[ 18+ HP] everyday, everything
21
Harry Potter chạy thục mạng để tránh một cú đòn roi từ cha cậu. Cậu thậm chí còn không kịp lấy áo khoác để khoác vào người cho khỏi lạnh, nhưng thôi, đó không phải là điều cậu cần bận tâm cho lắm. Cậu chỉ không thể hiểu tại sao cha mình lại đột nhiên trở nên cay độc như thế. Claudia và mẹ em đều rất tốt, họ chẳng đòi hỏi ở cậu thứ gì, từ đầu đến cuối đều là do cậu tự nguyện muốn giúp đỡ em. Mẹ của em cũng là một người phụ nữ đoan trang hiền thục, bà thậm chí đã tặng cho Harry một con búp bê Matryoshka thay cho lời cảm ơn sau khi biết cậu luôn giúp đỡ Claudia khi hai đứa cùng sinh hoạt trong câu lạc bộ tình nguyện. Harry vẫn cất con búp bê ở nơi riêng tư không để ai biết, cậu cũng tính nói với cha mẹ, nhưng sau khi trông thấy James nổi trận lôi đình, Harry nghĩ chuyện này nên để sau.
Harry chạy vội trên hành lang dài, cậu còn chưa viết thư cú gửi cho Claudia về chuyện địa điểm tổ chức buổi tiệc. Thật ra đây chỉ là một bữa tối nhỏ, khách mời chỉ có em và cậu, khác hẳn lời khoe khoang "anh và các bạn" mà cậu đã nói với em. Nhưng nếu Harry không nói như vậy chắc chắn em sẽ không chịu đến, dù cho có bánh vareniki mà em yêu thích. Giờ đã gần chín giờ rưỡi, Harry không thể tin nổi cha đã quạt cậu hơn một tiếng đồng hồ chỉ vì biết cậu yêu Claudia. Em của cậu chắc là đang đói lắm, đang ngóng chờ bánh vareniki lắm, cậu không thể để em đợi lâu hơn được nữa. Hình ảnh gương mặt ửng hồng nũng nịu đầy hờn dỗi của Claudia khi bị bỏ quên càng khiến đôi chân chàng thiếu niên chạy nhanh hơn, chỉ muốn ngay tức khắc xuất hiện trước mặt em mà ôm em vào lòng.
Harry đâm sầm vào góa phụ Volkova khi cả hai đang chạy ngược chiều nhau với tốc độ cao. Người phụ nữ bé nhỏ ngã nhoài xuống mặt đất, khiến Harry vừa bất ngờ vừa tội lỗi. Cậu đỡ người góa phụ đứng dậy, xoa đi những bụi bẩm bám dính trên quần áo bà, miệng rối rít xin lỗi. Nhưng mẹ của Claudia không có thời gian đứng đây nghe cậu nói, bà túm chặt lấy tay áo Harry, giọng bà run rẩy lắp bắp hỏi cậu xem có thấy Claudia ở đâu không.
"Nó nói nó đến một bữa tiệc... nó đi từ lúc tám giờ...nhưng bác cứ cảm giác có chuyện chẳng lành với nó..."
Người góa phụ bật khóc. Bữa tiệc nào? Harry thậm chí chưa gửi thư cú cho em, sao mà em biết được? Trong lòng cậu đột nhiên cũng sôi lên sùng sục, chính cậu cũng bắt đầu run rẩy mà hỏi lại mẹ của Claudia:
"Em ấy không nói với bác rằng bữa tiệc được tổ chức ở đâu sao?"
Góa phụ Volkova lắc đầu. Sự bất lực của người mẹ khiến Harry chết lặng.
Nhưng cậu không nói gì về chuyện cậu đã hẹn em. Bởi thực sự thì cậu cũng chưa hề nói với em địa điểm của cuộc hẹn, không thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cậu được. Cậu đỡ người phụ nữ ngồi xuống ghế, trấn an bà rằng có lẽ em chỉ mải chơi nên loanh quanh đâu đó mà thôi. Những lời an ủi sáo rỗng vô vị mà chính cậu cũng không thể nào yên tâm nổi. Nhìn góa phụ Volkova cả người phờ phạc, Harry dặn bà ngồi đây đợi cậu một lúc cho lại sức, còn bản thân cậu chạy đi tìm em về.
Chuyện này không khó với Harry Potter. Bởi cậu có tấm Bản Đồ Đạo Tặc.
Cái tên Volkova Claudia đang nằm yên tại một vị trí kì lạ trên bản đồ, tách biệt hoàn toàn với những tên người khác đang chồng chéo lên nhau nhộn nhịp khắp các ngõ ngách. Harry nhìn nó một lúc lâu, cố gắng nhớ lại xem cậu đã từng tới đó chưa. Trái tim cậu cũng nhẹ nhõm hẳn đi khi trông thấy em ở một mình, vậy là em không đi cùng gã nào khác, điều ấy khiến Harry bớt chút phần nào thấp thỏm ở trong lòng.
