhưng bức tranh đó lại mang nét thân thuộc mà em đang tìm kiếm lâu nay à."
Jeong Jihoon gật đầu lia lịa một lúc mới nhận ra mình đang nghe điện thoại, cậu gãi gãi má "Dạ, đúng rồi. Sau đó em có gặp anh ấy nhưng mà..."
Han Wangho bực bội vì thằng nhóc này cứ ngưng lại giữa chừng "Nhưng mà sao, nói lẹ để anh đây còn đi ngủ."
Jeong Jihoon nhận ra anh hơi cáu mới chịu tuôn hết sự việc diễn ra hôm nay cho anh nghe. Han Wangho trầm ngâm một lúc rồi nói "Nói chung thì anh hiểu ý cậu ấy muốn làm gì rồi. Nhưng cụ thể thì anh không giúp em được. Tóm lại em muốn kết bạn với cậu ấy mà, cứ đi chơi thoải mái với cậu ấy đi. Đừng suy nghĩ quá nhiều về việc tìm kiếm gì kia nữa, nó sẽ đến vào một ngày không xa thôi."
Jeong Jihoon đáp vâng một tiếng, cậu còn đang định hỏi tình hình ở nhà một chút thì Han Wangho đã tạm biệt rồi cúp máy cái rụp. Cậu quăng điện thoại sang bên cạnh, đưa tay vắt trán suy tư.
Chán anh Wangho quá, chả nói rõ gì cả. Cậu cần anh giải thích cơ mà.
Jeong Jihoon mệt mỏi vò nhàu nhĩ góc chăn, cuối cùng mới quyết định nhắm mắt lại và đi ngủ.
Ngày mai còn có hẹn với anh Hyeonjoon nữa, phải ngủ sớm thôi.
Trước khi say giấc Jeong Jihoon tự nhắc nhở mình một câu như thế.
Sáng hôm sau, Jeong Jihoon ngọ nguậy trong chăn một hồi thì chợt mở bừng mắt. Cậu bật người ngồi dậy, mái tóc bồng xù rối như ổ quạ.
"Chết rồi, mấy giờ rồi." Jeong Jihoon vội vàng mở điện thoại ra xem giờ.
Mười giờ đúng.
Jeong Jihoon thở phào một hơi, may quá vẫn còn kịp giờ. Cậu nhanh chân nhảy khỏi giường, sửa soạn tươm tất cho bản thân chỉ vỏn vẹn mười phút. Jeong Jihoon chạy ào một mạch ra ngoài, chỉ kịp để lại một lời chào hỏi với chủ nhà nghỉ.
Jeong Jihoon thở hồng hộc trước hiên nhà của Choi Hyeonjoon, cậu đang định giơ tay gõ cửa thì cánh cửa đã được mở ra từ bên trong. Choi Hyeonjoon mỉm cười chào cậu "Em đến sớm thế, hôm qua ngủ ngon chứ, có bị nhức đầu không? Hôm qua mấy chú ấy nhiệt tình quá."
Jeong Jihoon lắc đầu, tỏ ý mình vẫn khỏe "Dạ em ổn, nhưng mà sao anh lại biết em đến, em còn chưa gõ cửa mà."
Choi Hyeonjoon thản nhiên trả lời, đôi mắt trong veo nhìn cậu "Anh chỉ cảm giác là em đã đến nên ra mở cửa thôi, anh không muốn để em đợi lâu."
Jeong Jihoon hơi ngây ra một chút, tay bất giác véo véo vành tai hơi đỏ ửng.
"Vào nhà đi, anh mới làm được một mẻ bánh cookie siêu ngon đó, cho em ăn thử trước nhé."
Choi Hyeonjoon gọi Jeong Jihoon theo mình vào trong. Anh bưng ra một dĩa lớn bánh cookie đủ hình dạng thơm lừng mùi bơ.
"Hôm nay đổi đồ uống nhé, uống ca cao nóng nha." Choi Hyeonjoon đặt cốc cacao nhỏ đến trước mặt Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon cùng anh nhâm nhi một ít bánh. Giòn rụm và béo ngậy. Vị ngọt làm tâm trạng của cậu được nâng lên đáng kể.
"Hôm qua anh hứa đánh đàn cho em nghe đó, anh nhớ không dạ?" Jeong Jihoon thả lỏng người, giọng cũng trở nên ngòn ngọt.
Choi Hyeonjoon hớp một hớp cacao, anh cong khóe môi, lúm đồng điếu nhỏ dần lộ rõ "Nhớ chứ, nhớ chứ, em đừng gấp, mình còn nhiều thời gian mà. Ăn miếng bánh tiếp đi nè."
