Truyen3h.Co

16:30 ⌗ solène ⭒ guke ! Chăm bé

제12과

mdnaz-02

Sáng hôm sau, Minseok lơ mơ đi xuống nhà. Mắt nhắm mắt mở, em lí nhí chào buổi sáng rồi ngồi phịch xuống ghế. Vẫn còn trong cơn ngái ngủ, em chẳng để ý rằng trong bếp đang có một người con trai cao lớn, vai rộng, đang bưng một tô dâu tươi ra bàn.

"Tôi nói rồi nha cô Lee, hôm nay con phải đến trung tâm nữa đó. Đám nhóc trong đó quậy quá trời!"

"Trời đất, hay nghỉ chỗ đó đi cho khỏe con ơi!"

"Thôi thôi, con còn chịu được mà!"

Bà Lee mỉm cười rồi quay sang:

"À, Minseok này."

"Dạ?" Em đáp, đầu vẫn dựa vào lưng ghế, giọng uể oải.

"Hôm nay nhà mình có khách đó."

"Khách nào vậy mẹ?" Minseok thở dài, mắt vẫn chưa mở hết, mặt nhăn nhó như mèo con bị đánh thức.

"Đoán xem nào."

"Con có quen ai đâu mà đoán được giờ... À, mà hôm qua giờ anh Minhyeong có gọi lại không ạ?"

Bà Lee chỉ bật cười, nói một câu bâng quơ: "Có. Mà con thử quay ra sau đi."

Minseok ngoan ngoãn ngửa đầu tựa ra sau ghế, rồi từ từ quay đầu nhìn ra phía sau.

Gương mặt ấy.

Gương mặt thân quen, bao đêm em thầm nhớ mong.

Lee Minhyeong.

Minseok mở to mắt, dụi dụi liên tục như thể không tin vào mắt mình.
"...Anh Minhyeong?" Giọng em run run.

Minhyeong mỉm cười, giang tay ra:

"Minseok, anh về rồi đây."

Câu nói như một dòng suối đổ tràn vào lòng. Minseok bật dậy khỏi ghế, chẳng kịp mang dép, chẳng kịp suy nghĩ, nhào đến ôm chầm lấy anh. Minhyeong thấy em lao tới thì đặt vội tô dâu lên kệ, mở vòng tay rộng đón lấy cả thân hình gầy gò ôm lấy mình.

"Anh Minhyeong đã về... đã về thật rồi..."

"Ừ, anh về với em rồi."

Trong khoảnh khắc ấy, Minseok như vỡ tan rồi lại lành lại.
Thứ tình cảm từng tưởng sẽ mãi bị chôn giấu... lại một lần nữa, âm thầm nảy mầm.

Sau màn hội ngộ đầy cảm xúc buổi sáng, cả hai bắt đầu quay lại guồng sinh hoạt thường nhật. Minhyeong thì được bạn bè gọi đi tụ tập, còn Minseok đến cơ sở khám bệnh của một người bạn thân bà Lee để học hỏi thêm kinh nghiệm. Dù bận rộn, nhưng trong lòng em vẫn lâng lâng niềm vui khó tả – cảm giác như có một mảnh tuổi trẻ vừa được ghép lại đúng chỗ.

Đến chiều, em và anh có buổi hẹn ăn tối cùng một vài người bạn thân của bà Lee – vừa để bàn chuyện hợp tác, vừa như một dịp giới thiệu Minseok với những người lớn trong giới. Em ăn mặc chỉn chu, gọn gàng trong sơ mi sáng màu và quần vải, toát lên dáng vẻ của một thanh niên trưởng thành, ngoan ngoãn. Còn Minhyeong khoác ngoài chiếc áo coat sẫm màu, tóc vuốt gọn, trông lịch lãm và đĩnh đạc.

Bữa ăn được tổ chức tại một nhà hàng truyền thống. Trong phòng riêng, ngoài hai anh em còn có chú ruột của Minhyeong – Lee Sanghyeok – cùng một vài đối tác làm ăn lớn tuổi. Khi còn đang đợi món, Minhyeong bất chợt nghiêng đầu, ghé sát tai Minseok:

"Minseok... mấy năm qua có quen ai không?"

Minseok đỏ mặt, quay sang thì thầm lại:

"Em không!!"

Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người gần như bằng không. Giọng nói khẽ, ánh mắt nghịch ngợm, hơi thở kề bên tai – mọi thứ khiến người đối diện dễ xao lòng. Mấy người lớn phía trước nhìn cảnh ấy, chỉ khẽ cười, như thể hai đứa đang sống trong một thế giới riêng biệt, tách biệt hoàn toàn khỏi sự khách sáo của người lớn.

Món ăn vừa được dọn lên, Minhyeong liền hóa thân thành "anh trai quốc dân" – liên tục gắp thức ăn cho Minseok, đến nỗi phần của em đầy ắp cả đĩa.

"Anh à, nhiều quá rồi đó!!" Minseok vừa nhỏ giọng, vừa cười bất lực.
"Em gầy quá. Ăn đi." - Minhyeong còn nghiêm túc dặn, rồi bất chợt ghé sát thì thầm – "Ốm thế này ai ôm cho vừa."

Minseok đỏ bừng cả mặt, chu môi mắng yêu, nhưng không chút sát thương nào. Ngược lại, cử chỉ ấy càng khiến những người xung quanh chỉ biết mỉm cười – như thể đang xem một vở kịch dễ thương ngay trước mắt.

Giữa lúc mọi chuyện đang rộn ràng, tiếng nói nhẹ nhàng của một trong các đối tác khiến cả bàn tiệc bỗng im bặt:

"Con trai chị với người yêu cháu nó trông dễ thương quá ha?"

"..."

Minhyeong khựng tay, đũa còn lơ lửng giữa không trung. Minseok cũng ngừng nhai, mắt mở to nhìn vị khách vừa cười vừa gắp rau.

Không ai lên tiếng phản bác.

Không ai giải thích.

Và không ai dám nhìn vào mắt người kia.

Bà Lee phụt cười, nhìn hai đứa nhỏ mặt mũi ngơ ngác như nai vàng lạc bầy, rồi quay sang khách giải thích:

"Trời ơi, tụi nó là anh em á! Không phải ruột thôi, chứ nếu thằng Minhyeong nhà tôi mà có người yêu như Minseok đây thì tôi gật đầu cái rụp rồi. Tiếc ghê, hai đứa chỉ là tình cảm anh em thôi à, đừng hiểu lầm nha!"

Minhyeong vừa mới uống ngụm nước, nghe tới đó thì phì ra suýt nữa sặc, may mà không văng vào ai. Anh quay sang nhìn mẹ, ánh mắt rõ ràng là "mẹ đang nói gì vậy?!"

Minseok thì bên kia còn đang cắm cúi gắp đồ ăn, thấy anh sặc thì lo lắng hỏi:

"Anh sao vậy?"

"Không sao, không sao..." Anh xua tay, nhưng mặt vẫn đỏ bừng.

Minseok thấy vậy thì lẳng lặng kéo bát của mình ra xa anh một khoảng, lần này rút kinh nghiệm, tránh cho đồ ăn không bị "đầy ắp" nữa.

Hai tiếng sau, bữa ăn kết thúc. Bác tài đưa mẹ anh về trước, còn Minhyeong thì đặt xe để cùng Minseok ghé trung tâm thương mại mua vài thứ linh tinh. Cả hai lang thang tới tối mới về tới nhà, tay xách nách mang, vẻ mặt vẫn vui vẻ dù hơi mệt.

Vài hôm sau, vào một buổi trưa yên ả, Minseok nằm dài trên sofa phòng khách xem TV. Điều hòa mát rượi, trong không khí phảng phất mùi cam quýt dịu nhẹ – hẳn là từ bình xịt phòng bà Lee mới mua. Không khí trong nhà ấm áp, dễ chịu như một chiều mùa thu hiếm hoi giữa thành phố đông đúc.

Đang lim dim theo dõi bộ phim truyền hình yêu thích, em nghe tiếng mở cửa cái rầm – Minhyeong từ ngoài hớt hải chạy vào, vẻ mặt hốt hoảng:

"Minseok! Em có sao không?!"

"Hở? Em đang nằm coi phim nè, có sao gì đâu?"

"Mẹ nói em bị ngã?"

"Đâu có, chắc cô Lee nhìn lộn ai đó rồi... Em có té gì đâu, nằm cả buổi nay còn chưa rời khỏi ghế sofa mà?"

Minhyeong thở phào nhẹ nhõm, rồi bất giác xoa xoa đầu em như để xác nhận em vẫn lành lặn.

"Không sao là tốt rồi... Hù anh muốn xỉu!"

