1
nguyễn đức anh và nguyễn nhật minh đang là người yêu của nhau. đừng nhìn bình thường bọn nó khắc khẩu thế thôi chứ hai thằng này thực ra đã đồng hành cùng nhau được cả thập kỷ luôn rồi. bọn nó từng là chí cốt của nhau, cho đến bốn tháng lẻ một ngày trước thì bọn nó vẫn còn là bạn thân, nhưng qua ngày hôm sau, tức là tròn bốn tháng về trước thì bọn nó đã chẳng còn chỉ là bạn thân nữa rồi.
nguồn cơn xảy ra sự việc này không phải là bởi vì hai đứa tụi nó nghỉ chơi với nhau hay gì, mà là do một trong hai đã tỏ tình với người còn lại. và cái người-còn-lại kia, sau một tràng cười rồi chợt cứng người lại khi nhận ra rằng đối phương đang nghiêm túc quá thể đáng, đã ậm ừ gật đầu đồng ý, với hai bên tai nóng ran và trái tim đang đập loạn lên trong lồng ngực.
hai đứa bọn nó sau đó đã lén lút qua lại với nhau được chừng ba tháng trước khi chính thức công khai mối quan hệ này cho các đồng đội khác. cũng chẳng phải là chuyện gì to tát lắm, mọi thứ khi ấy chỉ là một câu thông báo vỏn vẹn mấy chữ "tụi tao đang quen nhau", và thật sự chỉ có thế thôi, bởi những gì diễn ra sau đó - bao gồm cả phản ứng của những người trông có vẻ như đã lờ mờ đoán ra được từ trước và những người dường như chỉ mới nghe thấy thông tin này lần đầu tiên - thì nhật minh và đức anh không còn quan tâm đến nữa.
việc chuyển từ hai thằng cốt chửi nhau chí choé suốt ngày sang một cặp tình nhân ban đầu đúng là chẳng dễ chịu gì thật. đức anh dù có cố đến mấy cũng không thể nào tưởng tượng ra được cái cảnh nhật minh nói với mình mấy lời sướt mướt như của cái lũ chíp bông trên tiktok hay nói với nhau, cũng giống như cách nó không tài nào bẻ nổi cái xưng hô "mày - tao" của mình qua thành "tao - bạn" hay thậm chí là "anh - bạn" giống như của nhật minh được.
dĩ nhiên là ban đầu lúc mới xác lập mối quan hệ này, nó cũng phản đối cái cách xưng hô thứ hai của minh lắm. bởi nó cho rằng đối phương chẳng có cái lý lẽ gì để có thể xưng anh với mình, vì rõ là hai đứa sinh cùng năm, thậm chí đức anh còn ra đời trước nhật minh hẳn hai tháng hơn, nó không bắt minh gọi mình là anh đã là một sự nhân nhượng lớn lao rồi. nhưng kể cả vậy, khi nó nói ra điều đó với minh, nó chỉ thấy thằng bạn mình (bây giờ là người yêu) cười khẩy rồi bơm thêm mấy lời ghẹo gan nó, sau đó thì vẫn chứng nào tật nấy, thậm chí tần suất hắn ta xưng anh còn tăng lên nhiều hơn hẳn khi trước khiến đức anh tức lắm nhưng chẳng thể làm gì hơn được.
thêm một điều nữa mà bọn nó chỉ mới thực hiện sau này, ấy chính là cái thói quen ngủ chung của hai đứa. chuyện bọn nó ở chung một phòng trên tuyển thì hẳn là ai cũng đã biết rồi, nhưng còn chuyện tụi nó ngủ chung trên một cái giường - bất kể là giường đôi ở những khách sạn nơi bọn nó từng nghỉ chân hay là giường đơn ở khu tập luyện - thì số người biết được điều này thực ra đếm trên đầu ngón tay còn hết.
mà nguyên nhân sâu xa dẫn tới sự hình thành của cái thói quen khó nói này, theo như nguyễn đức anh nhận định thì tất cả là tại nguyễn nhật minh hết.
nó còn nhớ, đó là vào một buổi tối trời mưa phùn, sau khoảng hai tuần kể từ khi nhật minh tỏ tình với nó. khi ấy, đức anh đang nằm trên giường mình, thong thả lướt điện thoại như mọi khi và quay lưng lại với giường của hắn. rồi nó nghe thấy tiếng nhật minh bước chân xuống giường. và khoảng vài giây sau đó, nó thấy phần đệm sau lưng mình lún xuống một cách bất thường. ấy là lúc thằng nhóc con nhận ra rằng có điều gì đó không ổn.
