Truyen3h.Co

1605 | back to friends

3

mewmewmewmeew

"mày vừa nói gì cơ đìu? ý mày là mày vừa... kiểu... xuyên không về quá khứ ấy hả?"

văn khang đứng chống nạnh trước mặt nó, trong phòng của nó và nhật minh, cùng một vài anh em thân thiết khác đứng vây đức anh lại ở giữa. thằng nhóc con khi này đang ngồi xếp bằng trên giường, vẻ mặt nom như suy tư lắm. thi thoảng, nó lại đưa mắt nhìn sang bạn bồ ngồi bên cạnh - người đã vô tình bị kéo vào màn tra hỏi này - hoặc liếc mắt lên nhìn văn khang một cái, môi hơi mím lại như để ngăn bản thân mình không thét lên rằng "mấy đứa tụi mày đừng có nhìn tao bằng ánh mắt như thế nữa."

bởi vì hiện tại, cả bọn năm người đang đứng vây quanh giường nó đều không hẹn mà cùng nheo mắt lại nhìn đức anh như thể nó đang mơ sảng, và ngoại trừ văn khang hình như đang nghiêm túc thật thì cái tập hợp bốn đứa còn lại trông cứ như đang chờ đợi một cơ hội để được để cười vào mặt nó vậy. ừ thì cũng phải thôi, bởi lẽ cái câu chuyện mà nó vừa mới nói ra vốn dĩ cũng chẳng đáng tin cậy gì lắm cho cam. thực ra, nếu như đột nhiên có một đứa nào đó trong đội xông vào phòng ăn cái 'uỳnh' và hét lên với nó rằng "bố mày vừa mới từ tương lai trở về đấy" hoặc thậm chí là bấu lấy vai nó và lắc nó mạnh như cái cách đức anh vừa mới làm với văn khang khi nãy thì hơn ai hết, nó cũng sẽ nghĩ rằng người đó bị khùng.

"nhưng mà tụi mày phải tin tao! khang ơi mày phải tin tao, tao nói sự thật mà khang..."

"rồi rồi bình tĩnh, tao tin mày mà, mày bình tĩnh đã." văn khang ra sức trấn an nó. anh vừa đưa tay ghì chặt lấy hai vai nó giữ đức anh ngồi lại lên giường vừa cố thuyết phục bản thân tin vào những gì người đồng đội thân yêu vừa mới thốt ra, hoặc ít nhất là thể hiện ra rằng mình đang tin vào những gì nó nói, thay vì vừa giở giọng an ủi vừa cười khằng khặc như những gì lý đức đang làm.

"nhưng mà mày có bằng chứng gì không đã. ý tao là, tao biết mày không phải kiểu nhây nhây như thằng đức nhưng mà... tự dưng một sáng ngủ dậy mày bảo mày vừa từ tương lai trở về, bố tao cũng không dám tin mày nữa đức anh ạ..."

"ê! ông nói gì đó khang!? hơi đụng rồi nha bờ-rô." chàng hậu vệ bỗng nhiên ngắt ngang cơn cười, chợt nổi đoá lên khi nghe thấy tên mình được nhắc tới trong lời an ủi của cậu bạn đồng niên.

và trong lúc hai người đang tranh cãi qua lại, đức anh lại nghiêm túc ngồi trên giường suy nghĩ về đề xuất ban nãy của văn khang. nó cố vắt óc lục lại kí ức của sáu, bảy tháng trước, gắng sức tìm ra cho mình một bằng chứng nào đó đáng tin cậy hết mức có thể để chứng minh được với mấy anh em rằng bản thân không hề nói dối. và rồi, chẳng cần tới một phút, cái bằng chứng hoàn hảo nhất của đức anh đã xuất hiện trong đầu nó, bật sáng lên như một cái dây tóc bóng đèn, "sea games! đúng rồi, sea games. sea games khang ơi, mày phải tin tao, anh em mình thắng sea games đó khang ơi! anh em mình vô địch, anh em mình là nhà vua đông nam á...!"

sau khi nó nói ra cái thông tin ấy, không chỉ mỗi văn khang mà cả căn phòng như vỡ oà trong luồng cảm xúc không thể tin nổi. thanh nhàn liên tục lắc vai nó xác nhận đi xác nhận lại mấy lần, hỏi rằng điều mà nó mới nói có phải là sự thật hay không. còn lý đức thì vừa hân hoan cầm tay văn khang nhảy múa vừa lặp đi lặp lại cái điệp khúc "mày thấy chưa khang, tao đã bảo mà" dù mới ban nãy thôi gã vẫn còn mắng ầm lên, khẳng định bản thân không hề giỡn nhây như lời chàng đội trưởng bêu rếu.

"khoan, khoan... bây từ từ đã!" văn khang dứt khoát rụt tay lại khỏi cái siết tay phấn khích của lý đức. giữa những tiếng cười đùa và reo hò của lũ bạn, anh nghiêm mặt giằng vai đức anh khỏi cái nắm siết của thanh nhàn, song lại thấp giọng bảo với nó, "bây giờ như này đìu ạ. thật ra thông tin mày nói không phải là không đáng tin, cơ mà nó là như này... tao không xác định được đó là cái "tương lai" mà mày đang sống hay là mong muốn của cá nhân mày hay đó là do mày mơ ra, nên là, bây giờ... mày có thông tin nào, kiểu, nó đáng tin hơn một chút không? ví dụ như mấy cái thay đổi của anh em mình ấy, thông tin cá nhân ấy."

