Chương 22
Đôi khi tôi có một suy nghĩ, đời người nhiều khi chẳng phải ngẫu nhiên.
Không tự dưng sinh, không tự nhiên khởi, không tự nhiên tàn, rồi tan biến.
Có khi tôi vẫn là đứa mộng mơ, ảo tưởng khi không gặp người ấy.
_
Một ngày nọ, tôi có dịp được gặp một ca sĩ nổi tiếng, người ấy phong thái nhã nhặn, khí chất rạng ngời, có phần tươi sáng nhiệt huyết, đem theo một niềm tin mãnh liệt trong mình, nhưng lần gặp thoáng chốc ấy.
Không hẹn ngày gặp lại.
Cũng không còn ngày gặp lại.
Tạm biệt...
Nghe nói người ấy đi rồi, đi một cách không toàn vẹn, không một thông tin minh bạch được đưa ra ánh sáng, Trương Nguyệt Hàn ngồi thở dài, không phải chưa từng nỗ lực tìm ra đáp án, nhưng là chẳng thể, người ấy cứ như bốc hơi khỏi thế giới vậy, tôi chỉ là một người ngoại quốc, nàng lại là người Trung Quốc, chỉ là thoáng lướt qua nàng, nhưng khi nghe nàng rời đi, lòng tôi bỗng quặn thắt.
Hôm nay là ngày dỗ của nàng, có lẽ cả thế giới không ai còn nhớ, nhưng chỉ cần một mình tôi nhớ đến sự tồn tại của em là được.
Cô đặt bó hoa trắng buốt trước bia mộ giả gắn ảnh nàng ca sĩ ấy, nàng đã dừng mãi ở độ tuổi đẹp nhất, mãi là bông hoa chẳng bao giờ già đi, khắc sâu vào trong lòng tôi đến lạ thường, tại sao vậy?
Có lẽ kiếp trước chúng ta từng nên duyên với nhau chăng?
Trương Nguyệt Hàn bật cười, đúng là suy nghĩ thoáng qua điên rồ.
Cô ngồi xổm xuống trước bia mộ giả nói: "Vẫn là những lời nói trước đây. Xin chào, tôi là Trương Nguyệt Hàn, tuy chỉ là thoáng chốc lướt qua nhau, nhưng em lại để lại ấn tượng sâu sắc với tôi, lâu dần có khi là tôi ..", cô lại bật cười.
"Hôm nay tôi đến thăm em đây, hình ảnh của em bị xóa sạch, nhưng không sao, tôi không có gì ngoài tiền nên khôi phục được cho em rồi, không cần buồn nhé."
Nói rồi cô ngồi một lúc yên lặng bên bia mộ giả cảm nhận gió mát lại vu vơ nói: "Em tin tôi chứ? Tôi chắc chắn có thể làm rõ cái chết của em."
Không khí yên tĩnh, bình yên có chút gai góc ấy bỗng dịu nhẹ, có chăng là nàng vẫn còn quanh quẩn ở thế gian để nhìn phải không?
_
Hương Linh ngồi vắt chân chữ ngũ ở bàn làm việc đọc tài liệu, thấy Trương Nguyệt Hàn bước vào mới bắt đầu để ý đến cô ấy rồi nói: "Cái cậu muốn biết, tôi có chút manh mối rồi."
Trương Nguyệt Hàn không vội cũng chẳng có vẻ mong chờ đoạn ngồi xuống.
Hương Linh nhướn mày hỏi: "Không muốn biết à? Sao thái độ chẳng thành khẩn gì hết vậy?"
Trương Nguyệt Hàn tự rót nước cho bản thân mình lại nói: "Thành khẩn bao nhiêu rồi chưa đủ à? Nếu không muốn nói thì thôi?"
Hương Linh thấy cái mặt Trương Nguyệt Hàn như đến tháng, cô nhẩm ngày, chẳng phải nay là ngày cô ca sĩ nhỏ mà con bạn mình thầm thích mất sao? Đúng là...
Cô cũng chẳng biết nói gì với Trương Nguyệt Hàn nữa, dù biết trước giờ cô ấy chẳng để ai vào mắt, rồi một ngày gặp được chân ái yểu mệnh của mình thì cô vẫn thấy khó tin, vì cô biết Trương Nguyệt Hàn ấy à, cố chấp lại lăng nhăng, chắc vì người đó là người duy nhất khiến cô ấy động lòng mà không có được nên mới sinh cố chấp như hiện tại.
