[ 18+ HP] everyday, everything
24
"Volkova giết Theodore?" - Pansy Parkinson gần như rít lên, mái đầu bob của nàng cũng hưởng ứng sự hoảng hốt ấy bằng cách vểnh cả ra ngoài. Thái độ của nàng khiến đám nữ sinh nhiều chuyện xung quanh cũng phải đóng vai người tốt trong vài giây mà xì xào bảo nàng nói nhỏ thôi. Nhưng không thể trách được Pansy, bất kì ai mới đầu nghe cũng đều hốt hoảng như nàng vậy.
Nhưng đó không phải chuyện kinh hoàng nhất, bởi Theodore vẫn chưa tỉnh lại. Người thừa kế duy nhất nhà Nott đã được đưa đến viện thánh Mungo, chỉ có cha mẹ cậu và một số giáo viên được phép cùng đi tới đó. Còn lại, những người khác đều được thông báo rằng bắt buộc phải tập trung hết ở Đại Sảnh Đường, không một ai được phép trốn trong phòng, hay rời khỏi Hogwarts bằng bất kì cách nào. Nếu không tuân theo, sẽ mặc định bị coi là đồng phạm với Volkova Claudia.
Bầu không khí quanh Đại Sảnh Đường nhuốm một màu ảm đạm. Bề ngoài, trông gương mặt ai cũng có vẻ sợ hãi run rẩy, nhưng sau khi cảm xúc ấy qua đi, trong miệng bọn họ chỉ còn lại những lời gièm pha xúc phạm mẹ con nhà Volkova. Một người phụ nữ với mái tóc đen được cuốn lô phồng, trông như một quả bóng len - đột nhiên đứng lên nói lớn như thể sắp khởi xướng một cuộc đảo chính:
"Mẹ của con nhỏ đó đâu? Mụ góa phụ đó đâu?"
Mọi người cũng rầm rộ cả lên. Quả nhiên góa phụ Volkova không xuất hiện ở đây. Có thể bà đã trốn chui trốn lủi ở đâu đó sau khi nghe tin con gái bà là kẻ giết người. Tuy thông tin có vẻ gây náo loạn, nhưng rồi họ cũng nhanh chóng thở phào. Bởi góa phụ Volkova không ở đây cũng tốt, ở đây đông người thế này chắc chắn sẽ an toàn. Hơn nữa, nếu có bà ấy ở đây, mọi người cũng chưa chắc dám tới gần bà ấy.
Giữa những âm thanh mạt sát đay nghiến, lại có những cá nhân im lặng đến mức có thể khiến người ta tạm thời quên luôn cả sự tồn tại của họ. Ấy là Draco Malfoy, và Harry Potter, nếu như không muốn nhắc thêm cả cha cậu, James Potter. Ông bà Malfoy ngồi hai bên, hết sức bảo vệ cậu quý tử; còn Harry tuy không được bảo bọc như thế, nhưng cũng được mẹ cậu chốc chốc lại hỏi xem cậu có sợ không, có đói không. James Potter tuy cũng bận tâm đến mối an nguy của con trai, nhưng ông ta rõ ràng có nhiều chuyện cần phải suy nghĩ hơn thế.
"Thì sao? Tôi cũng đâu phải chưa từng giết người?"
Câu nói bỗ bã của Miroslava lại càng khiến James thêm căm ghét Claudia. Một con ranh con mới nứt mắt ra đã giết người, ấy vậy mà bà vẫn cố chấp đi tìm nó. Chỉ vì nó là con của thằng đàn ông khác, chỉ vì nó là kết tinh với thằng đàn ông mà người thiếu nữ năm ấy thực sự yêu. Một chữ yêu của Miroslava với gã chồng quá cố đã là quá đủ nỗi kinh hoàng dành cho James. Một chữ yêu đã khiến Miroslava lại chẳng màng thương xót đến sinh linh nhỏ bé mà James để lại cho bà.
Đó là quả báo của em, Miroslava.
James đột ngột đứng dậy, chậm rãi tiến lên phía dãy bàn dành cho giáo viên. Ông gõ đầu đũa phép xuống mặt bàn, có thứ ma thuật gì đó khiến mỗi cú gõ lại vang vọng như một tiếng chuông ngân trong nhà thờ.
Nhiêu đó âm thanh đủ khiến tất cả mọi người im lặng mà quay lên nhìn.
"Các vị, chúng ta không thể ngồi đây thụ động mãi. Tôi muốn chính mình - và những quý ông ở đây - chúng ta có thể cùng nhau đi bắt sống Volkova Claudia. Tuy đó là việc của những cảnh sát, của những nhà hành pháp bảo vệ nhân dân, nhưng suy cho cùng, đó không phải chỉ là một đứa trẻ thôi hay sao? Tất cả những người đàn ông ở đây chẳng lẽ lại không thể tóm được một đứa trẻ chưa thành niên?" - Có những tiếng ủng hộ nổi lên - "Và trên hết, tôi muốn ông bà Nott đang cùng cậu con trai của họ chiến đấu với Tử Thần biết được rằng, họ không cô đơn, xung quanh họ vẫn còn rất nhiều sự đùm bọc thương yêu, vẫn còn rất nhiều người cùng họ đi tìm công lý"
James hùng biện đanh thép như một chính trị gia đang diễn thuyết để lôi kéo thêm những lá phiếu cử tri ủng hộ đảng phái của mình. Những tiếng hô vang của nhiều quý ông lịch thiệp phía dưới càng khiến James Potter thêm phấn khích với cái suy nghĩ trả thù Volkova Miroslava bằng cách bắt sống đứa con gái tội nghiệp của bà.
Harry Potter đứng phắt dậy, gương mặt tái nhợt của cậu nhanh chóng bị những tiếng hô vang khí thế xung quanh nhấn chìm. Cậu không nghĩ cha mình lại có thể căm ghét Claudia đến nhường ấy. Không lẽ chỉ vì muốn chặt đứt hoàn toàn hy vọng của cậu với em, mà ông sẵn sàng thành lập ra hẳn một cuộc truy tìm quy mô lớn như thế này, sẵn sàng bỏ tù em?
Harry Potter bỏ ra một góc khuất để ngồi. Thật ra cậu muốn đi loanh quanh để giải tỏa cảm xúc, nhưng lại chẳng thể đi đâu, bởi mọi hành lang đều đã bị cấm đi lại để tiện cho việc điều tra.
Cậu không biết tại sao mọi thứ lại tự dưng trở thành như thế này. Cậu thậm chí còn chưa gặp được Claudia sau khi mẹ em nói rằng em đã một mình đi tới "bữa tiệc" nào đó mà chính cậu cũng không biết. Ở phía dãy bàn bên kia, Draco Malfoy cũng ngồi yên lặng, trông hắn chẳng hoảng hốt, cũng chẳng nhao nhao hưởng ứng cái chiến dịch dở hơi mà James Potter vừa khởi xướng.
Giống như có gì đó mách bảo, cả Harry và Draco đều trông thấy cái nhìn của đối phương đang hướng về phía mình. Harry thực sự có chuyện cần nói, và cậu tin rằng Draco cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co