Truyen3h.Co

17

regret

NoFace98er

những năm trung học,

là sớm mai đến có nụ cười thật tươi của ai đó, hộp sữa nhỏ kèm câu nhắc nhở yêu thương, săn sóc.

dù lời đáp lại có cộc cằn, vô tâm, vẫn là nụ cười ấy khi rời đi, không quên lặp lại lời nhắc nhở ân cần, bàn tay ấm nâng lên rồi lại hạ xuống đầy trần trừ trước mái đầu xanh.

là những buổi ra về, em ngước nhìn bầu trời xám xịt đang trút nước, chân nhịp bước đều trên sân trường. để rồi lại được bàn tay ai đó kéo lại, dúi cho chiếc ô nhỏ. nhắc em che đi không mai lại ốm, ai đó bảo ai đó biết, em chỉ dính có chút nước mưa thôi là lăn ra ốm ngay.

sau đó em sẽ lại nhướn mày hỏi lại, ai đó sẽ cười bảo nhà gần nên chẳng cần. trong lòng em khó chịu, cái dù bị ném trả về, đồ hâm nhà anh cách trường hơn hai cây, trong khi tôi đây đi bộ về nhà chưa đầy năm phút, đứa nào mới là gần.

'thế cùng đi đi', ai đó cười ngốc, em chẳng ưa cái ngốc nghếch ấy tẹo nào, trông ngố chết đi được, thế là em quay đi luôn chẳng thèm đoái hoài đến đồ ngốch kia, đôi chân bé bước trước để đôi chân lớn vội bước theo, cả hai người trước kẻ sau cùng bước ra cổng trường.

là những tin nhắn vang lên mỗi đêm muộn, đầy sự lo lắng ân cần.

'mười một giờ đêm rồi, bé ơi ngủ đi'

'ngủ đi, muộn rồi, đừng thức khuya, sáng mai sẽ mệt'.

'mười một rưỡi rồi, đi ngủ đi, đừng thức nữa'.

'bé con, ngủ sớm đi'.

'qua ngày mới mất tiêu rồi, yoongi ngủ ngon <3'

- ngủ ngon

em bặm môi nhấn nút gửi đi, rồi hấp háy đôi mi nặng trĩu, không phải vì nghe lời ai mà là em buồn ngủ rồi.

là trong những giờ học nhàm chán, em bị cận thị nhưng cứng đầu không đeo kính. nheo nheo hai mắt vừa bực vừa khó chịu, để rồi có ngón tay ấm nhẹ xoa lên nhắc nhở. cuốn tập được ai đó lấy đi, trả về với đầy đủ những con chữ trên bảng.

chiều hư người cũng giỏi quá ha, đồ ngốc kia. em mím môi không thừa nhận những nốt nhịp đã lỡ.

khi những năm trung học nhừng chỗ cho tháng ngày phổ thông,


là cái độ mười sáu non dại, mải miết với bài vở và thi cử. để khiến cho mình nỡ quên đi cái phản ứng ngây ngô của tuổi mới lớn, em vẫn khờ dại và ương bướng đến đáng ghét.

em hành động đầy bồng bột, em chẳng hay đã làm anh buồn. em chọn lối ngược anh, anh hỏi tại sao em cũng chẳng chịu nghĩ ngợi, cứ mặc kệ nụ cười ấy thoáng vương sầu.

ấy thế mà anh chẳng trách móc, anh buồn một chút rồi anh lại bước đến tặng em tươi ban mai tươi tắn. ngốc.


em vẫn hờ hững. đó, sự dại dột đầu đời, vô tâm, trẻ con, không xấu xa nhưng... đau. anh nhỉ?

là khi em bệnh, em mệt. anh lo anh xót anh hỏi sao không nghỉ học đi, rồi đã uống thuốc chưa. ấm áp ấy bất lực áp lên cánh cửa khép hờ.

em  càu nhàu bảo chẳng chết được, em hư nhỉ mà anh lại nuông chiều em quá. không trách mắng, chỉ có chiếc khăn len ấm quàng vội lên cổ em, anh bỏ tiết đi mua thuốc cho em.