Cậu gấp tấm bản đồ lại bỏ vào túi áo trong, sau đó theo con đường được vẽ lại trong trí nhớ, tìm đến nơi Claudia đang ở.
Harry gặp Draco cũng đang hớt hải, trông bộ dạng của người thừa kế nhà Malfoy cũng chẳng khá hơn góa phụ Volkova ban nãy là mấy, có điều hắn không khóc mà thôi. Trông thấy đầu sẹo, Malfoy bình thường sẽ khệnh khạng tiến đến cà khịa mấy câu với điệu cười nham nhở cợt nhả, nhưng hôm nay thì khác, hắn cứ vậy chạy vụt qua Harry. Harry đoán rằng hắn đang vội đi đâu đó, hoặc cũng rất có thể cũng đang đi tìm Claudia. Cậu tính gọi Draco lại, cho hắn xem tấm bản đồ, nhưng rồi lại thôi. Việc gì cậu phải tự dưng vẽ đường cho hươu chạy làm gì, Malfoy đi đâu mặc xác nó là được rồi, cũng đâu thể chắc chắn rằng nó cũng đang đi tìm Claudia.
Vì Harry cất tấm bản đồ vào túi áo, không để ý rằng vị trí của Claudia đã di chuyển khỏi khu vườn phía sau trường, từ từ tiến về phía những tòa tháp của Hogwarts.
James Potter bỏ ra ngoài hút thuốc, vì vợ ông bắt đầu không chịu nổi tính cách thất thường gần đây của ông nữa. Vốn nghĩ hai vợ chồng có thể cùng nhau nói chuyện nghiêm túc về vấn đề yêu đương của Harry, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Lily mà thôi. Trong mắt Lily Potter, Claudia là một cô bé ngoan ngoãn xinh đẹp, hơn nữa còn rất thân thiết với Harry, và bà thấy cái lý do "lũ người Nga bị điên" của chồng bà nghe cực kỳ vớ vẩn. Nhưng nhiêu đó chẳng đả động được gì đến James, bản thân ông sẽ không bao giờ cho phép đứa con trai độc nhất của mình có quen biết gì với người nào mang cái họ Volkova, chứ đừng nói đến yêu đương.
Và ông gặp lại góa phụ Volkova. Người phụ nữ đang ngồi rấm rức khóc ở cái ghế dài trên hành lang, chẳng buồn bận tâm xem xung quanh có ai đang đánh giá bà không.
Nội tâm James gào thét. Lý trí bảo ông nên mặc xác góa phụ Volkova, nhưng tẩu xì gà trong tay ông đang run lên bần bật, và rõ ràng là ông cũng chẳng kiên quyết đến thế. James nhớ lại cái đêm hôm ấy, cái đêm ông lẻn vào buồng ngủ của thiếu nữ Miroslava, thỏa mãn thú tính xác thịt lên người con gái trong trắng. Nàng khóc suốt đêm, phần vì cơn đau thể xác, phần vì bàng hoàng tủi nhục. Mười bảy năm trôi qua, chưa ngày nào James không nghĩ về Miroslava, về đứa con của cả hai. Ông chua xót thừa nhận bản thân vẫn còn yêu say đắm người đàn bà góa ấy, dù cho ở hoàn cảnh hiện tại, động từ "yêu" lại nghe như một sự báng bổ vào đạo đức cơ bản của người làm chồng. James ném điếu thuốc qua bậu cửa sổ, khẽ hít vào một hơi sâu, rồi từ từ tiến về phía Volkova Miroslava.
Theodore Nott đếm được mình dường như đã đi quanh cái Hogwarts này đến 3 lần, chỉ để tìm Claudia. Thỉnh thoảng cậu và Draco Malfoy cũng đụng mặt nhau, nhưng chẳng nói câu gì. Trông hắn có vẻ như sắp phát rồ lên đến nơi, nhưng cả hai đều biết đây không phải lúc cãi nhau, hay đổ lỗi cho nhau vì mấy chuyện ghen tuông.
Draco nhớ lại khoảnh khắc ban nãy hình như hắn có gặp Harry Potter. Sự thông minh đột xuất khiến hắn tự dưng đinh ninh rằng Harry có vẻ cũng không phải hoàn toàn không liên quan gì đến việc Claudia đột nhiên mất tích. Suốt gần mấy ngày hôm nay, lợi dụng Tuần Phụ Huynh, Harry Potter không lúc nào là không lảng vảng bên cạnh Volkova Claudia.
Draco chạy ngược lại hướng mà ban nãy hắn đã đi, hắn muốn hỏi Potter cho ra nhẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co