Truyen3h.Co

17

luv[17]

NoFace98er

tuổi mười bảy của bạn có gì?
bạn có nhớ tuổi mười bảy ấy không?
muốn giữ lại thứ gì ở tuổi mười bảy ấy không?

- tôi, min yoongi
- tuổi mười bảy, tôi... có anh
- tôi giữ anh cho tuổi mười bảy ấy, à không, anh ấy ở đó, mãi mãi.

***

"min yoongi, anh thích em"

dưới gốc cây hoa anh đào to lớn, lần đầu tiên anh tỏ tình với cậu. cái giọng trẻ con non nớt tựa miếng xúc xắc âm vang trong khung nhựa, năm đó, anh mười bốn, cậu mười ba.

cậu bị ngã xe, chân bị bong gân, anh cõng cậu đi bộ hơn năm cây số về nhà. cậu ở trên lưng anh thút thít khóc vì đau, anh dỗ dành cậu, nói thích cậu, nói thương cậu, hì hụi thổi vết thương rực sắc chói nơi đầu gối. năm đó, anh mười năm, cậu mười bốn.

cậu bị bọn con trai lớp khác trêu ghẹo, anh đánh chúng, nhưng anh bị thương. cậu vừa bôi thuốc nên vết thương cho anh, hậm hực dí miếng bông gòn lên khiến anh nhăn mặt vì đau, vì chạnh lòng liền mắng anh ngốc, anh bảo vì anh thích cậu, nhìn cậu thế anh xót nên anh mới làm vậy. năm đó, anh mười sáu, cậu mười năm.

trời lạnh nhưng cậu không chịu mặc đủ áo, anh cởi áo khoác của mình khoác cho cậu khi cả hai trên đường đi học về. hôm sau, anh bị cảm lạnh do thấm nước mưa, cậu giận anh, anh cười bảo anh không muốn người anh thích bị ốm, anh đau lòng. tuy giận anh nhưng hôm đó cậu vẫn xin về sớm rồi vội vàng về nấu cháo và đi mua thuốc cho anh. năm đó, anh mười bảy, cậu mười sáu.

sinh nhật cậu, cậu nói cậu thích kumamon, mặc kệ ngoài trời lạnh đến âm độ anh đi khắp các cửa hàng thú bông ở seoul tìm mua cho cậu. để rồi khi nhận được con thú bông bị phủ một lớp tuyết mỏng từ tay anh, đôi mắt hạnh ngập thứ chất lỏng hạnh phúc, vòng tay nhỏ ôm chầm lấy anh, anh cười bảo miễn người anh thích vui là được, vì cậu anh sẽ làm tất cả những gì cậu muốn. thế nhưng, cậu không thấy được cánh anh run run gạt đi lớp nước mỏng tanh trên khoé mi. năm đó, anh mười bảy, cũng là sinh nhật mười bảy của cậu.

tháng mười hai gần kề, sinh nhật anh sắp tới. tuyết lác đác trải hơi lạnh bên dưới những bước chân nhỏ vội vã. cổng bệnh viện ảm đạm ôm lấy mớ tuyết bộn bề, làn khói mỏng thoát ra từ khuôn miệng nhỏ, yoongi hấp tấp đẩy cánh cửa phòng bệnh. đêm ấy, anh nói yêu cậu rồi anh ôm cậu mà khóc. anh sắp tạm biệt tuổi mười bảy, cậu thì vừa đúng mười bảy.

nhưng, sao anh không chịu, anh xấu.

"kim seok jin, em thích anh"

cậu cố hét thật to nhưng anh lại không nhìn đến cậu, anh cũng không nói thích cậu. năm đó, anh mười bảy, cậu mười tám.

cậu bị ngã cầu thang, đầu gối chảy máu, cậu gọi anh giúp nhưng anh không giúp cậu. năm đó, anh mười bảy, cậu mười chín.

cậu được người ta tỏ tình, cậu bảo cậu có người yêu rồi. về nhà cậu kể lại cho anh nghe, cậu hỏi anh có ghen không, anh không trả lời cậu, cậu làm mặt xấu giận dỗi anh. năm đó, anh mười bảy, cậu hai mươi.

sinh nhật cậu, cậu bảo cậu không cần quà, không cần kumamon, cậu chỉ muốn nghe anh nói anh thích cậu thôi nhưng anh không nói, cậu giận, cậu khóc rồi. năm đó, anh mười bảy, anh không cùng đón sinh nhật hai mươi mốt với cậu.

thời gian vẫn tuần tự trôi đi.....

cậu - min yoongi hai mươi hai,

min yoongi hai mươi ba,

min ý hai mươi bốn,

min yoongi hai mươi năm,...

nhưng còn anh... làn mi mỏng chớp nhẹ, khoé môi bạc khẽ nâng, giọt long lanh ướp lạnh gò má.

anh - kim seok jin mười bảy,

kim seok jin mười bảy,

kim seok jin mười bảy,

và...

kim seok jin mười bảy...

đúng vậy.....!

từ giờ trở đi, dù cậu là min yoonGi mười bảy, thậm chí là min yoongi ba 30 mươi hay bao nhiêu tuổi thì anh vẫn mãi là kim seok jin mười bảy.

'hm~... vậy thì em sẽ già đi còn anh thì cứ mãi trẻ như cái độ mười bảy ấy à? yoongi ghen tị với anh quá!'

nước mắt khẽ rơi...

anh sẽ mãi mãi không bước qua tuổi mười bảy. và anh sẽ không bao giờ nói thích cậu như trước kia nữa...

'không sao cả nếu anh không nói thì em sẽ nói: jin à, yoongi thích anh, yêu anh lắm!'

cơn gió thổi qua, trang sách trên tay yoongi bay lên:

'chàng trai ở bên cạnh bạn năm mười bảy sẽ không thể đi bên cạnh bạn suốt cuộc đời'

yoongi khẽ thì thầm:

'nhưng chàng trai em yêu năm mười bảy sẽ là chàng trai em yêu mãi mãi...'

kim seok jin mười bảy của năm ấy sẽ mãi mãi trong tim min yoongi.....

mãi mãi...

dù cho, kim seok jin mười bảy ấy chỉ có thể ôm lấy min yoongi mười bảy của năm cũ, còn bây giờ?

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co