Truyen3h.Co

[18+] Mảnh Dạ

Chương 15

Dauthan4400

Xe dừng ở một bar club, người tiếp sảnh liền chạy ra mở cửa xe mời hai nàng xuống xe, tài xế như thường lệ đánh xe đi nơi khác.

Nhân viên hướng dẫn họ vào trong, bên trong nhạc xập xình to đến mức chẳng thể nghe được âm thanh người nói người cười. Lâu lắm rồi Minh Như mới bước lại vào nơi như này, nhìn khung cảnh trong club làm nàng nhớ lại những ngày tháng còn ở Thụy Sĩ làm phục vụ bàn trong bar, nếu chẳng phải vì thông thạo quy tắc sinh tồn thì có lẽ nàng đã chẳng tồn tại nổi ở một nơi hoang dã như vậy.

Hương Linh ké sát vào tai nàng: "Trước em từng nói khi còn ở Thụy Sĩ em phải làm phục vụ quán bar, không biết em phục vụ ở mảng nào?"

Lại đang thăm dò mình à? Nàng lạnh nhạt đáp: "Mảng phục vụ tiếp nước, chủ yếu bày trò khiến khách phải thua rồi uống rượu và ở lại bar càng lâu càng tốt, chị yên tâm là trừ chị và cái tay bẩn của Vân Vân ra thì chưa ai được chạm vào tôi đâu."

Trông nàng chẳng có vẻ gì là diễn kịch cho mình xem thì cô mới yên tâm mà thơm nhẹ vào tai nàng, tính ra tiểu yêu tinh này của mình cũng thù rai đấy.

"Thế lúc về nhà kể tôi nghe tường tận nhé."

Nàng bất lực chẳng muốn đếm xỉa đến cô nữa, chẳng phải vì nàng vẫn còn hờn dỗi mà bởi vì giờ nàng có chút mệt.

Hương Linh dẫn nàng đi tìm bạn mình, đi xuyên qua lớp lớp người, mùi rượu, mùi khói, mùi khí quen thuộc trong quán hỗn hợp xộc vào mũi nàng,

Nàng hơi nhíu mày, vì chúng chưa bao giờ khiến nàng cảm thấy thoải mái khi ngửi, chỉ khi đi qua khu vực nhảy nhót bên dưới sân khấu thì mới thấy bớt ngột hơi người, nàng đánh mắt lên thì thấy một cô gái nọ đang ngồi uống rượu, trái ôm phải ấp mấy anh chàng, nàng không nghĩ gì cả, cũng cùng lúc cô ta nhìn sang chạm đúng ánh mắt nàng.

Nàng gật đầu mỉm cười - phép lịch sự chào bình thường, cô ấy nháy mắt vẫy nàng tới, Hương Linh thấy vậy liền hơi nhíu mày có chút khó chịu.

Hai người qua đó ngồi xuống, chưa kịp ấm mông thì cô ta đã kéo Hương Linh mà nói: "Ai đấy? Tiểu thịt tươi nhà cậu mới nuôi à? Trông non nớt thật đấy. Không giới thiệu tôi nghe à?"

Hương Linh hơi nhếch mép đoạn nói: "Mới về nước đã ngứa đòn rồi à? Nói cho cậu biết đây là vợ nhỏ của tôi, đừng có táy máy động vào em ấy."

Dưới góc nhìn của Minh Như thì khoảng cách hai người đó gần đến mức tưởng đâu họ làm gì đó mờ ám, nhưng nàng chẳng quan tâm lắm, nhạc to như này ghé sát đến vậy là chuyện bình thường, chỉ có điều đúng là đám bạn của Hương Linh chẳng ai là giữ phẩm giá, ai nấy đều trăng hoa, ăn chơi. Nàng không tin vào bông hoa tuyết trong sạch, Hương Linh sau này chắc chắn sẽ chán nàng rồi đá nàng thôi, sao còn phải bận tâm về những gì cô đã nói trên xe chứ.

Trong lúc Hương Linh đang nói chuyện với cô gái kia thì bên cạnh nàng có người với tay tới vỗ vai nàng chào hỏi làm quen. Nàng chỉ cười rồi chào lại.

