2
việc tỉnh dậy và thấy thứ đang chào đón mình không phải cái ôm thường trực của bạn bồ mà là ánh nhìn đầy nghi hoặc của người ta đúng thật là một việc không dễ chịu gì cho lắm. và bởi vì đức anh đã quen với sự nuông chiều mọi ngày, thế nên giờ phút này đây khi thấy nhật minh có vẻ hơi khang khác, nó không khỏi có tí thắc mắc trong lòng.
tuy còn hơi ngái ngủ, song nó vẫn có thể nhận ra được sự khác lạ của người yêu mình, không phải mới đây mà là từ lúc nó phát hiện ra hai đứa đang nằm khác giường rồi cơ. là một người sở hữu một trăm phần trăm tự tin vào trí nhớ của bản thân, thằng nhóc con chắc chắn rằng đêm qua nó và minh đã nằm chung một giường trước khi nó nhắm mắt đi ngủ, còn việc nhật minh đã tự ý chui lại qua bên giường hắn nằm từ lúc nào thì thật tình nó cũng chẳng biết nữa.
dựa vào tình thế hiện tại, đức anh nghĩ rằng có thể người yêu đang giận nó chuyện gì, hoặc là hắn đang cố tình trêu nó, hoặc tệ hơn nữa là hắn ta vừa mới bị đập đầu vào đâu đó và trở nên dở hơi hơn mọi ngày, như kiểu "một ngày tỉnh dậy tôi bỗng không còn nhận ra được người yêu của mình" ấy.
đừng ai hỏi vì sao nó có thể loại trừ được cái khả năng nhật minh bỗng dưng chán nó, bởi chiều hôm qua hắn ta còn vừa mua cho nó một que kem trong lúc đang cùng cả đội đi dạo và tối hôm qua hai đứa còn ôm ôm ấp ấp nhau trên giường thì bảo chán là chán kiểu quái nào được?
"ê đìu, làm gì mà ngây ngốc vậy? mớ ngủ hả?" chàng hậu vệ nằm bên cạnh nó bỗng dưng chống khuỷu tay ngồi hẳn dậy, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm chẳng rời gương mặt đức anh phút nào. nhật minh bây giờ không còn là cái vẻ nhẹ nhàng ấm áp đôi khi hơi ngáo ngáo như mọi ngày nữa mà thay vào đó, hắn ta trông bối rối đến lạ, cứ như thể đây là lần đầu tiên hai đứa bọn nó nằm ngủ cùng nhau và đức anh đang cố sàm sỡ hắn không bằng.
"hay là mày bị mộng du? đó giờ ở chung tao có bao giờ thấy mày như thế đâu, hay là..."
"nguyễn nhật minh", nó gắt gỏng cắt ngang lời hắn. đức anh gằn giọng gọi hẳn cả họ và tên của người kia ra, cố thể hiện ra rằng bản thân đang không vui vẻ gì với cái trò đùa hiện tại của hắn. "mày đang giận tao gì à?"
trái ngược với mong đợi của nó, nhật minh có vẻ như đang lúng túng thật chứ chẳng phải giả vờ giả vịt gì cả. hắn cứ ngồi đực ra đấy, vừa khẳng định bản thân không hề giận dỗi gì nó vừa hoang mang hỏi lại xem liệu hắn có vừa mới bỏ qua chuyện gì hay không, và khi đức anh bảo với nhật minh rằng chính hắn mới là người rủ rê nó qua nằm chung thì trông hắn ta tái mét như thể vừa phạm phải tội tày trời vậy.
"thà rằng mày bảo đêm qua tao mộng du ra đường nhảy múa với một con chó xong mày phải đem tao về nghe còn dễ tin hơn đấy đức anh ạ." thằng minh lắc đầu, cố xua đi những gì mình vừa nghe được, xong lại quay đầu loạng choạng bước xuống giường, ánh mắt vẫn dán chặt lên kẻ đang cư nhiên chiếm tiện nghi của mình, "dù, ờ... dù hôm qua tao có nói gì đi chăng nữa thì chắc là tao bị khùng rồi đìu ạ, mày đừng để bụng... tao phải vào rửa mặt cái đã, kẻo lại lên cơn dở..." hắn lầm bầm, chạy biến vào nhà vệ sinh, ngăn không cho đức anh kịp nói thêm bất cứ điều gì.
