2
Nguyễn Đình Bắc bị bế lên vai, cả người cứng đờ
Mặt em đỏ tới mang tai, một tay ôm chặt chiếc máy ảnh trước ngực, tay còn lại níu lấy áo sau lưng Lê Phát vì sợ ngã
"Phát, thả anh xuống đi"
"Không"
Lê Phát bước nhanh trên cát, dép lún xuống từng dấu sâu
"Người ta nhìn..."
"Cho họ nhìn"
Bắc cắn môi
Gió biển thổi phần áo sơ mi trắng dính sát vào lưng em, gò má bên trái vẫn còn nóng rát vì cái tát lúc nãy
Lê Phát đi thẳng tới chiếc xe đậu gần đường lớn rồi mở cửa ghế phụ, đặt Bắc ngồi xuống thật cẩn thận
Vừa ngồi xuống, Bắc còn chưa kịp phản ứng thì Lê Phát đã chống một tay lên cửa xe, cúi xuống ngang tầm mắt em
Khoảng cách gần tới mức Bắc ngửi thấy mùi nước biển lẫn mùi nước hoa thoang thoảng trên người cậu
"Cho em xem mặt"
"Không sao mà"
"Anh Bắc"
Giọng Lê Phát trầm hẳn xuống
Bắc im vài giây rồi mới ngoan ngoãn bỏ tay ra khỏi má
Vệt đỏ in rõ trên da
Ánh mắt Lê Phát lập tức lạnh đi
Cậu cúi xuống, đầu ngón tay chạm rất nhẹ lên nơi bị đánh
Bắc khẽ rụt vai
"Đau"
Em nói nhỏ
Chỉ hai chữ thôi
Nhưng nghe xong, bàn tay Lê Phát đang đặt trên cửa xe siết chặt tới mức gân xanh nổi lên
"Xin lỗi..."
Bắc ngước mắt nhìn cậu
"Vì anh mà em cãi nhau với người yêu"
Lê Phát nhìn em thật lâu
"Anh xin lỗi em làm gì?"
"Người bị đánh là anh"
"Nhưng-"
"Người cần xin lỗi anh là cô ấy Không phải anh"
Giọng cậu cứng tới mức Bắc không biết đáp sao
Lê Phát mở chai nước suối, lấy khăn giấy thấm ướt rồi áp nhẹ lên má em
Cái lạnh khiến Bắc khẽ rít lên
"Lạnh"
"Ráng chút"
Bắc ngồi im
Để mặc cậu em chăm mình như dỗ trẻ con
Một lúc sau em mới lí nhí hỏi
"Em giận người yêu hả?"
Lê Phát không trả lời ngay
Chỉ tiếp tục giữ khăn trên má em
Rồi thấp giọng
"Em giận bản thân hơn"
"Vì sao?"
"Vì lúc cô ấy đánh anh..."
Cậu nhìn thẳng vào mắt em
"Điều đầu tiên em nghĩ không phải giải thích với cô ấy"
Bắc khựng lại
Gió biển lùa qua cửa xe mở hé
Tiếng sóng nghe rất rõ
Lê Phát nuốt khan, ánh mắt tối xuống
"Điều đầu tiên em nghĩ... là muốn kéo anh đi thật xa"
Tim Bắc hẫng một nhịp
"Phát..."
"Anh đừng nhìn em kiểu đó"
"Kiểu gì?"
"Kiểu làm em mất kiểm soát"
Bắc sững người
Chiếc khăn lạnh trong tay Lê Phát rơi xuống đùi em lúc nào không biết
Cậu đứng sát giữa hai chân Bắc, một tay chống bên cửa xe, tay kia đặt lên mép ghế cạnh hông em
Nhốt em gọn trong khoảng không nhỏ hẹp
Mắt đối mắt
Gần tới mức nghe được hơi thở của nhau
"Anh Bắc"
"Ừm?"
"Anh có biết lúc nãy khi anh ôm eo em để khỏi ngã..."
"Em đã không muốn buông ra nữa không?"
