16:30 ⌗ solène ⭒ guke ! Chăm bé
제8과
Từ đó đến bốn tháng sau, Minseok dần tập quen với việc tham gia nhiều lễ hội hơn. Bà luôn luôn khuyên em kết bạn nhiều vào nên em nghe theo và từ đó có một số bạn học lớp kế bên chạy sang tặng em quà, có hôm thì hộp sữa, hộp bánh. Việc đó kéo dài được hai ngày thì bị Minhyeong phát hiện, anh tra khảo em những thứ này từ đâu ra. Đến lúc Minseok kể có bạn nam kia tặng trông mặt anh cáu dữ lắm.
"Minseok, ai tặng em mấy cái này vậy?"
"Bạn ạ?"
"Nam hay nữ?"
"Nam ạ, mấy bạn kêu trông em đáng yêu nên tặng!" Minseok hồn nhiên trả lời.
"?"
"Người ta nói em dễ thương là em nhận luôn hả?"
"Dạ."
"Không được nhận kiểu đó nữa đâu đấy!"
"Tại sao ạ?"
"Em nhận mấy món này là mấy bạn nam đó sẽ bắt cóc em đi đấy!" Minhyeong đe doạ em cho em không lấy những món quà đó nữa.
Minseok nghe sợ quá nên cũng gật gật đầu, dơ dấu like lên đồng ý với anh. Thấy em nghe lời như vậy, lòng anh cũng nhẹ đi phần nào, xoa má em khen em. "giỏi".
Từ ngày hôm đó ai tặng quà Minseok cũng đều từ chối hết, em ngoan ngoãn nghe theo lời anh nhưng bản thân nhận lại ánh mắt không hiểu từ những bạn nam đó. Dù em đã giải thích "Tớ không nhận nữa đâu, tốn tiền các bạn lắm, tớ cảm ơn từ trước đến giờ nhé!". Có người con kêu em là con hoang mất ba mẹ làm em hoang mang, lặng lẽ buồn trong lòng.
Minhyeong nghe vậy thì siết chặt tay. Anh biết rõ bọn trẻ nhà giàu, khi không có được thứ mình thích, chúng sẽ tìm cách phá cho bằng được. Dần dần Minseok nghe vài lời xì xào, thấy có bạn không chơi nữa, rồi mới có tin đồn nghiêm trọng. Bản thân không có được thì người khác cũng không được có. Tin đồn bắt đầu lan rộng và đã đến tai Minhyeong và em.
Giờ ra chơi Minseok đang ngồi trong lớp nói chuyện với Wooje thì có một đám con trai từ lớp nào qua, đứng chế giễu, chọc ghẹo em "Minseok là đồ không ba, không mẹ", "Đồ xui rủi khắc chết gia đình" những lời nói ác ý đó lọt hết vào tai em. Khiến em bật khóc thành tiếng, em hiểu vấn đề đang xảy ra rồi, em đứng lên đáp trả lại họ một cách vô vọng "Ba mẹ tớ còn sống mà, tớ không, hức, khắc ba mẹ mà". Wooje cũng ở bên an ủi, mắng đám người kia nhưng họ vẫn chẳng chịu buông tha mà nói tiếp.
Tin tức lan nhanh đến tai Minhyeong, anh tức tốc chạy đến khu của em. Vừa mới đến cửa đã nghe tiếng oà khóc nức nở của Minseok và giọng mắng chửi của Wooje dành cho đám nhóc kia. Anh bước đến túm tóc một đứa kéo giật ra sau, tay còn lại tát cho nó một cái đau điếng. Nhưng khi nghe tiếng Minseok khóc to hơn, anh vứt luôn bọn nhóc lại cho Hyeonjun, lao vào bên em. Anh không hiểu những thông tin đó từ đâu ra và ai đã nói cho bọn trẻ này biết.
"Đám con nít bây giờ tinh ranh nhỉ, ác quá Minhyeong nhỉ? Mới từng tuổi này biết cách khiến người khác vào con đường cùng rồi đấy." Hyeonjun mặt cáu mà nói.
"Ừ, chuyện này Chắc mẹ tao phải 'đóng phạt' kha khá!"
"Vậy mày có tính nói cho cô Lee không?"
"Có, những gì chúng làm với Minseok như vậy là chưa đủ!"
"Mày ác thật đấy!"
"Tao không làm thế thì không phải Minhyeong! Minseok được tao và mẹ tao coi hơn vàng thế mà tụi nó dám làm em ấy khóc!"
