[ 18+ HP] everyday, everything
23
Volkova Claudia tỉnh dậy với cơn đau truyền đến từ dưới thân. Tom Riddle thậm chí không bỏ qua khoảnh khắc em đang ngủ mà vẫn thản nhiên làm tình để thỏa mãn dục vọng trong gã. Trông thấy em đã tỉnh, gã lại càng mạnh bạo hơn, không còn rón rén như trước nữa. Từng cú thúc dồn dập khiến Claudia đang mơ mơ màng màng lập tức choáng váng, môi nhỏ cắn chặt không bật ra tiếng khóc.
Sao lại là gã nữa? Sao gã không buông tha cho em? Rồi đây là chỗ nào? Ti tỉ câu hỏi hiện lên trong đầu Claudia, xen lẫn cả chút khoái cảm bắt đầu cố gắng len lỏi vào từng tế bào não. Tom Riddle nhận thấy em không chú ý, gã liền thúc mạnh một cú cảnh cáo, rồi thình lình nhấc cả người em ngồi dậy. Hai cơ thể dính chặt lấy nhau, côn thịt của gã đàn ông không ngừng càn quét bên trong thiếu nữ. Riddle cúi xuống ngấu nghiến phiến môi mềm ngọt như thạch. Sự ương ngạnh trong bất lực của Volkova Claudia càng làm hắn hưng phấn tột độ, cái cảm giác được nhìn em hoàn toàn bị gã thuần phục dưới thân càng khiến gã sung sướng tột cùng.
Có trách thì phải trách em ngay cả khi ngủ cũng xinh đẹp mê người. Bộ đồ ngủ gã thó được từ một nữ sinh nào đó khi mặc lên người em vậy mà cũng vừa vặn vô cùng, từng đường cong cơ thể căng tràn đầy nhựa sống cứ ẩn hiện trước cổ họng khô khốc của gã. Tom Riddle vén chiếc áo ngủ mỏng tang lên, cúi xuống ngậm chặt lấy nhũ hoa ửng hồng nhô cao, thỉnh thoảng lại dùng răng day nhẹ khiến thiếu nữ rùng mình, hai tay vô thức bấu chặt vào tấm lưng trần của gã.
Khi còn sinh thời, gã chưa bao giờ được hưởng cái khoái cảm của việc làm tình. Lúc đó, đầu óc gã chỉ có duy nhất nghĩ về nghệ thuật hắc ám, về việc giết chết hết những kẻ có tư tưởng bài xích đế chế của gã. Nhưng lần tái sinh này thì khác, gã thừa nhận mình đã biết yêu. Thậm chí còn yêu điên dại hơn tất thảy ai khác, đến nỗi gã muốn phanh thây xẻ thịt tất cả thằng đàn ông nào có ý định với Volkova Claudia, mà Theodore Nott chính là nạn nhân đầu tiên. Thậm chí kể cả đó là mẹ em, gã cũng sẽ giết nếu bà dám ngăn cản chuyện gã yêu con gái bà.
Trong đầu gã đột nhiên bật ra một ý tưởng kinh dị, nhưng lại khiến trái tim gã ấm áp hẳn lên.
"Ta muốn em sinh cho ta một đứa con"
Phải rồi. Kiếp trước, gã đã chết, chết một cách nhục nhã, chết một cách đơn độc. Gã chết, chẳng còn ai có thể tiếp tục xây dựng đế chế hắc ám của gã, đám tôi tớ cũng rặt toàn một lũ hèn nhát. Lần tái sinh ở kiếp này, Tom Riddle không muốn chuyện đó lặp lại một lần nữa, gã muốn sửa chữa sai lầm lớn nhất của mình trong quá khứ. Gã cắn nhẹ vào vành tai đỏ ửng của Claudia, thủ thỉ mấy tiếng nho nhỏ:
"Em có biết không? Mẹ ta đã chết khi vừa sinh ra ta"
Thiếu nữ tóc vàng không trả lời, em đâu cần biết chuyện của gã để làm gì. Gương mặt em ửng hồng, môi nhỏ khép hờ không ngừng thở dốc từng đợt nặng nề. Đôi mắt màu mật ong ngọt ngào hơi ươn ướt nhìn gã, em mệt đến nỗi không thốt lên nổi một câu tử tế. Em không nhớ gì về chuyện đã xảy ra, bởi thế em không hề biết tại sao mình lại xuất hiện ở đây.
"Ta muốn em sinh cho ta một đứa con"
Câu nói ấy của Tom Riddle khiến Claudia như bừng tỉnh. Cả người em chợt cứng ngắc, em lắc đầu nguầy nguậy, đôi bàn tay nhỏ bắt đầu cố gắng đẩy lồng ngực gã để thoát ra. Riddle hiểu được nội tâm của em, gã nắm chặt lấy eo Claudia, bên dưới càng lúc càng nhanh. Dương vật cứng ngắc ma sát mãnh liệt với tường thịt mềm mại ấm nóng, khiến cho ngay cả gã cũng tạm thời quên đi mất cuộc hội thoại mà gã vừa mới nói.
Tom Riddle cảm nhận được vách thịt của em co bóp dữ dội, thít chặt lại để đón nhận từng đợt tinh trùng trắng đục của gã bắn vào trong tử cung. Gã đặt cơ thể Claudia đã mềm nhũn nằm xuống, thỏa mãn hôn ngấu nghiến như sắp ăn tươi nuốt sống thiếu nữ.
