16:30 ⌗ solène ⭒ guke ! Chăm bé
제1과
Lúc Minseok lên tám, nhà em lâm vào tình thế khốn khổ. Miếng cơm manh áo giờ cũng trở nên túng thiếu, dù trước đây ba mẹ em cũng gọi là có vốn liếng, có một công ty và ngôi nhà hai tầng.
Em còn nhỏ nhưng lại thông minh lanh lợi, trông thấy ba lúc nào cũng sầu não, mẹ thì âm thầm khóc mỗi đêm nên em cũng hiểu vấn đề, ngoan ngoãn không đòi hỏi bất cứ điều gì. Ngoài ra, sau Minseok còn có thêm một đứa em trai nhỏ chỉ mới hai tuổi tên Ryu Dae Shim, được em săn sóc. Từ khi không còn nơi để kinh doanh thì họ rất bận bịu tìm những công việc ổn định để xoay sở cho chi tiêu trong gia đình. Bởi vậy, thời gian dành để chăm con lại rất ít, nên Minseok thường phụ giúp chăm nom Dae Shim mỗi lúc ba mẹ vắng nhà. Em sợ rằng em trai ăn không đủ bữa, người thân lao động vất vả về nhường nhịn phần hơn cho con cái, nên những lúc ăn uống Minseok cũng chẳng dám ăn nhiều, luôn để dành lại.
Có lẽ ông Trời thấy cuộc đời em chưa đủ khốn đốn, nên tai họa cứ lần lượt kéo đến ào ào như thác đổ, cuốn đi mất chỗ dựa tinh thần duy nhất khi em còn quá nhỏ. Gia đình Minseok chuyển nhà về quê sinh sống, bởi kinh phí bây giờ của ba mẹ em không còn đủ để trang trải cuộc sống của bốn người. Nhà trên thành phố rất đắt, giá đồ ăn bây giờ cũng tăng cao.
Trên chuyến đường đi từ Seoul về Busan phải băng qua một con đường khá hiểm trở. Khi ba mẹ vẫn đang tranh cãi về làm gì để trang trải cuộc sống, đằng xa có một chiếc xe bán tải chạy đến rất nhanh đến.
Ở khúc cua có góc khuất, xui rủi thay xe của họ lại nằm trong điểm mù của xe bán tải kia nên đã xảy ra tai nạn. Cả người Minseok đập mạnh vào cửa sổ, cơn đau bắt đầu truyền tới, đầu óc váng đi, chân tay mất cảm giác, máu cứ tuôn ra không kiểm soát. Thế nhưng Minseok vẫn cố gắng siết chặt đứa em bé nhỏ trong lòng, dùng tính mạng của mình để bảo vệ cho em.
Đến khi em tỉnh lại thì bản thân đã nằm ở bệnh viện, xung quanh toàn những gương mặt xa lạ. Có một người phụ nữ trưởng thành và cậu con trai với vẻ mặt như thể ai ép buộc phải đến. Cô ấy vừa thấy em mở mắt liền đi đến hỏi han:
"Minseok tỉnh dậy rồi hả con? Con thấy trong người thế nào rồi?"
"Dạ con không sao!" Minseok tuy không biết người phụ nữ đang lo lắng cho mình là ai nhưng vẫn giữ phép lịch sự trả lời lại. "Cô là ai vậy ạ? Ba mẹ và em trai con đâu?"
Vẻ mặt cô khi nghe Minseok hỏi gia đình không khỏi đượm buồn, cô quay người về phía sau dùng tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước đang sắp sửa trực trào nơi khoé mắt.
Về phía của Minseok, em thấy người nọ hít thở một hơi sâu rồi mới xoay người lại, đôi mắt còn hơi đo đỏ, sống mũi ửng hồng. Bà nở một nụ cười gượng gạo khi nhìn về phía giường bệnh của em, dặt dè bước tới và ngồi xuống bên cạnh. Bà khẽ thở dài, một tay vuốt lấy mái tóc em, tay kia nắm lấy bàn tay nhỏ xíu còn đang cắm kim truyền nước, nhỏ nhẹ đáp lời.
"Ba mẹ và em trai Minseok đã đi đến một nơi xa lắm, hiện tại không gặp con được. Hai người nhờ cô chăm sóc cho Minseok thời gian sắp tới, con có đồng ý không?"
"Cô ơi... Ở đâu mà xa ạ? Không phải đang về quê."
Minseok đang nói thì có giọng ai đó vang lên từ phía cửa phòng cắt ngang lời nói của em.
"Con không đồng ý! Tại sao chúng ta phải đứa thằng nhóc không lai lịch này về nhà mình chứ?!"
Người vừa nói là Lee Minhyeong - cậu quý tử nhà họ Lee, tính tình anh ta vốn ương bướng, vẻ khó gần hiện rõ trên khuôn mặt. Anh dựa vào bức tường gương mặt lạnh tanh, nhưng đâu đó trong ánh mắt là sự ganh tị khi thấy mẹ mình ôm lấy em, còn có ý định dẫn em về nhà của mình.
"Minhyeong!" Bà nghiêm mặt nhìn về phía con trai.
Minhyeong nghe mẹ lên tiếng mới chịu im lặng, bày ra vẻ mặt ủy khuất. Bà ru cho Minseok ngủ thiếp đi mới đứng dậy, kéo cậu con trai mình ra ngoài nói chuyện.
"Mẹ sẽ đón Minseok về nhà mình sống."
"Mẹ! Sao mẹ cho nó về nhà mình... Con không thích đâu!"
Minhyeong vùng vằng không chịu.