Người đó bảo nàng giới thiệu bản thân, nàng chỉ lắc nhẹ tay ý bảo không nghe rõ, người đó vẫy tay bảo nàng lại gần anh ta chút, nàng lại tiếp tục lắc tay cười trừ.

Đúng lúc Hương Linh quay sang thấy anh ta đang muốn giao lưu với nàng thì liền luồn tay mà ôm nàng vào người thể hiện chủ quyền. Anh ta biết đó là Hương Linh nên không dám sấc xược, mà chỉ cười trừ lắc tay biện minh mình không có ý gì với người của cô.

Một thiếu gia trẻ tuổi dáng vẻ hào hoa, nhiều chút lăng nhăng, ong bướm quanh người bước tới vẫy tay gọi lớn: "Hàn Anna!"

Cô gái khi nãy nói chuyện với Hương Linh liền cười rạng rỡ đáp lời: "Hải Lễ thiếu gia đến rồi."

Hương Linh hơi nhíu mày lại giữ tay Hàn Anna lại: "Tên này quen biết cậu?", cô hỏi câu này vì theo lý thường thì Hàn Anna không thể nào quen người trong nước được, cậu ta mới về nước được hai ngày mà quanh bàn tiệc của cậu ta lại lắm tiểu gia thế gia hào môn đến vậy, đa phần chuyện này có thể liên quan đến người tên Hải Lễ kia.

Hàn Anna ngơ ngác đáp: "Ờ đúng rồi, hôm nọ tôi đi club thì gặp anh ta, thấy nói chuyện vui quá nên làm quen."

Hương Linh như ngộ ra chuyện, cô bày ra vẻ thật sự cạn lời mà nói: "Thế là cậu đọc số tôi cho anh ta à?"

Hàn Anna không hiểu đoạn đáp: "Sao tôi phải đọc số của cậu cho anh ta, chẳng lẽ tôi làm gì còn cần cậu đổ vỏ?"

Câu trả lời này thỏa đáng và đánh bay mọi nghi vấn trong lòng Hương Linh, hắn ta bày ra cái trò này làm gì? Có mục đích gì?

Anh ta đến bắt tay, ôm ấp với chủ tiệc là Hàn Anna, xong quay sang đưa tay chào hỏi Hương Linh, cô chỉ nhẹ nhếch mép đưa tay ra bắt lại đoạn nói: "Lần đầu gặp, tôi không ngờ Hải Lễ thiếu gia lại có sở thích gọi nhầm số máy, làm tôi tưởng đào lửa nên lần đó thất lễ rồi."

Hắn cười trừ đoạn nói: "Không phải lỗi của Hương Linh đại tiểu thư đâu, là do có người cho tôi nhầm số của cô thế nên mới có chuyện đó xảy ra."

Cô cười khẩy đoạn hỏi: "Không biết là ai cho cậu nhầm số của tôi được vậy?"

Hắn liền sượng chân mà nói: "Cái này không biết có quan trọng với đại tiểu thư không?"

Hương Linh đang nhấp môi ngụm rượu hạ xuống đáp: "Có. Cậu nói đi, dạo này có chó hay làm phiền tôi, con chó này lại lôi thêm Hải Lễ thiếu gia vào, tôi không biết được người cho thiếu gia đây số thì sao có thể trả trong sạch cho cậu được?"

Đại tiểu thư này mồm mép sắc lẹm như vậy, không lôi ra câu trả lời thỏa đáng thì khó mà lôi kéo được lòng tin của cô ta. Hắn đáp: "Người đó không ở trong bữa tiệc này, nhưng chúng ta có thể kết bạn rồi tôi gửi thông tin người đó cho cô."

Hương Linh đáp lời: "Cậu có số tôi rồi đấy, trực tiếp nhắn qua cho tôi là được."

Nghe cô nói vậy, hắn nghĩ - Đúng như lời đồn, cô ta đúng là cái gì cũng không ăn, con cá này khó mà nắm bắt được, hắn đành chịu khó hạ mình cái bậc mà tự lui trước đoạn nói: "Được, vậy tôi nhắn tin cho cô."

