16:30 ⌗ solène ⭒ guke ! Chăm bé
제2과
Mấy phút sau, bà Lee cùng cô giúp việc bưng tô cháo thịt bằm từ dưới bếp đi lên, mở cửa vào phòng không thấy em đâu. Bà lo lắng dạo quanh căn phòng tìm, đến khi thấy một bóng dáng nhỏ bé đang cuộn tròn ở một góc cạnh tủ gỗ bà mới thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này em vẫn đang say giấc nồng nên bà nhẹ nhàng ôm em vào lòng, bế lên giường đắp chăn cho em, không dám động mạnh sợ Minseok giật mình tỉnh dậy.
Tuy nhiên Minseok vì sợ lần nữa bị bỏ rơi, Minseok không dám ngủ sâu. Dù đã tỉnh giấc từ lúc bà ẵm em lên nhưng vẫn nằm im, chờ bà đặt em xuống giường mới tỉnh dậy.
"Cô Lee ơi!"
"Ui... Minseok dậy rồi hả?" Nghe tiếng em, bà hơi giật mình ngoảnh đầu lại, giọng nói dịu dàng hỏi thăm.
"Dạ."
"Minseok ngồi im đó nhé! Chờ cô xíu." Bà vừa nói, vừa đi về hướng bàn đặt tô cháo thịt lên - bưng lại về phía giường Minseok.
"Thôi ạ! Cháu sợ bẩn giường, người cháu bẩn lắm để cháu leo xuống nha."
"Tại sao lại dơ chứ, Minseok sạch sẽ mà."
"Đồ nhà cô toàn những món đồ có giá trị cao thôi ạ! Nếu cháu lỡ làm đổ sẽ không có tiền đền, nhà cháu khó khăn lắm!"
"Phòng này là của cháu mà! Nếu bẩn thì mình giặt, cháu yên tâm nha." Bà Lee đưa tay lên xoa xoa mái tóc bông xù của Minseok mà cười dịu dàng.
"Thôi ạ!" Dù bà Lee nói thế nhưng em vẫn trèo xuống khỏi giường.
Trông thấy em như vậy làm bà Lee cảm thấy xót thương, nước mắt không ngừng chảy xuống gò má. Em thế này thì làm sao bà không thương cho được? Bà cũng muốn nói cho em biết về chuyện gia đình em, nhưng hiện tại bà nghĩ vẫn chưa phải thời gian thích hợp hoặc có thể sẽ giấu mãi, mà một khi càng giấu gì nó sẽ càng lộ ra. Điều khiến bà băn khoăn nhất chắc là việc phải chọn lúc nào để kể cho em nghe mọi chuyện, làm sao để an ủi và xoa dịu nỗi mất mát trong lòng em. Bà chỉ biết ôm em vào lòng, thay ba mẹ chăm sóc cho cuộc sống của em từ giờ về sau.
Minseok thấy bà Lee khóc, gương mặt em ngơ ngác lắm. Em nghĩ có lẽ mình đã lỡ nói hay làm điều gì khiến bà buồn, trong lòng bỗng dấy lên một nỗi dằn vặt. Em không biết phải làm gì, cứ băn khoăn mãi, rồi cuối cùng chỉ biết giang đôi tay ngắn ngủn, dụi vào lòng bà để ôm – theo cách an ủi rất riêng của em.
"Cháu xin lỗi ạ! Cháu xin lỗi." Minseok thút thít úp cả khuôn mặt vào ngực bà Lee.
"Minseok sao lại xin lỗi thế?"
"Tại cháu mà cô khóc, tại cháu... cháu xin lỗi." Em lặp đi lặp lại câu nói đó tận mấy lần, giọng nghẹn ngào.
"Minseok ngoan! Không phải tại cháu, nín khóc nào."
"Không tại cháu, vậy do ai làm cô khóc ạ?" Minseok ngước mặt lên, đưa đôi mắt ươn ướt nước của mình nhìn bà.