"Minhyeong à! Minseok vừa trải qua tử nạn, mất cả gia đình rồi đó con. Nhà ta nợ ông bà Ryu rất nhiều, không may quá cố, con không thấy em tội nghiệp hả?" Bà nhẹ nhàng xoa đầu con trai, Minhyeong lúc đầu còn hơi khó chịu nhưng đứng trước lời nói của mẹ mình nên anh nghe theo.
Bà Lee khuyên nhủ một hồi Minhyeong mới đồng ý cho Minseok về sống chung một mái nhà. Việc này bà có thể tự mình quyết được, nhưng bà muốn con trai mình hiểu và cũng tôn trọng quyết định của con. Vì hiện giờ nhà cũng chỉ hai mẹ con nương tựa nhau mà sống, Minhyeong từ nhỏ đã thiếu vắng tình cha. Do đó bà rất hiểu cảm xúc của Minseok hiện tại.
Bà không muốn nói cho em biết, bởi bây giờ Minseok còn quá nhỏ để hiểu vấn đề. Và thú thực, chuyện này cũng là cú sốc to lớn đối với một đứa trẻ tám tuổi.
Hai tuần sau Minseok được xuất viện trở về nhà.
Trên suốt dọc đường em liên tục hỏi về gia đình nhưng bà Lee không tiết lộ, cố gắng lảng tránh. Tuy Minseok có đôi chút thất vọng, nhưng lại không thể làm gì. Trong lòng em lúc này đã mơ hồ nhận ra vài điều, nhưng vẫn chưa dám chắc chắn.
Trong lúc Minseok còn đang ngập tràn trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân thì cũng đến biệt thự của dòng họ Lee. Căn biệt thự được tọa lạc ở trung tâm thành phố đắt đỏ, sân vườn trải dài có đủ thứ từ khu vui chơi, sân tennis riêng. Người giúp việc đếm không xuể, họ ăn mặc chỉnh tề với đồng phục nữ là chiếc váy dài qua gối, còn nam là quần dài đen, đứng chào rất đều. Ngày trước nhà em cũng gọi là khá giả, nhưng không giàu lắm, nên đây chắc là lần đầu tiên Minseok được chứng kiến một ngôi nhà rộng lớn đến vậy.
Minseok choáng ngợp trước khung cảnh trước mắt, bước xuống xe đã được năm phút mà vẫn đứng đờ tại chỗ, miệng há ra. Đợi bà Lee nhẹ nhàng cầm tay dẫn vào em mới choàng thoát khỏi sự ngơ ngác này. Minhyeong đứng bên cạnh trông thấy vẻ mặt em bất chợt phì cười, anh cũng không hiểu sao mình lại cười, bởi trước đây Minhyeong là một người ít thể hiện cảm xúc với mọi người xung quanh, đến mẹ anh còn mới thấy không quá ba lần.
Đi phía trước là bà Lee, theo sau là hai chiếc đuôi nhỏ lon ton. Minseok tới nhà người lạ nên luôn cảnh giác ngó nghiêng xung quanh. Thấy mọi người cười với em nên em cũng đáp lại bằng một cái cúi đầu lễ phép. Ngoài ra còn giúp đỡ một người hầu đứng dậy sau cú ngã hấp tấp làm tăng thiện cảm của em đối với các cô hầu. Những hành động từ nãy giờ của em đều được Minhyeong quan sát thấy hết, anh cảm thấy em cũng có phần tốt bụng mà giảm bớt sự bài xích.
"Minseok lại đây với cô." Bà Lee vẫy bàn tay mình, giọng ngọt ngào gọi Minseok vẫn đang cúi đầu chào.
Minseok nghe bà gọi, vội vàng chạy lon ton lại. Với đôi chân ngắn, má bánh bao và làn da trắng sứ, em bé ngoan ngoãn này khiến bà Lee không thể không xiêu lòng.
Bà bế Minseok bước lên lầu, đi thẳng vào căn phòng tràn ngập những chú gấu bông. Tông màu chủ đạo là trắng, xung quanh còn treo thêm nhiều bức tranh hoạt hình dễ thương tô thêm phần sinh động cho căn phòng. Ngoài ra bà Lee còn trang trí và chuẩn bị đầy đủ các đồ cần thiết phù hợp với một đứa trẻ như Minseok.
"Tadaa... Từ ngày hôm nay đây sẽ phòng của con, cô không biết Minseok thích gì nên cô trang trí theo cảm nghĩ của cô. Mong bé con sẽ thích." Bà nhẹ nhàng đặt Minseok xuống đất, cho em ngắm nhìn mọi thứ trong phòng.
"Con cảm ơn! Con thích lắm ạ!" Minseok nhìn bà bằng đôi mắt long lanh của bản thân, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt ngón út của bà, nở nụ cười tươi lộ cả mấy chiếc răng sữa.
Đợi bà Lee ra ngoài để em lại trong phòng một mình, Minseok mới dám đi quanh phòng ngủ. Em ngắm nghía, mân mê từng món đồ trang trí như gấu bông, tủ quần áo hay là chiếc tivi cỡ bự đặt đối diện trước giường.
Mọi thứ trong ngôi biệt thự đối với em thật xa xỉ, Minseok biết điều đó nên rất cẩn thận mỗi khi chạm vào thứ gì đó đều dùng bằng hai tay.
Đi dạo quanh phòng đã thấm mệt, Minseok cũng không dám leo lên giường với bộ đồ thấm đẫm mồ hôi. Em ngó nghiêng tìm cho mình một chỗ nhỏ dưới sàn gỗ mang hơi lạnh để nghỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co