Truyen3h.Co

16:30 ⌗ solène ⭒ guke ! Chăm bé

제9과

mdnaz-02

Chiều, Minhyeong đi từ ngoài vào thì thấy Minseok chạy ra đón, trên tay cầm hộp bánh quy, miệng cười tươi bảo:

"Anh Minhyeong ăn bánh không? Em tự làm đó!"

Anh giật mình với mái tóc trắng xóa của em, rồi bật cười đáp lại:
"Wow, Minseok giỏi quá ta! Nhưng mà em phải đi tắm trước rồi hai anh em mình ăn bánh em làm nhé!"

"Ơ, tại sao ạ? Tại sao phải tắm mới được ăn bánh?"

"Tại vì bột dính khắp người em luôn rồi kìa, em mà để lâu là thành cún tuyết đó nha!"

"Ụa, em có dính gì đâu?"

"Ha ha, Minseok đi theo anh vào nhìn gương đi nè!"

Minhyeong dẫn Minseok đến trước chiếc gương trong nhà tắm dưới bếp, em trông thấy bản thân phản chiếu qua gương, mặt ngơ ngác khiến anh bật cười.

"Giờ Minseok chịu đi tắm chưa nè?"

"Dạ."

Minseok đặt hộp bánh lên bàn bếp rồi dặn mấy cô giữ giùm em, bảo rằng tắm xong sẽ xuống lấy liền. Còn mình thì chạy ào lên phòng tắm trên lầu, Minhyeong cũng đi theo sau đó.

Bữa tối đã đến, cả nhà đang quây quần ăn cơm thì Minseok chợt nhớ đến hộp bánh mà mình đã cất, liền leo xuống ghế, chạy vào bếp lấy ra rồi đặt lên bàn, mời bà Lee và Minhyeong ăn cùng.

"Cô ơi?"

"Sao thế, Minseok?"

"Con suy nghĩ kỹ rồi, con muốn đi học lại."

"Được không, con?"

"Dạ được, có gì anh Minhyeong sẽ bảo vệ con mà, đúng không anh?"

"Ừm, anh sẽ bảo vệ Minseok!"

Nghe thấy lời đề nghị rất quyết tâm của em, lại thêm Minhyeong cũng đảm bảo, nên bà cho Minseok đi học lại, nhưng với một điều kiện: "Có chuyện gì thì báo với cô nhé! Đừng giữ kín trong lòng!"

"Dạ."

Sáng hôm sau, em đã đi học lại, Minseok đến trường nhưng trong lòng em cũng còn sợ hãi. Wooje vừa thấy em liền chạy bổ nhào đến hỏi thăm đủ điều, rồi chạy về cặp, lấy món quà đã chuẩn bị từ trước – luôn cất chờ ngày em đi học lại để tặng. Cả hai đang hàn huyên vui vẻ thì đám nhóc hôm bữa lại tìm đến, dùng những lời nói xấu xí nhất, em trông thấy liền sợ sệt núp đằng sau Wooje. Lần này chúng qua để "xin lỗi" em, từng thằng bước đến cúi gập người xuống nhận lỗi, mong em tha thứ. Minseok thật sự khá ghét nhưng trông cảnh tượng này đám con trai kia chân thành quá nên em cũng mủi lòng tha thứ cho một lần.

"Minseok ngốc quá vậy! Thế mà tha thứ dễ dàng vậy sao?"

"Thôi, mấy bạn đó cũng biết lỗi rồi mà."

"Minseok khoan dung quá đấy, nhưng tớ không trách điều đó đâu, chúng mình bốc bánh này ra ăn đi!"

Qua mấy hôm sau bầu trời u ám, những hạt mưa rơi tí tách rồi dần trở nên dày đặc, nước bắn - tung tóe khắp nơi.

Minseok đang ngồi trước mái hiên khu trồng hoa của biệt thự, em ra ngắm cảnh thì vô tình mắc mưa, nên đành ngồi lại trú. Không có việc gì làm nên em ngồi chăm chú nhìn những hạt mưa rơi xuống rồi lại văng lên. Em tập trung vô cùng, đến nỗi Minhyeong đã cầm ô ra ngồi cạnh em lúc nào, mà em chẳng hay.

"Minseok đang làm gì mà chăm chú thế em?"

"Em đang ngắm mưa."

"Thôi được rồi, không ngắm nữa, đi vô nhà thôi, kẻo bị cảm đó!"

"Dạ."

Mưa vẫn rơi lộp độp. Em và anh ngồi thêm một lúc rồi cùng trèo xuống khỏi ghế, cầm ô che cả hai, lặng lẽ đi vào nhà.

