16:30 ⌗ solène ⭒ guke ! Chăm bé
제11과
Kết thúc bốn hiệp, đội của Minhyeong thắng áp đảo với tỉ số 14-5. Anh không chỉ là đội trưởng mà còn là tuyển thủ xuất sắc nhất, được trao hai huy chương: một cho tập thể chiến thắng, một cho cá nhân nổi bật.
Chưa kịp nghỉ ngơi, anh đã chạy lên khán đài, tháo cả hai chiếc huy chương đeo lên cổ em. Rồi còn nhờ mẹ chụp cho hai người một tấm ảnh chung. Trong bức hình, Minhyeong ghé sát hôn nhẹ lên má em, còn Minseok cười tít mắt, giơ hai tay tạo dáng như con nít, lộ rõ hai chiếc răng cửa trắng đều dễ thương.
Lúc thu dọn đồ đạc chuẩn bị về, một cơn gió chiều thổi qua, lùa tung cổ áo đồng phục của em. Đường viền cổ áo hơi trễ để lộ xương quai xanh sáng lóa dưới ánh nắng nhạt, eo em thon gọn, làn da mềm mại như tơ.
Minhyeong đứng sững lại, ánh mắt dán chặt vào thân hình em mà không thể nào rời đi. Cả người anh như bị đóng băng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, vừa mê vừa tỉnh, vừa mờ vừa rõ. Anh nghiêng đầu, mở to mắt, lặng lẽ nhìn Minseok, không chớp.
Vẻ mặt đó đều lọt hết vào tầm mắt của Seojeong. Bà chỉ đứng đó cười cười, như thể đã nhìn thấu mọi chuyện nhưng không hề vạch trần. Đến khi Minseok khoác áo của anh vào, Minhyeong mới giả vờ không có gì, vừa dọn đồ thật nhanh vừa quay sang khen:
"Minseok giỏi quá, nay biết giữ thân rồi đấy!"
Cả ba cùng đi bộ về nhà. Sau khi Minhyeong tắm rửa xong, mẹ mới dẫn hai đứa ra ngoài ăn mừng chiến thắng. Trước đó, Minseok tranh thủ chạy về phòng thay một bộ đồ kín đáo hơn. Chiều em bị kéo đi vội, chỉ mặc áo thun mỏng và quần short, nên mới xảy ra cái cảnh gần như lộ liễu giữa gió chiều thổi mạnh.
"Cả hai đứa xong chưa đó!" Tiếng bà từ dưới nhà vọng lên.
Minseok lật đật xuống cầu thang, trên người là áo hoodie dày, quần bông và choàng cổ kín mít. Mười phút sau Minhyeong cũng bước xuống, cả nhà cùng ra xe đi ăn.
Tối nay, như mọi hôm, ăn xong là em lại mò sang phòng anh hỏi bài. Không còn ép bản thân tự học đến chảy máu mũi nữa, giờ Minseok đã biết tự lượng sức, có gì không hiểu sẽ hỏi anh liền.
Thêm vài tháng trôi qua, năm học sắp kết thúc. Minseok chuẩn bị bước vào năm hai, đang tất bật hoàn chỉnh giáo án và kế hoạch học kỳ mới. Minhyeong thì đang dồn sức hoàn thành thủ tục du học. Anh không sợ việc học xa, nhưng điều khiến anh lo nhất là... để Minseok ở lại một mình.
Lỡ như anh vừa đi thì có thằng oắt con nào đến tán tỉnh Minseok thì sao? Hoặc trong lúc học nhóm, em lại va phải lòng một hotgirl hay thiếu nữ nào đó, rồi dứt áo chạy theo người ta thì sao? Nghĩ đến đây, Minhyeong chỉ thấy lòng không yên.
Chuyến bay còn chưa đến một tháng nữa là cất cánh. Anh dốc hết quãng thời gian ít ỏi còn lại để bên em, trông em, và... nếu cần, "tẩy não" em một chút.
"Những người đàn ông hay phụ nữ đến gần Minseok đều không tốt đâu! Tụi nó có ý đồ hết đấy, biết chưa?"
Minseok nghe anh nói những lời ấy mà cũng tin. Em ngoan ngoãn hứa sẽ ở nhà chỉ lo học hành, không kết bạn bừa bãi, không nói chuyện với người lạ ngoài giáo viên và Wooje. Hứa như vậy khiến Minhyeong yên tâm được... một phần. Còn chín mươi chín phần còn lại vẫn cứ bồn chồn không nguôi.
Thoáng chốc, ngày Minhyeong rời xa gia đình cũng đến. Xa cả cục bông nhỏ mà suốt bao năm anh đã chăm chút, nuôi nấng. Anh thì không khóc, còn Minseok thì... khóc rất to. Đôi mắt đỏ hoe, em vừa nắm tay anh vừa dặn dò đủ điều, cứ như người chuẩn bị đi xa là em chứ không phải anh.
Trước khi lên máy bay, Minhyeong quay sang nhờ mẹ:
"Mẹ... Canh dùm con cục bông nhỏ này nha."
Rồi không kìm lòng được, anh cúi xuống hôn nhẹ vào tóc em, mới chịu quay người đi về phía sảnh khách.
Những ngày đầu bên đó, hôm nào Minhyeong cũng gọi về, trò chuyện cùng em suốt. Nhưng khi việc học và công việc bắt đầu cuốn lấy, thời gian giữa hai người cũng thưa dần. Có lúc cả tuần không gọi được, nhưng vẫn luôn nhắn tin cho nhau.
Minseok ở nhà thì gia nhập nhiều câu lạc bộ để bổ sung kiến thức. Tuy tham gia nhiều, nhưng em vẫn sống khép kín, bạn bè quanh em chỉ có mỗi Wooje, và không còn ai nữa.