Bắc mở to mắt
Ngoài xa, tiếng sóng vẫn xô vào ghềnh đá
Còn trong xe, yên tĩnh tới mức nghe rõ tiếng tim em đập loạn trong lồng ngực
---
Nguyệt đứng chết lặng nhìn cánh cửa xe đóng sầm trước mặt mình
Gió biển thổi tung tà váy trắng, cát bám đầy lên mắt cá chân nhưng cô chẳng buồn phủi đi
Cảnh Lê Phát bế Nguyễn Đình Bắc rời đi cứ lặp đi lặp lại trong đầu
Bàn tay đặt trên eo Bắc
Cái cách cậu cúi xuống che cho em khỏi nắng
Ánh mắt lo tới mức như chỉ cần Bắc nhăn mặt một cái là Lê Phát sẵn sàng nổi điên
Nguyệt siết chặt hai tay
Cơn ghen bốc lên tới nghẹn cổ
Cô quay người chạy thẳng về phía xe trước khi Lê Phát kịp nổ máy
Nguyễn Đình Bắc vừa ngẩng lên đã thấy cô đứng ngay ngoài cửa
Mắt đỏ hoe
Thở gấp
Bắc giật mình ngồi thẳng dậy
"Nguyệt..."
"Anh xuống xe"
Giọng cô run lên vì giận
"Nguyệt, em bình tĩnh đi..."
"Xuống xe"
Bắc nhìn sang Lê Phát
Cậu cau mày nhưng Bắc vẫn khẽ mở cửa bước xuống
Vừa chạm chân xuống cát, Nguyệt đã kéo mạnh cổ tay em
"Anh biết anh đang làm gì không?"
Bắc loạng choạng
"Anh thật sự không có-"
"Không có gì?"
Nguyệt bật cười, mắt đỏ rực
"Không có gì mà để anh ấy ôm eo anh giữa bãi biển?"
"Lúc đó anh sắp ngã..."
"Anh nghĩ tôi mù hả?"
Bắc mím môi
Nguyệt nhìn cái áo trắng mỏng dính nước ôm sát người em, nhìn vệt tay còn hằn nơi eo vì Lê Phát vừa đỡ lúc nãy
Cơn ghen như thiêu đốt lý trí
Chát-
Cái tát giáng xuống mạnh tới mức mặt Bắc lệch sang một bên
Chiếc máy ảnh rơi xuống cát
Không gian im bặt
Bắc đứng chết lặng
Gò má trắng đỏ bừng lên ngay tức khắc
Em không nói gì
Chỉ đứng đó, tóc bị gió thổi rối tung, mắt mở to như không tin chuyện vừa xảy ra
Rồi hàng mi run lên
Nước mắt rơi xuống
Một giọt
Rồi thêm một giọt nữa
"Anh xin lỗi..."
Giọng Bắc nhỏ tới mức gần như tan vào tiếng sóng
"Anh thật sự không cố ý..."
Nguyệt vẫn còn đang thở gấp thì một lực mạnh kéo Bắc lùi ra sau
Lê Phát chắn trước mặt em
Ánh mắt lạnh tới đáng sợ
"Đủ rồi"
Nguyệt khựng lại
Lê Phát không nhìn cô thêm lần nào nữa
Cậu cúi xuống nhặt chiếc máy ảnh phủ cát lên, phủi sạch rồi nhét vào tay Bắc
Nhưng Bắc không cầm chắc nổi
Ngón tay em run bần bật
Nước mắt rơi không ngừng
Mặt quay sang một bên vì xấu hổ
"Đừng nhìn anh..."
Bắc lấy mu bàn tay quệt nước mắt nhưng càng quệt càng nhiều
"Anh khóc xấu lắm..."
Nghe vậy cổ họng Lê Phát siết chặt
Cậu nắm lấy cổ tay em, kéo xuống
"Anh Bắc"
Bắc cắn môi tới trắng bệch
"Đừng khóc nữa..."
Nhưng vừa nghe câu đó em lại khóc dữ hơn
Vai run lên từng nhịp
Nước mắt ướt cả mi
Lê Phát nhìn mà tim đau như bị bóp nghẹt
Không nói thêm gì
Cậu kéo Bắc ôm chặt vào lòng ngay giữa bãi biển
Một tay giữ sau gáy em
Một tay ôm chặt ngang lưng
Để mặc Bắc vùi mặt vào vai mình mà khóc ướt cả áo
"Không ai được đánh anh nữa"
Giọng Lê Phát rất thấp
Nhưng lạnh tới mức khiến Nguyệt đứng phía sau cũng lặng người
"Cả em cũng không cho"
----
Nhìn và khen-))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co