"Hmm, tại bụi bay vào mắt cô nó rát nên nước mắt tự rơi. Không phải do cháu đâu."
"Thật không ạ!? Vậy để cháu thổi cho cô nhé?"
"Không cần đâu... Giờ Minseok ngoan, ngồi trên giường ăn hết bát cháo là cô vui rồi, với lại hạt bụi mới nãy bay mất tiêu rồi! Chắc sợ cháu đó."
Minseok nghe thế thì ngoan ngoãn trèo lên giường lại. Nhưng trước khi lên em đã phủi phủi lòng bàn chân sạch sẽ mới dám ngồi. Bà Lee thấy thế cũng cầm tô cháo lên, ngồi bên cạnh đút cho em từng muỗng nhỏ. Sau hai mươi phút em cũng ăn hết sạch, miệng dính một ít cháo sót lại chọc cho bà Lee tủm tỉm cười.
Hình ảnh nãy giờ của Minseok và bà Lee đã được một người chứng kiến hết thảy. Là Minhyeong - anh đi từ phòng sách của mình trở về phòng của bản thân, đi ngang qua phòng ngủ của em. Hai căn phòng không cách nhau là mấy, từ thư viện trong nhà đi ngang qua cầu thang là chỗ em và chỉ vài bước nữa là tới phòng anh.
Vô tình nghe được cuộc hội thoại của hai người, Minhyeong cảm thấy hơi mủi lòng trước người lạ mẹ đưa về nhà. Anh không phải một kẻ quá thờ ơ hay vô tâm, chỉ vì chứng kiến mẹ biết bao lần khóc nấc mỗi đêm lúc mất đi người chung chăn gối, anh dần ép mình phải cứng rắn, để làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mẹ mình.
Minhyeong vẫn còn là trẻ con mà, chỉ tại anh gượng ép bản thân phải trưởng thành, phải thật kiên cường để bảo vệ người thân yêu. Một đứa trẻ mang dáng vẻ, tính cách người lớn nhưng tâm hồn vẫn là của đứa nhỏ lên mười, vẫn thích được mẹ cưng, mẹ chiều. Ai mà chẳng sợ mẹ yêu thương người khác, và Minhyeong không ngoại lệ.
Đứng ở ngoài một lúc lâu nhìn Minseok ăn hết bát cháo, mẹ Lee chuẩn bị đứng dậy thì Minhyeong mới ôm vài quyển sách về phòng.
Minhyeong mở cửa, đi vào trong - bước nhanh đến cạnh bàn học của mình đặt sách lên bàn rồi mới ngồi xuống ghế. Anh say sưa đọc mà quên cả thời gian, nhưng chỉ được vài chục trang thì Minhyeong bắt đầu bị xao nhãng. Hình ảnh Minseok nằm viện, câu chuyện mà lúc nãy mới được nghe làm anh chẳng tài nào tập chung vào đọc sách. Anh đành gấp chúng lại, xếp gọn gàng, ngăn nắp trên bàn.
Nửa đêm, Minhyeong nằm mở to đôi mắt nhìn lên trần nhà một lúc lâu. Từ khi Minhyeong rời bàn học để về giường là đã là hai tiếng trước, anh trằn trọc cả một buổi tối lòng ngập tràn nghĩ suy.
Sáng hôm sau, Minhyeong bước xuống nhà với đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Quầng thâm mắt dần hiện lên dưới bờ mi dưới của anh, bà Lee thấy rất lo lắng mà hỏi han.
"Minhyeong lại đây mẹ xem!"
"Tối qua con thức khuya học hay sao thế? Mặt mày xanh xao quá." Bà dùng ngón tay miết ngang gò má.