đối diện với cái phản ứng quá đỗi lạ lẫm này của minh, đức anh gần như bị chọc cho tỉnh khỏi cơn say ngủ. nó chống tay nâng người dậy, trơ mắt nhìn bạn bồ biến mất đằng sau cánh cửa nhà vệ sinh, tự hỏi vì sao hôm nay tên này lại diễn sâu đến như thế nhỉ. bình thường nhật minh có muốn trêu nó cỡ nào thì tới lúc nó gọi cả họ cả tên hắn ra hắn cũng sẽ biết dừng lại, thế nhưng hôm nay sao lại lạ thế, minh đã không dừng thì chớ, còn cố tình trốn tịt vào nhà vệ sinh, trông cứ như nó vừa mới ăn hiếp hắn không bằng.
nhưng mà mọi chuyện không dừng lại ở đó.
sau khi nhật minh bước ra từ nhà vệ sinh và thấy đức anh vẫn đang ngồi ngay ngắn trên giường mình, điệu bộ nom như thể đang chờ hắn ra thì hắn ta cáu kỉnh lắm, hết chất vấn sao hôm nay nó lạ thế thì lại giục nó mau vào nhà vệ sinh sửa soạn để còn xuống tập hợp với mọi người. nhưng trên cương vị là thằng bạn thân của minh trong suốt hơn chục năm có lẻ và là bồ hắn trong hơn bốn tháng vừa qua, đức anh rất nhanh đã nhận ra được rằng cái dáng vẻ gắt gỏng của bạn bồ lúc này chỉ là do hắn ta đang cố diễn, hoặc là diễn để cho nó sợ, hoặc là diễn để che đi một bên tai đỏ ửng của mình.
và đức anh, vẫn như mọi ngày, dĩ nhiên là không chịu làm theo lời cằn nhằn ấy. nó ngoan ngoãn ngồi trên giường đợi cho tới khi nhật minh nói xong, sau đó mới chìa hai tay ra, cợt nhả bảo rằng, "hay là minh bế tao vào nhà vệ sinh đi."
bình thường thì nó chẳng bao giờ làm nũng như thế này đâu, nó thề. nhưng vì hôm nay nhật minh khác thường quá, thế nên thằng nhõi con cũng chẳng muốn mọi thứ diễn ra theo trình tự bình thường nữa. nó thầm nghĩ, nếu như minh đã muốn trêu nó đến thế thì nó sẽ hùa theo với hắn tới cùng, quá lắm thì hai đứa tạm đổi vai trò một tí, hắn không còn chiều nó nữa thì cứ để nó chiều lại cũng được mà.
dẫu sao thì nguyễn đức anh cũng lớn hơn người ta hẳn hai tháng lận chứ bộ.
và không nằm ngoài dự đoán của nó, nhật minh sau đó đã quát ầm lên rằng "nếu nó có chân thì nó nên tự đi vào nhà vệ sinh, còn nếu chân nó bị liệt thì nó nên nằm đó đợi cho tới khi cả đội bắt đầu tập luyện thì ắt sẽ có người lên hộ tống nó vào", sau đó hắn giậm chân huỳnh huỵch đi về phía giường nó, hậm hực ngồi quay lưng lại với cái tiếng cười hả hê kia.
kết cục, phải đến mười lăm phút sau hai đứa tụi nó mới chìa mặt ra ở ngoài sân tập. buổi tập hôm ấy diễn ra hoàn toàn bình thường, cả nhật minh lẫn đức anh đều tập luyện rất đỗi nghiêm túc, nhưng đó là cho tới khi buổi tập luyện kết thúc và bọn nó được thả ra ngoài trong giờ giải lao cơ.
