Truyen3h.Co

[ 18+ HP] everyday, everything

20

nicotinedaloca

Tom Riddle lặng nhìn con búp bê đang say ngủ trong lòng. Hơi thở đều đều toát ra trên đầu mũi nhỏ nhắn, hai hàng mi khẽ động như cánh bướm vỗ, chút ửng hồng vương trên gò má càng khiến gương mặt em xinh đẹp động lòng người. Riddle chưa từng trải qua cảm giác trái tim rung động, một kẻ sinh ra từ lọ tình dược như gã vốn dĩ đã được định sẵn là thứ vô cảm máu lạnh bậc nhất, ấy vậy mà cho đến bây giờ, gã lại đang ôm chặt người trong lòng, ủ ấm em bằng chính cơ thể gã.

Hiện tại, gã chẳng có gì, chẳng có ai bên cạnh, ngay cả thân xác của gã cũng phải sống dựa vào người khác. Nagini chết, Hội Tử Thần Thực Tử cũng đã tan tác: kẻ ăn cơm tù, kẻ sống chui lủi hèn hạ, cũng có kẻ hoàn lương trở lại như gia đình Malfoy - ít nhất thì theo như Lucius Malfoy thuê cánh báo chí viết thế, vì dường như chẳng ai đặt niềm tin hoàn toàn vào sự trung thành của những người trong gia tộc đó cả. Riddle nhớ lại cảnh tượng huy hoàng trong quá khứ, nơi gã có tất cả, có được mọi thứ mà gã muốn, chém giết bất cứ ai gã thấy ngứa mắt. Gã làm mọi việc tưởng chừng như rất ngẫu hứng, nhưng thực chất đã có tính toán ngay từ đầu. Cơ ngơi huy hoàng như thế, vậy mà cũng đến ngày sụp đổ, để lại một mảnh linh hồn yếu ớt của gã phải sống bám víu như một cây tầm gửi suốt bao nhiêu năm trong tâm trí của Harry Potter.

Liệu gã có thể một lần nữa phục dựng lại đế chế của mình bằng cách dựa vào Volkova Claudia hay không? Đế chế nào nữa? Dường như việc ấy giờ đây cũng chẳng còn quan trọng bằng cách làm sao để có được trái tim em. Bởi Riddle nhận ra ở em chẳng có gì đủ lớn để chống lưng, đủ để khiến gã nhẫn tâm lợi dụng. Trong lòng gã, những cảm xúc kì lạ trỗi dậy, và gã nhận ra gã đã yêu - một từ vựng vốn không sinh ra để dành cho kẻ máu lạnh như gã. Gã thậm chí đã không giấu được sự ghen ghét đố kị khi Claudia bật khóc, đôi mắt ướt long lanh trông về phía chiếc khăn quàng cổ mà Theodore Nott tặng em. Gã khó chịu từ lúc đó, có điều gã chưa bao giờ để ai đoán được gã đang nghĩ gì, nên người ta vẫn tưởng gã là một thứ tượng đá vô tri. Dường như mọi toan tính cho việc phục dựng lại đế chế của gã đã bị chính tình yêu mới chớm nở này chặn đứng.

Góa phụ Volkova chờ mãi không thấy con gái trở về, bà bắt đầu có dự cảm chẳng lành. Bà bắt đầu đi hỏi thăm các học sinh khắp Slytherin, xem có ai trông thấy Claudia không. Nhưng tất cả họ đều không biết, mà thực chất họ cũng vốn chẳng bận tâm nhiều tới em đến thế. Người góa phụ lo lắng tới nỗi toàn thân bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, bà nghĩ đến chuyện con gái bà đã nói rằng cô bé được mời đến dự một bữa tiệc nhỏ, địa điểm là một khu vườn sau trường.

Cả Theodore và Draco đều trông thấy dáng vẻ hớt hải của góa phụ Claudia. Trong lúc những bậc phụ huynh của chúng đang râm ran với những câu chuyện phiếm, hai người thừa kế của gia tộc cũng cảm giác có chuyện gì đó. Chúng xin phép cha mẹ đi ra ngoài, sau đó chạy tới chỗ góa phụ Volkova, dò hỏi cẩn thận về lý do tại sao gương mặt bà trông lại trắng bệch đi như thế.

Sau khi nhận được thông tin từ mẹ của Claudia, sự lo lắng hoảng loạn cũng hiện rõ trên gương mặt hai cậu thiếu niên. Cả ba người cùng chia nhau ra tìm ba hướng khác nhau, bởi họ thực sự chưa nghĩ ra được khu vườn sau trường trong lời của Claudia nằm ở đâu, trong khi Hogwarts được bao quanh chỉ toàn cây với cối.

"Mày cút, đây đếch phải việc của mày"

Draco Malfoy nắm lấy gáy áo Theodore Nott, kéo ngược cậu ra đằng sau. Theodore biết hắn lại bắt đầu gây sự. Mấy ngày qua hắn đã rất kiềm chế để không đấm cậu ngay trước mặt cha mẹ, nhưng giờ chẳng có con mắt của phụ huynh nào xung quanh, hắn mới thoải mái bộc lộ tính cách hiếu chiến của mình.

"Tại sao lại không phải việc của tao?"