Choi Hyeonjoon nhét một miếng bánh cookie vào miệng Jeong Jihoon. Anh cũng lấy thêm cho mình mấy miếng "Jihoon này, chúng ta nói tiếp về bức tranh của em đi nhỉ?"
Jeong Jihoon đang nhoàm nhoàm miếng bánh anh đút cho thì khựng lại, cậu nuốt vội xuống cổ họng khiến bản thân suýt nữa thì nghẹn. Cậu rót vội cho mình ly nước lọc "Khụ khụ, anh nói đi, em sẽ lắng nghe thật kỹ."
Choi Hyeonjoon phẩy phẩy tay, giọng nói mềm nhẹ mang theo sự thoải mái tự nhiên "Không có gì nghiêm trọng đâu, em đừng căng thẳng vậy chứ. Chỉ là một cuộc tán gẫu bình thường thôi."
Jeong Jihoon gật đầu, nét mặt căng cứng dần dịu xuống. Choi Hyeonjoon lấy ra tập tranh mà cậu vẫn để ở nhà anh hôm qua "Em muốn nhìn lại lần nữa mấy bức vẽ này không?"
Jeong Jihoon nhận lấy cuốn sổ từ tay anh, cậu lật xem từng trang một. Một cảm giác khác lạ hơn những lần trước. Chúng không còn trống rỗng nữa, thay vào đó là một sự kìm nén ẩn sâu bên trong.
Choi Hyeonjoon nghiêng đầu quan sát vẻ mặt biến hóa của Jeong Jihoon. Một lúc sau anh mới cất tiếng "Em đã thấy chúng phải không?"
Jeong Jihoon gật gật, Choi Hyeonjoon hài lòng tiếp tục nói "Cậu con trai em gặp, cậu ấy chuyên sâu về mảng khác hơn là hội họa nên cậu ấy không nhìn ra tầng ẩn sâu dưới đáy. Còn em, em thì sao?"
"Em..." Em thì sao nhỉ.
Jeong Jihoon suy ngẫm trong đầu, điều gì vậy nhỉ. Là một họa sĩ đã vẽ ra những tác phẩm ấy, tại sao cậu lại không biết nhỉ.
Choi Hyeonjoon không cố gặng hỏi Jeong Jihoon, anh đột nhiên đứng dậy, hướng tay chỉ lên lầu "Đi lên lầu nào, anh dẫn em đi tham quan tầng trên chút nhé."
Jeong Jihoon trong trạng thái lơ lửng trên tầng mây cứ thế theo anh lên tầng. Trên lầu là một căn phòng có không gian rộng lớn, đồ đạc được chủ nhà chăm chút rất tỉ mỉ.
Một chiếc giường lớn trong góc phòng được phủ một lớp chăn dày với họa tiết hoa văn cổ điển xen kẽ màu trắng và đỏ sẫm. Tủ quần áo nhỏ được đặt bên cạnh giường, cửa tủ còn được đính vài tấm ảnh chụp phong cảnh. Bên trái căn phòng là một chiếc bàn nhỏ đặt ngay cửa sổ, bên trên có một ít tờ giấc khuông nhạc còn đang viết dở.
Thứ khiến Jeong Jihoon phải chăm chú vào chính là khoảng không gian lớn bên phải được chừa ra. Nơi đó đang đặt một cây đàn piano đen tuyền bóng loáng, chắc chắn rằng người chủ đã chăm sóc cho nó mỗi ngày.
"Thấy thế nào?" Choi Hyeonjoon nghiêng người tựa vào nắp đàn piano.
Jeong Jihoon vỗ tay cảm thán "Tuyệt vời lắm ạ. Hoành tráng lắm luôn."
Choi Hyeonjoon rất mãn nguyện khi nghe lời tâng bốc của Jeong Jihoon. Anh mở cánh cửa sổ bên hông cây đàn, đường phố buổi ban trưa hiện ra trước mắt. Một người dân đi chợ thì bắt gặp Choi Hyeonjoon ở cửa sổ. Cô ấy gọi lớn "Hyeonjoon em lại đàn à, chị muốn nghe một bản nhẹ nhàng vui tươi có được không?"
Choi Hyeonjoon kề hai tay lên miệng hét lên "Được chứ, hôm nay em sẽ đàn bản đàn cực kỳ vui vẻ luôn."
Choi Hyeonjoon ngồi xuống ghế, anh điều chỉnh cây đàn một chút rồi quay sang cười với Jeong Jihoon "Em sẵn sàng chưa?"