Nhìn vào ảnh cô ca sĩ ấy, Hương Linh lại nghĩ, chắc gu của cô với Trương Nguyệt Hàn giống nhau rồi, cô ca sĩ này mang nét hao hao giống với Minh Như nhà cô, nên cũng có chút thương cho người như vậy mất sớm.
Hương Linh đưa tài liệu ra nói với Trương Nguyệt Hàn: "Đây là tài liệu bố tôi đưa cho tôi, tôi cho người đi điều tra thêm thì phát hiện điều thú vị. Vẫn không muốn nghe à?"
Trương Nguyệt Hàn mỏ giật giật đáp: "Tai chó nào của cậu nghe thấy tôi không muốn nghe.", thêm phần có chút mất kiên nhẫn nói trong cái mặt bình thản: "Sủa lẹ lên."
Hương Linh cạn lời đoạn nói: "Được, tôi sủa liền cho cậu nghe, nghe cho thủng đây, tên cô ca sĩ này bị dùng để đứng tên cho hơn bốn mươi công ty ma nhằm buôn bán, tàn trữ vũ khí và ma túy."
"Cái đó tôi cũng điều tra được, cậu không dùng mồm nói được gì hữu ích hơn à?", giọng điệu 7 phần châm chọc, 3 phần mỉa mai.
"Tao chưa nói hết, mày câm."
"Lễ giáo đâu, lễ nghĩa đâu?"
"Nói chuyện với mày cần lễ nghĩa chó gì?"
"Có tin giờ đi mách mẹ Hải liền không?"
"Im lặng, mày không có quyền lên tiếng, lên tiếng nữa thì tao không nói mày nghe nữa."
Trương Nguyệt Hàn im lặng, Hương Linh nhìn cô ấy một lúc xong mới nói: "Tuy chẳng tìm được gì từ mấy công ty ma đó cả, nhưng từ thông tin bố tao cho, tao tìm ngược lại được điểm xuất phát mà bấy lâu nay mày có lục lọi bao nhiêu cũng chẳng tìm được gì rồi."
"Nhìn đây.", Hương Linh chỉ sấp tài liệu: "Đây chính là thông tin bố tao cho, còn đây là thông tin tao tìm thêm được, thông tin bố tao cho là một vài cái tên khi xưa đã từng bắt cóc tao, dù gì cũng ngỏm rồi nhưng vẫn truy vết được, có lẽ là qua nhiều năm rồi nên tính cảnh giác của bọn chúng buông xuống, vậy nên tao lần vết được những gì còn xót lại ở quê nhà bọn chúng, phát hiện ra một số điều hay ho."
"Thứ nhất là thông tin từ nơi ở của bọn chúng, tuy mơ hồ vì nhiều người cũng quên cái tên đó rồi, mất khá nhiều thời gian mới tìm được người quen biết hắn, nhưng thông tin cũng chẳng vào trọng tâm."
"Nhưng sau đó, khi tìm đến nơi được cho là nhà cũ của hắn, hàng xóm xung quanh gần như đã dọn đi hết, may thay có người vẫn còn bám trụ ở đó. Chỉ tiếc lại mắc bệnh alzheimer."
Trương Nguyệt Hàn ngắt lời cô: "Khoan! Từ đã. Sao nói đến đâu đứt manh mối đến đó vậy, mày có thể nói luôn vào trọng tâm không?"
Hương Linh cười nhạt hiểu rằng Nguyệt Hàn sốt sắn đến mức nào, nhưng cô không thích nói vội mà muốn dỡn chút cho vui.
Lại nói tiếp: "Không nói như vậy thì sao mày hiểu được để có thông tin cốt lõi gian nan ra sao chứ."
Nguyệt Hàn cạn lời như thấu hiểu người bạn này của mình mà cảm thán trong đầu, con chó này, má nó, nó chắc chắn muốn mình hóa thú xé xác nó.
Hương Linh bật cười khi thấy biểu cảm hận sắt không thành thép của cô mà muốn bật cười thành tiếng.
Hương Linh tiếp tục chuyện còn đang dang dở: "Tuy bà ta chẳng thể nói được thông tin gì hữu ích, nhưng nhờ kiên trì quan sát sinh hoạt hằng ngày của bà ta mà manh mối được lần ra."
Hồi tưởng lại:
Tại làng ấy, bà lão vẫn còn trụ lại ngôi nhà mái ngói của mình, ngày ngày vẫn ra vào sinh hoạt như người bình thường nhưng lại chẳng nhớ được ai đến ai đi, chứng alzheimer của bà đã rất nặng, nhưng lại chẳng có con cháu ở bên trợ giúp.
Mai Anh - điều tra viên được Hương Linh cử đi để điều tra thông tin liên quan đến những kẻ có trong hồ sơ điều tra.