Đêm đó, ánh đèn trong nhà họ Lee sáng rực, xua tan mọi góc tối sau cơn mưa.

Sau cơn mưa, nước từ tán cây nhỏ tí tách nhỏ xuống, bọt nước loang lổ bám đầy trên khung cửa sổ lớn sát đất. Minseok đang tắm rửa trong phòng mình, còn Minhyeong thì ngồi đợi em xuống ăn cơm. Dạo này, không còn đứa trẻ nào đến làm phiền em nữa. Minseok an tâm học hành, vui chơi.

"Minseok dạo này học ổn không con?"

"Dạ ổn."

"Mấy bạn còn nói này nọ con nữa không?"

"Dạ không."

"Thôi mẹ, để em ăn đã. Mẹ hỏi nãy giờ em còn chưa kịp đụng đũa luôn đó."

"Mẹ lo cho em thôi mà. Lo dữ vậy ai chịu nổi!"

Minhyeong càng ngày càng trưởng thành hơn, lúc nào cũng luôn kè kè bên Minseok. "Luôn đứng ra giải quyết những mối nguy chưa kịp nảy mầm nhằm bảo vệ em, anh dần xem em như vật bất ly thân. Nếu em biến mất, anh cũng như phát điên đặc biệt là khi em cảm thấy mệt nhưng vẫn cố đi học rồi ngất trong nhà kho, khiến anh lo lắng đi tìm cả buổi trời.

Tìm được em, Minhyeong liền tức tốc chở đến bệnh viện. Từ khi Minseok sống ở nhà họ Lee đến nay, em rất ít khi phải nhập viện. Đây là lần thứ hai em ốm, lần trước có bác sĩ riêng đến khám tại nhà, còn lần này vì quá hoảng sợ nên anh mới đưa em tới đây. Em nằm truyền nước, đắp kín chăn, trong trạng thái mơ màng không nghe rõ cuộc đối thoại giữa bà Lee và Minhyeong, chỉ lờ mờ nghe bà đòi cho em về nhà.

Khi Minseok tỉnh dậy, bà Lee và Minhyeong đã rời khỏi phòng, để em một mình trong căn phòng bệnh. Bên cạnh, có một cậu bé đang sốt cao đến mức co giật, la hét ầm ĩ. Mẹ cậu bé chạy đến, đau lòng dỗ dành, cứ lúc lại vỗ nhẹ lưng con, thì thầm an ủi: "Sắp khỏe rồi, đừng khóc, có mẹ đây." Em nằm đó, lòng chạnh nhớ mẹ mình, tự hỏi nếu mẹ còn sống, liệu mẹ có vỗ về em như cách mẹ cậu bé kia an ủi con hay không.
Nằm suy nghĩ một lúc, em đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào không hay. Khi tỉnh dậy lần nữa, Minhyeong đã ngồi trước mặt em.

Anh nhẹ nhàng hỏi: "Minseok đỡ hơn chưa em?"
"Dạ, cũng đỡ rồi ạ!"

"Minseok ăn rồi uống thuốc nhé!"

"Dạ, nhưng anh Minhyeong, em muốn về nhà."

"Mai anh sẽ nói với mẹ để em được xuất viện về nhà chữa trị nhé! Giờ ngoan uống thuốc đi!"

Minseok ngoan ngoãn gật đầu.

Sáng hôm sau, đúng như mong muốn của em, Minseok được xuất viện về nhà.

Ấy vậy mà thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, cả hai đứa nay đã lớn. Minhyeong đã vào đại học năm nhất, còn Minseok đang học lớp mười.

Từ ngày vào cấp ba, Minseok siêng hẳn, đêm nào em cũng thức đến tối muộn để giải các bài tập khó. Vài hôm, Minhyeong vô tình đi ngang qua bắt gặp, liền đi vào hỏi han mấy câu:

"Minseok giờ này chưa ngủ sao?"

"Dạ chưa, em đang giải bài tập!"

"Bài khó lắm à?"

"Dạ khó thật, anh Minhyeong chỉ em câu này được không?"

"Được chứ, cầm bình trà thanh yên này uống cho dễ ngủ trước đi, rồi anh về phòng lấy ghế qua giảng cho em."

"Dạ." Minseok uống một ngụm trà, dụi dụi con mắt.
Khi Minhyeong quay lại, em nhỏ đã gật gà gật gù sắp ngủ, nên anh đặt tạm ghế xuống đất, đi lại bế em lên giường, đắp mền, còn bản thân phụ em giải xong đống bài kia rồi mới trở về phòng mình.