Jeong Jihoon chợt nhớ ra cái gì, cậu chạy vội xuống lầu. Choi Hyeonjoon giật mình một giây, nhưng nhanh chóng trở lại như thường, anh kéo ghế ở bàn học đến gần đó cho Jeong Jihoon ngồi.
Tiếng bịch bịch vang vào tai Choi Hyeonjoon một lần nữa. Jeong Jihoon đã quay lại, trên tay cầm cuốn sổ ký họa và một ít công cụ khác. Choi Hyeonjoon chỉ chỉ vào cái ghế trống, anh mỉm cười lặp lại câu hỏi trước đó "Anh bắt đầu nha."
Jeong Jihoon yên vị trên ghế đối diện anh, trong ánh mắt đầy vẻ háo hức "Dạ được, em vào vị trí rồi nè."
Choi Hyeonjoon cúi đầu, tập trung vào dải phím đen trắng trước mặt. Anh đánh thử vài hợp âm đầu tiên, âm thanh trong trẻo ngân vang khắp cả không gian.
"Bài này là quà đáp lễ bức tranh em tặng nhé." Choi Hyeonjoon nhắm mắt lại như thể đang biên soạn một bản nhạc ngắn trong đầu mình.
Choi Hyeonjoon mở mắt lần nữa, đôi bàn tay thanh thoát với những ngón tay thon dài trắng trẻo bắt đầu nhảy múa trên những phím đàn. Từng nốt nhạc tươi vui được ngân lên, giai điệu trong vắt cứ réo rắt xung quanh căn phòng, rót vào tai Jeong Jihoon.
Trong tim Jeong Jihoon như có đốm lửa nhỏ đang phừng phừng theo nhịp điệu của bản nhạc. Cậu cầm chặt bút chì trên tay, nhanh chóng nguệch ngoạc những nét đầu tiên trên giấy. Tay Jeong Jihoon thoăn thoắt trên giấy không ngừng như thể đang khiêu vũ cùng với đôi tay đang lả lướt trên dải phím trắng đen kia vậy.
Một điệu khiêu vũ triền miên.
Bản nhạc ngẫu hứng ấy cuối cùng cũng kết thúc. Choi Hyeonjoon rời khỏi bàn phím, anh quay sang phía Jeong Jihoon. Anh không nói gì chỉ lặng lặng nhìn cậu sững sờ trước bức tranh mình vẽ ra.
Khung cảnh trong tranh vô cùng đơn giản, chỉ có một cậu thiếu niên đang cầm một bảng màu nước, cậu không vẽ trên giấy mà là trên bầu trời. Bầu trời của riêng cậu ấy. Không giới hạn bởi thường thức, nó mang đủ loại hình dáng, rực rỡ đầy sắc màu. Một góc của bầu trời cậu ấy còn khắc cả tên mình vào đó.
Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon sờ vào từng nét đậm nhạt trên bản phác thảo. Dù chỉ là những nét vẽ màu đen xám của chì, thậm chí còn không theo quy tắc chuẩn trong mỹ thuật, nhưng Jeong Jihoon có thể cảm nhận được thế giới lung linh diệu kỳ ấy và chủ nhân nơi đó không ai khác, chính là cậu.
Jeong Jihoon ngước đầu lên, cậu thấy Choi Hyeonjoon đang cười, nụ cười đầy sự thích thú. Giọng cậu hơi vỡ "Anh à..."
"Đây là Jeong Jihoon trong mắt anh đó. Không mang bất kỳ một biệt hiệu nào, chỉ là Jeong Jihoon, một cậu thanh niên yêu thích vẽ vời đủ thứ trên đời."
Trong lòng Jeong Jihoon dường như vỡ lẽ ra điều gì đó nhưng cậu vẫn còn chưa tự tin với nó "Nhưng mà anh chỉ mới gặp em có mấy ngày thôi."
"Không quan trọng là thời gian ngắn hay dài, có những thứ đơn giản đến mức chỉ cần lướt qua là đã nhận ra ngay rồi." Choi Hyeonjoon từ tốn giải thích.
Choi Hyeonjoon đứng lên, bước đến gần Jeong Jihoon. Anh lấy cuốn sổ từ tay cậu, lật về những bức tranh đầu tiên, rồi đưa ngược lại cho Jeong Jihoon "Bây giờ em nhìn lại lần nữa đi, em thấy được điều gì?"
