4
"minh muốn nói chuyện gì với tao? giữa hai đứa mình thì có gì m-..."
"bộ ba tháng sau tụi mình quen nhau thật hả đìu?"
nhật minh ngồi trên giường nó, vừa gảy gảy móng tay vừa hỏi. hắn hỏi mà không cần nhìn vào mắt đức anh, và nó thầm cảm ơn trời đất vì điều đó. có trời mới biết lúc này thằng nhóc con ấy đang phải khó xử đến mức nào. nói ra sự thật thì nó không dám, nhưng nói hai đứa không quen nhau thì tất nhiên là không đúng, mà nói những thứ trái sự thật như thế thì nó không muốn... bởi dẫu sao thì sau cùng chuyện hai đứa nó là bồ nhau và nhật minh là bạn trai nó vẫn là sự thật chứ bộ.
nghĩ thế nên sau một lúc lâu ậm ừ, cuối cùng nó cũng hạ quyết tâm, hít vào trong bụng một hơi thật sâu và rồi dứt khoát gật đầu một cái thật mạnh, "ừ. ba tháng sau, mày. là bồ tao. và tao là bạn trai mày."
nói xong, nó lại bất giác liếm môi, phần vì bỗng dưng cảm thấy hơi khó xử, phần vì nhật minh chẳng có phản ứng chi sất khiến nó tự nhiên lại thấy hơi ngại. "mày... mày có ghét thì nói, tao cũng có ép mày làm bồ tao đâu. có khó chịu hay ghét bỏ ghê tởm gì thì cứ huỵch toẹt ra đi, sao mày phải im lìm thế..."
"đâu, làm gì có đâu." nhật minh chối vội, lần đầu tiên ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt nó trong suốt từ nãy tới giờ. đoán chắc thằng bạn mình lại đang đưa trí tưởng tượng đi xa, hắn ta bỗng chốc nhíu đôi mày lại, hỏi tiếp, "tao chỉ đang hơi thắc mắc tí chuyện thôi mà. tao chỉ muốn hỏi là, bộ hồi đó..." hắn ngập ngừng, tự dưng khựng lại suy nghĩ một hồi, mãi cho tới khi đức anh mất kiên nhẫn đanh giọng thúc giục thì mới chịu nói tiếp, "ý tao là hồi đó... mày thích tao trước đúng không?"
đến đây thì thằng nhõi con kia cứng đờ người ra thật.
ba giây sau đó, nhật minh thấy cả mặt và tai nó đỏ bừng lên như quả cà chua chín, và hắn thề là lúc đó đức anh trông buồn cười dã man khi môi nó cứ mấp máy, lắp bắp mãi mà chẳng thể nào nói được thành câu.
thật ra thì cũng đúng thôi, vì khi đó đức anh nghĩ mãi cũng không tìm ra được cách nào để nói cho nhật minh biết rằng chính hắn ta mới là người có tình cảm với nó trước, và rằng hắn mới là người tỏ tình và thậm chí còn phải dặm lại ba lần liên tục trong ba đêm liền thì nó mới chịu gật đầu đồng ý. ngay khoảnh khắc này đây, nó vẫn chưa biết liệu đối phương đã có tí rung động nào với mình hay chưa, lòng cứ nơm nớp lo sợ rằng nếu bản thân tiết lộ quá sớm sẽ khiến cho gã "bạn trai tương lai" ấy chạy mất dép, mà như thế thì chẳng phải là nó đang tự làm khó mình à. thế nên trong tất cả những phương án nó có thể nghĩ ra, đức anh quyết định đánh trống lảng, tay nó ôm gối vờ như đã thấm mệt cần được nghỉ ngơi, nhỏ giọng đuổi khéo nhật minh về lại giường hắn.
nhật minh cứ nghĩ đức anh mệt thật, vì cuộc họp kín vừa rồi của mấy anh em kéo dài từ ban trưa cho tới tận chiều tối, nhiều khi thằng cu bị tra hỏi tới kiệt sức cũng nên. nhưng dẫu cho trong lòng có một tí cảm thông, hắn vẫn cứ ngồi lì ở trên giường nó, hai mắt nhìn chằm chằm thằng bạn đang nằm sải lai trên giường khiến nó không tài nào giả vờ nhắm mắt đi ngủ được nữa.
"mày muốn gì nữa hả minh? chuyện tình cảm... tao đã bảo là khi nào đến lúc mày tự khắc biết, hỏi sớm quá tao cũng có dự đoán được điều gì cho mày đâu. không thì mày cứ coi như đây là giấc mơ đi cho rồi, coi như tao đang nói sảng ấy..."