Cô mới đầu bắt chuyện với bà, nhưng bà lão chỉ cười chào lại rồi đi vào nhà, nhiều ngày như thế, cô ngày nào cũng loanh quanh bên cạnh bà, nhưng bà lại chẳng nhớ nổi cô là ai, cô thầm nghĩ bà ở đây một mình chứng bệnh này nặng đến mức rất nghiêm trọng rồi, thế thì điều tra sao đây.
Nhưng chẳng bỏ cuộc, Mai Anh tiếp tục quan sát sinh hoạt của bà.
Bà lão có sinh hoạt theo một vòng tuần hoàn rất chỉn chu, cho thấy trước khi mắc alzheimer thì bà lão là một người rất khó tính.
Tỉnh thoảng bà sẽ không nhận ra Mai Anh là ai mà mắng nhiếc cô là đồ không ra gì.
Xong lại có những lúc bà ngồi một mình lau một tờ giấy trắng chẳng có gì đặc biệt.
Khả năng là bà trước đó vẫn luôn lau một vật gì đó, vừa lau, bà vừa khóc rất thảm thương như người mẹ già để mất đứa con thân sinh.
Mai Anh nhiều lần tiến gần bà để hỏi: "Bà à. Bà đang nhớ ai vậy ạ?"
Bà lão không nói gì, chỉ lẳng lặng lau nước mắt rồi nằm xuống đi ngủ.
Thật vất bả cho Mai Anh khi gần như chẳng moi được manh mối gì cả.
Sinh hoạt của bà vẫn ngày ngày diễn ra bình thường.
Sáng quét sân.
Trưa nấu một bát cơm nhỏ.
Chiều ngồi trước hiên nhìn về phía con đường đất dẫn ra bìa rừng.
Và tối... bà lại lau tờ giấy trắng ấy, khóc lóc và dường như đang thì thầm điều gì đó mà cô không nghe rõ.
Mai Anh bắt đầu nhận ra một điều lạ.
Bà không lau cả tờ giấy, mà bà chỉ lau đúng một góc nhỏ trên mặt giấy trắng xóa ấy.
Góc trên bên trái.
Ngày nào cũng vậy.
Không lệch một milimet, như thể chỗ đó chôn giấu 1 bí mật nào đó không thể bị tiết lộ.
Cho đến một buổi chiều gió lớn.
Tờ giấy bị gió thổi rơi xuống đất. Lần đầu tiên, Mai Anh nhìn thấy mặt sau của nó một cách rõ ràng.
Không phải giấy trắng.
Là ảnh bị cạo sạch.
Nhưng phần keo ảnh phía sau chưa tẩy hết.
Có dấu vết chữ in chìm: "Dự án Số 7 - Người thay thế"
Tim Mai Anh đập mạnh.
Cô lập tức gọi người kiểm tra lại hồ sơ cũ.
Trong tập tài liệu từng tìm thấy ở công ty ma, có một cụm từ lặp đi lặp lại:
"Thay thế - Hoán danh - Làm sạch hồ sơ."
Lúc đó họ nghĩ chỉ là thủ đoạn rửa tiền.
Nhưng nếu không phải?
Thì sẽ thế nào...
Mai Anh không dám tưởng tượng thêm nữa.
Cô quay lại hỏi bà lão: "Bà ơi, bà lau cái này vì nhớ ai ạ?"
Bà lão run run nói một câu: "Nó không phải con tôi... nhưng họ bảo phải gọi nó là con..."
Câu nói không to rõ, nhưng vừa đủ nghe để khiến Mai Anh lạnh sống lưng.
Bà lão có một đứa con trai - chính là một trong những kẻ bắt cóc Hương Linh năm xưa.
Vậy "nó" là ai?
Sau sự việc đó, Mai Anh phát hiện ra tất cả ảnh cũ trong nhà bà đều bị cạo mặt.
Nhưng khung ảnh vẫn được giữ và bị giấu đi.
Như thể có ai đó sợ gương mặt bị nhận diện.
Cô quyết định đào nền nhà cũ ở khu rừng sau làng - nơi từng là kho chứa của nhóm tội phạm. Nơi Hương Linh từng kể rằng đã từng bị nhốt ở đó trước khi được đưa đến nơi khác để tống tiền bố cô ấy.
Không phải để tìm xác.
Mà để tìm:
Một căn phòng giữ người.
Nếu tồn tại căn phòng đó...
Thì cái chết của ca sĩ kia không còn là tai nạn.
Mà là thanh trừng, rửa sạch dấu vết, để đưa 1 người khác đáng lý phải chết được sống lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co