"Tao báo cho cô hiệu trưởng rồi đấy, chắc cô cũng báo cho mẹ mày rồi!"
"Ừ."
Minseok từ nãy đến giờ vẫn chưa nín dù có Minhyeong lẫn Wooje an ủi nhưng vẫn không làm em nguôi. Đến lúc bà Lee đến nước mắt em vẫn còn rơi, chảy dài trên hai chiếc má bánh đang đỏ rực vì khóc. Nhìn như vầy cũng không ổn anh liền bế em lên xe đợi mẹ mình ra đi về nhà trả lớp học lại cho mấy em nhỏ học, còn mình thì nhờ Hyeonjun xin nghỉ giúp cho.
Chiếc xe lăn bánh được ba mươi phút thì đến nhà. Minseok giờ đã ngủ, chỉ còn lại tiếng thút thít vang lên từng nhịp. Do đó, Minhyeong bế em lên phòng để em có thể có một giấc ngủ trọn vẹn. Nhưng chưa kịp đặt em xuống giường bao lâu thì em hét toáng lên, bật dậy khóc nức nở lên cơn. Bà Lee và anh mới rời khỏi phòng đã nghe tiếng, vội vã chạy vào. Em đang co ro một góc, ôm cả thân mình.
"Minseok ơi? Con làm sao đấy?" Bà nhẹ nhàng tách em ra khỏi hai cánh tay đang bấu chặt vào nhau.
"Hức, hức..."
Thấy mẹ cũng không dỗ được em nên Minhyeong mới tiến lại gần, dùng những lời nói yêu thương nhất dành cho Minseok:
"Bé ngoan ơi? Đừng bấu tay lại với nhau, chảy máu. Đau lắm đó! Minseok ngước mặt lên nhìn anh nè. Anh thương em nhé!"
"Anh Minhyeong ơi?"
"Ơi, anh đây. Minseok ngoan quá." Minhyeong xoa xoa lưng em chấn an.
"Minseok có thể nói cho cô nghe tại sao Minseok khóc không?"
"Hức, con... Con thấy ba mẹ và em trai về tìm con..."
"..."
"Những lời mấy bạn đó nói có thật không, cô? Hức..." Mặt mày em giàn giụa nước mắt, giọng nghẹn ngào hỏi.
Bà Lee im lặng một hồi lâu, mới lấy hết can đảm kể cho em nghe:
"Cô xin lỗi vì đã giấu Minseok. Ba mẹ và em trai con đã đi về thiên đường xa xôi rồi."
Bà nói đến đây, Minseok đã ôm mặt gào lên. "Vậy con là kẻ xui rủi, kẻ khắc chết gia đình giống như lời nói của các bạn, cô ơi..."
Không, không. Minseok không phải đứa nhỏ xui rủi. Minseok là đứa trẻ ngoan." – Bà ôm em vào lòng. – "Mấy bạn đó nói sai hết rồi..."
"Tại sao cô lại giấu con? Tại sao ai cũng giấu con hết vậy?" Minseok đau lòng tới mức nói loạn xạ, em nghĩ gì nói đấy. Nhưng bà Lee vẫn dịu dàng trả lời hết.
"Minseok ơi. Nghe cô nói nhé! Không ai giấu con cả, nhưng ba mẹ con không muốn con biết. Em trai con cũng không muốn nhìn Minseok khóc thế này. Cả ba người sẽ đau lòng lắm khi chứng kiến con vì họ mà phải sống trong khổ sở vì sự dèm pha ngoài kia."
"Tại sao lại bỏ con lại một mình? Tại sao lại đối xử với con như thế? Mất hết, chẳng còn ai? Không người thân, kẻ xui rủi, không đáng được yêu thương? Ông trời ơi???"
Minseok gục vào lòng bà, không ngừng trách mắng bản thân.
"Minseok à, con vẫn còn cô và anh Minhyeong mà! Sau này, nơi này sẽ là nhà của con. Có thể Minseok không gọi cô bằng mẹ cũng được, nhưng nơi này vẫn luôn là nơi con nương tựa. Dù cô không phải gia đình trước kia của con, cũng không có cách nào bù đắp lại những tổn thương, mất mát của con. Nhưng con à! Đừng trách bản thân như thế! Minseok đáng được yêu thương mà! Trên bầu trời, người thân vẫn đang luôn theo dõi hành trình lớn lên của Minseok! Đừng tự đổ lỗi hết cho bản thân con nhé!"