khi ấy, chẳng biết do tập luyện mệt mỏi quá hay sao mà đức anh dường như đã quên béng cái thái độ thất thường của người yêu mình sáng hôm nay, nó vẫn như mọi ngày lững thững tiến lại chỗ nhật minh đang đứng. ngay dưới chân hắn là cái thùng giữ nhiệt chứa mấy chai nước lạnh được ban huấn luyện đặc biệt chuẩn bị cho bọn nó sử dụng sau buổi tập. thế nhưng thay vì cúi xuống lấy một chai từ trong thùng, nó lại đứng yên bên cạnh đợi cho tới khi nhật minh uống nước xong rồi thản nhiên cầm luôn nửa chai nước còn lại trên tay hắn, ngửa cổ uống cạn.
và dĩ nhiên sau đó, khi đức anh đưa lại chai nước cho nhật minh, thứ đón chờ nó là cái ánh mắt ngây ngốc của bạn bồ. hắn đứng cứng đờ, máy móc nhận lấy chai nước mà mắt vẫn cứ dán chặt lên người nó, môi thì mấp máy mãi như đang tính nói điều gì đó xong lại thôi, ậm ừ hoài mà chẳng thốt lên nổi một câu nào cho ra hồn. cuối cùng vẫn là phải để đức anh lên tiếng trước.
"sao đó minh? làm gì mà mày nhìn tao trân trối vậy, tao biết tao đẹp trai rồi mà, mày có cần nhìn tao chằm chằm thế không." nó cười cười, buông lời trêu ghẹo nhưng chờ mãi mà không thấy nhật minh phản ứng lại. cái bộ dạng ngố tàu này của hắn trông giống hệt như cái dáng vẻ ban sáng khi hắn nhận ra nó vừa lén trèo lên giường mình ngủ, nói chung là nhìn khờ khạo tới mức đức anh không thể kiềm được cái cười khẩy của mình.
"ê, mày sao đó? hôm nay tao thấy mày lạ lắm đấy nhé. có giận dỗi gì nhau không đấy?"
"mày..." nhật minh ấp úng, đôi mắt tròn xoe hết nhìn vào mắt nó lại hướng xuống bờ môi đỏ rồi mới quay trở về với chai nước trên tay, sau cùng, hắn lại nhíu mày, cắn răng nhìn lên gương mặt điển trai của nó thêm một lần nữa. "lần sau mày muốn uống nước thì nói tao lấy hộ cho, chai này tao đang uống mà. hai đứa con trai tự nhiên lại tu chung một chai nước với nhau, trông cứ... gay gay kiểu gì ấy."
?
ơ hay?
"mày đang đùa cái đ-..."
"ô hay, hai đứa bây chơi gay à? tao cứ tưởng hai bây là bạn thân thôi, ai nào có ngờ... thôi yêu thì phải nói chứ giấu làm gì mày nhỉ." phạm lý đức từ phía sau tiến lại, gã gác tay lên vai đức anh, cười hề hề như thể chuyện bọn nó yêu nhau là một điều gì đó hay ho lắm vậy.
tới đây thì đức anh thấy não bộ mình như ngưng trệ hẳn.
vì cách đây một tháng, khi nó và nhật minh công khai mối quan hệ này cho tất cả những người đồng đội còn lại trên tuyển, chính lý đức là người đã nhếch môi bảo rằng "tao biết thừa là bọn này yêu nhau rồi, lồ lộ ra đó mà giấu kiểu đéo nào được" cơ mà? sao bây giờ gã ta lại bày ra cái bộ dạng giống như chưa từng được nghe qua về mối quan hệ của bọn nó là như nào ấy nhỉ?
nói không chừng, hay là lý đức cũng đang hùa theo nhật minh để trêu nó?
"mày ghẹo tao à? mày cũng hùa theo thằng minh đúng không?" nó vừa lách người né khỏi cái khoác vai của lý đức vừa hằn học nhìn thằng bạn như thể đang khó chịu lắm và ngầm ra hiệu cho gã dừng ngay cái trò đùa quá trớn này lại. thế nhưng, dường như lý đức không hiểu được cái ám hiệu đó của đức anh thì phải.
gã ta trông ngơ ngác ra mặt, đứng nép qua một bên chẳng còn dám đụng vào nó nữa.