"không." thằng minh đanh giọng, nghe như kiên định lắm, "tao biết tình cảm của tao như nào mà đìu. tao chỉ muốn biết tình cảm của mày thôi." hắn bổ sung thêm, rồi lại khẽ thở dài trước khi nói tiếp, "mày nói thật cho tao nghe đi, mày thích tao từ bao giờ thế? mày có thích tao từ... trước khi tụi mình chính thức quen nhau không?"
nguyễn đức anh tự nhủ với lòng rằng nếu nó và nhật minh không phải là cầu thủ bóng đá thì bây giờ đây hắn ta có thể đã lãnh trọn nguyên cú đạp của nó và ngã lăn quay xuống giường luôn rồi. nhưng mà tiếc thay, nó không thể nào bạo lực như thế được. vậy nên thằng nhóc đã nhanh trí rụt chân lại vào dưới chăn, và rồi nó bất ngờ vung chân hất thẳng lớp chăn dày phủ kín đầu thằng bạn ngồi đối diện. một lời nhắc nhở hơi bị quá rõ ràng kêu hắn đừng có ngồi đó hỏi lung tung nữa.
"mày không ngủ thì về giường mày cho tao đi nghỉ! tao đã bảo cứ xem như tao nói sảng đi, đừng có bận tâm rồi mà mày cứ đu theo hỏi hoài..."
nó nghiến răng, giận dữ quát tháo một hồi nhật minh mới chịu giơ hai tay đầu hàng, đồng ý sẽ tuyệt đối không đề cập đến vấn đề này nữa. nhưng hứa thì hứa vậy thôi chứ hắn vẫn ngồi nguyên trên giường nó trong tư thế ngồi xếp bằng vững như đá tảng, trông chẳng có vẻ gì là sẽ buông tha để thằng cu được nghỉ ngơi một cách yên bình.
"mày còn chuyện gì nữa hả minh?"
"ngủ chung đi." hắn thẳng thừng đề nghị, thậm chí còn đi thẳng luôn vào vấn đề mà không cả xem câu nói vừa rồi của mình có đang thiếu phần chủ ngữ vị ngữ nào hay không. thấy đức anh vẫn còn đang há hốc mồm ngỡ ngàng, sợ nó từ chối, nhật minh lại gấp gáp bổ sung thêm, "ý tao là, sau này tao với mày cũng ngủ chung mà đúng không? vì tối qua mày còn trèo sang giường tao... tao nghĩ là mày sẽ khó ngủ, biết đâu ngủ chung khiến mày thấy... đỡ hơn?"
nói xong, minh liền gật đầu chắc nịch, rõ ràng là đang rất hài lòng với cái lí lẽ bản thân vừa mới đưa ra. hắn không đợi nghe câu trả lời của đức anh đã vội vội vàng vàng điều chỉnh tư thế, ngả lưng nằm xuống ngay bên cạnh nó. dù cho sau đó đức anh có vì ngại mà mắng hắn, thậm chí dùng tay đẩy đẩy hắn ra mấy lần nhật minh vẫn cứ cứng đầu nằm lại trên giường nó. khi đó hắn chỉ nghĩ đơn giản có một điều: dù gì thì sau này hai đứa tụi nó cũng sẽ trở thành người yêu và chắc là sẽ ngủ chung trên cùng một chiếc giường, thế thì việc ngủ chung đến sớm hay muộn cũng đâu có quan trọng lắm đâu. cùng lắm thì cứ xem như hắn đang tập dợt để sau này quen nhau xong có bị nó ép lên giường ngủ chung thì cũng đỡ phải bỡ ngỡ là được mà.
nhưng mà quả thật, việc tự dưng xông vào đòi ngủ chung không phải là một nước đi đúng đắn cho lắm của hắn. bởi vì đêm đó, trong căn phòng ngủ chung, hai đứa bọn nó cứ như quay lại cái đêm đầu tiên nhật minh nói lời tỏ tình với đức anh vậy. khi ấy tim của cả hai đều đập loạn nhịp hết cả lên, và trùng hợp thế nào, cả hai đứa đều không thể nào chợp mắt được vào cái đêm đặc biệt đó. cũng giống như đêm nay vậy.
nằm trên cùng một chiếc giường, tuy rằng mỗi đứa đã quay mặt về mỗi phía, hai thằng nhóc con vẫn vì những cảm xúc cá nhân mà thao thức suốt cả đêm, đầu óc chẳng được nghỉ ngơi phút nào để mà cảm thấy buồn ngủ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co