Minseok giờ đang chìm đắm trong sự mất mát không nguôi được. Em mới ngày hôm trước còn cười đùa như bao đứa trẻ khác, nhưng hôm nay lại như đang sống trong cực hình. Đùng một phát nghe được tin gia đình không còn nữa, đã thế còn bị giấu bao năm qua – ai mà chẳng sốc.
Minseok hết khóc rồi, nhưng ánh mắt em vô hồn lắm. Em còn chẳng đủ nước mắt để rơi nữa. Những lời nói của bà Lee lọt vào tai em chứ, nhưng em không đủ dũng khí để đáp lại thứ tình cảm và sự khoan dung đó – em cảm thấy mình không xứng.
"Minseok ơi? Em khóc đi, đừng thẫn thờ thế? Đừng làm anh sợ mà, em ơi?"
Minhyeong lay nhẹ cơ thể em, mà em vẫn không có động thái gì. Cả bà Lee và anh đều hốt hoảng, bởi chỉ khi con người ta đạt đến cùng cực và chai lì cảm xúc mới có thể không khóc được. Nhưng Minseok vẫn còn bé mà, chưa trưởng thành nữa mà... Bà không biết làm sao, bà chỉ biết thương em – đứa nhỏ chỉ mới lớp Năm đã phải chịu cú sốc tâm lý đau nhất của đời người.
"Minseok, tối nay sang ngủ cùng anh nhé!" Minhyeong sợ em sẽ xảy ra chuyện nên nhất quyết kéo em ngủ cùng để dễ theo dõi.
Tối hôm đó, cho em ăn uống xong xuôi, Minhyeong liền bế em đi qua thư viện lấy sách rồi lại về phòng bản thân. Cả quá trình đó, Minseok luôn bám chặt trên người anh, không buông ra. Tưởng chừng em đã bình thường lại, nhưng không – đầu em vẫn không ngừng suy nghĩ về chuyện gia đình mình. Đến lúc học bài, anh cũng sợ nên để em ngồi trên người mình, còn bản thân thì làm bài tập.
Khi đã xong hết, thì Minseok đã ngủ gục trên vai anh từ lúc nào. Dù gì cũng đã hoàn thành mọi công việc cho ngày mai của chính mình, nên Minhyeong bế em về giường, đắp mền lên cho em, còn bản thân thì nằm bên cạnh, ôm em lại cho khỏi lăn. Vì giường của anh cao hơn giường em ba mét, nếu mà lỡ rơi sẽ bị u đầu hơn so với bên phòng em, bởi bên dưới giường em có trải thảm, còn bên anh không – chỉ là gạch đen trơn.
Sau cái ngày hôm đó, Minseok nghỉ học ở trường một tuần liền. Em sợ phải nghe lại những lời nói đó nên mỗi khi nghe hai chữ "đi học" là lại bắt đầu ôm đầu. Vì thế, bà cho em nghỉ một thời gian để ổn định tâm lý, còn bản thân thì luôn ở bên em mà an ủi. Tối nào Minhyeong cũng bế em từ phòng em qua phòng mình ngủ, một phần vì sợ, phần còn lại vì nhớ mùi sữa quen thuộc – ba hôm liên tiếp ngủ cùng, giờ thiếu thì rất khó vào giấc.
Minseok vào những ngày nghỉ luôn quanh quẩn trong nhà. Lúc thì chạy ra vườn ngắm hoa, sau đó lại xem tivi, rồi cùng mấy cô làm bánh – nhưng em chỉ toàn ngồi nhìn. Có một hôm, em thấy mọi người đang làm bánh quy vui quá nên mới chạy lon ton lên phòng bà Lee xin được học làm cùng mấy cô dưới bếp. Thấy em đã có thể vui vẻ cười lại rồi, bà cũng đồng ý và đồng thời còn dặn dò:
"Minseok cẩn thận nhé con! Coi kẻo nóng."
Được sự chấp thuận thì em cũng "Dạ" để trả lời lại bà rồi mới chạy xuống bếp với mấy cô giúp việc trong nhà. Ban đầu có cô không cho em đụng vào sợ bỗng bà chủ la thì bà Lee đã bước từ trên lầu xuống bảo mọi người cho em làm với. Do đó Minseok đã được học nhào bột, em nhào rất hăng say đến nỗi bột bánh bay dính đầy đầu, tèm lem khắp mặt nhưng vẫn không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co