Chương 16
Cảnh báo độ tuổi!!!
Minh Như được Hương Linh bế ra ngoài ngại ngùng vô vùng, nàng được bế thẳng người bằng một tay nên sợ ngã mà ôm rất chặt cổ Hương Linh, nhưng khi đi được một đoạn thì nàng dần thả lỏng người, Hương Linh bình thường ngoài cao hơn nàng một cái đầu ra, to hơn nàng ra, hóa ra cũng khỏe hơn nàng nhiều nữa, nói gì thì nói nàng cũng là người cao gần m7 đấy, chứ có phải cây nấm đâu mà Hương Linh bế nàng như em bé vậy.
Bế nàng một hồi xong đặt nàng cẩn thận vào trong xe, nàng nhìn cô bước vào xe chằm chằm như thể sợ cô lại muốn làm gì.
Hương Linh nhìn nàng phì cười, ôm lấy mặt nàng ghé sát vào nói: "Tôi say rồi, em đừng nhìn nữa, tôi sợ không kìm được mà bắt nạt em trên xe luôn mất."
Minh Như vội vã quay đi đoạn nghĩ - Chị thì say cái gì chứ?
Hương Linh tiện tay nhéo má nàng mà cười vì nàng trông thật dễ thương, cùng lúc đó thì Minh Như nghĩ cô có vấn đề rồi, có khi say thật.
Trên đường về, Hương Linh bất ngờ bế nàng lên đặt lên đùi mình ôm chặt, nàng thì hốt hoảng hỏi: "Chị làm gì vậy?"
"Ôm em. Em để tôi ôm nhé."
Minh Như cạn lời, người này sao tự dưng có tí men rượu vào người lại trông như trẻ con thèm hơi mẹ quá vậy?
Tay Hương Linh không yên phận mà lại mó loạn khắc người nàng, tay trên tay dưới, tay nào cũng tìm chỗ thoải mái nhất trên người nàng mà vặn vẹo, nắn bóp.
Minh Như giật mình, run rẩy kèm theo cáu giận mà mắng: "Chị là trẻ mấy tháng mà khó bảo quá vậy? Khi nãy không phải bảo không làm gì sao? Bỏ tay ra!"
"Đường về còn dài lắm, tôi không nhịn được."
Bác tài cũng biết ý mà hạ màn hộ tiểu thư luôn, Minh Như nhìn màn chắn hạ xuống liền sững người mà đơ ra, Hương Linh nhân lúc kéo áo khoác mỏng của nàng xuống trói tay nàng lại rồi tiếp tục chuyện còn đang dở.
"Chị cầm thú vl luôn ý Hương Linh ạ.", nàng vùng vẫy.
Hương Linh cắn xuống lưng nàng đoạn nói: "Không phải đấy là điều em thừa biết à?"
Minh Như bất lực, nàng bị đè xuống, ghế ngồi tự hạ xuống mở rộng không gian cho hai người.
Luồn tay vào dưới váy, đúng như dự đoán, nàng khó mà mặc quần trong để không bị lộ với thiết kế váy hở toàn lưng xuống tận hõm lưng thế này, vậy nên nàng không mặc luôn rồi khoác thêm áo voan để không lộ lưng một cách trần trụi hay có thể bị lộ hàng nếu lỡ đằng sau bị trễ xuống khe mông do đứng lên ngồi xuống nhiều.
"Lần sau tới nhà, tôi nhất định sẽ cảm ơn thím Tư của em đàng hoàng."
Minh Như rút được tay ra khỏi lớp áo đang trói tay nàng kia mà nhanh tay đẩy mặt Hương Linh ra đoạn nói: "Cảm ơn gì thím ấy? Chị giống người một chút đi."
Hương Linh nắm lấy tay nàng vừa hít sâu vừa thơm xuống, sắc tình vô cùng khiến nàng đỏ mặt không muốn nhìn. Đúng là cầm thú mặt người, sao chị lại sở hữu cái mặt kia đi làm loại chuyện này chứ? Trông đấm nhau vô cùng đấy chị biết không hả?
Hương Linh vân vê bên dưới của nàng khiến nàng run rẩy chẳng thể nghĩ lung tung nữa, lại tiện tay kéo nhẹ váy nàng từ ngực, da nàng trơn mượt nên kéo nhẹ một cái cũng dễ dàng trượt xuống, thân nàng lồng lộn quyến rũ dưới thân cô, ánh nhìn phớt hồng như một tiểu yêu tinh non nớt đang hờn dỗi, nũng nịu.
Hương Linh nâng nàng lên cắn xuống xương quai xanh của nàng rồi liếm mút một hồi, tiện tay kéo hết váy của nàng lên, rồi tách khỏi nàng, kéo hết váy ném xuống gầm xe.
Cô nắm lấy hai tay nàng vắt ngược lên rút khăn trang trí từ đai lưng ra rồi buộc tay cô ở cửa xe, lần này cô buộc chặt nên nàng khó mà vùng ra được như cái áo.