"nói gì vậy đìu? ai ghẹo gì mày đâu cha, tao thắc mắc thật chứ bộ giỡn à."
đéo mẹ, hai đứa này đùa nhây thế chứ.
hết cách, đức anh chỉ còn biết sang cầu cứu văn khang - người mà nó cho rằng sẽ không bao giờ tham gia vào mấy cái trò đùa trẻ trâu này.
"khang ơi khang, mày phải làm chủ cho tao khang ơi." nó hốt hoảng gọi, "mày biết mối quan hệ giữa tao với minh mà đúng không khang!?"
"mày bảo minh nào cơ?"
"thì... nhật minh ấy."
văn khang khi này đang uống nước dở, miệng chai đưa tới môi rồi còn phải hạ xuống vì câu hỏi bất ngờ của thằng bạn đồng niên. anh đưa mắt hết nhìn nó lại nhìn sang thằng minh đang đứng phía sau, vẻ mặt trông cũng khó hiểu không khác gì nhật minh và lý đức ban nãy.
"trong cái tuyển này đứa nào chẳng biết hai thằng bây là bạn thân? sao nay tự dưng hỏi tao cái gì dở hơi vậy thằng này, mày còn mớ ngủ à?"
;
thôi được rồi, đức anh thừa nhận.
có lẽ văn khang của nó cũng không đáng tin được đến như thế đâu.
౨ৎ
suốt khoảng thời gian còn lại cho tới tận khi cả đội ríu rít dắt nhau đi ăn sáng, ông trời con ấy vẫn trưng ra cái bộ mặt dỗi hờn, thi thoảng lại liếc mắt sang phía nhật minh, miệng lầm bầm gì đó mà minh khá chắc chắn rằng nó đang chửi thầm mình trong họng.
đức anh khi đó có cố mãi cũng chẳng thể nào rặn ra được cho mình một lí do hợp lý để giải thích vì sao ba người kia lại hợp sức trêu nó như thế này, bởi rõ là bình thường văn khang nghiêm túc lắm, anh là kiểu người sẽ không tham gia vào những thứ vô bổ đó, vả lại hôm nay cũng chẳng phải ngày cá tháng tư, thế thì càng ít có khả năng anh chịu hợp tác với hai kẻ kia hơn. nhưng nếu như thế thì tại sao...
"ê cu, hôm nay ngày mấy ấy mày nhỉ?" nó quay ngoắt sang hỏi lê phát - thằng em út khi này còn đang hớn hở vì sắp sửa được lấp đầy cái bụng rỗng của mình.
rồi nó thấy thằng phát ngơ ngác nhìn quanh, lông mày hơi nhướng lên như đang cố tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của nó. thời gian trôi càng lâu, đức anh lại càng thêm bội phần sốt ruột.
và rồi, khi đáp án cuối cùng cũng vang lên, thằng nhóc con lại được một phen chết sững. bởi vì không đâu khác, cái ngày được nhắc tới qua miệng phát là một ngày xưa xửa vào khoảng bảy tháng trước so với thực tại trong trí nhớ của nó.
nó cứ tưởng đến lê phát cũng đang đùa giỡn với mình.
thực ra, nó đã hi vọng như thế. nhưng rồi sau khi đã hỏi đi hỏi lại hết người này đến người kia, kiểm tra đến bốn, năm cái điện thoại và tìm đến tất cả những bằng chứng có thể, cuối cùng đức anh cũng phải chịu thua, chấp nhận sự thật rằng có thể nó vừa mới trúng số độc đắc được một chuyến quay về quá khứ, hoặc là có thể nó đang còn ngủ mơ. cũng không giấu giếm gì ai, thực ra vế sau nghe có vẻ lý tưởng hơn một tí đối với nó.
cơ mà đéo mẹ...
hình như số phận đưa đẩy nó rơi vào trường hợp thứ nhất rồi thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co