đức anh nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của văn khang, miệng nó lẩm bẩm mấy chữ thông tin cá nhân vừa được anh nhắc tới. rồi bỗng, như vừa mới nhớ ra một điều gì đó, mắt nó tự dưng chuyển hướng sang phía lý đức đang đứng ở đằng sau lưng khang, gật gù như thể vừa mới tìm ra được cái phao cứu sinh của mình.

"a, ông đức! tao nhớ ra rồi. có phải mày thích th-..."

thực ra, cái bằng-chứng-hoàn-hảo đó của đức anh đã không thể sử dụng được do một sự cố hết sức hi hữu. ấy là bởi vì ngay khi nó vừa mới nói đến chữ thích và toan đệm thêm chữ thằng vào thì lý đức đã nhanh chóng lao người tới, dùng tay bịt chặt miệng nó lại như đang cố ngăn cản thằng bạn mình tiết lộ ra bí mật cả đời của gã.

"má, mày điên rồi hả đức anh? mày theo dõi tao đúng không?"

"ố ày èm eo õi ày ắc." nó nhăn nhó, gạt phăng bàn tay to bản của lý đức ra khỏi mặt mình. "chính miệng mày thừa nhận với tụi tao mà. tao còn biết kế hoạch của mày nữa, có phải mày tính sau khi sea games kết thúc thì mày sẽ..."

"thôi thôi thôi, làm ơn, coi như tao xin mày đấy đìu ạ." lý đức chắp tay, suýt thì quỳ sụp xuống ngay trước mặt nó, khẩn cầu, "bố trẻ giữ giúp con cái bí mật đó đi bố. tao biết rồi, tao tin là mày xuyên về quá khứ rồi, mày đừng có vạ mồm vạ miệng không là chết tao đấy mày ơi."

giọng gã khi ấy vang lên nghe nhún nhường đến mấy phần so với cái điệu bộ cợt nhả của mọi ngày, khiến cho tất cả các anh em còn lại trong phòng - bao gồm cả nhật minh - phải nghiêm túc nhận định lại về cái khả năng xuyên không của đức anh. cuối cùng, sau khoảng ba mươi phút thảo luận, cuộc họp kín của bọn nó đã đi đến kết luận sau: các anh em đang có mặt trong phòng sẽ tạm thời đồng ý rằng có lẽ đức anh đã quay trở về quá khứ thật, nhưng đồng thời nó cũng phải giữ kín cái bí mật này với tất cả những người đồng đội còn lại, bao gồm cả việc nó đã quay trở về từ tương lai và tất thảy những sự kiện đã diễn ra ở cái tương lai ấy. cốt là để các anh em không phải ngủ quên trên chiến thắng và chủ quan trong việc tập luyện, thanh niên nghiêm túc khuất văn khang đã giải thích với nó như thế.

giờ thì cuộc họp ấy đã kết thúc rồi.

mấy anh em không còn tụ tập lại tại phòng nó và minh nữa, ai về phòng người nấy như chưa có chuyện gì xảy ra cả. tuy vậy, trước khi rời đi, lý đức vẫn phải ngoái đầu nhìn lại và lần nữa cảnh cáo nó không được làm lộ cái bí mật của gã, và dù cho đức anh đã khẳng định đến lần thứ hai là bản thân chắc chắn sẽ kín tiếng nhưng khoảng chừng mười phút sau đó, điện thoại nó vẫn nhận được tận mấy cái tin nhắn van nài của đức, chuyện này khiến nó cảm thấy chẳng biết nên vui hay nên buồn.

cơ mà thực ra, khi tin nhắn của lý đức được gửi tới, đức anh đã chẳng còn tâm trí nào để đọc mấy dòng chữ đó và quyết định xem bản thân nên vui hay nên buồn nữa. bởi lẽ ngay tại thời điểm đó nó đang phải đấu tranh cảm xúc mãnh liệt trước một vấn đề lớn hơn, ấy là làm sao để đối diện được với bạn bồ (khi này vẫn chưa phải là bồ) của mình.

cuộc họp kín đã kết thúc, nhưng nhật minh vẫn còn ngồi nguyên trên giường nó chẳng chịu đi. và đức anh khi đó đã thấy gương mặt của hắn ta trông suy tư lắm, nhìn hắn căng thẳng tới nỗi nó còn chẳng dám mở lời trước, chỉ có thể hít sâu vào trong phổi một luồng không khí lạnh khi bên tai nó vang lên một giọng nói quen thuộc, nhẹ nhàng đề nghị với nó rằng, "hay là bây giờ hai đứa mình nói chuyện chút nhỉ."

chỉ một câu nói ấy của minh thôi cũng đã đủ để đức anh hiểu rằng nó tới số rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co