Để nàng không thấy mỏi, cô vớ lấy cái gối gối dưới đầu nàng, nhìn nàng hoàn mĩ không một tấc vải che thân, Hương Linh cười tà cúi người xuống, khiến hơi rượu phả vào mặt nàng: "Em biết gì không, mặc dù tôi có uống rượu nhưng rượu không thể làm tôi say, nhưng em thì khác, dù có bao nhiêu lần đi nữa thì em vẫn làm tôi say ngất, chỉ muốn bắt nạt em nhiều một chút để thỏa mãn dục vọng."
Minh Như nhìn cô bằng ánh mắt viên đạn, Hương Linh ôm nàng vào lòng đoạn cười nói: "Tôi không thể ngừng yêu em, thích em được nên em đừng có suy nghĩ muốn rời xa tôi."
"Ừ, chị muốn làm gì thì làm nhanh đi, nói nhiều thật sự."
Nàng đang cáu nên nói vậy thôi, đến lúc Hương Linh làm gì thật thì nàng lại thấy hối hận, miệng không ngừng chửi Hương Linh cầm thú rồi biến thái, cút đi,...
Bình thường cũng không đến mức nàng phải chửi, nhưng nay đặc biệt phải chửi Hương Linh thật nhiều vì cô cầm thú vô cùng tận khi bạnh đùi nàng ra rồi cắn xuống cánh bướm, rồi...
Nàng có vùng tay ra được thì nàng sẽ tìm cái lỗ chui xuống mất, mắc cỡ vô cùng.
Về đến nhà thì Hương Linh liền quấn khăn quanh người nàng rồi bế nàng ra ngoài, nàng bị dày vò suốt đường đi nên đã ngủ được một lúc rồi, nhìn nàng yên tâm ngủ trong lòng cô, cô lại thấy nàng cưng hết sức, bác tài cúi người rồi vòng lên xe đánh xe đi.
Tắm rửa qua cho nàng, nàng tỉnh giấc nhìn Hương Linh, xong đẩy cô ra bảo cô tự tắm đi còn nàng tự tắm tiếp, Hương Linh không phiền nàng nữa, cô đi tắm, xong ra ngoài thấy nàng thì lại thấy đêm còn dài, không làm gì đó thì thật phí đêm nay.
Hương Linh kéo nàng rời khỏi giường đoạn nói: "Lúc chiều tôi bảo em, em cũng không từ chối sẽ kể những chuyện khi em còn đang làm ở quán bar cho tôi."
Minh Như bất lực, thiết nghĩ sao chị sung sức quá vậy? Cũng có phải chuyện gì hay ho đáng nghe đâu chứ?
Nàng lười nhác nói: "Có gì hay đâu mà chị hứng thú quá vậy?"
Cô chỉ cười rồi âu yếm nàng nói: "Chỉ cần từ miệng em kể thì em kể gì tôi cũng thấy hứng thú."
Minh Như bất lực lại có phần nuông chiều dành cho cô rồi bắt đầu kể.
Khi còn ở Thụy Sĩ làm tại bar, Minh Như cũng chỉ khoảng 14, 15 tuổi, thời gian làm tại đó chỉ vỏn vẹn một năm, tính ra là không lâu nhưng cũng chẳng phải thời gian tốt đẹp cho lắm, mẹ nàng trước cũng làm tại bar này và bị nhiễm bệnh truyền nhiễm rồi qua đời, nàng bị bắt phải làm tiếp thay mẹ nhưng vì tuổi chưa đủ, lại sợ bị chính quyền sờ gáy nên quán bar này không ép nàng làm dịch vụ như mẹ nàng nhưng thay vào đó nàng phải làm phục vụ nước, khiến khách ở lại càng lâu càng tốt.
Khách hàng nàng tiếp chủ yếu đều là những thương gia phú gia, trong đó không ít là người đến Thụy Sĩ chỉ vì đây là một thiên đường thuế, họ dễ dàng lợi dụng chính sách thuế của Thụy Sĩ để làm hành vi chuyển giá tại các quốc gia khác khi thành lập công ty tại đây.
Nhưng những phú gia này ưa thích sạch sẽ, thuộc khách hàng vip nên nàng hầu như chẳng phải tiếp nước bày trò, chủ yếu là tế nhị, biết quan sát để tránh rước phiền phức vào thân, chính vì thế mà nàng có khả năng học tập qua quan sát rất tốt, trực giác với thông tin họ nói cũng rất nhanh nhạy.
Cũng nhờ làm ở phân ban dành cho khách vip nên nàng mới có cơ hội gặp được cô giáo của nàng, cô ấy đi cùng chồng mình đến để bàn chuyện làm ăn hợp tác với một thương đoàn khác ở tại Thụy Sĩ, vừa nhìn thấy cô, cô đã để lại cho nàng ấn tượng sâu sắc, cô cười dịu dàng, phong thái thướt tha, mộc mạc đúng chuẩn khí thái của một quý phu nhân.