Minseok thấy bà Lee lo lắng cho anh, tưởng rằng anh bị gì liền leo xuống khỏi ghế. Thức ăn đang lỡ dở trên tay cũng bỏ vội vào chén. Bên chỗ Minseok chiếc ghế bàn ăn khá cao, em phải trầy trật mãi mới lên được. Tại lúc đó bà Lee đang bận trong bếp, xem hôm nay có món gì nên chẳng để ý Minseok đang phải khổ sở vì chiếc ghế. Đến khi quay lại em đã ngồi yên vị, đung đưa bàn chân qua lại ngoan ngoãn chờ mọi người.
"Anh Minhyeong! Anh bị sao thế ạ?" Em nhìn anh với đôi mắt long lanh.
Giọng Minseok ngọt như mía lùi, em còn chớp chớp đôi mắt tựa viên ngọc tròn màu đen làm cho Minhyeong có phần hơi bất ngờ. Anh đứng bất động một lúc nhìn em không chớp mắt, miệng cứng đờ không biết thốt lên điều gì.
Một dòng chữ hiện thoáng qua đầu anh, Minhyeong vô thức buột miệng nói: "Minseok dễ thương quá đi."
Minseok nghe cũng ngơ ngác "Hả?" em không hiểu ý người này là gì. Chẳng lẽ em dễ thương nên anh mất ngủ, làm mắt anh thâm quầng, mặt mệt mỏi. Bao nhiêu câu hỏi bắt đầu chạy lung tung trong suy nghĩ em.
Minhyeong vô tình nói ra, giờ anh ngại tới mức mặt đỏ như quả cà chua, vội lấy tay che mặt mình. Bà Lee trông thấy Minhyeong như thế bất giác nở nụ cười, được thể, bà còn trêu ghẹo đứa con trai của mình.
"Ui chà! Minhyeong của mẹ lớn rồi, biết khen người khác rồi!"
"Aaa! Không có." Minhyeong chạy nhanh lên lầu, không thèm quay đầu nhìn lại, bỏ luôn cả bữa sáng.
Minseok không hiểu chuyện gì ngốc nghếch hỏi: "Cô ơi? Sao mặt anh Minhyeong lại đỏ thế ạ?"
"Chắc anh ngại đó." Bà xoa đầu Minseok, cười tươi.
"Ngại ạ?"
"Ừm, giờ Minseok ngoan lại bàn ăn nha, cô lên gọi anh Minhyeong xuống."
"Hay để Minseok lên gọi anh cho ạ!"
Bà Lee gật đầu, bà cũng muốn cho hai đứa nhỏ thân thiết hơn nên không phản đối đề nghị của em.
Em lon ton chạy lên tầng, trên tay em còn cầm chú gấu bông mới được mua cho tìm phòng anh. Sau một hồi nhìn quanh thì cũng đến, Minseok dùng bàn tay nhỏ xíu của mình gõ nhẹ vào cánh cửa.
Minhyeong trong phòng nghe tiếng "cốc cốc", tưởng mẹ lên liền ra mở, mặt phụng phịu vì chẳng thấy ai. Ngó xuống mới thấy một mái tóc bông xù, miệng chu lên nhìn mình.
"Anh Minhyeong ơi? Xuống nhà ăn sáng đi."
"Mẹ kêu em lên đây hả?"
"Không ạ! Sao nãy mặt anh đỏ thế ạ?" Minseok lấy tay chỉ chỉ vào khuôn mặt anh nhưng nhón chân không tới.
"Không có gì!"
"Vậy xuống nhà ăn sáng thôi ạ!"
"Ừ... Em xuống trước đi!"
Thấy Minhyeong nói thế thì em cũng ôm chú gấu bông của mình mà đi xuống trước.
Thấy Minseok chỉ xuống một mình, bà mới hỏi. Nghe được câu trả lời thì bà liền đứng dậy, bước đến chỗ Minseok, bế em lên ghế ngồi. Hai phút sau Minhyeong cũng đi xuống dưới nhà. Lúc này anh không thèm nhìn mẹ nữa, sợ mẹ lại trêu ghẹo mình nên bước một mạch về phía em, ngồi xuống ghế bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co