em chỉ đơn giản quay đi, cái miệng theo thói nói hai từ cảm ơn, vô tâm.

là những bài tập tính toán khó khăn với em, chuyện đơn giản mà anh cũng không bỏ qua. anh lại xắn tay giành lấy tập vở, anh lại là hư em rồi có điều lần này anh lại muốn em giúp anh môn văn kìa, em không ngại nhận lời.

em không nhìn lâu về sự nhiễu loạn bên ngực trái nữa, em hiểu nhưng lại giả vờ không để ý. em trẻ con mà.

là những buổi học thêm ban tối của em, em nhíu mày nhìn anh chễm trệ đằng sau mình. anh cười nhún vai bảo anh đi học thêm, hôm nay thứ ba và lớp học thêm của anh là thứ năm.

là lời tỏ tình anh trân thành trao em năm mười bảy. tính trẻ con và sự ngu dại của em lại thảy nét buồn vắt ngang nụ cười của anh.

là vô tình hay hữu ý mình bị bạn bè gán ghép, em cáu kỉnh bực bội rồi vô duyên vô cớ trút lên anh.

lời nóng vội đầu môi khi ấy em chẳng nhớ hết, duy chỉ có nét ảm đạm trên gương mặt anh là hằn sâu nơi em. em là anh buồn rồi. hả anh?

là sự dại dột em không bao giờ thôi hối tiếc. cái hẹn em ngỏ làm anh vui chưa trọn đã đẩy vào lòng anh nỗi buồn chạm đáy. em ngu dại quá.

bạn ấy tỏ tình với anh, bạn ấy được anh nhận lời.

rồi em mới giật mình hối hận.

anh chẳng theo em nữa.


'em không hiểu tại sao em thấy thiếu vắng thế nhỉ?'

anh dành thời gian cho bạn ấy, dành sự quan tâm cho bạn ấy và em thấy điều đó. em thấy bực tức, em ghét bạn ấy.

'nhưng tại sao chứ?'


không còn một seok jin hay đem đồ ăn sáng cho em, che ô cho em khi mưa, chăm sóc em khi ốm, giục em đi ngủ sớm, giúp em giải toán, ngắm em trong giờ học,...

mà, bây giờ chỉ có một yoongi vẫn mang thói quen bỏ bữa sáng, dầm mưa một mình về nhà, bị ốm vẫn một mình đến lớp, tự mình làm toán, lớp học thêm thiếu một người ngồi sau,...

sân trường ngập nắng, cái bóng nhỏ của yoongi đổ dài trên sân trường, bước chân tịnh tiến về phía trước. đối diện, có một bóng lớn cũng đi về phía ngược lại - là jin. hai ánh mắt chạm nhau, hai bóng người lướt qua nhau. trái tim yoongi khẽ thổn thức...

'thì ra thích một người là như vậy!'

yoongi vẫn bước về phía trước, cậu không biết người phía sau đã ngừng bước, xoay lại ánh nhìn gửi theo bóng lưng nhỏ bé...

'bé con, anh vẫn sẽ quan tâm em nhưng có lẽ... chỉ bằng ánh mắt'

jin nhìn theo cho đến khi cái bóng nhỏ khuất sau dãy lớp học. bên này từng bước chân nặng dần theo từng nhịp thổn thức, hai mắt từ bao giờ đã vây cao lớp sương mù, khẽ chớp mi, dòng nước mặn chát lăn xuống gò má gầy...

'giọt mặt đắng thấu vào nhịp đau âm ỉ!'

mối tình mình nằm gọn ở tuổi mười bảy ngốc nghếch, không đầu, không cuối
đến ngẫu nhiên, đi im lặng lẽ
để lại cho đôi trái tim bao đầy sự hối tiếc
một người đến cuối mới nhận ra
để rồi chẳng ôm cũng chẳng nỡ buông bỏ, cứ thế mà thổn thức trong ân hận
một người đến tận cùng vẫn không buông bỏ
nhưng cả hai mãi sẽ không biết, điều mình đã để lỡ

'không biết người kia đã nhận ra và người này vẫn chờ đợi'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co