Một hôm nọ, sau khi tan học, em lang thang một mình trên vỉa hè, vừa đi vừa gọi điện thoại cho Minhyeong. Hai người nói chuyện gần hai tiếng đồng hồ, cho đến khi điện thoại tắt màn hình, báo hết pin. Đúng lúc đó, em nhận được tin Wooje bị té trật chân phải nhập viện, em lập tức chạy đến.
Gió đêm se lạnh, tóc đen mềm rũ xuống má khiến đôi gò má em ửng đỏ. Minseok bước ra từ cổng bệnh viện, trên người chỉ là một chiếc áo khoác mỏng cài khuy lên tận cổ. Vì đi thẳng từ trường đến đây nên em chẳng có gì giữ ấm cả. Gọi điện thoại cho bác tài xế đến đón, em đứng co người lại trong gió, tay run lên vì lạnh.
Cơn lạnh cắt da cắt thịt, nhưng em không kêu ca. Em chỉ thở ra một hơi mờ sương, rồi rút điện thoại định nhắn tin cho anh:
"Em ổn... chỉ hơi nhớ anh một chút thôi."
Vào những lúc như thế này, Minseok lại nhớ đến Minhyeong — người anh trai mà em yêu thương hơn bất kỳ ai. Nếu anh còn ở đây, chắc chắn khi biết em bận bịu mà vẫn lao ra đường trong đêm lạnh như vậy, anh sẽ không ngừng trách mắng, rồi cởi chiếc áo ấm trên người khoác lên cho em.
Minseok ngồi lặng trong xe, ánh mắt vô hồn nhìn vào gương chiếu hậu, nơi phản chiếu một đôi mắt trong veo mà đầy tâm sự. Trong phút chốc, ký ức năm xưa ùa về — những buổi tối ngồi cùng học bài, được anh bảo vệ và chở che, cùng vô vàn kỷ niệm nhỏ nhặt mà ấm áp. Nhớ về chúng, em bất giác mỉm cười.
Không biết từ bao giờ, em đã có một suy nghĩ sai lệch nhưng không thể kiểm soát được: em thầm yêu chính anh trai mình.
Những năm tháng đó có một Ryu Minseok yêu Minhyeong đến khờ dại. Tình yêu của tuổi trẻ nồng nhiệt và thuần khiết, mang theo khao khát được ở cạnh, được yêu thương mà chẳng cần hồi đáp. Em dành cả tuổi thanh xuân để yêu một người – người thân thiết nhất, gần gũi nhất.
Đôi mắt Minseok lúc nào cũng ánh lên thứ dịu dàng khiến ai nhìn vào cũng rung động, muốn che chở. Người ta thường bảo em có đôi mắt rất đẹp, nhưng lại giấu bên trong là một nỗi buồn khó gọi thành tên.
Đã không biết bao lần Minseok muốn mở lời. Muốn nói với anh rằng: "Em yêu anh."
Nhưng mỗi lần đối diện, lời chưa kịp thốt ra đã tan biến. Một phần vì sợ anh sẽ ghét bỏ, sợ bị xem thường vì tình cảm đi ngược với luân thường, một phần vì sợ... sẽ mất đi ngay cả danh nghĩa "em trai".
Thế là em đành giấu kín thứ tình cảm đó, như một chiếc gai mắc trong lồng ngực, âm thầm rỉ máu theo năm tháng.
Bốn năm sau, Minhyeong trở về, sau quãng thời gian dài du học. Minseok lúc này đã ra trường được hai tháng, đang trong giai đoạn học chuyên sâu về y khoa. Ham học trong em chưa bao giờ vơi cạn, nó vừa là đam mê, vừa là cách em quên đi một phần những cảm xúc bị chôn giấu. Em không hề biết anh đã về. Minhyeong chẳng báo cho ai, chỉ lặng lẽ quay về để tạo bất ngờ.
Ba giờ sáng, căn nhà yên ắng bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại. Bà Lee giật mình tỉnh giấc, đưa tay lấy máy, thấy màn hình hiện lên cái tên quen thuộc mà tim bà thắt lại.
"Minhyeong hả con?"
"Sao giờ này lại gọi vậy?" Giọng bà còn ngái ngủ.
Ở đầu dây bên kia, giọng nói trầm ấm vang lên, pha chút tinh nghịch:
"Mẹ ơi, con có bất ngờ cho mẹ nè. Ra mở cổng đi!"
Bà Lee nghe lời, lật đật ra mở cổng. Vừa hé cửa, trước mắt bà là Minhyeong – bằng da, bằng thịt – đang đứng đó cười toe toét như đứa trẻ vừa nghịch ngợm xong một trò bất ngờ.
"Minhyeong? Về hồi nào vậy con? Trời đất, sao không báo để mẹ ra đón! Mau vào nhà đi, đứng đây lạnh lắm!"
Minhyeong kéo vali vào nhà, vừa đi vừa líu lo kể dăm ba chuyện dọc đường. Cả hai mẹ con ngồi ở phòng khách thêm một lúc lâu, vừa uống trà vừa trò chuyện cho thỏa nỗi nhớ nhung bốn năm xa cách. Đến khi trời gần sáng, bà mới giục anh lên nghỉ ngơi.
Khi đi ngang qua phòng Minseok, Minhyeong khẽ khàng hé cửa. Trong ánh đèn ngủ mờ nhòe, em vẫn say giấc nồng, gương mặt bình yên lạ thường. Anh đứng đó rất lâu, như thể chỉ cần bước vào là có thể chạm tay vào cả tuổi trẻ đã đánh mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co