Đúng lúc ấy, bà Lee từ trên lầu bước xuống chậm rãi, gọi vọng:

"Minhyeong, lên lầu mẹ nói cái này!"

Minseok còn chưa quay đầu đã hồn nhiên nói với theo:

"Cô Lee gọi kìa anh, lên đi, sẵn tiện hỏi vụ 'té' của em luôn nha!"
Rồi lại thản nhiên nằm xem phim tiếp, để mặc anh đứng giữa phòng khách, lòng còn thắc mắc không biết mẹ sắp nói cái gì đó... hay là nói ai đó?

Minhyeong cũng nhanh chóng lên lầu, đi vào thư phòng nơi bà làm việc ngồi xuống ghế.

Bà Lee gấp quyển sách trên tay, nét mặt thoáng đượm buồn nhìn anh. Một lúc sau mới mở lời hỏi về chuyện Minhyeong thích Minseok. Khi câu hỏi đó được thốt ra vẻ mặt Minhyeong bây giờ trở nên bất ngờ, anh không hiểu sao mẹ mình lại biết chuyện, lo lắng sẽ nghe những lời nói cấm đoán về vấn đề tình cảm. Bởi anh biết nơi mình sinh sống, những người lớn tuổi hay các bậc làm cha mẹ vẫn còn suy nghĩ khá phong kiến, rất ít người chấp nhận tình yêu đồng giới. Bên cạnh đó vấn đề dân số đang giảm mạnh càng khiến việc này khó khăn hơn.

Trong căn phòng lớn bao trùm sự căn thẳng, không khí ngột ngạt và một khoảng lặng kéo dài giữa hai mẹ con. Minhyeong suy nghĩ một hồi lâu mới lên tiếng: "Con thích em."

Bà thở dài, nhìn con mình rồi lại nhìn về bức ảnh cả ba người đang được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc. Đôi mắt bà bây giờ có sự thất vọng, có luyến tiếc nhưng trái với những người mẹ khác sẽ trách mắng còn mình thì bà ngược lại, bà lắng nghe con trai và rất kiên nhẫn giảng giải.

"Mẹ mong gì ở con? Mẹ bảo sẽ muốn nhìn thấy con được hạnh phúc mà."

"Mẹ..."

"Mẹ cảm thấy Minseok thế nào?"

"Nhưng hai đứa là anh em cơ mà, với việc yêu nhau... mẹ."

"Tụi con không phải máu mủ ruột rà, mẹ thương con, mẹ cũng thương cả Minseok mà không phải sao. Mẹ ơi, con thương em là thật lòng, mẹ cũng từng bảo con mẹ xem em như con ruột, muốn cho em một cuộc sống tốt vậy thì chúng con ở bên nhau mẹ sẽ được gần em, không sợ em chịu khổ."

Minhyeong vừa nói vừa quỳ xuống nắm lấy tay mẹ mình mong mẹ tác thành cho cả hai. Anh nói mải, bà cũng thương em như vậy lay chuyển được suy nghĩ. Chỉ là bây giờ yêu thương với một danh phận khác, bà Lee cũng đã đưa ra cho Minhyeong rất nhiều lời khuyên.

Một tuần trôi qua kể từ ngày Minhyeong nói với mẹ về chuyện của mình, anh nhớ về khuôn mặt của mẹ hôm đó lòng day dứt mãi.
Minhyeong biết mẹ rất khó lòng chấp nhận nhưng cuối cùng vì Minhyeong, vì quý Minseok mà bà Lee đã đấu tranh giữa ngăn cản và chấp nhận. Bà Lee là một người mẹ, tôn trọng quyết định của con nhưng việc này thật sự như một bài toán khó bắt bà phải chọn.

Và trong ngần ấy thời gian, Minhyeong cũng đã chuẩn bị tâm lý để tỏ tình em. Hôm nay Minseok có một học ở trường, đến khi trời tối mới về nên anh có thể lên mạng học nấu nướng hoặc chuẩn bị những bó hoa, quà tặng để bày tỏ tấm lòng. Khi mọi thứ đã hoàn tất đã là bảy giờ tối, Minhyeong nhanh chóng lên phòng tắm rửa sạch sẽ nhất. Ngoài ra các cô giúp việc trong nhà đều được anh cho tan làm sớm, bà Lee cũng có việc thành thử tối nay chỉ có hai đứa trong ngôi nhà to lớn này.

