1
Hôm nay Lê Phát đi biển với em người yêu của mình và vô tình gặp bé Bắc của chúng ta đang chụp hình ngoài biển
Eo thon, săn chắc Lê Phát đứng khựng lại vài giây khi nhìn thấy bóng người
quen thuộc ngoài bãi đá gần mép biển
Nguyễn Đình Bắc mặc áo sơ mi trắng mỏng, bên trong là áo ba lỗ ôm sát
người vì bị nước biển làm ướt Gió biển thổi tóc em rối tung, cổ còn đeo chiếc máy ảnh nhỏ Bắc đang chống một chân lên tảng đá để tạo dáng chụp hình, eo thon lộ rõ dưới lớp áo dính nước
Lê Phát nhìn tới mức đứng im
"Anh Bắc?"
Bắc quay đầu lại, vừa thấy cậu em thì cười tươi
"Ủa? Phát? Em cũng đi biển hả?"
Nụ cười đó làm tim Lê Phát lệch hẳn một nhịp
Cậu bước lại gần, tay vẫn cầm chai nước
"Anh đi một mình à?"
"Ừm Mấy đứa kia bận hết rồi"
Bắc vừa nói vừa cúi xuống chỉnh lại ống kính, hoàn toàn không để ý ánh mắt Lê Phát đang dừng trên vòng eo săn chắc của mình
Sóng biển đánh mạnh vào bãi đá
"Anh đứng đó coi chừng trượt"
"Không sao đâu, anh-"
Chưa nói hết câu, chân Bắc đã trượt nhẹ vì rêu trên đá Em giật mình, theo phản xạ túm lấy áo Lê Phát để giữ
thăng bằng Khoảng cách giữa hai người lập tức gần sát tới mức nghe được cả hơi thở đối phương
Lê Phát siết eo em theo bản năng
Bắc ngẩng đầu lên, hàng mi còn dính nước biển
"...Cảm ơn"
Giọng mềm tới mức nguy hiểm
Ánh mắt Lê Phát tối đi hẳn
"Anh Bắc"
"Hửm?"
"Anh biết mình đẹp lắm không?"
Bắc bật cười
"Thằng này hôm nay bị gì vậy?"
"Không bị gì hết"
Lê Phát nhìn chằm chằm người trước mặt, tay vẫn chưa buông eo em ra
"Chỉ là em thấy... bộ đồ này của anh hơi quá đáng"
"Hả?"
"Eo thì nhỏ"
Cậu cúi đầu sát hơn
"Người lại còn thơm"
Tai Bắc đỏ lên tức thì
"Em nói nhảm gì đó..."
Sóng biển tiếp tục vỗ vào ghềnh đá, nước bắn lên mắt cá chân cả hai
Lê Phát cúi xuống nhặt chiếc khăn
mỏng bị rơi cạnh chân em, phủ nhẹ lên vai Bắc rồi khẽ cười
"Đi thôi Em mua nước dừa cho anh"
Tiếng dép chạy trên cát vang lên gấp gáp
"Mấy người đang làm gì vậy?"
Một cô gái mặc váy trắng bước tới, gương mặt sa sầm khi nhìn thấy tay Lê Phát vẫn còn đặt trên eo Nguyễn Đình Bắc
"Nguyệt?"
Lê Phát vừa quay đầu thì cô đã bước thẳng tới trước mặt Bắc
Ánh mắt cô đảo qua chiếc áo ướt dính sát người em rồi nhìn bàn tay Lê Phát đang ôm eo em, cơn ghen bốc lên tức thì
"Anh ôm nó làm gì?"
Bắc giật mình, lùi nhẹ một bước
"Em hiểu lầm rồi, anh chỉ-"
Chát- Cái tát vang lên giữa tiếng sóng biển
Đình Bắc đứng sững tại chỗ
Mái tóc bị đánh lệch sang một bên, gò má trắng nhanh chóng hiện lên vệt đỏ Em mím chặt môi, đôi mắt mở to đầy ngơ ngác như chưa hiểu chuyện gì xảy ra
Nước biển lạnh ngắt tạt vào chân nhưng chẳng lạnh bằng cảm giác tủi thân đang dâng lên trong ngực em
Hàng mi Bắc run nhẹ
"..anh xin lỗi"
Giọng em nhỏ tới mức gần như bị sóng biển nuốt mất
Lê Phát lập tức kéo Bắc ra phía sau mình, gương mặt tối sầm lại
"Nguyệt Em làm cái gì vậy?"
"Em mới là người nên hỏi đó"
Nguyệt đỏ mắt
"Anh có người yêu rồi mà còn ôm eo người khác trước mặt em?"
"Anh chỉ đỡ anh Bắc vì ảnh sắp ngã"
"Đỡ kiểu đó hả?"
Không khí căng cứng Đình Bắc đứng phía sau Lê Phát, một tay ôm bên má bị tát, mắt đã đỏ hoe nhưng vẫn cố cười gượng
"Thôi... đừng cãi nhau vì anh"
Em cúi xuống nhặt chiếc máy ảnh của mình lên, giọng nghèn nghẹn
"Anh về trước là được mà..."
Nguyễn Đình Bắc cúi đầu ôm chiếc máy ảnh vào lòng, cố bước ngang qua hai người
"Anh về trước nha..."
Giọng em nhỏ xíu, còn mang theo chút run run sau cái tát vừa rồi
Nhưng chưa đi được mấy bước, cổ tay Bắc đã bị giữ lại
"Hả-"
Chưa kịp phản ứng, Lê Phát đã cúi người bế thốc em lên vai trước sự ngỡ ngàng của cả bãi biển
"A- Phát Em làm gì vậy?!"
Bắc đỏ bừng mặt, tay đập nhẹ lên lưng cậu em
"Thả anh xuống Coi người ta nhìn kìa..."
Lê Phát mặc kệ
Một tay giữ chắc sau đùi em, tay còn lại cầm điện thoại cùng chìa khóa xe Gương mặt cậu lạnh tanh tới đáng sợ
Nguyệt đứng chết lặng
"Lê Phát Anh bị điên hả?!"
Cậu cuối cùng mới quay đầu nhìn cô
Ánh mắt không còn chút dịu dàng nào
"Về nhà nói chuyện sau"
Nói xong, Lê Phát quay lưng bỏ đi thẳng
Đình Bắc bị vác trên vai tới mức choáng váng, mái tóc rối tung vì gió biển Em ngượng tới mức tai đỏ bừng, chỉ biết níu lấy áo cậu
"P-Phát... anh tự đi được mà..."
"Không được"
"Nhưng người yêu em-"
"Giờ anh quan trọng hơn"
Câu nói đó làm Bắc im bặt
Chỉ còn tiếng sóng biển phía sau cùng nhịp tim đang đập loạn của em giữa vòng tay cứng rắn của Lê Phát
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co