Như cảm thấy chưa đủ, gã tiếp tục hôn những cái hôn rải rác khắp cơ thể em. Đôi môi lạnh ngắt của gã chạm vào da thịt lần nào cũng khiến Claudia rùng mình vì ghê tởm.
Gã không quan tâm em từng ngủ với thằng nào, không quan tâm em đang yêu ai và yêu đến nhường nào, Tom Riddle chỉ cần biết, em chắc chắn sẽ có con với gã, và gã sẽ dễ dàng hoàn toàn tẩy não Claudia chỉ trong một thời gian ngắn, bởi kinh nghiệm thuần phục một ai đó đứng về phe của mình thì gã là trùm, ngay cả Albus Dumbledore cũng chưa chắc hơn gã về khoản này.
Tom Riddle ôm em vào trong lòng, nhẹ nhàng xoa mái tóc vàng đã hơi rối bù lên sau cuộc ái ân. Em cứ im lặng, khiến cho gã tự hỏi em có đang nghĩ đến ai không. Gã không còn điều khiển tâm trí em như lúc em ra tay với Theodore Nott nữa, đôi mắt em cũng trở lại thành một màu mật ong ngọt ngào, bởi vậy khoảng không ở hiện tại càng khiến gã tò mò.
"Em có nhớ chuyện gì không?"
Claudia không trả lời. Em cố gắng nhấc tấm thân đau nhức mà ngồi dậy. Em chẳng biết đây là đâu, nhà này là nhà của ai, càng không có ý định yêu đương hay con cái gì với gã.
"Anh thỏa mãn đủ chưa?"
Lần này thì đến lượt Tom Riddle không trả lời. Gã nhìn mãi tấm lưng trần trắng mịn của em, rồi cũng quyết định ngồi dậy. Cả hai đều rơi vào im lặng, cho đến khi Riddle chẳng biết phải nói gì ngoài việc lại một lần nữa ôm lấy em vào lòng.
"Em có muốn ăn món thịt bò nướng buồn bã không? Thịt bò được nướng bởi một người buồn bã thì được gọi là thịt bò buồn"
Câu đùa nhạt thếch của gã không làm Claudia thấy buồn cười. Em cũng không thấy đói, em chỉ muốn thoát khỏi đây thôi. Em nhớ trường, em nhớ mẹ, nhớ cả Theodore Nott.
Tom Riddle vùi đầu vào cổ em, hít hà hương hoa anh đào ngọt ngào. Gã cảm thấy dù cho em có chết đi, gã vẫn có thể ngửi được mùi anh đào trên cái xác chết mục rữa bầy nhầy của em. Claudia chán ghét thứ hơi thở mùi mẫn từ sau gáy, em khó chịu ngửa cổ lên trần nhà như một tác phẩm nghệ thuật ba chiều, dày đặc những hoa văn baroque. Nếu là ở trong hoàn cảnh khác thì có lẽ Claudia sẽ thấy chúng đẹp lắm, nhưng giờ thì không. Em xô mạnh gã ra, quay ngoắt lại nhìn gương mặt điển trai đang bẽ bàng, dường như vẫn còn muốn tiếp tục đê mê thật lâu nữa trên da thịt người con gái.
"Đủ chưa? Tôi muốn đi về"
Claudia với tay lấy chiếc áo ngủ đã bị gã cởi xuống trong lúc ân ái, mặc lại vào người. Quần ngủ cũng vậy. Đôi chân trần của em chạm xuống dưới sàn nhà lạnh toát, em cố gắng khua khua chân để kiếm xem có đôi dép nào bên dưới không.
Giọng nói của gã như lưỡi dao sắc xuyên thủng bầu không gian.
"Em không thể trở về được đâu"
Claudia dường như không bận tâm. Một thằng điên như Draco Malfoy em còn từng trốn thoát được, thì gã trước mặt bây giờ chẳng phải là vấn đề gì quá khó khăn. Còn không, cùng lắm thì em sống chết với gã một phen. Em bây giờ chẳng còn sợ cái gì nữa rồi.
"Em có nghe ta nói không?"
Claudia vẫn đứng dậy, dù cơ thể ngay lập tức ngã lại xuống giường bị cơn đau nhức khó chịu. Nhưng sau đó em vẫn đứng dậy. Khó khăn thật đấy. Trông thấy bóng lưng Claudia chậm chạp đi từng bước về phía cửa phòng, nỗi sợ trong mắt Tom Riddle cứ thế vón cục như máu khô. Gã thấy mình thật thảm hại, thảm hại tới mức lồng ngực gã bắt đầu ngộp thở khi trông thấy em bắt đầu rời đi. Bóng lưng gầy, với từng bước chân nặng nề, trong mắt bọn đàn ông lại trở thành ánh sáng, một thứ ánh sáng yếu ớt duy nhất giữa cả khu rừng tối tăm, khiến tất cả đều muốn bấu víu vào em rồi chết cháy như những con thiêu thân. Chúng đều biết Claudia không muốn trở thành loại ánh sáng như thế, nhưng trách làm sao được.
"Em không thể trở về đâu. Em đã giết Theodore Nott"
Đôi chân nặng trĩu của Claudia chợt dừng lại. Em quay ngoắt, nhìn Tom Riddle với đôi đồng tử mở to đầy kinh hoàng.
"Chính em đã giết cậu ta. Claudia, em là kẻ giết người"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co