Minseok về đến nhà đã tám giờ, khi em bước vào chỉ có một màu tối đen thành ra Minseok có phần thắc mắc mọi người đã đi đâu hết, nhà còn chẳng bật điện. Đi thêm vài bước nữa, trước mắt em là những nến thơm đang được thắp sáng. Khung cảnh lúc đó phủ trong sắc vàng nhàn nhạt và mùi hương thanh ngọt khiến người ta dễ chịu. Minseok đang chẳng hiểu gì thì có một ai đó đi đến che đôi mắt em lại, dịu dàng lên tiếng.

Là Minhyeong, trên người anh thoang thoảng hương của loài hoa anh đào.

Minhyeong dẫn em đến bàn ăn, đợi em ngồi xuống rồi mới đi vào gian bếp bưng ra rất nhiều món ngon, mùi hương thơm ngát của đồ ăn chiếm hết khoang mũi em làm bao tử cồn cào.

"Sao hôm nay anh Minhyeong lại xuống bếp thế? Nay có gì đặc biệt ạ... Còn cô Lee với lại mọi người đâu hết rồi?"

''Minseok không thích anh nấu cho ăn hả?"

"Không có, em chỉ thấy hơi lạ thôi."

Minhyeong vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu Minseok, cùng lúc đó anh tìm một lý do nào hợp lý để che giấu cho vấn đề tại sao ngày hôm nay chỉ có hai người. Trong khi đó anh còn hỏi thêm rất nhiều về chuyện tình cảm của em như có đang thích ai không, có bạn nào tỏ tình với em không. Minseok lắc đầu, anh mới vui vẻ đứng dậy đi lấy khăn giấy và bó hoa đã chuẩn bị.

Minseok đang uống nước, vừa thoáng thấy thứ anh đang cầm trên tay liền bất ngờ tới mức sặc nước: "Khụ khụ... Anh Minhyeong tính tặng hoa cho ai thế ạ?"

"Minseok... Anh... Anh thích em."

"Anh Minhyeong đừng đùa."

"Anh không đùa, mọi chuyện của ngày hôm nay đều do anh chuẩn bị... Cả hoa, đồ ăn điều anh làm, anh thật sự thích em, muốn em thấy được sự chân thành của anh." - Minhyeong trầm giọng xuống, vẻ mặt trở nên điềm tĩnh đến lạ. Nói xong, hàng mi dài đã hơi ươn ướt.

Minseok sững người, đầu óc em bỗng trở nên trì trệ. Em biết mình đã lớn, em biết anh sẽ không nói đùa những chuyện thế này. Nhưng trái ngược với rung động, hạnh phúc đến tận tâm can thì em lại lừa dối lòng mình, bảo với bản thân rằng em chỉ đang nhầm lẫn tình thân với tình yêu. Cảm xúc em đối với Minhyeong ngay lúc này chỉ là sự ái mộ của em trai dành cho anh lớn, không phải tình cảm yêu thương mà anh đang mong đợi. Em vừa nghĩ đến viễn cảnh bà Lee căm ghét em, trách mắng em vì đã hiểu sai tình cảm của bản thân khiến Minhyeong lỡ dở, tay chân liền vô thức phản kháng, buông ra câu từ chối. Dù vậy, nước mắt đã phản bội em, tố giác cảm xúc thật.

Nhìn thấy em khóc, Minhyeong buông bó hoa trên tay, ôm lấy Minseok dỗ dành. Anh nói cho em nghe những lời an ủi nhất, lại một lần nữa tỏ tình. Minhyeong biết em đang nghĩ gì, cũng giải thích cho em nghe về bà Lee, giãi bày tình yêu của mình và liên tục nói rằng em chính là viên ngọc quý giá mà Minhyeong không thể đánh mất. Minseok như bị sự chân thành của Minhyeong cảm động, từ tận sâu trong trái tim nhỏ bé cảm nhận được tình yêu dạt dào của anh. Cảm xúc trong em không thể chôn giấu được thêm nên em khẽ gật đầu, đồng ý với lời tỏ tình.

Minhyeong vui lắm, anh ôm Minseok chặt đến nỗi em sắp không thở nổi. Đến khi em đánh mạnh vào lưng anh thì mới thả em ra, vì ngại, Minseok nhân cơ hội đó chạy thật nhanh lên lầu khóa cửa lại. Còn anh bên này môi chẳng thể hạ xuống, dọn dẹp sơ lại những gì mình chuẩn bị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co