Không khí sau cuộc đối thoại đó của hai người khiến bữa tiệc này của Hàn Anna liền im bặt, nặng nề đè xuống, Hàn Anna thật sự khá khó xử bởi cả hai bên đều là người được cô tôn trọng mà mời đến đây, nhưng cô cũng có phần hơi muốn trách cứ Hương Linh vì chỉ là chuyện nhỏ như vậy mà cô lại làm quá lên, dẫu gì Hải Lễ anh ta cũng là người giúp cô quen biết được với nhiều người ở trong nước hơn, nếu không thì đến đây cô chán chết vì không ai chơi cùng mình rồi.

Hàn Anna đứng ra nói vài lời: "Mọi người đừng ngồi im nữa, chúng ta mau nói gì đi, hôm nay là ngày chào mừng tôi lần đầu về nước sau bao năm sống cùng gia đình ở nước ngoài, vậy nên có sự xuất hiện của mọi người ở đây khiến tôi rất là vui."

Hải Lễ cùng vài người liền lên tiếng nâng ly với Hàn Anna: "Tôi cũng rất vui khi được tiểu thư mời đến đây."

"Hay là chúng ta chơi gì đó đi. Hàn tiểu thư thấy thế nào?", có người lên tiếng.

Hàn Anna liền vui vẻ cười nói: "Được. Thế mọi người muốn chơi gì?"

Có người đề xuất: "Hay là chúng ta chơi drinking roulette*."

*drinking roulette: là vòng quay may mắn phạt rượu gồm 2 màu đen đỏ đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng, nếu vào bar mà đi theo hội đông người thì trò này là ăn khách nhất, hơn cả việc hít funky ball, nói chung là mọi người nên vào bar ăn chơi lành mạnh theo đúng nghĩa vào để nghe nhạc thôi nhé, chứ trò này đối với quan điểm của Đậu thì tệ nạn lắm, với cả chỉ khi bạn có nhiều tiền thì hẵng chơi trò này nhé vì mục tiêu của bar luôn là bạn tiêu thụ được nhiều rượu, bóng và timeplay của bạn tại quán, mà nhiều tiền rồi thì nên thử một lần :)), không phải xui bậy đâu, bởi có tiền không phải để hưởng thụ thì để mốc đấy làm gì, nhưng mà tùy vào sở thích của bạn thôi vì đây chỉ là một đề xuất trong hàng vạn thứ có thể tiêu tiền vào để hưởng thụ.

Mọi người nghe đến trò drinking roulette thì liền ầm ồ hoan hô ủng hộ đây là ý kiến hay.

Hàn Anna liền vỗ tay nói được, gọi phục vụ bàn tới, bánh quay drinking roulette liền được mang lên. Hàn Anna nói: "Tất cả mọi người đều phải chơi nhé, hôm nay hãy nể mặt tôi, đừng ai nói là không thể tham gia được nha."

Minh Như không muốn uống rượu, nhưng nghe Hàn Anna nói vậy thì nàng lại không nỡ lên tiếng, Hương Linh thấy nàng có điều ngại nói, cô liền nói trước với Hàn Anna: "Nguyệt Hàn, cô ấy không uống được, tới lượt cô ấy quay thì tôi uống."

Trương Nguyệt Hàn không còn gì lạ với đại tiểu thư này nên cũng nhếch mép cười mà đồng ý: "Được, đại tiểu thư đã nói vậy thì đại tẩu của tôi không cần uống."

Hải Lễ đứng ra cầm theo cốc rượu đầy đoạn nói: "Hương Linh tiểu thư, Phạm Hải Lễ tôi tự phạt trước một cốc đầy vì sự thất lễ của hôm trước."

Hương Linh cười như không cười đáp lời: "Không cần, cậu không cần tự trách đến vậy. Có gì cũng là bạn của Nguyệt Hàn, tôi không cho cậu chút mặt mũi chính là không giữ thể diện cho Nguyệt Hàn rồi."