"Tao là Huynh trưởng Slytherin. Việc tìm kiếm học sinh mất tích là trách nhiệm của tao"

Theodore hiện tại không có tâm trạng để đứng đây mất thời gian đôi co vớ vẩn với thằng đầu vàng, cậu quay lại thụi một cú vào giữa bụng hắn, đạp một cước khiến thiếu gia độc tôn nhà Malfoy ngã xuống đất theo cái cách vô cùng nhục nhã.

"Hi vọng đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tao với mày đánh nhau"

Theodore định quay người bỏ đi, nhưng nghĩ gì đó lại ngoảnh lại, trông thấy thằng bạn thuở nhỏ đang ôm bụng loạng choạng đứng dậy.

"Mày có yêu Claudia không?"

Giọng cậu nhàn nhạt, nhưng qua lỗ tai Draco nghe như đang khịa hắn. Hắn đương nhiên yêu em, yêu đến tinh thần điên loạn, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện làm sao để có được em, để em hoàn toàn phụ thuộc vào hắn. Hắn thậm chí đã bày ra không ít trò hèn hạ bẩn thỉu, đến cuối cùng vẫn không bằng một cái khăn quàng cổ của Theodore Nott. Draco Malfoy thật sự đã muốn lao tới thắt cổ Claudia bằng chính chiếc khăn đó, khi trông thấy em cứ liên tục mang nó trên người, tươi cười xuất hiện cùng mẹ trong những bữa tiệc ở Đại Sảnh Đường. Ban đầu, hắn tự nhủ chắc hai mẹ con em thiếu thốn, em không có nhiều quần áo nên dùng đi dùng lại cái khăn đó, đã thế hắn sẽ mua cho em cả tủ khăn hàng hiệu. Nhưng khi trông thấy gương mặt xinh đẹp như hoa cứ thỉnh thoảng lén lút tìm kiếm Theodore trong biển người đông đúc, ánh mắt Draco Malfoy dần trở nên đục ngầu.

Nhưng nếu Theodore hỏi như thế, có nghĩa là cậu tự tin rằng, em đã thật sự yêu cậu, hoặc ít nhất thì thiện cảm với cậu đang nhiều hơn với hắn. Nhưng không thể đổ lỗi cho hắn, hắn đâu có bạc đãi gì em? Những thứ Theodore cho em, hắn thậm chí còn có thể hào phóng hơn như thế gấp ba, gấp năm lần. Tất cả là tại em. Vì em cứ liên tục chống đối hắn, làm cho hắn điên tiết lên, chứ hắn đâu hề có ý định thô bạo với em, hắn nâng niu em còn chẳng hết, sao dám hành động cục cằn.

Draco Malfoy vẫn không thấy bản thân sai ở đâu cả. Theodore hỏi hắn như vậy chỉ là đang cố tình thao túng hắn mà thôi, hắn vẫn đủ tỉnh táo lắm.

"Mày đang làm phí thời gian đấy"

Draco quyết định không trả lời câu hỏi đầy mùi phán xét của Theodore. Hắn quay người rẽ sang một hướng khác. Việc quan trọng bây giờ là tìm cho ra Claudia, chứ không phải ở đây so đo xem ai thật lòng hơn ai.

Theodore không nói gì, cậu cũng tiếp tục hướng tìm kiếm của mình.




"Mày mà đi tìm con bé đó, tao chặt cụt chân mày!"

James Potter đập cái uỳnh xuống mặt bàn. Một tay ông ta nắm chặt lấy cái gạt tàn, tay kia chỉ thẳng về phía bóng dáng thằng con trai vừa mới chạy vụt đi theo tiếng gọi tình yêu. Harry cãi ông chem chẻm chem chẻm, ông dọa gạch tên nó ra khỏi gia phả, khỏi quyền thừa kế, cũng không khiến nó chùn bước.

Lily Potter không rõ tại sao chồng mình lại phải ra sức cấm tiệt chuyện tình cảm của con trai như thế. Sau vài lần tiếp xúc với Volkova Claudia, bà chẳng thấy cô bé đó có gì hỗn hào xấc láo, tuy vẻ bề ngoài lầm lì hơi mang cho người khác cảm giác khó gần, nhưng Claudia vẫn cực kỳ lễ phép. Bà không cho rằng Harry thích Claudia chỉ vì cô bé xinh đẹp, bởi xung quanh cậu đâu có thiếu những nữ sinh sắc nước hương trời. Harry có lẽ muốn thật sự nghiêm túc với Claudia, nhưng không hiểu vì sao chồng bà cứ liên tục cấm cửa tụi trẻ. Lily rót cho chồng một tách trà, đặt xuống mặt bàn chỗ James vẫn đang ngồi thở phì phò vì tức giận.

"Anh không thích Claudia ở điểm nào vậy?"

James ngưng thở mấy giây vì câu hỏi ấy. Ông nhìn vợ, đôi mắt có phần chột dạ. Ông quay mặt đi, giả bộ uống một ngụm trà để lấy lại bình tĩnh. Trà nóng khiến người ông lại càng thêm bốc hỏa, nhưng ông không thể đột nhiên nổi giận đùng đùng với vợ mình. Ông châm một điếu xì gà, khói thuốc cuộn tròn quanh khuôn mặt đăm chiêu, ông thẫn thờ mất một lúc, để tâm trạng hoàn toàn sáng suốt trở lại, mới quay sang trả lời câu hỏi của vợ. Một câu trả lời nghe sặc mùi phản cách mạng và phân biệt chủng tộc:

"Nó là người Nga. Lũ người Nga bị điên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co