Sáng hôm sau, Minseok đến trường nhưng trong lòng hơi lo lắng vì em chưa kịp làm xong hết bài tập. Em sợ nếu dậy trễ thì không thể hoàn thành kịp. Đặc biệt, những bài còn lại đều là dạng khó.

Đúng lúc đó, cô giáo chủ nhiệm bước vào thu bài tập của cả lớp. Em đang ngồi dưới, chuẩn bị tinh thần để nghe phê bình thì thấy các bạn bị nêu tên đứng lên. Thế nhưng em lại không có tên, khiến em vô cùng bất ngờ và khó hiểu.

Khi được trả lại bài, em lật từng trang xem thì phát hiện mình đã hoàn thành xong rồi. Em suy nghĩ một lúc, bỗng nhớ đến Minhyeong – người mà chắc hẳn đã giúp em.

Chiều hôm đó, Minseok đến trường đại học đợi Minhyeong cùng về, thì tình cờ gặp bạn của anh.

"Minseok qua đợi Minhyeong hả em?"

"Dạ."

"Vậy qua sân bóng rổ đi, Minhyeong đang thi ở đó đấy. Em không được báo hả?"

Minseok loáng thoáng nhớ lại trận bóng của anh, liền nhanh chóng chạy theo bạn Minhyeong đến sân. Khi em vừa đến, tiếng hò reo từ khán đài vẫn còn vang vọng chưa tắt, Minhyeong đang dồn sức ghi bàn cho đội mình, khiến mấy cô gái trên khán đài không ngừng reo hò cổ vũ.

Trận đấu kết thúc sau khoảng một tiếng, Minhyeong nhìn thấy em liền chạy thẳng tới, bỏ qua những cô gái hâm mộ đang nhiệt tình đưa nước cho anh.

"Minseok đến lâu chưa em?"

"Dạ, cũng mới thôi ạ!"

"Giờ mình về thôi chứ, chắc chú tài xế cũng đã tới rồi."

"Dạ."

Hai người đi ra trước cổng, bước một trước một sau. Bỗng nhiên, đám nữ sinh từ dưới sân lao tới, kéo bạn Minhyeong lại tra hỏi em là ai. Cậu bạn phải mất hơn nửa tiếng giải thích thân phận Minseok thì đám đông mới chịu lặng đi.

Tối đến, Minseok lại vùi mình trong đống bài tập. Em mang trong lòng ước mơ sẽ đậu vào cùng trường đại học với anh Minhyeong, nên giờ đây miệt mài luyện tập từng ngày. Thành tích tuy dần được cải thiện, nhưng em vẫn cảm thấy chưa đủ, vẫn còn yếu kém và chưa thực sự tự tin vào năng lực của chính mình.

Sáng chủ nhật hôm sau, dưới ánh nắng chói chang, một cậu bé trắng như nấm tuyết đầu mùa đang nằm gục trên bàn học. Gương mặt em uể oải, những đường nét rõ ràng, sạch sẽ, đôi môi hồng nhạt khiến em trông có phần gầy yếu, nhưng vẫn rất xinh đẹp. Tối qua mải mê giải bài quá, em quên mất về giường, giờ nằm lâu như vậy khiến lưng em đau ê ẩm.

Minseok đi xuống nhà, tay liên tục đập vào lưng vì đau. Minhyeong là người đầu tiên để ý đến, chạy lại hỏi:

"Minseok làm sao thế?"

"Tối qua em nằm tư thế hơi xiêng quẹo nên giờ lưng đau quá anh." Em không dám nói mình ngủ quên trên bàn học sợ bị mắng, đành viện cớ tư thế nằm không đúng.

Minhyeong lo lắng gọi em lại, kéo áo lên xem lưng không có vết gì, rồi chạy lên lầu lấy thuốc bôi.

"Minseok nằm lên sofa đi, anh xoa lưng cho."

"Được không ạ?" Em hơi đỏ mặt.

"Được chứ!"

Minseok bước tới ghế, nằm xuống trong khi Minhyeong ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng xoa lưng cho em. Mặt anh cũng đỏ lên, như đang cố giấu đi chút bối rối không biết vì lý do gì. Sau mười lăm phút kiên nhẫn xoa bóp, lưng em đỡ hơn chút, đứng dậy đi về phía bàn ăn đợi bà Lee. Nhưng khuôn mặt hai người vẫn còn ửng hồng, khiến bà từ trên lầu nhìn xuống tưởng hai đứa bị sốt, vội vàng định gọi bác sĩ. Sau một hồi giải thích cặn kẽ, bà mới chịu dừng ý định đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co