Jeong Jihoon xem kỹ từng bức một, đây là tập tranh mà cậu vẽ từ khi rời khỏi Hàn Quốc. Những bức vẽ quen thuộc mà cậu đã xem đi xem lại rất nhiều lần, thế nhưng lần này hình như có gì đó khác lạ hơn. Vẫn là những đường nét phác thảo chuẩn từng mi li tỷ lệ ấy, vẫn là cách đổ bóng chuẩn chỉnh ấy, nhưng Jeong Jihoon lại thấy được một thứ mà cậu từ lâu coi là điều hiển nhiên.
Chovy. Chữ ký của cậu ở góc dưới cùng mỗi trang giấy.
Từ khi nào cái tên ấy xuất hiện trong đời của cậu thế. Jeong Jihoon tự hỏi bản thân. À là từ lúc những bức tranh của cậu được để mắt đến, cái nghệ danh ấy đã được ra đời. Nó đã theo cậu hơn tám năm của cuộc đời.
"Nhận ra rồi à?" Một giọng nói nhỏ nhẹ cắt đứt dòng suy nghĩ xa xôi của cậu. Jeong Jihoon quay về với thực tại, cậu gật đầu xác nhận với Choi Hyeonjoon, môi mấp mấy thốt ra câu hỏi trong lòng "Vậy em phải làm gì tiếp theo đây? Quên đi con người tên Chovy ấy ạ?"
"Hả?" Choi Hyeonjoon sửng sốt đến mức mắt chữ A miệng chữ O. Anh đưa tay lắc lắc bờ vai của Jeong Jihoon, thậm chí còn sờ trán để xác minh nhiệt độ của cậu vẫn bình thường.
"Có phải anh nói nhiều thứ quá làm não em bị cháy rồi đúng không?" Choi Hyeonjoon nhìn Jeong Jihoon với ánh mắt hoài nghi, có lẽ anh đã nghĩ đúng thật là mất trí rồi.
"Như vậy có khác gì trở về thời điểm ban đầu em đến tìm anh đâu?" Choi Hyeonjoon khó hiểu hỏi cậu.
Jeong Jihoon vẫn còn rối nùi, ngơ ngơ ngác ngác nhìn anh. Choi Hyeonjoon vỗ vỗ đầu cậu "Thôi đừng nghĩ nữa. Chàng họa sĩ Chovy Jeong Jihoon của anh ơi, em có muốn đi làm cùng anh không?"
Nhắc đến trang trại, Jeong Jihoon mới phản ứng trở lại, cậu có hơi nhớ mấy chú cừu đáng yêu ở ngoài đó rồi.
Nghĩ sau vậy. Jeong Jihoon vứt bỏ những thứ hỗn độn sang một góc, cậu lên tinh thần theo anh đi ra đồng.
Một ngày mới cuối cùng cũng tàn, mặt trời lặn khuất sau những dãy núi trập trùng, để lại một mảng trời màu cam đỏ. Jeong Jihoon nằm dài trên bãi cỏ, cạnh đó là Choi Hyeonjoon đang chợp mắt.
Cậu nghiêng người nhẹ, lặng lẽ ngắm người con trai cạnh bên. Gương mặt tròn tròn bầu bĩnh, đôi mắt tròn vo, trong suốt như gương bây giờ đã nhắm nghiền. Mỗi lần chạm trán với ánh mắt ấy, Jeong Jihoon đều cảm thấy nôn nao, dường như tất cả mọi thứ bên trong cậu đều bị ánh mắt ấy nhìn thấu. Ngay cả ngay lúc này, khi chúng đang ngủ say, lòng cậu vẫn như thiêu như đốt bởi một ngọn lửa râm ran.
"Em đang nhìn gì đó?" Choi Hyeonjoon chợt mở mắt, nhìn thẳng vào Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon bần thần, cậu xoay đầu, nhe răng cười nói "Em chỉ đang nghĩ có nên gọi anh dậy không? Nhưng mà trông anh ngủ ngon quá."
Choi Hyeonjoon từ trong trạng thái mờ mịt tỉnh táo lại, mặt trời phía chân trời đã lặn khuất hẳn. Anh dụi đôi mắt kèm nhèm "Về thôi, hôm nay em đã giúp đỡ anh nhiều lắm. Có muốn về nhà anh ăn cơm không? Anh nấu đồ cũng khá ngon đấy."
"Em muốn chứ, tuyệt vời quá còn gì." Jeong Jihoon kéo Choi Hyeonjoon từ thảm cỏ đứng dậy.
Hai người thong thả đi bộ trở về nhà. Trận tuyết nhỏ đầu đông lất phất rơi xuống, thấm ướt một vạt áo ấm trên bờ vai của cả hai. Gió se lạnh từng cơn cuốn qua, cuốn theo cả từng làn khói mờ từ bờ môi họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co