Nguyệt Hàn nghe vậy vui mừng nghĩ bụng vẫn là Hương Linh nhà cậu giỏi, lại nói với Phạm Hải Lễ: "Hải Lễ, cậu cũng nghe rồi đó, Hương Linh không chấp nhặt chuyện nhỏ vậy đâu, cậu ấy là có nhiều chuyện rắc rối nên mới phải tra hỏi cậu như vừa nãy á. Hoan hỉ đi nào, đừng cảm thấy áy náy."

Tuy nói vậy nhưng hắn vẫn cầm cốc rượu mà đưa ra đoạn nói: "Cảm ơn đại tiểu thư không chấp nhặt, vậy cốc này không phạt nữa, tôi muốn mời đại tiểu thư một cốc giao lưu."

Hương Linh cười nhạt cầm cốc rượu đầy của mình trên bàn cụng ly với Hải Lễ, nói: "Khách khí rồi, rất vui được làm quen."

Hai người uống cạn cốc, Nguyệt Hàn vỗ tay hô lớn "hay lắm", mọi người cũng hưởng ứng theo.

Trò chơi bắt đầu, người đầu tiên quay là Trương Nguyệt Hàn, mới mở màn mà cô đã quay trúng phải uống 2 ly rượu.

Nguyệt Hàn vui vẻ đoạn nói: "Có chơi có chịu, không sao, tôi uống.", cô uống lần lượt hai ly đều cạn, mọi người ủng hộ vỗ tay khen cô uống đỉnh, uống giỏi.

Nguyệt Hàn khiêm tốn đoạn nói: "Không không, thế này tôi phải cầu trời thật nhiều vận may mới được, nếu cứ mỗi lần hai cốc lớn như này thì tôi sẽ ngất ở đây mất."

Có người nói: "Nếu ngất thì chúng tôi ở đây sẽ đưa cô về, nếu cô không thích chúng tôi thì Hải Lễ thiếu gia sẽ rất thích nếu cô chọn anh ấy đưa cô về đấy. Yên tâm nhé Anna tiểu thư."

Nguyệt Hàn nhìn anh ta cười trừ lại đánh mắt sang nhìn Phạm Hải Lễ, cô nhìn hắn cũng cười thân thiện thôi cũng chẳng có ý gì.

Đến lượt Hương Linh quay vì nếu tính địa vị thì cô là lớn nhất ở đây rồi, cô không quay trước thì không ai dám quay trước, Hương Linh quay một lần trúng ngay vé không phải uống. Mọi người nhìn vậy trầm trồ, có người nói: "Đúng là đại tiểu thư, quả nhiên là người may mắn."

Hương Linh cười nhạt nhếch nhẹ mép, cô nghe lời này nhiều rồi, cũng chẳng còn lạ tai nữa, từ nhỏ đến giờ có ai mà không nói rằng đại tiểu thư như cô may mắn chứ, sinh ra nhà tài phiệt, hồi nhỏ có thể bị ép chết, giết chết đến trăm lần nhưng không một lần nào có ai có thể thành công giết hay ép bố mẹ cô, bố cô nổi tiếng lạnh nhạt với con cái không phải là điều gì khó nghe ngóng. Mẹ cô thì mất sớm, cô cũng quen với việc được xu nịnh, cứ cho là đời cô may đi, nhưng chẳng ai ăn may quá hai lần cả.

Hương Linh lần nào quay cũng trúng ô không phải uống, Nguyệt Hàn chỉ cảm thán trong lòng quả là con quái vật bọc lớp da người, ở nước ngoài đi ăn chơi với Hương Linh có khi nào Nguyệt Hàn với đám bạn khác chơi trò này với cô mà khiến cô uống được đâu, người ta là đại quái vật đạt giải quốc tế vật lý học đấy, các người đừng trầm trồ nữa.