Sau vài lần tiếp nước cho đoàn khách có cô, nàng được cô chú ý đến rồi thu nhận lại, bởi cô thấy nàng có thiên phú tốt, lại nghe nàng nói nàng tuổi còn nhỏ nhưng mồ côi mẹ, không rõ gia đình nơi đâu nên rủ lòng thương mà chuộc nàng ra khỏi nơi đây coi như tạo phước.
Nàng bắt đầu cuộc sống sống cùng cô giáo của mình, cô dạy nàng đàn, dạy nàng lễ nghi, cho nàng đi học, khi có thông tin về gia đình nàng thì cô hỏi quyết định của nàng, cô chưa từng cưỡng cầu nàng mà luôn dựa trên quyết định của nàng để thực hiện.
Bởi vậy nên nàng rất tôn trọng và yêu quý cô, nàng rời đi để trở về nước với gia đình đã bỏ rơi mình và mẹ chỉ vì không muốn nợ thêm ân tình của cô nữa, cũng muốn gia đình đó phải trả lại những gì mà những năm qua nàng và mẹ đã phải chịu đựng.
Ngày nàng trở về đương nhiên chẳng ai chào đón nàng, nàng sống trong gia đình đó như một kẻ dư thừa trong suốt thời gian dài, rồi một ngày Hương Linh về nước vào học cùng lớp với nàng, đó là cuối năm lớp 10, khi mọi người chuẩn bị nghỉ hè và sang năm học mới, một số người đã chuẩn bị trước để ôn thi vào đại học rồi. Cuộc sống dư thừa vẫn vậy nhưng có Hương Linh bám theo cũng thấy đỡ nhàm chán hơn.
Nàng kể đến đó rồi hỏi cô: "Thế tại sao chị lại bám theo tôi vào thời điểm đó, tôi thấy tôi chẳng có gì nổi bật, lại chẳng có gì thú vị cả, thế mà cả thời gian học hè ấy chị bám theo tôi không sót buổi nào."
Hương Linh phì cười: "Tại em không nhận định được sức hút của mình thôi. Lần đầu tôi nhìn thấy em, tôi ngỡ như tôi đang thấy hoàng hôn tàn trên mặt biển kéo trăng lên cao khó mà nắm bắt, tôi bị say đắm em ngay từ lần đầu thấy em ngồi trong lớp rồi, nên tôi mới muốn theo em để tìm hiểu về em nhiều hơn."
Minh Như đảo mắt không tin: "Chị phét vừa thôi."
Hương Linh phì cười ôm chặt lấy nàng vào lòng đoạn nói: "Tôi nói gì em cũng không tin thì tôi biết phải làm sao thì em mới tin tôi đây."
Ánh mắt cô chân thành nhìn nàng, vẻ cao ngạo thường ngày cũng phải núp sau dáng vẻ thành khẩn ấy khiến Minh Như né tránh mà nói: "Miệng chị quét mật ong à? Sao nói câu nào cũng ngọt sớt thế?"
Hương Linh dụi vào người nàng đáp: "Còn chẳng phải do em ngọt à? Cần gì tôi phải quét mật lên miệng chứ?"
Minh Như lại bị cô trêu cho đỏ mặt đoạn đẩy cô ra hung dữ mà nói: "Chị không im lặng tôi sẽ khóa mõm chị lại á."
Hương Linh tinh quái nghiêng đầu hỏi: "Em định khóa mồm tôi bằng cách nào?"
Minh Như đỏ mặt đẩy mặt Hương Linh ra xa đoạn nói: "Không biết, chị đừng nói nữa."
Hương Linh kéo đầu nàng đoạn nói: "Em muốn khóa mồm tôi cũng dễ thôi mà, tôi dạy em cách làm, sau không muốn tôi nói thì em cứ làm vậy là được.", nói rồi cô liền hôn xuống môi nàng, nàng không theo kịp nhịp của cô mà thở rốc, đến khi tách ra thấy mặt nàng lại đã phiến hồng.
Hương Linh chậc miệng: "Đúng là tiểu yêu tinh ... em thật là..", cô nói rồi lại không nói tiếp nữa mà hành động luôn, quấn lấy nàng không rời.
Minh Như đẩy cô ra đoạn nói: "Chị không biết mệt à? Vừa nãy trên xe chị cũng làm rồi mà?"
Hương Linh không nói chỉ cười ranh ma đoạn bế nàng lên giường mà đè nàng xuống rồi vào việc lại bỏ thêm câu: "Tại em cả đấy, tôi đúng là bị em làm mê muội hết đầu óc rồi."
Nàng nói: "Thế bỏ tôi đi là được, do chị không chịu được cám dỗ chứ liên quan gì đến tôi chứ?"
Hương Linh khóa tay nàng lại đoạn nói: "Không bỏ được, tôi lỡ nghiện em rồi, em cũng phải có trách nhiệm với tôi."
Minh Như định phản bác nhưng bị Hương Linh khóa môi lại trước rồi, thôi tùy chị, chị thích sao thì tùy, tôi hình như cũng bị chị làm cho mê muội rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co