"gì đấy con chó này?" đức anh quay người, hằn học nhìn gã người yêu nhỏ hơn mình hai tháng tuổi đang đặt một đầu gối lên giường, tay vén chăn loay hoay tìm cách lên nằm cùng nó, "lên đây làm chi? thiếu hơi à?"
ban đầu, đức anh chỉ muốn ghẹo thằng bồ của mình một tí, nó đâu có ngờ được tới việc nhật minh gật đầu thật đâu. nếu là khi trước thì hẳn nó đã có thể đá đểu cái gật đầu của hắn ta thêm vài câu, tỉ như "ôi con trai bố nhớ bố rồi à", hoặc là "vãi l mày gay rồi hả minh? thích tao thì nói" hoặc những câu khác có cùng mục đích, nhưng vì bây giờ hai đứa tụi nó đang quen nhau, thực sự là đang yêu nhau rồi, thế nên đức anh cũng vô tình bị tước đi cái quyền hạn ghẹo thằng bạn (bồ) mình như trước.
"bạn xem lại cái cách bạn xưng hô đi, tao đã bảo rồi, đéo có ai gọi người yêu mình là con chó như bạn cả." nhật minh phàn nàn, vẻ như cáu kỉnh lắm khi hắn đưa tay đẩy đẩy người đức anh qua một nửa bên kia của giường, còn bản thân mình thì nằm luôn vào một nửa trống trải còn lại.
"tự nhiên quá ha? giường mày rộng thênh thang sao mày không ngủ, cứ phải chen chúc qua đây làm chi cho chật chội vậy."
người lớn hơn hai tháng giở giọng càu nhàu, sẵn tiện huých vào vai thằng bồ một cái cho bõ ghét. đúng ra đức anh khi đó đã có thể đuổi cổ nhật minh về lại giường hắn hoặc thậm chí là nó lết hẳn qua bên giường hắn nằm, nhưng nó đã không làm thế. thay vào đó, nó chỉ vung cùi chỏ nện vào cơ thể minh mấy cú nhẹ như không trước khi bị hắn túm lấy cổ tay cưỡng chế nhấn chặt xuống giường. bọn nó khi đó đã nằm sát bên cạnh nhau, chen chúc trên chiếc giường đơn của đức anh, với một cái nắm tay đặt ở giữa hai người.
đêm ấy, nó và minh đã nói chuyện đến tận một giờ kém. đức anh chẳng biết chuyện ở đâu ra để bọn nó có thể huyên thuyên suốt mấy tiếng đồng hồ liên tục, rõ ràng là mọi thứ chỉ bắt đầu với việc nó hỏi minh rằng vì sao hắn ta lại thích nó, và hắn đã thích nó từ bao giờ rồi, và chỉ có thế thôi. bằng một cách thần kỳ nào đó, hai đứa lúc ấy đã kéo được hai câu hỏi kia ra thành cả một câu chuyện dài, và trong lúc bọn nó đang mải mê tâm sự, cái nắm tay bên dưới lớp chăn vẫn được tụi nó giữ chặt, mân mê như thể đó là một thứ gì trân quý lắm.
sau cái đêm thức đến một giờ sáng hôm ấy, hai đứa tụi nó dần ngủ chung giường nhiều hơn. chủ yếu là nhật minh ôm gối trèo sang giường đức anh trong lúc nó đang còn mải chơi điện thoại, và đức anh thường chỉ làu bàu than phiền mấy câu rồi cũng ngoan ngoãn nằm nép sang một bên để bạn bồ được vào nằm cùng. lâu dần, sau khoảng hai tuần ngủ chung với nhau, sự thân mật giữa hai đứa bọn nó không còn dừng lại ở một cái nắm tay nữa.