Chỉ có điều mỗi lần Minh Như quay thì hầu như Hương Linh đều phải uống 2 đến 3 ly cùng một lúc, chị dâu này có vẻ là báo đốm của Hương Linh rồi, cô chỉ cảm thán. Nhưng cô lại cũng có cái nhìn khác về Hương Linh, cô tưởng trước giờ Hương Linh chơi game này không bao giờ uống là vì tửu lượng không tốt, xem ra là vì quá tốt nên mới giấu nghề, tổng ra sương sương nãy giờ Hương Linh cũng uống được 10 cốc rồi đấy mà vẫn chưa thấy cô ấy có dấu hiệu của đỏ mặt hay lơ mơ. Mà mỗi lần nâng cốc uống thì trông cô uống như nước lã vậy.

Nguyệt Hàn chỉ chậc chậc lắc đầu.

Những người khác vận may không tốt hay tốt đi chăng nữa thì cũng có dấu hiệu lơ mơ với ngất quá nửa rồi. Mới đầu thì họ hô hào hào hứng rằng người khác quay thì vào ô nhiều nhất là 10, nhưng giờ thì ngất hết quá nửa rồi nên chẳng ai hô hào nữa.

Phạm Hải Lễ thấy Hương Linh không có sắc rượu nào trên mặt liền cảm thán: "Quả không hổ là đại tiểu thư, đúng là khiến người ta thán phục từ trong ra ngoài."

Hương Linh cười xã giao: "Cậu cũng không vừa."

Nguyệt Hàn làm bộ say xỉn đoạn nói: "Ây da, đầu tôi bắt đầu nhức rồi, tôi thấy chắc mình rút lui được rồi đó, nãy giờ tôi cũng uống nhiều lắm rồi. Chúng ta chuyển qua trò khác chơi đi."

Một hai người còn hơi tỉnh nói: "Trò gì vậy?"

Nguyệt Hàn ngẫm nghĩ: "À thì... tôi cũng không biết nữa, nhưng mà tôi nghĩ là chị dâu biết đó.", mọi người nghe vậy liền chú ý đến Minh Như, Nguyệt Hàn lại nói tiếp: "Nãy giờ Hương Linh đều uống giúp chị rồi, chị là người tỉnh táo nhất ở đây nên chị bày trò cho mọi người chơi đi."

Minh Như không biết nói gì, Hương Linh thì mong chờ không biết nàng khi trước hay bày trò gì ở quán bar để cầm chân khách, nàng ấp úng một hồi mới nói: "Tôi nghĩ là mọi người nên uống nước ấm để tỉnh rượu trước đã, chứ tôi không biết gì đâu."

Hương Linh không rõ lý do tại sao lại thấy vui trong lòng liền luồn tay qua lớp áo khoác voan mỏng tiến tới từ thắt eo nàng mà luồn tay vào trong váy nàng mó lên bầu ngực, tay còn lại ôm nàng qua để tiện che đi hành vi của mình.

Minh Như bị cô làm trò mờ ám liền đỏ mặt, nàng chỉ muốn xù lông lên chửi Hương Linh một trận, mà thầm trách cái váy - tại sao cái váy lại thiết kế hở toàn bộ lưng chứ, để chị ta hời rồi.

Hương Linh tay thì mân mê nàng còn mặt thì lạnh tanh tỉnh bơ nói: "Tôi thấy cũng muộn rồi đấy, tiểu yêu tinh của tôi không thể thức quá muộn được, hai chúng tôi xin phép về trước nhé."

Nguyệt Hàn bất lực cạn lời, che cái gì mà che, bộ tưởng người ta không thấy cái tay kia đang làm gì chắc, với cả có vợ là phải về sớm à, nghe lời ngoan ngoãn quá vậy, nhưng thôi kệ vậy, dù sao có Hương Linh thì không khí ở đây khó sôi lên được, trông cái mặt như tảng băng thấy ghét, để cậu ta về sớm trước vậy.

Nguyệt Hàn nói: "Thôi được, cậu với chị dâu về trước đi, đêm vui vẻ nhé."

Hương Linh bế Minh Như lên đoạn nói: "Ừm, đêm vui vẻ, chúc mừng về nước."

Hải Lễ lắc ly nhìn theo bóng dáng cặp đôi mới rời đi vẻ mặt có chút suy tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co