đức anh đã nghĩ nắm tay khi đi ngủ đã là thứ sến súa nhất mà nó có thể làm với thằng cốt của mình rồi, nhưng đó là cho đến khi nó lờ mờ thức dậy vào một buổi sáng nọ và chợt nhận ra rằng bản thân đang nằm gọn trong cái ôm của thằng bạn cùng giường cơ. khỏi phải nói cũng biết khi ấy tinh thần nó đã hoảng loạn tới mức nào, nhưng còn chưa kịp làm được gì thì nhật minh đã tỉnh dậy trước. hắn ta vội thả nó ra khi thấy mặt nó hết trắng lại đỏ, luống cuống giải thích rằng tất cả chỉ là thói quen khi đi ngủ chứ chẳng phải tại vì hắn biến thái hay gì sất.
đức anh khi đó chỉ ậm ừ cho qua, bởi vì nó đang quá ngại để có thể đốp chát lại với minh rằng "có chó mới thèm tin cái lí do củ chuối đó của mày".
nhưng rồi, chẳng bao lâu sau đó, nó đã biết là bản thân mình luôn đúng, rằng thằng minh thèm ôm nó thật chứ không phải chỉ là do thói quen hay gì cả. bởi vì từ sau cái hôm nó tỉnh dậy trong vòng tay người yêu, đức anh chẳng biết liệu nhật minh có đang xem sự im lặng của nó như một cách nó đang ngầm chấp thuận việc này hay không mà tần suất hắn ta làm điều đó với nó tăng cao hơn hẳn, thậm chí có những hôm - đức anh đã thấy rõ rành rành - hắn còn thản nhiên ôm nó trong lúc căn phòng vẫn còn sáng trưng và hiển nhiên là chưa có ai trong số tụi nó chịu nhắm mắt đi ngủ. và nếu hắn chỉ ôm lúc đó thôi thì đức anh đã chẳng buồn nói tới làm gì, nhưng vấn đề là nhật minh đã giữ nguyên cái ôm ấy cho đến tận sáng hôm sau, hơn tám tiếng đồng hồ, phải thế thì mới có chuyện để bàn chứ.
thú thật thì đức anh đã không còn được ai ôm đi ngủ kể từ khi nó lên năm tuổi rồi. sau mười mấy năm liền, tự dưng bây giờ lại có đứa dở hơi trèo lên giường mình đòi ôm mình đi ngủ khiến nó có chút bỡ ngỡ. nhưng kể cả vậy, nó vẫn không thấy mình từ chối mấy cái ôm ấy của minh. dần dà, điều này hình thành nên cho đức anh một thói quen khó bỏ: thói quen cứ phải có người ngủ chung giường và ôm mình đi ngủ thì nó mới có thể yên giấc được.
vậy nên khi thằng nhõi con bất ngờ giật mình tỉnh dậy trên giường và thấy người yêu nó đang ngủ rất ngon trên chiếc giường bên cạnh, nó đã chẳng ngần ngại gì mà thản nhiên trèo lên giường hắn, hơi co người lại để nhồi cho vừa vào cái khoảng trống chật hẹp. điều duy nhất nằm ngoài dự đoán của đức anh là vào buổi sáng hôm sau, thay vì thức giấc trong cái ôm quen thuộc của bạn bồ, nó lại phải đối diện với cái ánh mắt hốt hoảng đầy khó hiểu và nghi ngờ của nhật minh - người lúc này trông có vẻ như cũng vừa mới tỉnh dậy không lâu, đang nằm nghiêng chống một tay lên gối, cẩn thận quan sát nó như thể thằng đức anh là một sinh vật ngoài hành tinh vừa mới đáp xuống trái đất được mấy ngày không bằng.
"này, mày sao đấy? có chuyện gì à?"
"mày... sao mày lại ở đây? ý tao là, sao mày lại ngủ... trên giường tao vậy đìu?"
!?
ô hay, tự dưng thằng người yêu của nó lại lên cơn gì thế nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co